Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là vũ hội. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho bản thân. Các chàng trai và các cô gái của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả quyết định sẽ để chuyện hôm qua sang một bên và chuẩn bị cho bản thân để đến vũ hội. Các cô gái đều tập trung ở nhà của Yến để chuẩn bị trừ Lam và An. Thanh thì vận một thân đỏ đô toàn tập từ trên xuống. Chiếc váy đỏ đô đính vài bông hoa bên vai trái rất tinh xảo cùng đôi búp bê màu rượu vang đỏ, mái tóc đen được cột cao này cũng đã được xỏa ra. Thanh lúc này thực sự rất ra dáng một cô gái. Yến hét lên:

_ Anh! Lôi cậu ấy vào đây. Như thế vẫn chưa được.

_ Thanh à! Mình xin lỗi! Mình chỉ vì cái màng nhĩ thân thương. - Anh nhìn Thanh và cười gượng.

_ DIING DOONG... - Chuông cửa reo. Thanh nhìn đồng hồ thì như được cứu.

_ Thanh! Tôi đến...đón... - Nam bước vào nhà thì đứng hình khi thấy một người con gái vụt qua và trốn sau lưng mình. 

_ Ể???? - Anh giật mình lùi lại vài bước khi thấy Thanh trốn sau lưng Nam. - Cậu...Cậu...

_ Xin lỗi Yến hộ mình. - Thanh cười nhẹ nhưng nét lạnh lùng vẫn không bị mất.

Ngay sau đó, Anh chỉ thấy trước mặt mình là một làn khói trắng xóa. Thanh kéo Nam rời khỏi đó nhanh chóng. Nam ngồi trong xe và lái đi nhưng không hiểu sao anh thấy nóng quá. Thanh ngồi trên xe thở phào. Nếu bị Anh lôi vào cho Yến chắc cô sẽ chết mất...

_ Nam! Cảm ơn nhiều nha!

_ Hả...À...ờ! - Nam lắp ba lắp bắp gật đầu. Mặt anh lúc này đỏ như trái cà chua.

_ Cơ mà chưa đến giờ mà. Chúng ta đi đâu đây? - Thanh hoài nghi hỏi.

_ Cô muốn đi đâu? - Nam tập trung lái xe.

_ Tôi muốn đi đâu đó hóng gió. - Thanh nhìn lên bầu trời và nói.

Nam không nói. Anh lái xe thẳng về phía biển. Còn về phía các cô gái khác thì đều bị Yến "tân trang" lại toàn diện từ trên xuống dưới. Về phía các chàng trai thì không có gì đặc biệt. Nam rời khỏi nhà đầu tiên, Long, Hải, Tuấn thì đang phân vân không biết nên chọn màu gì mặc cho hợp nên An ra tay cứu giúp. Thiên thì chưa làm gì cả vì còn đang chui trong chăn ngủ. Phong thì vẫn còn ở kí túc xá với Lam và Au cũng chẳng thể biết họ đang làm gì vì cửa khóa. Chúng ta cùng nhau lướt nhanh thời gian để đến thời gian của vũ hội nhé!

Tối, 6h30...Hội trường tập trung rất đông các học sinh. Ai cũng xinh đẹp trong bộ trang phục của mình. Họ đang đứng cùng bạn nhảy của mình. Nhạc đã được chỉnh để mọi người có thể nhảy. Lúc này, cánh cửa hội trường mở toang...Bóng rượu vang đỏ bước vào. Một cặp đôi mang sắc rượu lộng lẫy tuyệt đẹp. Không ai khác, đó chính là Thanh và Nam. 

Theo sau họ là Tuấn và ... Anh. Anh vận một bộ váy màu vanilla, mái tóc vàng được búi cao trông thật xinh đẹp và chững chạc. Tuấn khoác lên mình một bộ vest cùng màu với bộ váy của Anh trong thật lịch lãm và không mất cái dáng đa tình của bản thân. Tiếp bước họ là một cặp đôi nóng bỏng, Hà và Long. Cả hai thực sự rất nổi bật khi đều khoác lên mình hai bộ phục trang đỏ thắm. Họ tụ lại một vị trí khiến ai cũng chói mắt vì ánh hào quang của họ. 

Cánh cửa hội trường lại một lần nữa mở ra. Một chàng trai đơn độc bước vào trong bộ âu phục màu chàm và mái tóc vuốt ngược. Lũ con gái trong hội trường hét lớn chói tai khiến chàng trai ấy hơi chau mày nhưng rồi cũng mỉm cười đưa tay chào...

_ Đến sớm vậy?

