Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

¹⁰

Ánh mặt trời đầu thu khẽ xuyên qua những ô cửa nhỏ, từng tia nắng ấm áp bao trùm lên cơ thể hai con người đang quấn lấy nhau dưới sàn nhà gỗ lạnh lẽo. Wooseok cũng vì bị ánh nắng chiếu rọi thẳng lên khuôn mặt mà nheo mắt tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong lòng người ta, được người ta ôm ấp bên dưới tấm chăn dày cộm, phía trên kia vẫn là hơi máy lạnh phả ra đều đều, thay vì bất ngờ hốt hoảng thì tự dưng cậu lại cảm thấy đây quả thật là một buổi sáng dễ chịu.

Seungyoun chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy, dáng vẻ lúc này trông thật hiền, không phải kiểu thô lỗ ngứa đòn hay là thích đũa giỡn quá trớn như bình thường. Wooseok khẽ nhấc người lên tí xíu, tay chống lên sàn nhà làm điểm tựa để nằm nghiêng sang một bên, chú tâm ngắm nhìn Seungyoun đang ngủ cạnh mình.

Cánh tay phải anh vẫn vòng ra sau ôm ngang eo cậu, cánh tay trái thì duỗi thẳng suốt cả đêm để kê cho cậu nằm. Wooseok hiện tại chẳng nghĩ ngợi điều gì quá nhiều, chỉ thích tuỳ hứng làm những thứ mình muốn thôi, dù sao chuyện say xỉn tối qua cũng coi như có sắp đặt trước cả mà.

Đưa ngón tay thanh mảnh chậm rãi miết dọc trên cánh tay đang ôm mình của anh, cậu thích thú bật cười thấy anh vì bị nhột mà vặn vẹo trở người nằm ngửa ra, còn lấy tay vừa bị cậu chọc lên gãi cổ mấy cái để lại vài lằn đỏ trên làn da.

Wooseok hết chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Seungyoun, đến đầu mũi, vành tai, gò má, mái tóc anh, rồi khi ngón tay cái cậu nhẹ lướt qua đôi môi khép hờ kia thì bản thân lại khẽ nuốt nước bọt xuống, tự đánh lừa rằng trong cơ thể còn xót lại chút rượu nên đầu óc chưa được tỉnh táo hoàn toàn, nên mới nảy sinh chút suy nghĩ không được... lành mạnh cho lắm.

Mặt cậu dần đỏ lên như quả cà chua chín do ngại ngùng, cùng lúc Seungyoun cũng chớp chớp hàng mi rồi từ từ mở mắt ra, may là Wooseok định hình kịp mà quýnh quáng bật ngồi dậy, lập tức lấy hai tay mình che mắt anh lại. Seungyoun vừa thức còn chưa hết say ke thì đã không hiểu chuyện gì, tay anh đặt trên mu bàn tay cậu xoa tới xoa lui, dùng chất giọng ngái ngủ không rõ ràng mà hỏi.

"Em làm cái gì dậy hỏ Wooseok?"

"Anh thấy được gì rồi?"

"Anh thấy em."

"..."

Wooseok như muốn câm nín, mới sáng ngày ra đã thả thính ngay như vậy. Ai mà chẳng biết anh thấy cậu đầu tiên sau khi mở mắt, nhưng trọng tâm câu hỏi của cậu ở đây ý là rốt cuộc anh có thấy dáng vẻ đang ngại muốn chết đi của cậu vừa rồi hay không.

"Mà anh hỏi em trước kia kìa sao em không trả lời?"

"Sao? Anh hỏi cái gì? Em có nghe gì đâu?"

"Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Anh hỏi em cớ chi mà che mắt anh lại đây nè?"

"Em đang xoá trí nhớ của anh. Úm ba la xì bùa hãy để Cho Seungyoun mau quên sạch mọi thứ từ đêm qua cho đến nay đi."

Wooseok vừa "niệm" xong câu "thần chú", đã bị Seungyoun nắm lấy cổ tay kéo nằm xuống cánh tay anh trở lại. Đảo ngược vị trí, lúc này anh đang ở phía trên cậu, hai mắt không còn bị che nữa liền mở to ra cực đại nhìn khuôn mặt người ở dưới vốn đã đỏ hiện tại còn đỏ gắt gao hơn.

"Làm loạn xong thì xấu hổ rồi hả?"

"Ai thèm xấu hổ. Tui làm gì mà phải xấu hổ chứ..."

"Sao hồi tối em uống rượu?"

"Không có uống, không có nhớ gì hết."

Ở trong tình thế bị người ta chặn bít đường từ câu này sang câu khác, Wooseok chỉ biết giả vờ vô tội bịt hai tai mình lại lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ đủ kiểu.

"Cuối cùng thì em úm ba la cho anh quên hay em quên đây nhóc? Giỏi làm trò."

