Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15 Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Flash Back---


Trong căn phòng 18 mét vuông với bốn bức tường sơn trắng toát, một chiếc giường con bị vây quanh bởi hàng tá thiết bị máy móc cùng xích khóa ngăn người nằm trên đó chống cự. Tuy nhiên, thân thể với sắc mặt nhợt nhạt đó không có bất kỳ động tĩnh gì, mi mắt hắn nhắm chặt như đang chìm vào giấc ngủ sâu, nhịp tim thể hiện trên màn hình điện tử phát ra từng nhịp chậm rãi, vô cùng chậm rãi.

Đối nghịch với không khí ngưng trệ có chút tĩnh mịch quá độ, cách lớp kính quan sát trong suốt của căn phòng này, một nhóm người mặc y phục blouse trắng của bác sĩ đang vô cùng khẩn trương và hồi hộp. Bọn họ không một khắc rời tầm mắt khỏi thân thể đang nằm bất động bên trong kia, dường như vô cùng sốt rột chờ đợi một chấn động nào đấy sắp sửa diễn ra.

Nhanh sau đó trên màn hình điện tử, nhịp tim bất chợt thay đổi, phát đồ lên xuống của mạch đập kịch liệt nhảy đến mức báo động, bên trong, thân thể của người kia bắt đầu co giật, các dây máy móc nối trên người hắn dần rung động mạnh hơn.

- Hắn đến rồi!

Giọng nói khàn khàn của một người trong góc khuất vang lên. Gã là kẻ duy nhất không mặc áo blouse trắng. Đôi mắt gã sắc bén chú mục vào thân thể kích động nọ, khóe môi nhếch lên ý cười lành lạnh sâu xa.

- Aaaa~

Tiếng thét lớn, tiếng gầm rít từ căn phòng trắng bật ra hung tợn và thân thể ấy điên cuồng giãy giụa. Từng bóng áo blouse trắng vội vàng đi vào bên trong, ở nơi góc khuất mà ánh sáng không chiếu tới, gã chầm chậm đi ra, khóe môi đã hoàn chỉnh tạo thành nụ cười hiểm độc đầy thỏa mãn.

Hắn ngửa đầu oằn lưng trên giường gào thét, tứ chi vốn đã bị xích khóa trên giường như giờ đây càng bị khống chế không cho giãy giụa. Trong đại não đau nhức của hắn, từng hình ảnh phân thay thi thể không ngừng lướt qua, huyết đỏ xuất hiện khắp nơi, trên thi thể, trên tường, dưới đất... đâu đâu cũng là máu, còn có rất nhiều xác chết vất vưỡng bày ra rất nhiều tư thế ghê rợn dội vào trong đầu hắn. Hai bên thái dương hắn căng cứng, mồ đôi đầm đìa chảy từng giọt, từng giọt rơi xuống như mưa.

Hắn đảo đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn khắp bốn phía. Những khuôn mặt được che kín sau lớp quần áo phẫu thuật, chỉ chừa lại đôi mắt hung hãn trừng trừng nhìn xuống hắn. Cổ họng khô khốc của hắn muốn nói nhưng bất lực không thành, đầu của hắn đau quá, chỉ muốn nứt toạc ra và xé nát vụn những hình ảnh giết người kinh hoàng và ám ảnh đó. Đây là đâu và hắn là ai?

Chính ngay giờ khắc hoảng loạn cùng cực ấy, gã tiến đến như một hung thần cao lãnh, ánh mắt nóng rực giao lấy tầm mắt sửng sốt của hắn. Trong một loạt hình ảnh man rợ đầy rẫy xác người, khuôn mặt của gã lóe lên như ánh sáng chói lóa quất thẳng vào tim hắn... Đấng cứu rỗi! Hắn không biết những thứ tồn tại trong đầu hắn có ý nghĩa gì, nhưng vào lúc này, hắn biết rằng gã chính là đấng cứu rỗi của hắn. Có lẽ là vậy, hoặc cũng có thể chính gã muốn hắn phải nghĩ như vậy.

Một mũi tiêm cắm thẳng vào động mạch chủ trên cổ, hắn đau đớn trợn trừng mắt rồi liệm đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn vẫn bị trói trên giường, nhưng bấy giờ chỉ có hắn và gã ở trong phòng, và lần này, hắn không bị kích động trước những hình ảnh chết chóc man rợ lướt qua đại não nữa.

