Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, 12 con người đến sớm hơn bình thường. họ đi sớm vì một lí do "vô cùng vô cùng đơn giản" là họ đã quá ngán ngẫm với lũ học sinh mê trai hám gái. Họ trở về lớp. Lam từ đầu khi vào lớp hoàn toàn không để các cô gái hay bất cứ ai vào mắt chỉ trừ An, Phong và Nam nên những người khác hơi khó chịu. Anh vốn là một cô gái thân thiện và loại người An ghét nhất là loại không bao giờ để mọi người xung quanh vào mắt. Hơn thế, biện pháp mà cô áp dụng với loại người này chính là...

_ Lam này! Chiều này chúng ta có thể đi chơi một chút không? - Anh nhích lại gần và hỏi Lam. Tất nhiên đó là cách của cô. Cô sẽ khiến loại người ấy chú ý đến mình rồi chú ý đến xung quanh.

_ ... - Lam chẳng nói gì chỉ liếc nhìn Anh một cái rồi xoay sang nhìn An. - Lịch chiều nay của chị trống không?

_ Trống từ 4h-7h30 ạ! - An mỉm cười trả lời vì cô biết câu trả lời của Lam sẽ là gì.

_ Tự lo bộ phim lần này nhá! - Lam không nhìn ai chỉ nói bâng quơ nhưng có người đã hiểu hàm ý của câu đó. Lam lại quay sang nhìn Anh. - 5h, chờ trước cửa chung cư đi! Tôi sẽ tới.

Anh hớn hở mỉm cười gật đầu rồi tung tăng về chỗ. Xung quanh cô bông hoa nở rộ khiến biết bao người rợn người. Lam không nói gì định úp mặt xuống bàn thì một mẩu giấy đã được đặt cạnh từ lúc nào. Mở ra xem,...:"Anh vốn yếu đuối và thân thiện, đừng làm cậu ấy sợ hãi và mất tin tưởng. Hậu quả sẽ khó lường trước." Lam không nói gì mà vò tờ giấy vứt vào sọt rác rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Ai không tinh mắt có lẽ sẽ không nhìn ra rằng cô đang cười.

Cái người gửi thư chính là người cách Lam một cái bàn. Thanh vẫn dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở trên tay và chỉ liếc nhìn Lam gục mặt xuống bàn ngủ một giây rồi tiếp tục đọc mà chẳng để ý đến xung quanh cũng như xung quanh chẳng ai để ý cô chỉ trừ một người con trai.

Thời gian "cố tình" trôi thật nhanh để ánh nắng gắt của buổi trưa tắt dần. Không khí mát mẻ hơn và tâm trạng tốt hơn bình thường rất nhiều. Lam về phòng trong ký túc xá nghỉ ngơi thay quần áo rồi chuẩn bị đi. Nam thì chăm đầu vào làm báo cáo. Đơn giản vì anh là hội trưởng hội học sinh. Anh cần chuẩn bị cho lễ hội sắp tới cùng hội thao giữa các lớp. Anh chẳng để ý Lam là mấy (Nam: không để ý mấy không phải là không để ý hoàn toàn đâu nhé!) Lam mang giày rồi mở cửa. Tất nhiên là cô không quên nhắc nhở Nam việc ngủ sớm cũng như thời gian tắt đèn. Xuống ký túc xá, cô đối diện với bà cô giám thị. Nghiễm nhiên không nhìn mặt cũng không nói câu nào, cô ra khỏi cổng. Một chếc BMW màu bạc chạy tới. Bên trong là một chàng trai. Lam ngạc nhiên khi thấy chàng trai ấy:

_ Anh...Anh hai?

_ Chào nhóc! Đi không? - Chàng trai ấy là anh của Lam, Vương Hoàng Minh.

_ Cho em ké đến chung cư 203. - Lam leo lên ghế lái phụ ngồi.

Minh phóng xe đi. Trên xe, cả hai chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi dừng trước chung cư 203, nhà của Anh. Lam leo khỏi xe rồi xoay sang hỏi:

_ Hai về rồi ở đâu?

