Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CH.3: Nở rộ.

Em nhìn sang toà dinh thự kế cạnh căn phòng trung cư nhỏ con của em.

To thật. Không, phải gọi là cực cực kì to mới đúng.

"Uôi mày ơi, tao nghe bảo toà dinh thự bên cạnh là của bà X, ông Y thì phải, là đồng sáng lập của công ty C chuyên chi phối ngành công nghệ của nước mình ý mày, đỉnh vaicut!" Con bạn tò mò hóng chuyện mà ngó xem toà dinh thự em đang hướng mắt nhìn.

"Đến tối thì trông nó đẹp nhỉ. Nhìn như cái lâu đài ý."

"Mày đang có tư tưởng gì đấy..?" Tự dưng con bạn em hỏi xong nó nhếch mép cười. Em cảm thấy có điềm không lành sắp xảy đến.

"Ý mày là sao?"

"Ừ thì tao cũng nghe bảo."

"Gì?"

"Con trai của họ chưa có người yêu..hí hí!"

????!!!

"Liên quan??"

"Thì trông mày trộm vía cũng xinh đấy chứ! Đầy anh hồi cấp 3, đại học than vãn ỉ ôi đòi theo đuổi mày suốt!"

Haizz. Lại đến lúc con bạn em thừa hơi nói chuyện rồi đây.

"Tao không có ý định, vậy thôi."

.....

"...này"

"..gì?"

"...hay là mày yêu anh nào rồi?"

"Á Ơ-!??? Hơ...Ư-Ưm...k-không???!"

"Há há!!! Vậy là có nhá!! Anh nào? Đừng chối nữa, mặt mày đỏ hết cả lên rồi kìa!!"

"Xừ..."

.
.
.
.
.

Em trước giờ chỉ thích mình anh, yêu mình anh. Nhưng cớ sao duyên phận trời lại cướp anh đi khỏi em?

<><><><><><>

Em không dám giữ anh lại lúc ấy. Không phải là do em không thương anh đâu. Vì thương nên em mới quay đầu mà. Nên vì thương, em bảo bỏ là bỏ. Thế là bỏ. Bỏ thì bỏ. Kết thúc lâu rồi.

Vậy mà em vẫn nói nhớ người ta.

.
.
.

Bố mẹ Michael cũng mất rồi. Chẳng lẽ em cũng đi? Nên không? Lỡ nói buông là em buông được không?

Được tổ chức sinh nhật 10 tuổi thì phải thật vui. Vậy mà tại sao Michael lại không vui?

Cũng chả phải có mình em biết đó là lần cuối được đón sinh nhật cùng cậu. Hai đứa cứ im lìm suốt cả buổi, quay ra nhìn nhau xong lại hướng về chốn kia. Đôi bạn hàng xóm ham chuyện ấy chả còn nữa, chỉ cảm thấy như có cái gì đó vỡ vụn, như cái mùi sàn sạn của một cái bình gốm vỡ. Hay phải chăng là mùi sộc lên từ một mối quan hệ chuẩn bị rạn nứt..?

Không chỉ có mình em cảm nhận được cái mùi ấy. Anh cũng cảm nhận được.

.
.
.

Michael cơ ấy mà, được hẳn một gia đình trên đô thị tấp nập kia nhận nuôi cơ. Có lẽ cậu ấy sẽ quên đi nhanh thôi. Quên hết những chuyện ở nơi thôn quê xa xứ này. Đồng thời nghĩa là quên cả em.

Phải quên cả em chứ..? Ừ. Là quên em. Cả em nữa. Quên đi con bé ngu ngốc này, hôm hôm cứ đeo bám như cái đuôi của cậu. Là em ấy, thích cậu lắm, mê cậu lắm, nhưng ngại chả dám nói, cứ phải dè dặt, mà dè dặt bởi cái gì mà đến em còn chả hiểu được. Cho nên là em bảo bản thân em ngô lắm. Cứ ngô nghê hoài vậy nên là đánh mất cậu, cũng đáng thôi.