- Tôi là ai?

Hắn biết, chỉ có người trước mặt lúc này mới trả lời được thân thế của hắn. Bởi vì ngoài những hình ảnh giết chóc kia, hắn, một chút cũng không nhớ được bất cứ điều gì ngoài việc thức giấc trong căn phòng trắng toát này.

- Mật danh của cậu là "J". Nhớ lấy! – gã khàn khàn cười đáp

- Ông là ai?

Hắn nghi hoặc không biết hỏi như thế nào, chỉ vì hình ảnh của gã đã xuất hiện trong tiềm thức của hắn.

- Là đấng cứu rỗi của cậu, không nhớ sao? – gã ngửa người dựa vào thành ghế, bộ dáng ông chủ hống hách làm cho hắn chán ghét

- Tôi vì sao cần ông cứu rỗi? – hắn hừ lạnh

- Bởi vì vật chủ của cậu đã trao quyền định đoạt thân thể cho tôi, và tôi tạo ra cậu, trao quyền được sống cho cậu nhưng mà...

Hắn khó hiểu cố nâng mắt nhìn gã, đoạn hội thoại không rõ ràng này khiến hắn thật bực bội và khó chịu.

- Con mẹ nó! Ông huỵch toẹt cho tôi nhờ! Còn nữa, nếu đã muốn nói chuyện thì mau thả xích cho tôi. Tôi cũng không phải là con chó nằm đây chờ ông cho ăn! Mẹ kiếp!

- Hahahaha~ hay lắm~ không uổng công tôi cấy cho cậu những gì tệ hại nhất.

Gã vỗ tay cười lớn, đoạn cầm trên tay vật gì đó tựa như điều khiển chiếc giường, chẳng mấy chốc hắn cảm thấy thân trên được nâng lên, lúc này đã có thể ngồi đường hoàng giáp mặt với gã.

- Tạm thời chưa tháo khóa cho cậu được. Kiên nhẫn nghe tôi nói một chút!

Chất giọng của gã hòa hoãn nhưng cũng có phần ra lệnh. Hắn cũng không muốn đôi co nhiều.

- Ông nói tạo ra tôi là có ý gì?

- Cậu như bây giờ là nhờ có con chip kích hoạt trên người của vật chủ.

- Ông nói... thân xác này là vật chủ?

Hắn kinh ngạc liếc nhìn xuống cơ thể của chính mình khi thấy gã cũng đang chăm chăm vào nó.

- Đúng vậy, vật chủ của cậu đã ký một bản hợp đồng mà trong đó cơ thể của hắn được tôi toàn quyền quyết định. Vì vậy nên "J" – con của ta – ta đã tạo ra con từ trong con chip đó, gắn vào cơ thể này để nó trở thành của con...

Hắn rùng mình rợn người trước ánh mắt thoáng chốc trở nên bệnh hoạn của gã. Tạo ra con chip, rồi gọi hắn là "con", còn không phải ám chỉ hắn nên gọi gã một tiếng "cha"? Thật biến thái!

- Những hình ảnh giết chóc kia cũng là do ông cài vào sao? Cấy những gì tệ hại nhất, ý của ông chính là như vậy?

- Phải! Cậu được lập trình để hoàn thành phận sự của mình, hoàn thành xong, cậu sẽ hoàn toàn chiếm được thân xác này. Khi đó, vật chủ này sẽ chết - vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

- Phận sự gì? Giết người? Không phải ông đã toàn quyền kiểm soát cơ thể này? Bây giờ tôi cũng đã xuất hiện, còn không phải đã chiếm được thân xác rồi? – hắn trừng mắt gắt gỏng

- Đừng nghĩ đơn giản quá! Giết người không phải là giết một con gà, hay một con cá. – gã nhướn mày cười khinh thường – Dù thế nào cũng cần phải có hình nhân thế mạng.

- Ý ông là...