_ Ký túc xá giống em! Hai đi chơi đây. Tối gặp. - Minh toe toét cười rồi lái xe đi.

Lam thở dài nhìn theo rồi tựa lưng ở vách tường cạnh cổng chờ Anh. Cô lấy đồng hồ xem thì mới 4h45. Cô lại thở dài rồi bấm số gọi ai đó. Trong khi đó, Anh đang chọn đồ. Cô cứ phân vân giữa cái áo trắng với cái áo màu lam ngọc và cuối cùng chọn cái áo màu lam ngọc phối với một chiếc váy đen cùng một đôi boot cô thấp đen và cột cao tóc. Xong xuôi, cô lấy chiếc túi đeo chéo để trên bàn rồi xuống cổng. Nhìn quanh, cô giật mình khi thấy một người con gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt nhắm tựa lưng vào tường nghe nhạc. Anh mỉm cười đi tới khều:

_ Lam! Xin lỗi mình xuống trễ.

_ Sớm 5 phút. - Lam mở mắt nhìn. Hôm nay, cô khoác lên mình một chiếc áo thun xệ vai màu trắng cùng một chiếc quần short xanh đen để lộ đôi chân trắng ngần và đôi giày cổ cao cũng trắng nốt.

_ Cậu muốn đi đâu trước? - Anh hoài nghi hỏi.

_ Đâu cũng được! - Lam khá lạnh lùng.

_ Đi ăn kem đi! Mình có chuyện cần nói. - Anh mỉm cười dịu dàng nhìn Lam.

Những người đi đường thấy nụ cười ấy xiu lòng chỉ có Lam là vẫn lạnh như băng trước nụ cười ấy. Cả hai tản bộ đến một quán kem gần đó. Họ mở cửa bước vào, mọi con mắt như đổ dồn về phía họ. Chọn một cái bàn ở góc, họ an tọa. Anh gọi kem dâu với vani còn Lam thì vani với bạc hà. Trong khi chờ, cả hai nói chuyện theo ý của Anh:

_ Lam! Sao cậu lạnh lùng với mọi người quá vậy?

_ ...chỉ là không thích. - Lam nhìn ra ngoài.

_ Nếu chỉ là không thích thì ít nhất cậu nên mở lòng với nhóm chúng ta chứ! - Anh hơi tức.

_ Nhóm chúng ta? Tôi tham gia với mấy cậu khi nào? - Lam liếc nhìn Anh. - Tôi đã không về đây nếu Phong không gọi và cha không bắt tôi về. Tôi không thích những người tự cho là bản thân giỏi. Con người trên đời này tham lam và luôn tự cho bản thân là giỏi, làm được mọi thứ cho tới khi có chuyện xảy ra, bản thân chẳng làm được gì cả. Các cậu là một trong số đó.

_ Gì chứ? - Anh hơi bàng hoàng khi nghe điều đó. Cô cố giữ bình tĩnh và hỏi tiếp. - Thế sao cậu lại chấp nhận Phong, An và Nam?

_ Thiếu rồi! Cả Thiên và Thanh. - Lam nhìn thẳng vào mắt Anh. - Thiên và An khá giống nhau. Bề ngoài nhìn họ khá là vô dụng nhưng thực chất hai con người ấy rất khó lường. Thanh thì khá bí ẩn và ít nói nhưng công việc luôn được đảm bảo tiến độ và hoàn thành đúng lúc. Phong thì vốn là bạn từ nhỏ nên việc chấp nhận cậu ta là quá dễ. Cậu ấy biết chừng mực, biết đâu là giới hạn khả năng nên luôn xử lí được mọi trường hợp khó khăn. Nếu nói bốn người ấy đều có lý do thì Nam sẽ là một NGOẠI LỆ.

_ Tại sao? - Anh hoài nghi hỏi.

_ Không biết. Cái đầu bảo thế. - Lam nhún vai rồi tựa lưng vào ghế.

Cùng lúc ấy, kem được mang lên. Anh không hề hay biết, cô đang tiêu hóa những lời nói vừa rồi của Lam. Còn Lam thì rất vô tư và thưởng thức món kem yêu thích của mình. Ăn xong, Lam ngồi chờ Anh ăn thì nói:

_ Xong, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà cậu sẽ hiểu những gì tôi nói.

