Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

¹

(Bối cảnh cụ thể về ngôi nhà trong fic)

Tiết trời mùa hạ tháng bảy oi nồng, có chàng trai trên lưng vác chiếc balo còn to hơn cả tấm lưng của cậu, tay thì nặng nề kéo vali cố gắng lê chân về phía trước trong con ngõ nhỏ ở khu Gangdong. Sau một hồi cậu cũng đứng trước ngôi hanok(*) hai tầng nọ rồi nhìn vào, lấy tay lau ngang vệt mồ hôi trên trán, cậu ngao ngán thở dài thườn thượt, kiếp nạn trưa hè vẫn chưa qua hết khi trước mắt vẫn là khoảng sân vườn rộng lớn và căn phòng ở tận trên lầu kia đang chờ cậu cùng đống hành lí "chinh phục".

Hít sâu một hơi, chàng trai tiếp tục kéo vali của mình đi qua khoảng sân đá gồ ghề tiến thẳng vào. Và rồi khi đã đứng dưới chân cầu thang nghía lên trên lầu một cái, cậu mới như mếu máo tới nơi.

"Mẹ bà nó, không biết khuân cái đống chết dẫm này lên xong có còn sống xót nổi không nữa..."

Vì đã đi từ đầu ngõ vào đây một khoảng khá xa, thời tiết thì ngột ngạt đến bức người, bây giờ còn phải tính xem làm sao để xách đồ đạc lỉnh kỉnh vượt qua cửa ải trước mắt để đi lên phòng mình mà không bị tắc nghẽn đường thở.

Đấu tranh tư tưởng xong xuôi, chàng trai quyết định dùng hết tất thảy sức bình sinh của mình suốt 24 năm qua, chật vật bê chiếc vali nhấc lên từng bậc thang. Chẳng hiểu thế nào chỉ vừa lên được chút, cậu lại vô tình lỡ tay một phát, chiếc vali như không phanh rơi xuống dưới, mỗi bậc thang mà nó lăn lốc qua đều để lại âm thanh va chạm vang dội giữa ban trưa, kết thúc là màn đáp đất cùng một tiếng "rầm" chát chúa kèm theo.

Chàng trai khóc không ra nước mắt, lật đật chạy xuống đỡ vali của mình lên, thầm mắng bản thân chẳng làm được trò trống gì. Thật sự bây giờ cậu mệt mỏi lắm rồi, lưng áo chắc cũng đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ muốn vứt hết tất cả ở dưới sân cho rồi, sau đó một phát lên phòng nằm ngủ thẳng cẳng.

"Cái gì mà giữa trưa nắng ồn ào thế không biết."

Nghe đâu đó tiếng chửi rủa cùng với tiếng mở cửa hung hăng ở căn phòng trong góc. Chàng trai đang ngồi chồm hổm điều tiết nhịp thở bên cạnh chiếc vali mới ngước mắt lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cậu, đầu tóc anh ta bù xù, khuôn mặt cau có ó đâm, cả thân thể cao to như con bò mà lại chỉ mặc độc cái quần xà lỏn, bên hông phải là hình xăm cây súng và vài hình xăm khác cũng nổi bật trên cơ thể khiến cậu phải chú ý, cô ả đỏng đảnh ở sau lưng anh ta chắc là bạn gái đi, đang thì thầm to nhỏ gì đó vào tai anh ta, rồi hai người nhìn cậu cười cợt xong liền quay lưng đóng cửa ầm lại, trước khi khuất bóng còn không quên buông cho cậu mấy tiếng làu bàu: "Đúng là phiền phức" cùng cái liếc mắt.

"ĐM đôi cẩu nam nữ này. Bộ Kim Wooseok tôi đây muốn mình thảm hại như thế lắm hay gì?"

Chàng trai thầm gào thét trong lòng. Có vẻ pha vừa rồi khiến cậu giận quá hoá thẹn, tính tự ái cao chót vót làm cậu như vừa được tiếp thêm ngàn phần công lực, một mạch xách vali đi thẳng lên lầu, mỗi bước chân trên các bậc cầu thang đều đùng đùng đoàng đoàng để dằn mặt cái đôi khó ưa phòng dưới đó.

Lên đến nơi vừa thở phì phèo vừa tra chìa khoá định mở cửa vào phòng thì có người phụ nữ tầm trung niên mặc bộ đồ ngủ đầu tóc quấn lô đến vỗ vai cậu một cái.