- Phải! Dùng chính vật chủ này để đánh lạc hướng, cậu đi giết người, vật chủ này lại chính là kẻ vô tội. Khi đó, thần không biết, quỷ cũng không hay hahaha~ - gã lại vung tay cười bệnh hoạn

- Bằng cách nào? – hắn hoài nghi

- Là con chip mà tôi tạo ra cậu, bên trong được lập trình sẵn tám kế hoạch – giết đủ tám người – nhưng không giết cùng một lần... dù sao thì, có vẻ kích hoạt một lần cậu không chịu đựng nỗi. Lúc ban đầu tỉnh dậy có phải cảm thấy cả đầu như muốn nứt toạc ra không? Có lẽ lập trình bị quá tải, có thể mỗi lần xuất hiện chỉ giết được một người, nhưng như vậy cũng tốt... thời gian giãn cách đủ lâu, các nạn nhân cũng không liên quan nhau, khó mà điều tra được...

Những lời sau gã nói rất nhỏ, tựa như trầm mặc nói cho chính bản thân gã nghe, nhưng dù lời lẽ có rõ ràng đến mấy thì hắn vẫn không sao hiểu được. Hệt như chuyện hoang đường! Và rốt cuộc thì tại sao gã này lại phải tạo ra hắn chỉ để giết người?

- Theo như ông nói, tôi sẽ phải giết đủ tám người để chiếm được hoàn toàn cơ thể này. Nhưng nếu... nếu bây giờ tôi nói không giết người thì sao? Tôi cũng đã xuất hiện trước mặt ông rồi, không có vật chủ, tôi lại là tôi, tôi cần phải thực hiện theo lời ông nói sao?

Hắn gầm gừ đe dọa, kỳ thật hắn hồ nghi gã đã có phương thức trói buộc hắn, bắt bắn phải làm theo lời gã. Kỳ thực, có hình nhân thế mạng cũng là một ý hay để che mắt cảnh sát, nhưng mà giết đến tám người trong thời gian giãn cách, chẳng lẽ không để lộ sơ hở gì? Nếu vật chủ này bị tóm thì có phải hắn cũng đi đời theo luôn không?

- Cậu sẽ phải nghe theo lời tôi! – gã gằn giọng từng từ, ánh mắt sắc lại tựa như thần chết nắm trong tay quyền sinh sát

- Bởi vì ông có công tạo ra tôi à? Đấng cứu rỗi? – hắn cong miệng cười khinh bỉ

- Nãy giờ dông dài chỉ là muốn cho cậu rõ ràng thân phận của mình một chút. Còn lại, tôi nói cho cậu biết, chỉ cần trong tư tưởng của cậu có một xíu nào về việc phản bội thực hiện kế hoạch này – Cậu, sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện được nữa.

Gã chấp hai bàn tay lại, chỉa ngón trỏ rồi cười hàm ý chỉa vào hắn. Đoạn gã đứng dậy, từ trên cao chống hai tay bên giường nhìn xuống hắn bằng ánh mắt cao ngạo đầy chết chóc.

- Cậu, hay nói trắng ra chính là con chip điều khiển từ xa được tôi lập trình để giết người, để cậu xuất hiện hay biến mất chỉ bằng tôi nhấn nút 'On' hay 'Off' mà thôi. Sau cuộc gặp gỡ hôm nay, cậu sẽ 'Off' một thời gian, để vật chủ trở lại cuộc sống bình thường, lần sau khi tôi nhấn 'On', trong đầu cậu sẽ có kế hoạch và thủ pháp để giết nạn nhân thứ nhất. Yên tâm, tôi cũng sẽ cài cách để phi tang giấu vết để cậu thực hiện theo, hoàn thành xong tất cả...

Nói đến đây, gã bóp mạnh cằm của hắn, buộc hắn phải há miệng thật to, ngón tay thô to của gã tiếp đó chọt mạnh vào chiếc răng trong cùng ở hàm trên bên phải.

- Hoàn thành xong tất cả, rời khỏi hiện trường gây án, sau đó dùng lưỡi đẩy mạnh vào chỗ giữa của cái răng này, bên trong nó có cài một con chip khác - nhấn giữ liên tiếp hai lần có nghĩa nhiệm vụ hoàn tất, tôi sẽ 'Off' để cậu thoát đi trở lại vật chủ bình thường. Còn nếu gặp trở ngại, chỉ cần ấn một lần vào đó, tôi sẽ nhận tín hiệu rồi 'Off' cậu, có biết chưa?