.
.
.

Há chẳng phải gì nhưng em cứ nặng đầu với mấy bức thư tình, viết đi viết lại kiểu gì cũng chả thấy đủ. Đem hết dũng khí tặng cho người ta xong, nhưng sau này có còn được gặp nữa đâu? Vậy em viết để làm gì?

Không, viết thì vẫn phải viết chứ. Không còn được gặp nữa nên càng phải viết. Có đến chết thì thư cũng phải đến được tay người ta. Em phải trút hết tình cảm ra thì em mới có thể..

buông bỏ anh được.

<><><><><><>

"Có lẽ tớ thích cậu. Tớ tự chọn thích cậu. Nghĩa là bản thân tớ tự tình, nên cậu cứ quên tớ đi nhé.

Mãi là bạn cậu.
Michael Grey-
11/3/20XX"

<><><><><><>


Em giữ bức thư ấy đến tận giờ, lâu lâu thì em lôi ra, ngắm nghía, đọc to, rồi lại cười tủm tỉm một mình. Nghĩ lại thì..cũng nực cười, vậy là người ta có thương một con ngốc như em.

Em có vui, vậy mà chả hiểu sau hôm ấy em lại khóc sướt mướt mất mấy ngày. Biết họ cũng thương lại em mà, nhưng mà em lại buồn. Buồn vì cái gì? Em không chắc. Em cũng chả biết. Em lại càng không muốn thừa nhận.

.
.
.

Yêu xa.

Mà còn chưa một lần liên lạc, chưa kể là gặp lại nhau từ sau ngày ấy. Là xa cách nhau gần 12 năm.

Vậy đợi đến chừng nào là đủ?

.
.
.

Xét về cái con số 12 ấy lại khiến em bồn chồn. Tại nó dài lắm. Nhiều lắm. Đủ nhiều để anh quên em. Mà cũng đủ nhiều để anh quen biết những cô gái khác ngoài em. Đủ mà, cái số 12 ấy có ngắn ngủi gì đâu. Nên em cứ đinh ninh một điều rằng.

Mình mất anh thật rồi. Lần này là thật.

Hy vọng? Níu kéo mà đã chẳng thể, nói rõ ràng ngay từ đầu vốn đặt xuống một dấu chấm kết thúc, vậy mà em cũng không hiểu nổi sao bản thân vẫn cho phép mình mơ tưởng đến anh nhiều tới vậy.

Cho nên em bảo ấy mà, em ngốc lắm. Gặp anh làm cho em ngốc. Biết anh... Thích anh...

Yêu anh, em vẫn vậy, như một đứa trẻ con thơ dại mới trổ mầm.

<><><><><><>

Em không phải là một người dễ rung động với bất cứ ai. Mà nói đúng hơn, trong lòng em đã bỏ được ai đó kia đâu nên trái tim cũng chả còn dư chỗ cho bất kì ai khác.

.
.
.

Ngồi xuống băng ghế dưới vỉa hè như mọi ngày, em ngước mắt lên nhìn dãy dinh thự cao chót vót ở đằng sau, có gì thì lâu lâu em sẽ mơ tưởng về vài việc lung tung.. Liệu cảm giác có nhiều tiên như kia sẽ như thế nào..

Mọi thứ tiếp tục vận động theo cái lịch trình cố định của thời gian mà em đã quen. Lại là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Nhưng chỉ có đúng một thứ.

Tí tách...tí tách...

Ràooooo!!



Mưa rồi.

Mà mưa to hẳn luôn, mưa to xối xả. Em vẫn thường hay gọi đây là những cơn mưa đầu mùa. Do chưa kịp về đến khu trung cư nên em đứng trú tạm chỗ hàng ghế để ngồi, xui lắm thì cũng chỉ đợi hơn nửa tiếng là xong..

