Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 Ký ức trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nghĩ là mình không có tội. Nhưng hắn không dám khẳng định mình vô tội. Vì hắn không nhớ cũng không giải thích được lý do tại sao hắn lại ở hiện trường vụ án để Mingyu và đồng đội bắt gặp. Hắn chỉ biết khi đó hắn đang nghỉ trưa, sau bỗng mất ý thức cho đến khi sực tỉnh và thấy mình đang chạy thục mạng vì bị truy đuổi. Wonwoo thú nhận việc mất ý thức này xảy ra khá thường xuyên nhưng hắn không đồng tình những cáo buộc về việc bản thân bị cho là hung thủ.

Thứ nhất là không hề có bằng chứng xác thực. Thứ hai là hắn không có động cơ để sát hại nạn nhân. Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, tâm lý hắn hoàn toàn ổn định, không thể tự dưng lại đi giết người được. Vì vậy khi Joshua xuất hiện và nói rằng sẽ dùng biện pháp thôi miên để điều tra xem Wonwoo có liên quan đến vụ án mạng hay không thì hắn liền lập tức đồng ý.

Để không làm gián đoạn việc điều tra này, Joshua sẽ thôi miên Wonwoo trong phòng cách âm có mặt kiếng để Mingyu và Jeonghan có thể quan sát từ bên ngoài vào. Không những vậy, hai người còn được trang bị tai nghe và mic để có thể liên hệ với Joshua mà không sợ làm ảnh hưởng đến nghi phạm đang bị thôi miên.

- Wonwoo-shi~ vào thứ ba ngày 25 tháng 10 vừa rồi anh đã ở đâu và làm gì?

Joshua bắt đầu cuộc thẩm vấn sau khi đã thôi miên Wonwoo.

- Ngày hôm đó tôi được nghỉ phép nên ngủ đến gần trưa mới thức dậy. Tôi xem tivi rồi sau đó nấu ăn, nghỉ ngơi...

- Đó là chuyện lúc sáng, chiều ngày hôm đó thì thế nào? – Joshua hỏi khi thấy Wonwoo ngừng lại

- Chuyện sau đó tôi không rõ, chỉ biết là đột nhiên nhận ra bản thân đang lao người chạy như bay xuống cầu thang... có người đuổi theo tôi... hắn đã bắn tôi... - nói đến đây giọng Wonwoo run rẩy

- Làm thế nào anh có mặt ở chỗ đó? Anh không nhớ à?

- Tôi thật sự không nhớ. Tôi không biết tại sao hắn lại muốn giết tôi.

" Hắn ta đang giở trò à?" giọng Mingyu gầm gừ truyền vào tai nghe của Joshua

- Phải có lý do cho việc anh xuất hiện ở tòa nhà đó chứ? – Joshua hỏi tiếp

- Tôi không biết, tôi thật sự không biết tại sao tôi lại ở đó nữa.

Joshua khẽ cau mày khi nhận được câu trả lời không mong muốn. Đối với thủ thật thôi miên này, dù là rối loạn nhân cách hay tâm thần phân liệt thì ở nhân cách nào cũng lưu lại ý thức về những hành vi đã từng thực hiện. Thậm chí nếu Wonwoo thật sự không giết người thì ký ức đi đến tòa nhà đó cũng phải được ghi nhận lại trong tiềm thức. Đằng này đây lại là một ký ức trống hoàn toàn – điều hoàn toàn tương thích với trường hợp bị mộng du.

Nhưng xét ở tình huống này thì nhận định Wonwoo mộng du lại không chính xác. Vì hiện trường vụ án và nơi ở của Wonwoo quá xa nhau. Một người mộng du tuy hành động không có ý thức và không được lưu lại trong tiềm thức, nhưng cũng không thể rời khỏi nhà đến một nơi xa như vậy mà không bị ai phát hiện. Suy cho cùng, việc tồn tại ký ức trống là hết sức vô lý.