Gã hung hăng nhìn hắn gật gật đầu, tiếp tục căn dặn:

- Tôi có gián điệp theo dõi các nạn nhân cần giết, vì vậy việc giết người thành công hay thất bại không thể qua mắt được tôi. Bằng không cậu giết người không thành mà lại báo cáo thành công, tuyệt đối lần sau đừng nghĩ đến việc xuất hiện, tôi sẽ cho 'Off' cậu vĩnh viễn không trở lại được nữa.

- Còn nếu tôi gặp trở ngại thì sao? Mãi vẫn không giết được người thì thế nào? Ông cũng sẽ cho tôi 'Off' vĩnh viễn à? – hắn cười lạnh

- Tôi lập trình được cậu, cậu nghĩ tôi sẽ gà mờ không chuẩn bị gì à? – gã vỗ nhẹ lên mặt hắn – Đừng ngây thơ như thế! Tôi nắm rõ đám người cần giết trong lòng bàn tay, kế hoạch hoàn hảo cho những tội ác hoàn hảo. Tôi là thiên tài, còn cậu là ký sinh hoàn hảo nhất mà tôi đã tạo ra. Cậu sẽ nhanh chóng giết hết được bọn bọ và có được cơ thể này cho riêng mình. Đến lúc đó cậu sẽ có được một cuộc đời mới, và cậu biết đó, công lao to lớn mà cậu hoàn thành cho tôi, tất nhiên sẽ được đền đáp thật xứng đáng. Vật chủ này sẽ không biết được bí mật giữa tôi và cậu, và cũng không biết được hắn sẽ mãi mãi biến mất khi cậu hoàn thành tất thảy những tội ác đó. "J"~ cậu là một người thông minh, hiểu rất rõ những điều mà tôi vừa nói, đúng chứ?


---End Flash Back---


Mảng ký ức chậm rãi từ lời kể của sát thủ Wonwoo dần phơi bày trước bác sĩ Hong và cảnh sát Kim. Hai người bọn họ vào lúc này sửng sốt khó tin, cùng kinh ngạc phải chấp nhận sự thật đang rành rành trước mắt. Quả nhiên không phải đơn giản là một ký ức trống đơn thuần của Jeon Wonwoo, và cũng không phải sát thủ "J" đơn thân độc mã vạch lên kế hoạch giết người tàn bạo và tỉ mỉ như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ tội ác kinh hoàng này có người giật dây từ phía sau, mà thậm chí theo suy đoán của hai người thì nhân vật 'gã' kia có khả năng còn một âm mưu thâm độc to lớn hơn nữa ẩn giấu phía sau.

- Còn một chuyện nữa, tôi nghĩ là hai người muốn biết.. trước khi tôi báo cáo cho gã nhiệm vụ thất bại – sát thủ Wonwoo duỗi người có chút mệt mỏi, căn bản thì hắn phải kể quá nhiều về thân thế nên có chút nhàm chán

- Anh khoan hẳn 'Off'! – Joshua kích động muốn nhảy dựng

- Tôi chưa có đi! – hắn trừng mắt nghiến răng – Bảy người mà tôi giết, sở dĩ thủ đoạn tàn độc như vậy là để di dời sự chú ý.

- Chú ý gì? – Joshua khẩn trương

- Không biết có phải các người ngu ngốc quá không, điều tra lâu như vậy cũng không phát hiện những vết thương đặc biệt nghiêm trọng đều đến từ cổ của nạn nhân? – hắn liếc mắt khinh khỉnh

Joshua dựng hết tóc gáy quay phắt lại nhìn Mingyu. Lần đó chẳng phải cũng chính Mingyu là người phát hiện điểm bất thường này và nói cho anh biết đấy sao? Rốt cuộc cổ của các nạn nhân kia có liên quan gì? Nhưng anh chưa kịp hỏi thì hắn đã chỉ chỉ vào cổ của chính mình.

- Còn nhớ tôi đã nói phía sau phần gáy dưới cổ của tôi gắn chip không? Cả bảy người đó cũng có một con chip tương tự.

BANG! BANG! BANG!

Một tin sét đánh giáng xuống bên tai của Joshua, từng tầng mồ hôi lạnh xuất ra, còn sống lưng anh chợt căng cứng không nhúc nhích được, đến hít thở cũng không thể thông suốt.

