Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Mặc dù mình đã đề cập ở chương "Must read" nhưng xin nhắc lại, fanfic dựa trên người thật nhưng nội dung hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không áp đặt tình tiết, sự việc, mối quan hệ trong truyện vào người thật.
Cảnh báo trong chương này có đề cập tới cái chết của nhân vật, xin cân nhắc và vui lòng không buông những lời xúc phạm đến tác giả và tác phẩm.

Khi ở một nơi không có ánh sáng đô thị làm ô nhiễm, ta dễ dàng thấy bầu trời mùa hè càng rực rỡ hơn với ngàn vì sao tô điểm. Có lẽ vì quá mải mê với công việc rồi vô thức bị cuốn vào vòng quay xã hội nhộn nhịp, đây là lần đầu tiên Quang Anh nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời. Hóa ra nó vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là chưa một lần có cơ hội lọt vô sự chú ý của anh.

"Kia là Ngưu Lang, bên này là Chức Nữ. Ở giữa là dải ngân hà nhưng mà mắt thường khó thấy lắm." Đức Duy ngồi tíu tít, chỉ hết ngôi sao này đến chòm sao nọ, Quang Anh bên cạnh chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ.

"Em biết nhiều nhỉ."

"Anh rủ em đi ngắm sao mà anh không biết gì cả à? Hồi trước em với đám bạn hay cùng thức đến 3, 4 giờ sáng đi săn sao như này nè. Mà giờ tụi nó không còn nữa rồi."

Nhận ra mình lỡ mở ra một vết thương lòng của nó, anh luống cuống bào chữa:

"Anh xin lỗi nếu có khơi lại chuyện buồn của em, anh rủ em đi ngắm sao vì không muốn em ở đó nghe lén thôi."

"À không sao đâu, từ khi gặp được anh Bảo và mọi người em không còn cảm giác cô đơn rồi. Anh Chương, anh Hiếu ai cũng tốt với em hết á, và giờ em gặp thêm anh Quang Anh và mấy anh khác nữa nè." Nó vừa nói vừa cười tít mắt, đủ để anh không thấy được vài hạt long lanh trêm mắt nó.

"Anh Hiếu?"

"À anh Hiếu là cái anh hôm nay mấy anh gặp trong phòng ấy, anh Chương kể rồi đó, nay là 49 ngày bạn tụi em mất nên ổng hơi suy sụp tinh thần á."

Quang Anh gật gù, nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của thằng Long vài giờ trước.

"Thật ra có mỗi Long thấy thôi, bọn anh chưa kịp nhìn mặt ổng."

Duy cũng gật gật đầu, nó chẳng biết phải nói gì nhưng không muốn để cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Nó định nói gì đó, xong lại gãi tai rồi thôi. Nhìn nó cứ lúng ta lúng túng, Quang Anh bật cười, quyết định mở lời kéo nó khỏi tình huống khó xử.

"Thế bạn của tụi em, người em vừa nhắc là hôm nay 49 ngày ý... ờm sao lại mất đấy?"

Nhưng ngay tức thì anh muốn bịt miệng mình lại, tự nhận thấy đây là một câu hỏi khá vô duyên. Nó không để ý vẻ mặt luống cuống, vẫn bình thản trả lời.

"Ảnh tên Trí, em cũng thân với ảnh lắm tại cùng lứa tuổi mà hợp tần số nữa. À, ảnh cũng làm bác sĩ giống như anh Quang Anh, mà sau đó nghiên cứu cái gì ý xong bị bệnh rồi mất. Nãy em còn nghe anh Bảo với ông Thế Anh nói cái gì mà định nhờ anh tiếp tục nghiên cứu cái dự án dở của ổng á."

Quang Anh ớn lạnh, nghĩ đến việc mình sẽ tiếp tục cái công trình đã từng lấy đi một mạng người kia.

"Anh Hiếu ảnh quý anh Trí lắm, hôm đó ảnh động viên em xong lủi thủi khóc một mình." Nó rơm rớm nước mắt, lại nhớ những ngày vô lo vô nghĩ cùng mấy anh em, lần đầu tiên sau khi mất người thân, nó cảm thấy được an ủi. Đức Trí thương nó, tại nó là út, còn hay bị anh Bảo mắng, thỉnh thoảng lại động viên nó vài câu. Chẳng biết từ bao giờ nó hình thành thói dựa dẫm vào lòng thương của người anh này.