Anh chỉ gật đầu và nghe theo. Cả hai ăn xong thì đi tính tiền. Bữa này, Lam trả tất. Ngay sau đó, họ ra ngoài. Trước mặt họ là một chiếc BMW màu trắng mui trần cùng một người đàn ông cung kính cúi người trước Lam. Cả hai lên xe thì Lam liền lái đi. Họ đi khá xa và dừng trước một khu biệt thự rộng lớn. Anh mở to mắt nhìn quanh. Cô thắc mắc định hỏi thì...

_ CHÀO MỪNG NGƯỜI TRỞ VỀ, TIỂU THƯ.

Không biết là bao nhiêu người, Anh không thể đếm hết. Cô nhìn Lam vô cùng bình thản và nhẩm một chút:"Tiểu thư? Ai nhỉ? Không lẽ..." Lam bước xuống xe và nhìn Anh ngoắc xuống. Cả hai đi vào trong. Người hầu đang làm việc thấy họ cũng cúi chào. Anh không biết gì cũng cúi chào loạng xạ cho tới khi...

_ Thứ nhất, đây là Vương gia, nhà tôi. Cậu là khách, không cần cúi chào. Thứ hai, anh hai! Anh đừng có làm thế. Cậu ấy nhát lắm.

_ Xì! Nhóc con không vui tý nào cả. - Minh trể môi nhìn. Anh đang mặc bộ võ phục màu xanh đen để lộ bộ ngực săn chắc rồi tươi cười. - Chào em! Anh là Vương Hoàng Minh, 18, anh của nhóc này!

_ Chào anh ạ! Em tên Trần Mỹ Anh ạ! - Anh lễ phép cúi đầu chào, khi cô ngước nhìn thì thấy Minh cũng cúi chào mình. - Ơ? Anh không cần như thế...

_ Tôi nói rồi! Đây là Vương gia, chúng tôi có quy tắc của riêng. Phải không, Phong, An, Thanh, Thiên?

_ Không hổ danh tiểu thư! - Thiên lên tiếng mỉm cười.

_ Đưa cậu ấy đi thay quần áo đi! - Lam bước về phía căn phòng gần nhất rồi mở cửa đi vào.

Thanh kéo Anh đến căn phòng bên cạnh rồi đưa cho cô một bộ váy nhìn khá giống kimono và bảo cô thay. Khi đi ra, Anh rất ngạc nhiên vì Lam thay đổi nhiều hơn cô tưởng... bộ quần áo của Lam vô cùng tinh tế. Nhìn khá rườm rà nhưng nhìn quen sẽ thấy rất gọn. Năm con người kia đều rời đi nhanh chóng. Lam đưa Anh đi xem quanh khu biệt thự này. Anh rất ngạc nhiên khi mọi người ở đây đều coi Lam là trên hết và mọi chuyện cần cô giải quyết cô đều giải quyết được. Trời chập tối, Anh thay lại quần áo rồi chuẩn bị ra về...

_ Cậu hiểu những gì tôi nói trên đường phải không?

_ Không hiểu hết hoàn toàn. - Anh hơi ngản người khi thấy Lam đứng trước cửa.

_ Rồi sẽ hiểu hết. Giờ cậu nên về đi. Trời tối rồi. - Lam đi ra cửa thì năm con người kia đứng đó. - Buổi tối tốt lành.

_ Tiểu thư, buổi tối tốt lành. - Thanh lên tiếng rồi kéo Anh đi. - Chúng tôi về trước.

Phong cũng lên xe trở về nhà cùng Thiên. Minh cùng Lam trở về ký túc xá. Mặc cho bà cô giám thị cản đường, ca thán, cả hai vô cùng vô cùng ...vô tư trở về phòng của mình... Và thế là một ngày của họ đã trôi qua...

AU: Gomen nasai minna! Au dự định cho hoàn 2 cp nhưng có lẽ không được! Ít nhất thì sẽ là chap 10 au mới hoàn nhé! các bạn đọc vui vẻ nhé! Trên kia là Hải ca ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top