- Tôi đoán rằng... - hắn nhác thấy vẻ mặt kinh sợ của Joshua thì cười lạnh – Nhiệm vụ của tôi không chỉ phải giết chết bọn họ, mà quan trọng là phi tang con chip được gắn trong cơ thể họ.

- Và anh đã phi tang toàn bộ? – Joshua run rẩy cất lời

- Tất nhiên! Đó là lệnh được yêu cầu! Gã đã lập trình vào đây! – hắn vỗ vỗ lên gáy của chính mình – Giống như nạn nhân cuối cùng mà tôi phải ra tay lần này, theo kế hoạch sẽ phải phanh thây hắn, moi đủ lục phũ tạng bày ra, đâm nát phần gáy cổ, đoạt con chip rồi phi tang.

- Nhưng chẳng phải đã báo thất bại nhiều lần rồi? – lúc này Mingyu trầm giọng lên tiếng

- Phải! Là nạn nhân đầu tiên báo thất bại, hơn nữa còn thất bại hơn hai lần. Thật không tin là chỉ còn lại một người duy nhất, chỉ cần giết đúng một người nữa... mà bọn bây lại xuất hiện phá hỏng mọi kế hoạch.

- Nếu lần cuối cùng mà mày còn giết người trót lọt thì còn gì là thiên lý? Đây gọi là ông trời có mắt! – Mingyu mặt không biểu cảm tiếp lời

- Cậu không lo sợ gã ta cũng muốn giết cậu sao? – Joshua bỗng nhiên nghĩ ra điều gì vội lên tiếng

- Tất nhiên không sợ! – hắn hung hãn gầm gừ, nhưng sau đó ánh mắt vội toát lên vẻ thê lương khó tin – Nhưng đó là thời khắc gã hứa, còn bây giờ...

Không khí lại rơi vào trầm mặc trước khi hắn tiếp tục rì rầm.

- Kỳ thật trước đó gã cũng có nói, xong kế hoạch thủ tiêu người cuối cùng, lúc báo cáo kết quả thành công gã sẽ 'Off' tôi để đi kiểm tra hiện trường cuối cùng. Nếu thật sự thành công thì gã sẽ lại lập trình thêm thông tin mới trên con chip – để tôi có thể đến được nơi mà gã muốn gặp, rồi gã sẽ cho tôi một số tiền và trao cho tôi một thân phận mới. Xong lần đó, gã 'Off' tôi một thời gian, mà tôi khi tỉnh dậy lần đầu tiên với kế hoạch giết người lần thứ nhất, tôi cũng rất kinh ngạc khi biết nạn nhân cũng mang một con chip tương tự mà tôi phải giết rồi phi tang. Tôi chắc rằng chính gã và đồng bọn đã cấy một loạt chín con chip lên chín người, và tôi, không biết may mắn hay xui xẻo lại là người được chọn, phải giết tám người còn lại.

Nói tới đây, hắn bật cười bi phẫn. Tựa như không tin được chính mình lại bị 'Đấng cứu rỗi' đâm sau lưng một nhát.

- Vào lúc đó tôi hoàn toàn quẫn trí, không biết rốt cuộc có phải bị gã chơi một vố hay không. Tôi không biết phải làm thế nào, vì tôi không có bất kỳ cách nào khác để liên hệ với gã, cũng không biết gã là ai, tên gì, ở đâu. Nếu tôi chọn cách không thực hiện theo kế hoạch, gã chắc chắn điều tra ra nạn nhân không chết, khi đó tôi sẽ 'Off' vĩnh viễn. Đó không phải là cách! Tôi không muốn biến mất một cách vô nghĩa như vậy! Và tôi biết, một thiên tài như gã chắc chắn có âm mưu sâu xa nào đó đang dành cho tôi. Vì vậy tôi ngoan ngoãn làm theo những gì được lập trình, cứ như vậy thuận lợi cho đến nạn nhân thứ bảy.

Hắn dừng lại hít một hơi thật sâu, đoạn ngửa đầu nhìn mông lung trên trần nhà.