"Còn anh thì giỏi trở mặt."

"Em nói gì cơ nói lại xem?"

Seungyoun nghe cậu lầm bầm trong miệng không dám nói lớn thì mới lên giọng hỏi lại, khuôn mặt dần cúi xuống sát mặt cậu hơn. Wooseok thấy khoảng cách giữa hai người trở nên sát sao quá mức, trong đầu nghĩ rằng hình như anh ấy đang muốn hôn mình để dằn mặt, tuy tình huống này có hơi đường đột tréo ngoe nhưng bản thân vẫn nhắm chặt mắt lại trước đã, chuẩn bị đón nhận morning kiss như trong tưởng tượng.

"Mắt em còn gỉ đây nè. Nhắm vậy sao anh khều ra được, mở lên coi."

Má, cái tên này đúng là chẳng khá lên nổi mà...

Wooseok mắng thầm trong bụng, bực bội mở mắt trừng Seungyoun, nhưng nhờ cái đà này mà anh cũng mới lau được gỉ mắt cho cậu, xong rồi còn chậc lưỡi thêm cái.

Seungyoun cũng chớ nên đùa dai chỉ tổ hại thân, Wooseok đây là người đã trông anh từ lúc anh gặp tai nạn đến giờ phút này nên anh đau ở đâu cậu đều nắm rõ, lòng tự ái vừa bị động chạm thế là một phát không do dự vỗ bộp lên phần da chỗ kế bên vết trầy trên vai anh.

Cơn đau nhân đôi, Seungyoun nhíu mày nhăn mặt quay ra nằm lăn xuống sàn rên rỉ xuýt xoa, giương mắt cún tội nghiệp nhìn Wooseok đang nằm đối diện vẫn gối đầu trên cánh tay mình, lại bị cậu quăng cho cái liếc mắt vô tình.

"Đáng đời."

"Anh giỡn xíu thôi, nhưng mà hình như... anh cũng muốn hôn em thật. Cho hôn miếng nha?"

Wooseok chưa load kịp là Seungyoun vừa mới nói cái gì, nhưng tim đã vội đập loạn lên cả rồi, bị hỏi trực diện vậy luôn mà.

Cậu vẫn mở to đôi mắt để nhìn khuôn mặt anh lần nữa tiến lại gần mình hơn, cận kề đến nỗi hai đầu mũi có vẻ như đã chạm vào nhau rồi.

"Wooseok? Kim Wooseok? Mày đang ở trong phòng thằng Seungyoun đó phải không?"

Tiếng kêu bên ngoài khiến Seungyoun phải nhắm chặt mắt nghiến hàm răng kêu ken két để cố gắng kiềm chế không phun câu chửi thề ra khỏi miệng. Wooseok đằng này nghe tên mình đang được gọi bên ngoài cũng với tiếng gõ cửa bộp bộp liên tục của bà dì thì mới lật đật nhấc cơ thể mình ngồi dậy thoát khỏi vòng tay người kia.

Cậu đứng lên chỉnh lại đầu tóc, đưa tay nhẹ vỗ mặt cho tỉnh, sau đó bước ngang qua người Seungyoun, chỉ dám mở cửa tí hí để luồn thân mình ra ngoài, tránh bà dì lại thấy căn phòng bên trong. Bỏ lại anh vẫn còn nằm y nguyên dưới sàn, hai mắt thẫn thờ nhìn trân trân trên trần nhà.

"À ha thì ra mày ở trong đó thật luôn này?"

"Hì hì... Sao dì biết được vậy..." Wooseok gãi đầu cười trừ, ngập ngừng trả lời lại.

"Dì đi chợ về, định qua phòng tìm mày thì thấy đóng cửa im lìm trên đó, còn thấy cả dép thằng Quýt để đằng trước, tưởng đâu hai đứa bây ở trong hú hí nên dì đi xuống để bây còn được riêng tư. Ai ngờ vừa bước xuống đây đã thấy dép mày vất trước phòng thằng Seungyoun cơ. Mày với nó thân nhau vậy à, còn được nó cho vào phòng luôn?"

Bỏ qua đoạn đầu không đúng trọng tâm kia đi, câu cuối bà dì nói như khều ngay chỗ ngứa, Wooseok lập cà lập cập không biết phải đối đáp như thế nào, phải nhanh chóng kiếm chuyện khác để đánh trống lảng.

"Mà dì tìm con có việc gì không?"

"Liên hoan định kì hằng tháng, không nhớ hả? Đáng lẽ bình thường dì hay làm ngày 10 tây đúng không, nhưng mà vướng giỗ ba thằng Quýt nên mới dời sang tối nay nè. Nhớ không được vắng mặt đó, tối nay dì với mày lại nhậu bét nhè."

"À nhưng mà... còn Seungyoun thì sao dì? Có rủ anh ấy sang chơi luôn không?"