- Hắn ta định dùng thủ thuật qua mặt chúng ta sao? Làm gì có ai lại tự dưng xuất hiện ở một nơi mà không biết lý do? Hơn nữa lại là hiện trường vụ án?

Mingyu nổi nóng, suýt không nhịn được mà lao vào phòng cho Wonwoo một trận nếu Jeonghan không cản lại. Joshua thấy tình hình có vẻ không ổn nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục thẩm vấn. Anh quyết phải tìm ra ngọn ngành của vấn đề bất thường này.

- Tại sao anh xin nghỉ phép ngày hôm đó?

- Tôi... tôi không rõ. Khoảng khuya ngày 24 - sáng 25, tôi thức dậy đi uống nước thì thấy giấy note dán trên tủ lạnh ghi là ngày mai 25 tây đã xin nghỉ phép. Vì vậy sau đó khi trở về phòng tôi đã tắt báo thức để hôm sau không phải dậy sớm.

- Giấy note đó là của ai?

- Nét chữ là của tôi nhưng tôi không nhớ đã ghi và dán trên đó từ khi nào.

- Tối ngày 24, sau khi tan ca về nhà anh đã làm gì?

- Tôi nấu ăn, sau đó mang đồ ăn lên phòng ngủ. Tắm rửa, ăn uống xong tôi mang chén bát xuống lầu rồi sau đó trở về vòng xem tivi, xem được một lúc thì tôi lên mạng đọc tin tức, cuối cùng thì đi ngủ.

- Trước khi anh nhận ra có tờ giấy note trên tủ lạnh vào lúc khuya thì lần cuối cùng anh tiếp xúc hoặc đi ngang qua tủ lạnh là khi nào?

- Lần tiếp xúc cuối cùng là khi tôi nấu ăn, nhưng lúc xuống lầu dọn dẹp chén bát dơ thì có đi ngang qua tủ lạnh.

- Cả hai lần đó anh có để ý thấy tờ giấy note?

- Lúc nấu ăn thì thật sự không có, lúc đi ngang qua tuy không để ý nhưng chắc là không có.

- Tại sao anh lại chắn chắn như vậy?

- Tôi là kế toán, công việc của tôi đòi hỏi phải cẩn thận, chính xác vì vậy thường hay ghi chú trên giấy note. Có thể nói.. tôi rất nhạy khi phát hiện ra chúng.

- Nếu nói như vậy, chẳng phải sẽ rất kỳ lạ giữa khuya thức dậy đi uống nước phát hiện ra giấy note xin nghỉ phép của chính mình sao? Anh không thấy bất thường à?

- Thật ra... khoảng một năm trở lại đây, tôi thường bị mất ý thức mà không rõ nguyên nhân, nên tôi hay sử dụng giấy note để nhắc nhở mình. Lâu dần những việc kỳ lạ này cũng trở thành bình thường.

- Được rồi~ giờ thì sau khi nghe tiếng búng tay hãy từ từ mở mắt ra...

Bên ngoài, Mingyu giật mạnh tai nghe và mic ra khỏi người mình rồi xăm xăm đi vào phòng.

- Tại sao ngưng lại? Chúng ta vẫn chưa tìm được manh mối mà!

- Thời gian thôi miên quá lâu không tốt cho anh ta, hơn nữa... - Joshua từ tốn đáp - lời khai cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì anh ta nói...

- Tôi đúng là không có giết người, đúng không?

Wonwoo vừa tỉnh dậy đã nhận ra bầu không khí căng thẳng quanh mình.

- Là chưa tìm ra chứng cứ để chỉ tội thôi.

Mặt mũi Mingyu hầm hầm như muốn giết người. Joshua thấy vậy liền lên tiếng:

- Tạm thời anh cứ ở lại đây điều trị, khi nào sức khỏe ổn định thì chúng tôi sẽ điều tra tiếp.

- Tại sao? – Wonwoo bất bình – Tôi đã nói với mọi người sự thật, cũng đã để mọi người thôi miên, chẳng lẽ chưa đủ chứng minh tôi vô tội?