- Thật ra, tôi có một kế hoạch. Kế hoạch là sau khi tôi giết xong người thứ tám, tôi sẽ không báo bất kỳ thông tin nào cho gã. Hai người đoán đi, tôi từ đầu đến cuối đều nghe lời thực hiện nhiệm vụ không một chút sai sót. Đoán chừng khi đó gã sẽ lo sốt vó khi không nhận được tin của tôi, nhưng gã sẽ không 'Off' tôi nhanh như vậy, gã phải chờ gián điệp báo tin nạn nhân thứ tám thật sự chết. Sau đó gã sẽ tìm cách đối phó với tôi, bởi vì tôi, vào lúc đó sẽ là người cuối cùng có con chip gắn trên người. Gã từng nói tôi chính là ký sinh hoàn hảo mà gã tạo ra, mà chắc chắn với âm mưu thâm độc của gã, gã sẽ phải tìm tôi, chứ không chỉ nhấn một nút 'Off' vĩnh viễn mà gã đã hâm dọa tôi. Nhưng do lũ các người!

Hắn giận dữ gầm lên, đập mạnh lên bàn phun từng lời hung ác vào Joshua và Mingyu.

- Các người đột nhiên xuất hiện cản trở kế hoạch của tôi! Mẹ kiếp các người có biết kế hoạch lập trình của gã sau mỗi lần thay đổi - liền cập nhật vào đây khiến tôi có bao nhiêu lo lắng không? Thủ đoạn vẫn như cũ nhưng gã đã thêm vào dặn dò giết chết hết vật cản, nên ngầm hiểu là giết cả người gây cản trở có hiểu không? Nếu gã càng lúc càng bất chấp như vậy, đừng nói là sau khi hoàn thành xong gã muốn giết tôi, đến bọn cảnh sát các người chẳng lẽ không tìm được thêm manh mối để buộc tội tôi? Đến chừng đó dù cho tôi có được cơ thể này, chiếm hữu được cả vật chủ thì vẫn phải sống trốn chui trốn nhủi không có lối thoát thân.

- Ngay từ đầu đã không có lối thoát cho mày!

Joshua nhìn sang Mingyu, không bắt được biểu cảm trong giọng nói của người này.

- Mẹ kiếp! Không phải lỗi do tao! – hắn rống giận gầm rít – Ngay từ đầu tên vật chủ chó má này ký giấy từ bỏ quyền thân thể cho gã ta thì chính hắn đã không có lối thoát rồi! Con mẹ nó, còn liên lụy tới tao! Nó cho tao cơ hội xuất hiện, là chính nó đã tự đâm đầu vào cái rọ không đường lui rồi!

- Nếu mày đã nói như thể không còn gì để mất, vậy mày vẫn quyết định giết người để làm gì? Đằng nào với mày cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Không chết do gã, thì cũng là chết trong tù. – Mingyu vẫn như cũ lạnh nhạt

- Tao nói mày ngu đúng thật là ngu không còn gì để nói! Tao cần tao là người duy nhất giữ con chip này trong người. Tới chừng đó tao chắc chắn sẽ không chết! Chí ít là 'chết' theo nghĩa 'Off vĩnh viễn' mày hiểu không? Nên nhớ trước đó có đến chín người giống như tao mang theo con chip, tao không tin một mình gã âm mưu ra chuyện kinh khủng này. Chỉ cần còn lại một mình tao, tao nhất định sẽ được giữ toàn mạng để mặc thảy - tụi mày hay là gã – đều có thể bắt người tùy tiện về nghiên cứu. Nhưng mà tin tao đi! Là gã hay thế lực nào đó đằng sau gã thì cũng đủ đè chết tụi bây. Đừng mãi nghĩ nhốt tao lại nơi xó xỉnh này! Chân tướng thật sự vẫn chưa bại lộ ra hết đâu, nhưng nếu tao và tụi mày cùng hợp tác, chắc chắn sẽ khám phá thêm được những chuyện thú vị khác.

Mặc cho Joshua vẫn rợn người nhìn chằm chằm sát thủ Wonwoo không nói lời nào, Mingyu bình thản nghiêng đầu hỏi:

- Muốn hợp tác nhưng tụi tao chưa nghĩ ra cách, mày có ý gì không?

Dường như chỉ đợi có nhiêu đó, hắn nhỏm người dậy, nháy mắt cười đầy độc ác và tàn nhẫn.

- Nghe tụi bây nói có vẻ tình hình cảnh sát bảo vệ nạn nhân kia hơi căng. Tao cần sự hợp tác để giết nốt kẻ còn lại. Tao, phải là người duy nhất còn sống sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top