"Tháng nào dì cũng rủ nhưng mày thấy nó có thèm vác mặt qua lần nào đâu? Mà không rủ cũng kì, ôi thôi thì coi như cứ rủ cho có lệ đi ha."

Bà dì sầu não nhìn Wooseok, cuối cùng sau một hồi hai người đứng trước phòng Seungyoun nói qua nói lại thì bà cũng đành chậc lưỡi một cái, lên giọng gọi vọng vào bên trong đủ để anh nghe thấy.

"Này Seungyoun, tối nay mày có qua nhà dì chơi-"

"KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, MỆT QUÁ!"

Bà dì còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh ở trong kia nạt nộ ra ngược lại. Nhưng bà không hề biết, đứa cháu nghịch tử của bà vì còn ghim chuyện ban nãy khi đã chuẩn bị húp được người đẹp đến nơi rồi thì tự dưng bị phá ngang thành ra mới cáu gắt như vậy.

Wooseok nghe người kia lớn tiếng thì chán nản lắc đầu, đúng là tính khí dù thế nào vẫn khó thay đổi. Đành bảo dì cứ về trước đi, cậu sẽ thử vào nói chuyện với anh sau, còn nhắc bà đừng để bụng làm gì, cái nết của anh ấy đó giờ vốn dĩ đã thế rồi.

Bà dì đi hẳn, cậu mới quay lưng mở cửa vào trong phòng Seungyoun trở lại, thấy anh đang lọ mọ trong toilet đánh răng rửa mặt thì cậu tới sofa ngồi xuống, hai tay đan nhau đặt trên đùi, vẻ mặt hậm hà hậm hực nhớ đến thái độ thô lỗ ban nãy của anh.

Seungyoun bước ra từ toilet cầm cái khăn trắng lau mặt, xong còn cười ngu định tiến lại chỗ Wooseok thì bị cậu mở miệng chặn ngang, chân đang đi (cà nhắc) tới cũng khựng đơ lại.

"Đừng có đến đây. Đứng đó nói chuyện đi."

"Ơ em sao nữa? Bị bà dì nói gì nên bực rồi đúng không? Cái bà này thật tình."

Thái độ tỉnh bơ không hiểu vấn đề đang nằm ở đâu của anh hiện tại càng làm cậu thêm bực dọc hơn.

"Vừa rồi anh nói năng với người lớn kiểu đó mà nghe được à? Đúng là không có trên có dưới."

"À em giận chuyện đó hả? Trước giờ đã vậy rồi có làm sao đâu."

"Anh thì không sao rồi, nhưng dì nghe được cũng biết buồn chứ. Cái đồ khốn vô tâm này."

"Này Wooseok, em đừng quên em cũng nhỏ hơn anh."

Vẻ mặt Seungyoun bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, không biết là do buột miệng nói ra hay đã cố tình, nhưng câu nói của anh tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh Wooseok, khiến cho cậu phải ngồi im lặng tại chỗ nghệch ra một lúc, cật lực sắp xếp đống tâm tư đang náo loạn trong lòng mình, cuối cùng cũng đứng dậy cười nhạt một cái.

"Ừ tôi quên mất, tôi lấy tư cách ở đâu để nói những lời đó với anh chứ. Vốn dĩ..."

Nói ra một câu đứt quãng, Wooseok dừng lại giữa chừng thở dài một hơi, liếc nhìn Seungyoun ở đối diện cách mình một khoảng rồi sau đó bất lực hướng ra cửa mà bước đi.

"Em bỏ đi đâu đó?"

"Đi tìm người ngang hàng với tôi cho dễ nói chuyện, để không bị người ta bắt bẻ, cũng không bị người ta chê tôi nhỏ."

Dứt lời thì cửa phòng Seungyoun cũng đã kịp bị cậu dứt khoát đóng sầm lại. Wooseok quay lên phòng mình, còn anh thì chỉ biết đứng lì ở đó nhìn cậu khuất bóng mới rối ren vò đầu bứt tóc.

Lời nói dang dở của Wooseok ban nãy chính là, giữa hai người vốn dĩ chưa từng tồn tại điều gì cả mà, có chăng cũng chỉ là chút động chạm đi quá giới hạn hiện tại, rằng đáng lí ra chúng cũng không đáng đề cập, vậy mà trong một phút giây nào đó cậu đã vô tình ngộ nhận.

Mượn men rượu nồng dẫn dắt trái tim ta mạnh dạn hơn để tiến đến bên người, nhưng khi cơn say qua đi, trở về hiện thực là điều vẫn nên thôi. Trách ta suy nghĩ không thấu đáo rồi, ngay từ đầu thứ ta mong muốn làm gì phải những thứ vượt quá dự đoán này mà ta vừa được nhận lại từ người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top