- Anh có giải thích được tại sao anh xuất hiện ở hiện trường vụ án không? –Mingyu giận đến rít lên

- Tôi biết anh không tin tôi nhưng ý thức của tôi lúc đó bị mất, làm sao tôi biết được bản thân mình lại có mặt ở đó chứ?

- Không giải thích được thì anh vẫn bị xem là nghi phạm. Nghi phạm thì phải hợp tác điều tra với cảnh sát.

- Bình tĩnh nào Mingyu! – Jeonghan vội lên tiếng xoa dịu tình hình – Wonwoo-shi~ tôi biết điều này với anh có chút vô lý nhưng hy vọng anh cũng nhìn nhận như chúng tôi. Đây là vấn đề mấu chốt của vụ án và việc anh vô tình xuất hiện ở hiện trường cần phải được điều tra rõ – Jeonghan nhìn sang Mingyu – Tranh cãi không phải cách mà chúng ta phải cùng nhau hợp tác thì mới có thể giải quyết được vấn đề.

- Điều cuối cùng tớ nói với anh ta cũng vậy – Mingyu vẫn lạnh lùng đáp lại – Mong anh hợp tác, Wonwoo-shi!


---Hai tuần sau---


Đã hai tuần kể từ ngày bắt đầu hợp tác điều tra, Wonwoo đã xin nghỉ phép ngắn hạn ở lại nhà Jeonghan để tịnh dưỡng vết thương. Mingyu thường xuyên ghé qua để trông chừng hắn, buổi sáng thì ít hơn vì anh phải làm việc, buổi tối thỉnh thoảng còn ngủ lại qua đêm để tiện theo dõi Wonwoo.

Thái độ của Jeonghan trước tình trạng này có chút miễn cưỡng. Trước đây anh vốn dĩ đã quen sống tự do một mình, nay lại có thêm một người túc trực bên cạnh vừa phải chăm sóc, vừa phải xem chừng, tối tối lại phải đón thêm người bạn quý hóa mặt lạnh... không gian thoải mái giờ trở thành bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.

Lại nói về Mingyu, chuyện lần đó anh để xổng mất kẻ tình nghi được báo cáo lên sếp tổng; họp hành liên tục để tường trình, giải thích; nhóm điều tra cũng bị ảnh hưởng theo làm áp lực lên Mingyu. Trước đó, anh và Joshua cũng đã hứa sẽ giữ kín chuyện của Wonwoo không cho ai biết và tự điều tra nội bộ tìm hiểu vấn đề, nhưng kết quả là Mingyu và cộng sự Hoshi bị khiển trách - đột nhiên trở thành tâm điểm của bên cục điều tra - điều này khiến anh bị hạn chế trong việc móc nối các mối quan hệ để tiếp cận rõ hơn về chuyên án này.

Người vô tình chịu trận cho mọi sự bực dọc từ Jeonghan và Mingyu không ai khác chính là Wonwoo. Hắn biết vấn đề gì cũng có nguyên nhân và nguyên nhân chính yếu nhất lại đến từ hắn. Nhưng trước khi có kết luận "Jeon Wonwoo là hung thủ của tất cả vụ án này" thì hắn rõ ràng là người vô tội, kể cả là nghi phạm thì những gì mà hắn đang bị đối xử cũng rất bất công.

Jeonghan ít ra còn chăm sóc cho hắn, chỉ là thi thoảng nói chuyện hơi lớn tiếng, lúc băng bó vết thương có vài lần mạnh tay khiến hắn bị đau. Nhưng hắn để ý chỉ khi Mingyu xuất hiện thì Jeonghan mới như thế, còn nếu chỉ có hai người thì Jeonghan cư xử rất nhã nhặn.

