Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Paris ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi và khoan hãy tháo seat-belt. Khi nào máy bay dừng hẳn cũng như đèn tắt thì quý khách có thể bỏ seat-belt ra. "

Giọng của một nữ tiếp viên người Pháp vang vang ngay trên đầu Hazard. Cậu phóng tầm mắt của mình ra đường băng thông qua chiếc cửa kính trong suốt.  Trời đã đổ vài giọt mưa, đến khi máy bay đã dừng hẳn mọi người trong khoang nhanh chóng đứng dậy lấy hành lý của mình và xếp một hàng dài  , mưa rơi mạnh hơn.

Vì được công ty mua vé first class, trong mấy chốc Hazard cùng với chiếc ba lô  NIKE TEAM TRANING MED GRAPHIC màu xanh đậm ra khỏi khoang máy bay. Cậu theo dòng người cùng chuyến với mình, đến cửa hải quan để nhập cảnh.

Tranh thủ những lúc chờ đợi, Hazard lôi chiếc Iphone X để xem thời gian và thời tiết tại Paris. Bây giờ tại Paris cũng đã là 3h chiều với những hạt mưa nặng trĩu rơi đều .

.
.
.
Hazard ra khỏi sân bay, đang đưa mắt kiếm tấm bảng mang tên " Mr.Eden ". Trong quá trình làm việc ở đây, cậu sẽ được sự giúp đỡ của một công ty du lịch ở Pháp - Roses vertes Tourist.  Đây là một đối tác quan trọng của công ty cậu.

" Cậu Eden "

Tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi đang vang lên ở phía 2h. Hazard đưa mắt tìm nơi phát ra giọng nói ấy, sau khi xác định được vị trí người đàn ông ấy, cậu sải bước đến chỗ đó.

" Bonjour, Mr.Eden "

Người đàn ông cuối đầu thấp để chào cậu, cùng lúc đó bàn tay của anh ta cũng chìa ra.

" Bonjour "

Hazard bỏ bàn tay phải đang giữ lấy cái suitcase ra để nắm lấy bàn tay anh ta.

" Chào mừng cậu đến Paris "

Hai người buông tay nhau ra, Hazard theo chân anh ta đến chỗ đậu xe.  Đưa tay mở cửa của hàng ghế sau ngồi vào còn anh ta thì lại ngồi ở chỗ phụ lái. Bên cách tài xế chiếc ghế đã có chủ.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển ra khỏi sân bay Charles de Gaulles. Hazard dựa lưng vào chiếc ghế, đưa đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn màn mưa của Paris chào đón cậu.

Hazard ngay từ nhỏ đã luôn ước mơ mình có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, và khi đến tuổi biết định hướng cho tương lại thì cậu nghĩ ngay tới ngành hướng dẫn viên. Gia đình cậu cũng không ngăn cản gì cả, họ để cho con mình tự quyết. Cậu tuy sinh ra ở Bỉ nhưng lại có tình yêu với nước Pháp xinh đẹp này, cậu có thể thuần phục ba ngôn ngữ là tiếng Hollandic ( ở Bỉ họ không có ngôn ngữ riêng, họ chủ yếu nói Tiếng hà lan và Pháp ), French, English. Thế nên cậu ngay khi tốt nghiệp đã kiếm được việc làm rất nhanh.

Cậu đã đi với công việc này được 3 năm kể từ khi tốt nghiệp. Sự nghiệp của cậu đang rất ổn định nhưng cuộc sống của cậu nó vẫn cứ bình lặng lắm.

" Cậu đã đến Paris bao giờ chưa ? "

Người đàn ông đi đón cậu ngồi ở phía trước, phá đi sự im lặng trong xe.

" À tôi chưa ! "- Hazard cười xòa trả lời

" Cậu thành thạo tiếng Pháp quá nhỉ ? "

" Nhà tôi nằm ở vùng nói tiếng Pháp "

Những câu trả lời của cậu rất ngắn ngọn, chỉ vừa đủ không dư cũng chẳng thiếu. Người đàn ông ấy, cảm thấy rằng cậu là một người ít nói, thậm chí là còn khó gần.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy băng băng trên những con đường của Paris. Hazard nhắm đôi mắt mình lại, để cho cơ thể mình nghỉ ngơi một tí. Nhưng đâu đó ý thức vẫn còn, được tầm vài phút chiếc xe bỗng dừng hẳn lại tiếng động cơ ngưng phát ra.

Cậu mở mắt ra và bước xuống xe cùng với hai người kia. Người tài xế lấp tức mở cốp xe và lấy hành lý xuống rồi chào hai người và tiếp tục cho xe chạy.

Hazard cùng với người đàn ông ấy bước vào trong khách sạn.

" Hai người cần gì ạ ? "

Nữ tiếp tân mỉm cười hỏi hai người

" Tôi là Hernandez, đã đặt một phòng trước đó "

" Xin hai ngài chờ một lát ! "

Cô tiếp tận cuối xuống kiểm tra danh sách khách hàng đặt phòng gần đây.

" À vâng, đây ạ số phòng của anh là 109 ạ "

Chiếc chìa khóa phòng số 109 được đặt vào tay Hernandez.  Đi đến thang máy thì có người nhân viên có nhiệm xách hành lý và đưa hai người lên phòng.

" Ting "

Cửa thang máy mở ra, trước mặt họ là dãy phòng dài và rộng. Hành lang của tầng 1 được thiết kế theo phong cách châu âu, mang một vẻ cổ điển. 

Hai người sải bước theo người nhân viên đến trước cửa phòng 109. Chiếc thẻ từ được đặt vào ngay nắm tay cửa, một ánh xanh hiện lên người nhân viên mở cửa phòng ra, và nép sang một bên mời hai người vào.

Căn phòng rất sáng sủa, view rất đẹp, cách trang trí rất sang trọng. Hernandez đưa cho người nhân viên ấy 2 EURO, anh ta gật đầu cảm ơn rồi đóng cửa và đi khỏi phòng.

" Cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu đến công ty chúng tôi. "

Hernandez lịch sự nói, và nối bước anh nhân viên ra khỏi phòng. Để lại không gian yên tĩnh cho cậu. Sự tĩnh lặng gần như bao trùm không gian của căn phòng, hơi thở của cậu và tiếng máy lạnh hoạt động là những âm thanh duy nhất còn phát ra. Cậu kéo chiếc màn của ngày hôm nay lại, và đóng đi đôi mắt mình.

Đóng một cánh cửa này đi, sẽ có ngày mai mở ra...

...................
Huhu, tui thi xong hồi t6 nhưng do lười quá nên mới xong nè. Thứ lỗi cho sự thất hứa vs các cô 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top