Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tồy nhắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[rhymtee]

*
Thanh Tuấn đến với hắn như một phép màu. Đức thiện nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy, ngày đầu tiên hắn gặp được tình yêu của hắn. Ôi chao,nắng ngày hôm đó phải nói là vô cùng đẹp!

Là ở đối diện chỗ mỗi sáng hắn ghé qua uống cafe khi không lại xuất hiện một chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Phải rồi đừng hiểu lầm, nắng hôm đó mà hắn nhìn thấy chính là nụ cười của anh. Chàng trai thư sinh với chiếc sơ mi Caro đang cầm đóng tờ rơi đứng ở cột điện, đôi lần thấy anh làm rớt sấp giấy hắn đã rất muốn băng qua đường phụ anh. Nhưng rồi khựng lại vì người con trai to cao bên cạnh, cậu ta ân cần lắm, cứ một chút lại lau mồ hôi cho anh, chút nữa lại mời anh ăn bánh kẹo, uống nước. Và rồi đau lòng hơn tất cả là anh và cậu ta nhìn nhau cười rất thân mật. Thôi hắn bỏ cuộc!

Anh có người lo cho rồi, hắn chỉ là người qua đường vô tình được thượng đế cho bắt gặp một thiên thần. May mắn thật!

Nhưng thiên thần đó không thuộc về hắn...

.

Năm tháng cứ trôi, hắn nghĩ mình sẽ nhanh quên được chàng trai đấy. Dù gì cũng chỉ là một nụ cười, xung quanh hắn có biết bao nhiêu là người. Sao phải tiếc?

Nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười ngọt ngào đấy hắn lại không kiềm được, khóe môi cứ vô thức nhếch lên. Hệt như lần đầu tiên,Cảm giác lạ lắm, giống như hắn lỡ dại hút thuốc phiện và rồi không cai được dù đức thiện nhớ rất rõ là hắn chỉ nếm thử nó một lần thôi mà.

Từ đó có một kẻ si tình, mặc cho không biết tên,tuổi, nhà cửa, hắn vẫn khờ dại thương thầm người ta...

*

"thiện,thiện à,VŨ ĐỨC THIỆNNNN dậy đi! giúp anh lau nhà đi chân của anh đau. " thanh tuấn mất kiên nhẫn hét thật to vào tai hắn.

Coi hắn ngủ ngon chưa kìa,chảy cả đống ke ra gối của anh rồi. Hay nhỉ,lúc hỏi cưới anh hắn bảo về nhà anh chỉ việc hưởng thụ, còn lại cứ để hắn. Hưởng thụ?! Thanh tuấn cảm thấy bản thân thật ngu dốt khi tin cái tên lẻo mép nhà hắn.

Ừ thì có hưởng, nhưng chỉ duy nhất những lúc trên giường 🙂

"sao anh ồn ào thế? Hôm qua không thấy em làm việc tận 1-2h mới ngủ sao? Không lau thì để đấy em không cần!" hắn quát khi bị vợ làm phiền giấc ngủ.

"..xin lỗi" anh nói nhỏ rồi chậm chạp ra khỏi phòng

Sáng nay đức thiện để quên hồ sơ ở nhà, hắn gọi điện nhờ anh mang tới gấp. Thanh tuấn vì sợ nếu không đến nhanh sẽ làm trì hoãn công việc của hắn nên lúc dắt xe máy ra anh đã không cẩn thận làm móng chân bị dập đến rướm máu. Vốn anh không định nhờ hắn đâu, anh biết chồng mệt lắm không muốn bị làm phiền. Nhưng mà chân anh đau chết đi được, anh lại bị dị ứng với lông cún nên không lau không được.

Quên nói nữa, từ lúc anh và hắn cưới nhau công việc của hắn bỗng nhiều hơn trước, điều đó khiến hắn và anh không còn thời gian bên nhau nữa, thậm chí không còn thời gian để hắn bận tâm đến anh.

.

Hắn tỉnh dậy sau một giấc mơ tuyệt vời. Vội vàng xuống lầu tìm cục cưng của mình. Mà chết rồi, hình như lúc nãy hắn mắng anh à? Lúc đấy ngủ ngon quá hắn không rõ nữa.

Khi vừa xuống khỏi cầu thang Đức thiện bắt gặp tình yêu của hắn đang ngồi trên sofa chăm chú làm gì đấy.

"anh yêu oiiii, đang làm gì thế?" hắn choàng tay qua cổ anh, dụi dụi cái đầu vào hỏm cổ trắng ngần rồi ra sức Hửi lấy.

"nhột! Bỏ ra! Ai cho ôm?" anh mắng hắn.

"ơ,sao lại thế? Tuấn hết thương em rồi phải không?...biết ngay mà! Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu thôi...uhuhuuuuhuuuuhuhuuuu" hắn ngồi xuống sofa khóc than.

"thì làm sao? Ban nãy em còn mắng anh hơn như thế cơ mà, sao không mắng tiếp đi?" anh uất ức nói.

À thế à? Ra là hắn thật sự đã mắng anh. Phải dỗ lẹ thôi không lại phải 'ăn chay' hay tệ hơn là ngủ trong tolet.

"Umm anh đừng giận bé nữa màa, ban nãy buồn ngủ quá, chồng đâu có cố ý. Sao có thể la cục cưng của em được?" hắn xoa cặp má của anh ra sức giải thích.

"nào nào đừng giận nữa nhaa ~
Giận nhiều mặt nhăn nhìn anh chẳng khác gì con khỉ cả!" đức thiện vui vẻ nói.

"Đm cút ra ngoài sân ngay!"
Anh đứng dậy lôi hắn ra ngoài. Nghĩ sao vậy? Anh đáng yêu như thế mà tên đức thiện đấy lại so sánh với khỉ à?? Đáng chém đầu!!

"nàooooo....anh tuốnnnnnnnn, bỏ em Raaaa, không muốn vào lãnh cung đâuu uhuhuuuuu...cứuuuu!!!!"

End

Hì hì đọc xong cho tui xin ít cảm nghĩ với;-;

Thích CP này lâu rồi nhưng vì sự lười biến của tui nên tận bây h mới ra fic này. Mong mn thíchhhh 😘

15/12/21-11:20

À mà...  =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top