_ Yo! - Long đưa tay chào lại.

_ Sớm nỗi gì? Gần đến màn chính của buổi tiệc rồi chứ sớm gì nữa chứ, Thiên? - Anh cười và nói.

_ Sao năm người kia lâu quá vậy? - Hà hoài nghi.

_ Lâu gì? Đến rồi đây. - Yến lên tiếng. An và Hải cũng vừa đến. 

Hôm nay, Yến khoác lên mình một bộ váy màu hồng phấn tạo nên một sự dịu dàng đến kì lạ mà trước giờ chưa một ai từng thấy qua. An khoác tay Hải và mỉm cười nhìn mọi người. Hôm nay, cô thật đáng yêu trong bộ váy ngắn xòe dài ngang đầu gối màu vàng tươi tắn. Hải khoác lên mình một bộ âu phục màu chanh tươi tắn tạo vẻ nghịch ngợm. Cả hai con người này kết hợp với nhau tạo thành một cặp đôi trẻ con trông rất dễ thương. Tất cả 10 con người đều tụ hội về một vị trí. Toàn bộ hội trường này thực sự bắt đầu nóng lên. 

Họ đứng nói chuyện với nhau và để chờ hai người cuối cùng mà nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ đã 9 giờ nhưng vẫn không thấy đâu. Các cặp đôi khác đều đã ra khiêu vũ với nhau và mười con người ấy cũng không ngoại lệ. Vì Anh thay đổi không muốn làm bạn nhảy với Thiên nên hiện tại anh ấy đang đi một mình. Yến thì ngay từ đầu không có dự định đi nhưng vì sự lôi kéo của các cô gái mà cô cũng phải đến đây. Thiên thì cũng đến để có lệ nhưng rồi thấy Yến đi một mình nên mời cô làm bạn nhảy luôn. Họ vui vẻ cùng nhau sánh bước trên sàn nhảy. Kết thúc điệu nhảy đầu tiên của họ, tất cả đều chú ý đến hai con người đứng gần cửa...

_ Anh hai! - An giơ cao tay vẫy qua lại.

_ ... - Phong đứng đó gật đầu. Đứng bên cạnh là Lam. Cả hai đều khoác lên mình bộ phục trang trắng trong như một đôi sắp kết hôn. 

_ Hai người đến trễ. - Hà mỉm cười nói.

_ Có vài rắc rối thôi ấy mà! - Phong vừa lấy hai ly rượu trái cây vừa nói.

_ Dù sao thì tối nay quẩy hết mình đi. - Hải hô khá lớn.

_ Để góp vui, tôi có mời vài người tới. - Lam mỉm cười làm những người khác tò mò.

_ HÔM NAY CHÚNG TA CÓ VÀI VỊ KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT...MỌI NGƯỜI HÃY CHÀO MỪNG NHÓM NHẠC THẦN TƯỢNG ZHEND... 

_ Z.H.E.N.D 

_ ZHEND

_ ZHEND

Các hội trường sôi sục lên khi trên sân khấu kia xuất hiện nhóm nhạc thần tượng. Những người khác cũng ngỡ ngàng quay lại nhìn Lam. Zhend thực sự là thần tượng của họ. Tất cả chưa từng bỏ qua bất cứ buổi live nào của Zhend. Hôm nay, họ được gặp Zhend tận mắt mà hơn hết, Zhend đang biểu diễn trước mặt họ...

_ Đây...Đây không phải là mơ sao? - Anh thừ người nhìn.

_ Không phải mơ. - Lam lắc đầu.

_ Tôi không nghĩ Zhend lại trực thuộc Iza đây! - Long thở dài.

_ Không phải! - Phong lên tiếng. - Nhóm trưởng từng là bạn học của tôi. Nhờ tý thì họ đến thôi. 

_ WHAT? - Tuấn há hốc mồm kinh ngạc. - Bạn học? Họ còn đi học à?

_ Còn! Học sinh lớp 12. - Nam trả lời.

_ Thật tình! Gọi gấp quá đấy, Phong. - Zhend bước đến.

_ Đã lâu không gặp. - Phong chìa tay.

_ May cho cậu là tụi này rãnh đấy. - Nhóm trưởng của Zhend: Du Thiên Khang mỉm cười.

_ Cậu đến là được rồi. - Phong nói.

_ Chào cậu, Zetia! - Một chàng trai khác nhìn Lam. 

_ Gọi Lam là được rồi. - Lam gật đầu như một lời chào hỏi. - Hai năm rồi nhỉ, Tiểu Du.

_ ...Hai người biết nhau? - Hải hoài nghi.