Cổ họng nó cứ nghèn nghẹn, nhưng cố nín. Nó chẳng dám khóc như trẻ con trước mặt một người mới gặp vài ba ngày.

Anh lưỡng lự, rồi ngồi sát lại gần, vỗ vai nó. Quang Anh không nói gì, chỉ vuốt lưng nó. Nó nấc không thành tiếng, tay càng lau nước mắt càng lăn, dụi đỏ cả mắt.

"Không sao đâu, chuyện qua rồi. Bình tĩnh lại, nhá!"

Kết quả của buổi ngắm sao đêm đó là sáng hôm sau nó thức dậy với một cặp mắt sưng húp còn mắt của anh thì thâm đen như chưa được ngủ cả một tuần.

Quang Anh uể oải ngáp ngắn ngáp dài, vừa bước ra cửa đã nghe tiếng chí chóe của Đức Duy và Hoàng Long. Cùng thức đêm nhưng thay vì trưng lên vẻ mặt mệt mỏi của anh, thằng nhóc này  xem ra nhiều năng lượng phết. Nghe bảo thằng Long té sao mà kéo rách cả áo Duy. Mọi người xung quanh chẳng thèm can ngăn hay khuyên bảo gì, cứ ngồi thành hàng chờ tụi nó cãi xong.

"Mới sáng sớm cái đéo gì om xòm thế?"

Quang Anh giật mình quay sang, âm thanh phát ra từ căn phòng hôm qua đi kèm là một người đàn ông mặt mày bặm trợn.

Đức Duy thấy biểu cảm người đàn ông có vẻ không ổn, nó lăng xăng chạy đến. Rối rít xin lỗi.

"Em làm anh thức hả anh Hiếu? Em xin lỗi nha, em thề không có lần sau đâu!"

Thằng Gừng đằng sau mặt cũng bắt đầu chuyển màu xanh như đít nhái. Nhìn mặt ông Hiếu thế kia không sợ mới lạ, nhất là khi nó cũng trực tiếp tham gia vào trận cãi cọ vừa rồi.

Trái ngược với lo lắng của Duy, Công Hiếu vỗ vai nó vài cái, cười nhăn nhở:

"Sao mà phải sốt sắng cả lên, tao ổn rồi. Lần sau nói bé thôi, anh Bảo còn đang ngủ kìa."

Nó thở phào, cười vu vơ rồi kéo ông anh đi làm quen khắp nơi. Nó vui vì hắn đã sẵn sàng tiếp tục cuộc sống. Vốn nó không thể giúp gì để kéo hắn ra khỏi khoảng thời gian tệ nhất, nó chỉ sợ hắn nghĩ quẩn, trong một thời gian ngắn mà Đội lại mất đi cả hai thành viên quan trọng.

Công Hiếu là kiểu người thân thiện, hài hước và tạo cảm giác thoải mái cho người khác, chính Quang Anh cũng công nhận điều ấy. Nên rõ ràng không lạ lẫm gì khi hắn chiếm được đại đa số cảm tình của mọi người, duy có thằng nhóc Hoàng Long chắc vẫn còn ám ảnh nên khi bắt tay hắn nó nhát hẳn.

__________________

"Thằng Quang Anh chưa ngủ nữa à?"

Dương Long cựa người, nhìn cậu thanh niên dưới ánh đèn phòng chập chờn.

"Mấy anh ngủ trước đi."

"Mày để đèn thế bố ai ngủ được!"

"Kệ nó, nó đang bận tìm hiểu gì ý, nãy lúc Bảo đưa cho tập tài liệu thấy thích thú lắm." Thế Anh nheo mắt, kéo chăn kín đầu.

"Ô hay cái thằng, có gì sáng mai làm, lát ma nó bắt giờ."

Anh chỉ cười rồi tiếp tục cắm mặt vào mấy trang sách.

"Zombie còn đầy ngoài kia thì ma có là gì đâu anh." Nói đoạn, anh suy nghĩ gì đó rồi quay sang Long.