Duy chỉ người tên Mingyu kia là ghét hắn ra mặt. Wonwoo có thể cảm nhận được sự căm ghét sâu sắc toát lên từ ánh mắt của anh ta dành cho hắn, giống như ước muốn đối phương biến mất khỏi thế gian. Wonwoo thật sự sợ ánh mắt đó, sợ khi phải đối mặt với người này những điều mà hắn tin tưởng ở bản thân trở nên vụn vỡ, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng phải hoài nghi những gì hắn đã làm. Đôi mắt phán xét của người tên Kim Mingyu đó.. như nhấn chìm hắn trong vũng lầy mang tên "kẻ dối trá".

Bây giờ đang là đêm khuya, Wonwoo nằm trong phòng riêng không ngủ được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã hơn hai giờ sáng. Những lần Mingyu ở lại nhà Jeonghan qua đêm không hiểu sao làm hắn bồn chồn lo lắng, lúc nào giấc ngủ cũng không yên, phải trằn trọc mãi mới dỗ bản thân vào giấc.

Xoay người một hồi toàn thân cũng bắt đầu ê ẩm, nhưng khổ sở hơn là dạ dày của Wonwoo bắt đầu kêu âm ỉ. Bình thường hắn ăn không nhiều, có mặt Mingyu lại càng khó nuốt trôi... đã vậy thức khuya lại càng đói bụng, hắn nghĩ mãi sau cùng cũng phải rời khỏi phòng kiếm gì đó ăn lót dạ.

Nhà của Jeonghan chỉ có hai phòng ngủ, một cho bản thân, một cho khách. Vì vậy, Mingyu ở lại hiển nhiên phải ra ngoài phòng khách ngủ ở ghế sôpha. Nhà bếp lại ở ngay bên cạnh phòng khách, nếu giờ hắn bật đèn bếp lên thì thế nào Mingyu cũng thức giấc. Không còn cách nào khác Wonwoo đành phải mở tủ lạnh kiếm sữa uống đỡ.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hành vi cực kỳ lén lút, không những vậy tim còn đập rất nhanh như đang làm chuyện mờ ám. Tự rót cho mình một cốc sữa đầy, Wonwoo định sẽ mang về phòng uống nhưng khi hắn quay người đi thì nghe giọng nói trầm ồm vang lên:

- Không được đi!

Hắn cắn môi rủa thầm bản thân, có thể lúc nãy hắn đã bất cẩn phát ra vài tiếng động để người kia thức giấc. Hắn chầm chậm quay người lại, trong bóng tối mờ mịt chỉ nhác thấy bóng dáng của Mingyu nửa nằm nửa ngồi trên sôpha, chăn mền đều bị đẩy qua một bên.

- Xin lỗi đã làm anh thức giấc.

- Đi đâu? Mau lại đây!

Giọng Mingyu rít lên giữa đêm tối tịch mịch. Wonwoo tay cầm cốc sữa không hiểu sao run lên, hắn bối rối đi lại, đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống cách xa vị trí của Mingyu. Hắn nghe tiếng cười lục khục phát ra rồi Mingyu di chuyển lại gần phía hắn.

- Nghe lời như vậy... có phải ngoan không?

Wonwoo nghe bên tai mình tiếng cười khẩy lạnh lùng. Hắn chỉ biết ngồi cứng đơ như tượng, không dám quay mặt qua nhìn, hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Hắn không thể lý giải được tình huống này là gì, Mingyu ngồi sát bên hắn và dù trong bóng tối không rõ ràng, hắn vẫn cảm nhận được đôi mắt băng lãnh kia như muốn nuốt chửng lấy hắn. Tên này... thật sự căm ghét hắn đến vậy sao?

Soạt~

Wonwoo bất ngờ khi bị ôm chặt. Vết thương trên người hắn vốn chưa lành hẳn nên trong phút chốc toàn thân truyền đến cơn đau nhức. Hắn còn chưa kịp thắc mắc vì sao bản thân bị ôm thì nhận ra làn môi mềm mại của Mingyu ấn nhẹ lên cổ hắn. Hắn không hề bị hoảng quá hóa rồ, chính là Mingyu thật đang hôn lên cổ hắn.