Bịch..

Tiếng sột soạt như có thứ gì ướt sũng ngã bộp xuống chỗ ngồi bên cạnh.

.
.
.
.
.

"Ơ...?"

Em chớp mắt nhìn lại lần nữa. Nhờ quay sang chỗ ngồi bên cạnh mà em mới để ý kĩ rồi nhận ra..

... ai đó rất quen thuộc...

Tóc nâu. Mắt xanh...

.
.
.
.

Cạnh em từ thuở nào là một chàng trai trẻ toàn thân ướt sũng vì mưa. Anh ta vịn người vào thành ghế, khua khua dơ tay chào một cách e dè. Anh ta ngượng ngùng khi thấy em mở to tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào mình như nhìn thấy tà.

"...."

Im lặng. Nhưng nét mặt em đang biểu lộ rõ sự hỗn loạn về mặt cảm xúc. Ngập ngừng, em không dám nói thứ giấu trong lòng muốn cất tiếng gọi bấy lâu.

Cái tên ấy... Cái người ấy...

Người này giống anh quá....

.
.
.
.
.

Vậy nên em muốn thử.




Em không chắc. Nhưng em muốn thử, thử nốt lần này nữa thôi.



Thử đi, sao lại không thử? Sai thì có lẽ sẽ chỉ đau một chút...






Nhỉ?

.






Em lấy một hơi dài, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt ấy.






"...Michael..Grey?"

<><><><><><>


Em sợ.

Em sợ người đó không phải anh.

Em sợ anh không nhận ra em.


Em sợ anh quên em rồi.

Em sợ anh không muốn nhận ra em.

Em sợ anh đã thuộc về người khác.

.
.
.
.

Sao em lại sợ..?


Sao em lại-


....

Em đã bảo em buông rồi. 12 năm nay em đã nói là em buông rồi.

Em buông bỏ anh thật rồi. Cho cái nhân ảnh ấy hoàn toàn ra khỏi tâm trí mình.


Vậy mà sao lúc này tim em lại đập loạn xạ trước nhân ảnh quen thuộc kia?


Sao em bảo em quên anh rồi cơ mà?

.
.
.
.
.
.


Tất cả những câu hỏi ấy, đến giờ cuối cùng em cũng mới ngộ ra.

Tại sao em buông rồi mà vẫn nghĩ đến anh nhiều đến vậy..



......




Vì em đã thật sự ngừng nghĩ tới anh một lần nào đâu?






Em vẫn chưa từng ngừng thích anh. 12 năm nay chả có cái gì gọi là buông bỏ, cũng càng chưa từng lấy đến một lần tự gột rửa lại tâm trí bản thân mình.


..tất cả chỉ là là một trò chơi dựa trên ảo ảnh em tự lừa chính em.

Hay thực chất em còn yêu anh.

.



Nhưng em còn trẻ mà? Em mới có 21.

Vậy mà em đã yêu rồi, có phải là quá sớm không?

Phải chăng em đã đủ chín chắn để tự chịu trách nhiệm cho những cảm xúc của mình chưa?

.
.
.
.
.
.

Chả thể. Em chỉ thấy càng hỏi càng thấy bản thân ngốc hơn.

.


Em mặc cho biết càng dính vào lưới tình càng sâu sẽ càng chỉ khiến cho mình đau thêm, nhưng vốn dĩ ban đầu em đã làm gì có một lối thoát nào khác?

Hay phải chăng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé nhỏ con em hâm mộ trong kí ức hồi ấy, em đã biết mình có thể sẵn sàng cố chấp yêu anh?


.

Em quyết định rồi.


Em mà đã quyết muốn có thứ gì thì nhất định sẽ không để nó ra ngoài tầm với.





Em cứng đầu lắm đấy, nên anh đừng lo anh sẽ đánh mất em, anh nhé?



Vì lần này, em quyết sẽ tìm thấy được anh.

Micheal Grey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top