"À em nghe Duy kể chuyện này cũng có vẻ tâm linh lắm anh nghe không?"

"Có chứ, mà kể bé thôi cho ông Bâus ngủ." Hắn thích thú bật ra khỏi giường, liếc sang người anh đang cuộn tròn trong chăn.

"Nghe bảo là trước khi đám tụi mình đến đây có một ông anh nữa được Đội cứu. Ở được mấy hôm thì ổng mất tích không giấu vết luôn."

"Chắc nó đi lung tung xong bị cắn chứ sao."

"Không! Thế thì có gì mà kể. Hình như cha đó hướng nội lắm, cả ngày cứ ở trong phòng thôi, anh nghĩ ổng đi đâu được? Mà nhé, sau hôm ổng mất tích cứ có tiếng động lạ mà không rõ phát ra từ đâu cơ." Quang Anh kể với giọng thì thào, cố gắng tăng phần kịch tính cho câu chuyện.

"Mà anh có để ý không, ông Chương bảo Duy nó dọn phòng cho đám tụi mình ở, mấy phòng khác bụi cả tấn, có mỗi phòng này là Duy nó bảo không cần dọn thôi."

"Ê đừng nói là..." Dương Long rùng mình, mắt đảo liên tục.

"Đúng rồi phòng mình là phòng trước đây ông anh kia ở đấy."

______________

"Khuya rồi đâu đấy Gừng?"
Dương ngẩng đầu, giọng ngái ngủ nhìn thằng nhóc đang loay hoay mở cửa.

"Em đi vệ sinh xíu rồi về."

Hoàng Long dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Đi ban đêm không đem đèn, nó tự thấy mình giống mấy nhân vật dễ hẹo trong mấy bộ phim gắn thể loại kinh dị.

Nó lạnh gáy, cảm giác có ai theo dõi mình, đôi chân run rẩy càng bước nhanh hơn. Nó thở phào, ngước nhìn khung cảnh tối đen xung quanh.

"Đến nơi rồi."

____________

Sau một đêm thức chờ thằng Gừng về, Dương ngủ quên lúc nào không hay. Hắn mệt mỏi rời giường, nhận ra cả đêm mà thằng nhõi kia chưa về, Dương bất an bước ra khỏi phòng.

Thói quen của hắn xưa giờ vẫn vậy, dậy thật sớm để tận hưởng nắng và không khí trong lành buổi sáng. Hắn tiếp tục duy trì sở thích này vì hắn biết, sống trong cái thế giới hỗn tạp nay đây mai đó này, chẳng biết khi nào thì chết, cứ sống thoải mái trong khả năng của mình đã.

Ra sân trước, hắn đơ người. Dương mới chỉ đến đây vài ngày, hắn không đủ hiểu rõ nơi này nhưng hắn nhớ được, khoảng sân trước bị mất một mảng xi măng lớn, lộ ra lớp đất bên dưới, bao quanh là mấy hòn gạch nhỏ phủ đầt rêu và cỏ dại. Phần sân này trong trí nhớ của hắn không có máu.

Hắn thấy rất rõ, trong tầm mắt của mình là hai bóng người. Người đang đứng, trông vừa lạ vừa quen, hắn nhớ ra rồi, là ông anh Công Hiếu hôm qua mới làm quen. Anh ta siết chặt cây gậy gỗ to dính đầy máu trong tay, nhìn chằm chằm xuống thứ dưới chân mình.

Ngay phía dưới là một cái xác đã nát một bên đầu, máu chảy lênh láng, tưới đẫm đám cỏ dại xung quanh. Công Hiếu giết người? Không, không phải, Dương nheo mắt, từng bước đến lại gần, làn da nhợt nhạt nổi đầy gân máu đó không phải của một con người.

Vậy là có một con zombie đã tìm được đến đây và Hiếu đã cứu tụi nó? Không, càng không phải. Khi bước thêm vài bước, đủ để nhận thấy sự im lặng kì lạ của Công Hiếu. Hắn thấy thứ nằm dưới nền đất kia sao mà quen thuộc đến thế. Mái tóc đó thằng bé vẫn hay vuốt rối cả lên để thể hiện vẻ ngoài, cặp kính đó tối qua nó vừa nhờ hắn lau giúp.

"Gừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top