"Thằng cu Wooseok tới rồi đây sao?"

Chàng trai tên Wooseok này là người thuê trọ mới, lúc trước còn ở chỗ cũ cậu chỉ sống một mình, nhưng vì năm nay có nhóc em họ từ dưới quê lên Seoul học đại học qua sống cùng cậu nên buộc phải chuyển sang nơi khác rộng rãi hơn.

Bà dì đang đứng trước mặt cậu là chủ nhà này. Tháng trước lúc Wooseok đăng tin tìm trọ trên mạng thì bà dì cũng rất nhanh chóng liên lạc với cậu để "dụ dỗ" tới thuê chỗ của bà. Mà bà dì này hay một cái là rất hợp cạ với cậu, tuy đã có tuổi rồi nhưng tính tình coi bộ vẫn còn trẻ trung phơi phới lắm, cách nói chuyện tuy có hơi bộc trực thẳng thắn mà cũng lại rất vui vẻ thoải mái. Nên từ buổi đầu tiên Wooseok qua xem phòng đã bị bà lôi kéo thành công, kí hợp đồng cái rụp không do dự. Hôm đó đứng trên ban công bà còn bảo với cậu rằng bà có một đứa cháu trai tầm cỡ tuổi cậu, nên cứ xưng hô thoải mái như người trong nhà là được, không cần khách khí, xong rồi còn chỉ tay xuống dưới căn hanok nhỏ phía cánh trái ở dưới sân, nói: "Nhà dì bên đó, sau này chuyển vào thích thì sang nhậu với dì." Tất nhiên Wooseok không thể nào khước từ nổi, vì bà dì vừa mới ngỏ một câu vô tình đánh trúng tâm lí của con sâu rượu Kim Wooseok rồi.

"Này, làm gì mà bây quạu quọ thế?"

Thấy Wooseok qua một lúc mà vẫn đứng yên trước cửa không nói năng gì còn mặt mày cậu thì lộ rõ vẻ hằn học cứ nhìn đăm đăm vào mình, bà mới tò mò nhẹ giọng dò hỏi tiếp tục.

"Ai làm gì mày à?"

"Hai cái cô cậu tầng dưới, mà không, ở ngay bên dưới phòng con luôn đây này. Hách dịch thật."

"Ủa, dưới phòng mày là phòng của thằng cháu trời đánh của dì, nó ở có mình ên mà? À chắc con bồ nó lại đến. Nhưng thế nào, bọn nó làm gì mày, nói dì nghe xem?"

Wooseok kiên nhẫn kể hết một lượt cho bà dì nghe quá trình khó khăn gian khổ vượt qua bao nhiêu thử thách của mình cộng với vụ vali từ trên cầu thang rớt xuống sau đó còn bị ăn chửi vừa rồi. Vừa kể vừa nổi máu nóng.

"Con biết là có lẽ con đã lỡ làm gián đoạn lúc người ta ứ ừ ư, nhưng con có muốn như thế đâu, con cũng mệt muốn đứt hơi đây. Hàng xóm láng giềng thấy hoạn nạn không giúp gì được thì thôi đằng này còn..."

Wooseok nói xong mà muốn rớt nước mắt thật sự, bà dì cũng thông cảm mà cầm tay cậu vỗ vỗ hai cái an ủi.

"Cái thằng thần kinh giậm đinh đó bản tính nó vậy rồi, không ai trị nó được hết, nên mày đừng chấp nó làm gì con ạ. Mày ở đây lâu thêm chút sẽ còn chứng kiến nhiều pha kinh điển hơn nữa, riết quen à. Thôi nghe lời dì, vào trong dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một giấc đi. Tầm chiều tối ra ăn cơm với dì. Thằng nhóc em đại học của mày bao giờ chuyển tới?"

"Con nghĩ chắc là tuần sau đó."

"Lần trước mày nói nó tên gì dì quên rồi ta?"

"Hyeongjun ạ. Song Hyeongjun."

"Ừ ừ, vậy từ đây tới đó có gì cứ xuống cơm nước chung với dì. Tao lo mấy cái này được. Xí xoá chuyện vừa rồi đi đừng có để bụng làm chi thêm bực nghe chưa?"

"Dạ con biết mà. Con vào phòng đây. Lát nữa gặp dì sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top