Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8 Điểm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hung thủ nghĩ ra nhiều cách thức giết người dã man chẳng qua muốn chúng ta phân tâm, không để ý đến mục đích tấn công thật sự... Hắn chỉ nhắm vào cổ của nạn nhân mà thôi.

Mingyu lãnh đạm khoanh tay trước ngực, ánh mắt xoáy lấy khuôn mặt căng thẳng đổ đầy mồ hôi lạnh của Joshua.

Tuy đã xác định được vị trí tấn công chủ yếu ở các nạn nhân, nhưng Joshua vẫn không thể phân tích nổi tâm lý phạm tội của Jeon Wonwoo. Thủ thuật thôi miên lần trước đã là thủ thuật cấp cao chứ không phải loại thông thường, vậy mà nhân cách thứ hai của hung thủ lại không lộ diện, ký ức trống xuất hiện như lá chắn trêu ngươi – tách biệt giữa phần thiện và phần ác vô cùng rõ ràng. Con người thiện không biết có nhân cách ác, nhưng nhân cách ác lại biết chủ thể thật sự như thế nào.

Vấn đề quan trọng là sự biến đổi giữa hai trạng thái thiện – ác lại quá mơ hồ. Theo như lời kể của Mingyu thì Wonwoo đang ngủ đột nhiên thức dậy với một nhân cách ác, khi đang hỗn chiến thì bị đấm một cái vào mặt sau đó trở về một Wonwoo bình thường. Toàn bộ khoảng thời gian nhân cách ác xuất hiện quá ngắn và quá trình chuyển đổi chỉ diễn ra trong vòng vài giây là một điều hết sức bất thường.

Bởi lẽ những lần trước đó khi Wonwoo bị mất ý thức, rõ ràng là thời gian kéo dài rất lâu mới có thể từ nơi sinh sống đi đến chỗ ở của mục tiêu, sau đó tiếp cận nạn nhân rồi ra tay sát hại. Chưa kể đến cách thức giết người dã man như vậy cần đến kỹ thuật cao và phức tạp, cách lựa chọn hung khí và cả việc sắp xếp hiện trường hoàn hảo xóa bỏ mọi dấu vết.

Bỏ qua vấn đề Wonwoo lựa chọn nạn nhân có điểm chung gì, thì chỉ dựa vào hành vi thực hiện tội ác đã có thể thấy: Tất cả đều được lên kế hoạch và tính toán chu đáo từ trước, không thể vì bộc phát mà giết người và ra tay tàn nhẫn như vậy. Việc một người chuyển đổi ý thức sang một nhân cách ác nhanh chóng và nghĩ đến việc sát hại tỉ mỉ như vậy, thì ắt hẳn ở nhân cách bình thường phải có một lối sống tàn ác, tích hợp những thói quen bạo lực – không lành mạnh, thậm chí trong quá khứ có thể còn ẩn giấu những cú sốc tinh thần gây ám ảnh cực độ.

Vì vậy một mặt, Joshua đề nghị Mingyu lắp camera trong phòng ngủ - nơi đang giam giữ Wonwoo để tiện ghi lại quá trình chuyển đổi nếu nó xảy ra khi Mingyu không có ở nhà. Một mặt thì tìm cách tiếp cận đối tượng, tìm hiểu về cuộc sống và mối quan hệ xung quanh Wonwoo, đồng thời khơi gợi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ... điều tra xem rốt cuộc một Jeon Wonwoo bình thường có biểu hiện gì đáng ngờ để gây nên nhân cách ác hay không.

Mingyu lập tức đưa đề nghị của Joshua vào triển khai nhanh chóng. Lợi dụng việc đưa Wonwoo ra ngoài thay đổi không khí cùng Jeonghan, anh ở nhà lắp không chỉ một camera trong phòng ngủ, mà là toàn bộ vị trí trong nhà, đến một góc khuất cũng không chừa. Sau khi hoàn thành thì anh rời khỏi rồi đi đến quán cà phê mà Jeonghan và Wonwoo đang đợi mình.