_ Ừ! - Hai con người ấy gật đầu.

_ Tôi mém tý là trở thành con rể Vương gia mà. - Chàng trai ấy là Chương Thiên Du, dancer chính của Zhend.

_ HỂ? - Đám con gái xung quanh nghe thấy thì hét lớn. Tất nhiên rồi. Tin này thực sự gây chấn động mà.

_ Đều là do cậu. - Lam liếc mắt. - May là Phong đến kịp không thì số tôi thật sự nhọ.

_ Sorry! - Thiên Du mỉm cười gãi đầu.

_ Thế sao anh không làm hôn phu của cậu ấy? - Anh chớp thời cơ hỏi.

_ Chuyện này không liên quan đến em! - Thiên Du lạnh lùng liếc nhìn Anh. - Sẵn đây, tôi muốn gửi hai người thứ này.

_ Ể? Thiệp cưới? - Phong lộ rõ vẻ ngạc nhiên. - Đừng nói là...

_ Phải cảm ơn cậu! Lần nào cậu cũng là Lão Nguyệt. - Thiên Du cười. - Khang ca ca cũng đính hôn rồi. Chờ năm sau cưới thôi!

_ Aida! Nhanh quá ta! - Lam chọc ghẹo. - Họ thông báo rồi, thôi thì chúng ta cũng nói luôn đi.

_ Tùy em! - Phong mỉm cười.

_ Chuyện gì mà mờ ám vậy? - Thiên nở một nụ cười nham hiểm.

_ Chuyện chỉ là cuối tháng này chúng tôi sẽ chính thức đính hôn và sau khi kết thúc lớp 12 sẽ cưới ngay. - Phong thẳng thắn nói tất cả.

Lúc này dù xung quanh có ồn đến mấy thì tất cả những con người ở đây đều nghe rất rõ. Anh nhìn Lam bằng một ánh mắt căm thù mà trước đó họ chưa từng thấy. Anh tức giận và hiện cô cũng đang rất tuyệt vọng...

_ Được! Hai người muốn làm gì tôi cũng chẳng ngăn cản được. Cứ nghĩ là tôi sẽ có thể thay đổi được trái tim cậu nhưng tôi đã sai. Cậu chưa từng để tôi vào mắt hay là chú ý đến tôi. Chuyện đã đến nước này,...tôi đã không có thứ tôi muốn thì không ai có được.

_ A...Anh!? - Các cô gái đều rơi vào trạng thái hoảng sợ trừ Lam vì đây là lần đầu tiên họ thấy Anh như thế.

_ Nếu cô đủ khả năng. - Phong lạnh lùng liếc nhìn. - Cô cứ thử làm gì tổn hại đến những người xung quanh chúng tôi xem, tôi đảm bảo gia đình cô sẽ biến mất dù có tôi hay cô ấy hay An xem cô là bạn.

_ Anh hai à! - An nhỏ giọng vì sợ xích mích sẽ lớn hơn.

_ Anh cứ chống mắt lên mà xem! - Anh tức giận chỉ vào mặt Phong và Lam nói. - Lễ đính hôn của hai người...tôi sẽ khiến hôm đó thành đám tang của cô.

_ Cô...cứ...thử! - Lời nói của Lam khiến xung quanh như thấy một con dao đang kê sát cổ Anh. - Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không bao giờ nói câu đó. Đừng tưởng tôi cho cô đến nhà tôi đầu tiên tức là tôi xem trọng cô. Tất cả những người xung quanh tôi đều phải là người có năng lực. Loại người chỉ biết nói mà làm không ra gì thì tôi không cần. 

_ Cậu như thế là sai rồi, Anh! - Thanh giữ tay Lam và nói. - Cậu tốt hơn nên giữ thứ mà cậu đang có. Để mất thứ ấy rồi thì sẽ không tìm lại được nữa đâu.

_ Tôi còn có thứ gì quan trọng hơn tình cảm mà tôi dành cho anh ta sao? - Anh la lớn. 

_ Có đấy! Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi! - Hà nói. - Chúng ta về thôi. Cứ ở đây mãi thì cũng không hay.

Tất cả đồng tình. Họ ra về dần dần. Thiên chở Yến, Hải chở An, Phong chở Thanh, Nam và Lam thì về ký túc xá, Tuấn chở Anh, Long chở Hà. Họ trở về, ngủ nghỉ, để chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng khi màn sương buông xuống thì vẫn còn một ô cửa sổ đang sáng ở biệt thự của các cô gái...

P/s: Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ. Au vừa thì xong với có vài việc nên giờ mới rãnh. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Au...Bình luận cho au về chap thân yêu này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top