Wonwoo thất kinh hồn vía vội nghiêng người để rời khỏi cái hôn rợn người kia, vô tình lại nghiêng vào thành ghế sôpha rồi nằm luôn ra đó. Tư thế thay đổi càng thuận tiện cho Mingyu hành động. Anh mặc sức môi lưỡi ướt át trên vùng da mẫn cảm của Wonwoo mà không biết người bên dưới suýt ngất xỉu trước chấn động tâm lý quá lớn.

Hắn sợ Mingyu là một lẽ, bàng hoàng vì bị tấn công hôn cổ là hai, bất lực trước cơ thể yếu ớt không thể chống cự là ba. Quả thật có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được điều kinh khủng này sẽ xảy ra với hắn.

- Jeonghan! Cứu...

Chữ "tôi" chưa kịp thốt ra thì môi đã bị ai kia ngấu nghiến chặn lại. Thà cầm súng bắn hắn thêm phát nữa, sao lại làm cái điều kinh khủng này với hắn? Cái tên Kim Mingyu này... có phải là người nữa không???

Wonwoo điên cuồng bấu lên cánh tay đang khống chế hắn, nhưng càng phản ứng lại càng bị hôn thô bạo, hắn phẫn nộ đến mức muốn cắn lưỡi quyên sinh, nhưng lưỡi không những không cắn được... còn bị đối phương tàn nhẫn chiếm đoạt mút mát.

Cho đến khi Wonwoo tưởng như nỗi uất ức sắp nuốt trọn tâm trí thì trên gương mặt nóng ran của hắn bỗng cảm nhận từng giọt ấm nóng rơi xuống. Wonwoo mở choàng mắt, bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi hắn thấy Mingyu vừa hôn hắn lại vừa khóc. Chẳng phải đối với tình huống trái ngang này người nên khóc là hắn mới đúng? Tại sao lại là Mingyu?

Khoảnh khắc cuồng nhiệt rồi cũng dừng lại. Wonwoo thẫn thờ để mặc Mingyu cúi xuống ôm mình, trái tim cố điều chỉnh lại những nhịp bình thường.

- Anh yêu em!

Đập bình thường sao? Hắn nghe xong tim muốn ngưng đập luôn.

- Đừng bỏ anh~ Seokmin à~ Anh yêu em...

Giây trước còn bàng hoàng, giây sau đã vỡ lẽ. Wonwoo ngơ ngẩn không biết phải làm sao trước con người đang ôm hắn khóc lóc. Mingyu khóc không thành tiếng nhưng hơi mũi nghẹt lại cứ thút thít bên tai hắn, mặt anh gần kề nơi vết hôn đã đánh dấu khi nãy, thân người thì áp sát lấy cơ thể hắn. Đến bấy giờ Wonwoo mới để ý mùi cồn phảng phất trong hơi thở của Mingyu. Liệu đã uống say đến cỡ nào mà trông gà hóa cuốc, nhìn hắn ra người yêu cũ?

Hắn không nỡ đẩy Mingyu ra, phần chỉ sợ manh động lúc này có khi còn bị cưỡng hôn lần nữa nên chỉ im lặng đưa tay vỗ vỗ lên lưng người đang say. Lòng hắn cũng dịu lại, không còn dậy sóng điên cuồng như mấy phút trước. Dù chưa từng trải qua mối tình sâu đậm nào nhưng chia tay không phải chuyện vui vẻ gì, huống hồ công việc điều tra lại áp lực và căng thẳng đến thế...

Trong phút chốc, hắn không thấy Mingyu là người đáng sợ nữa, thậm chí còn có chút đồng cảm với anh. Mấy phút sau cùng dòng suy nghĩ mông lung, Wonwoo quên đi cơn đói và mi mắt nặng trĩu khẽ khép lại lúc nào không biết, cứ thế hắn ôm Mingyu ngủ một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top