Tuy lúc chỉ có hai người thì Mingyu và Wonwoo rất cuồng nhiệt mà quấn quýt lấy nhau. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là bí mật chết người không thể tiết lộ, Mingyu ở trước mặt Jeonghan không những không tỏ thiện cảm với Wonwoo mà còn bày vẻ chán ghét tột cùng, thậm chí còn kinh khủng hơn trước đây.

Điều này làm Jeonghan có chút tội nghiệp cho Wonwoo. Phần vì anh không hề biết sự việc xảy ra nên vẫn đinh ninh Wonwoo vô tội, phần vì anh thấy áy náy vì không muốn dính líu đến việc điều tra nên phải để Wonwoo sống cùng Mingyu - chịu sự dày xéo của người này. Cho nên mới có chuyện Wonwoo khó xử trước diễn xuất quá đạt của Mingyu, bên cạnh thì Jeonghan lại đối xử với hắn vô cùng ân cần. Hắn rất muốn trấn an Jeonghan đừng lo lắng cho hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mingyu ném cho mình thì hắn chỉ biết đau lòng mà dựa dẫm vào Jeonghan.

- Tôi thật sự ăn không nổi nữa~

Hắn lắc đầu nguầy nguậy khi Jeonghan cứ ép hắn phải ăn hết phần bánh ngọt trên bàn.

- Lâu lâu mới được ăn ngon một lần thì ăn nhiều một chút.

- Mingyu cũng không để tôi chết đói mà... - Wonwoo khổ sở

- Nhìn hắn cũng dám lắm đó, vì vậy ăn thêm đi~

Jeonghan quyết không bỏ cuộc, xắn nốt miếng bánh đút vào miệng người kia. Hắn không thể từ chối, đành phải nhắm mắt nhắm mũi nhai nuốt cho xong. Mingyu thì vẫn như nãy giờ, bình thản quan sát hai người với nét băng lãnh khó đoán. Ăn uống xong xuôi, Wonwoo theo Mingyu trở về nhà, trước khi rời khỏi quán Jeonghan còn ôm vỗ vai chào hắn thân mật. Hắn dù sao cũng là người của Mingyu rồi, tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn lo lắng người kia ghen tuông.

Kết quả đúng y như hắn nghĩ, hai người vừa về đến nhà thì Mingyu đã lôi hắn về phòng diễn trò ân ái. Suốt quá trình còn bạo ngược dùng thắt lưng quất lên thân thể hắn, thật sự đau đớn không sao kể xiết. Hắn cùng Mingyu đã làm tình vô số lần, tư thế bá đạo nào cũng từng thử qua... nhưng mà hắn rất là không thích Mingyu bạo ngược hắn.

Wonwoo biết ham muốn của người kia rất lớn, hơn nữa còn rất chuộng chơi trò tình thú, mỗi lần mây mưa là quyết liệt đến ba bốn giờ sáng. Hắn thì kiểu gì cũng có thể chìu, mệt mỏi cỡ nào cũng có thể xem nhẹ, đến hạ thân mấy ngày sau như bại liệt không di chuyển được hắn cũng cam lòng cho qua... nhưng hắn cực kỳ ghét mỗi lần Mingyu ngược thân hắn, cứ phải làm thân thể hắn bầm tím cùng khắp thì mới hả lòng.

Những lúc như thế hắn tự nhủ có phải Mingyu không biết xót cho hắn, là không để ý đến cảm nhận hắn? Hắn đã cầu xin dừng lại nhưng người đó vẫn nhẫn tâm xuống tay không thương tiếc. Trong khi điều mà hắn mong mỏi chỉ đơn giản là những cử chỉ dịu dàng, những chiếc hôn nhẹ, những cái ôm siết đầy ấm áp mà thôi. Nhiều lúc hắn suy nghĩ có thật sự là Mingyu có tình ý với hắn hay không? Hay anh chỉ xem hắn là nơi phát tiết?

Lần đầu tiên của hai người Wonwoo vẫn còn nhớ rõ, cả những việc sấy tóc, vuốt má nhỏ nhặt.. hắn ghi nhớ như in trong đầu. Những xúc cảm trong hắn khi đó... lo sợ có, hoang mang có, ngượng ngùng có, cả thỏa mãn cũng có... nhưng ít ra khi hắn nghĩ lại, những điều đó làm cho hắn vui. Còn bây giờ, hắn không cảm thấy gì hết, hắn chỉ có một chút vui khi Mingyu chủ động thân mật với hắn. Chứ làm tình thì hắn không mấy hứng thú, vì người kia chỉ nghĩ đến làm cách nào để thỏa mãn dục vọng bản thân, trong khi hắn phải cố để chìu theo ý - còn thực tâm thì rất chán chường.

Hoan lạc cuối cùng cũng kết thúc, hai người tách khỏi nhau rồi nằm đó cố điều hòa lại nhịp thở. Wonwoo rướn người lấy khăn giấy lau sạch cho cả hai rồi gượng nằm xuống. Ngoài lần đầu tiên Wonwoo được Mingyu mang đi tắm rửa sạch sẽ, thay drap giường thì những lần còn lại anh đều để mặc tinh dịch cùng khắp mà lăn ra ngủ. Mọi vấn đề sau đó nếu hắn không làm thì anh cũng không làm. Sáng hôm sau drap giường cũng là tự tay hắn phải thay.

Wonwoo nghiêng người cố nhích về phía Mingyu vì anh đang nằm khá xa hắn. Khi mặt đã chạm vai người kia và tay đã đặt lên cơ bụng săn chắc, Wonwoo nhỏ giọng thì thầm:

- Mingyu~

- Sao?

Anh hờ hững cất giọng, mắt hướng thẳng lên trần nhà không buồn liếc qua hắn. Wonwoo đưa tay đặt lên gò má của Mingyu rồi kéo quay về đối mặt với hắn.

- Chuyện gì?

Vẫn là chất giọng lạnh lùng đó. Hắn thở gắt một hơi, tay giữ chặt lấy mặt của đối phương, môi áp lên môi mà hôn nhẹ.

- Còn muốn nữa?

Mingyu cười như không cười. Hắn nghe thế lập tức lắc đầu, môi vẫn cách người kia một khoảng rất gần, thân thể hai người lúc này đã áp sát hơn.

- Ngủ đi!

- Mingyu~

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Anh cúi xuống nhìn hắn, thấy trong đáy mắt người kia long lanh một loại cảm xúc khó diễn tả... đau thương có, hờn tủi có, cả yêu thương cũng có. "Xem ra hắn ta đã yêu mình đến vậy rồi." Mingyu cười khẩy trong đầu.

- Cậu... có yêu tôi không?

Wonwoo hồi hộp đến hít thở không thông. Thành thật thì giữa hai người chưa từng nói ra mấy lời đường mật, lúc nào cũng một phát hành động quyết liệt xong lại rút quân. Còn khẩn trương hơn cả đi đánh giặc.

- Có~ còn anh thì sao?

Hắn không nghĩ người kia trả lời nhanh đến vậy. Từ "có" thốt ra nhanh đến mức hắn còn không kịp nghe.

- Tôi cũng yêu cậu~

Hắn run rẩy đáp. Vành tai bỗng chốc đỏ ửng, đến hai bên má cũng nóng ran. Mingyu cư nhiên bị biểu hiện này làm cho không nhịn được ý cười, môi vô thức nhếch lên đầy hài lòng.

- Yêu nhiều không? – anh vô sỉ hỏi tiếp

- Nhiều~

Hắn cảm thấy đầu mình như bốc hỏa, dù mặt đối mặt nhưng không dám nhìn thẳng vào người đối diện, ngực trái áp lên ngực phải của đối phương phập phồng liên từng hồi.

- Nhiều bao nhiêu? Có nguyện chết vì tôi không?

Tay anh đang đặt trên eo hắn siết mạnh một cái làm hắn ngượng đến xây xẩm mặt mày.

- Sao lại chết? Đừng nói mấy chuyện như vậy!

Thấy Wonwoo tỏ ý phật lòng, Mingyu nâng khuôn cầm của hắn lên rồi trầm giọng nói:

- Nếu bắt buộc phải giết tôi, còn không thì tự sát... anh chọn cái nào?

- Cậu... cậu nói gì vậy? - hắn hoang mang

- Trả lời đi! Nếu anh là người cầm dao và một trong hai chúng ta phải chết thì anh sẽ đâm ai?

- Đang tưởng tượng gì vậy? Sao tôi phải cầm dao? Sao phải là một trong hai chúng ta chết?

Wonwoo đang rất giận dữ, có phải Mingyu đang nghĩ đến chuyện nếu hắn bị mất ý thức rồi đi giết người không? Hắn rõ ràng không thể làm ra mấy cái chuyện đó, chẳng lẽ đến bây giờ người kia vẫn không chịu tin hắn?

- Nếu có chuyện đó thì cậu cứ việc giật lấy dao rồi đâm tôi một nhát đi! - hắn bất mãn trả lời

- Là anh nói đó!

Mingyu lộ ý cười không che giấu, tay đang đặt trên eo đối phương liền đưa lên vuốt ve lấy cổ hắn.

- Anh muốn tôi đâm anh ở đâu?

Cảm thấy cuộc đối thoại ngày càng quỷ dị, Wonwoo mau chóng đánh bài chuồn:

- Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ đi.

- Trả lời xong rồi đi ngủ!

Mingyu cứng rắn bóp mạnh lấy cổ hắn từ phía sau. Bỗng chốc nơi vị trí ấn vào mang đến cảm giác cồm cộm kỳ lạ, anh theo bản năng càng thêm siết chặt.

- Đau quá Mingyu~

Wonwoo cau mày định ngăn lại thì người kia đã bật ngồi dậy mà kéo hắn theo.

- Won...

Hắn chưa kịp hoàn thành câu nói thì Mingyu đã xoay người hắn lại, tay trực tiếp ấn nắn lên phần gáy không ngừng.

- Có gì vậy?

Wonwoo khẩn trương không biết chuyện gì đang xảy ra. Mingyu hết ấn lên cổ của người kia, rồi lại đưa tay ra sau tự ấn lên gáy của chính mình. Cùng một vị trí nhưng cảm giác vô cùng khác nhau. Phần gáy của Wonwoo như có thứ gì đó ở bên trong.

- Wonwoo! Trước đây anh có từng phẫu thuật ở vùng này không?

- Không có~ trước giờ chưa từng phẫu thuật gì hết~

Hắn khổ sở ngọ nguậy cái đầu. Sao đột nhiên Mingyu lại hỏi như vậy? Mà kỳ lạ thật, nơi mà người kia dùng hết lực nhấn vào có cảm giác cồm cộm khó chịu sao sao ấy.

- Anh nhớ kỹ lại đi Jeon Wonwoo! Đây là chuyện quan trọng!

Mingyu nói như rít lên, vừa mới nãy anh ghé mắt sát lại xem thì thấy có một đường rạch ngang mờ mờ. Rõ ràng là vết sẹo sau phẫu thuật đã lành, không lý nào Wonwoo bị lôi lên bàn mổ lúc nào cũng không nhớ?

- Trước giờ sức khỏe của tôi tốt lắm, rất ít khi đi bệnh viện thì sao có mấy chuyện như cậu nói được?

Hắn bắt đầu sợ hãi rồi. Có điều gì lại khiến cho Mingyu căng thẳng tột độ đến vậy. Vẻ mặt này của anh trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ. Trong phút chốc, hắn nhận ra cả hai người đều đang đổ đầy mồ hôi ở hai bên thái dương.

- Ngày mai tôi dẫn anh đi gặp Joshua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top