Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiên ơi, tao thích mày..."
"Tao cũng vậy"
"Mày làm người yêu tao nhé?"
"Ừm..."
________________________

Kể từ cái ngày hôm đó, anh và cậu chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương ngọt ngào. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của họ. Anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là món bánh kem mà cậu thích. Anh mua những quả bóng bay hình chữ, nến thơm và hoa hồng, trang trí căn phòng nhỏ ấm cúng này rất lãng mạng.

Đã xong tất cả mọi thứ nhưng sao chẳng thấy cậu đâu. Đồng hồ đã điểm đúng 00h00 mà anh vẫn chả thấy bóng dáng quen thuộc đó. Anh đã bực mình rồi, lấy xe phóng như điên khắp nơi tìm cậu. Anh thấy cậu rồi, nhưng người đàn ông bên cạnh cậu là ai kia? Cậu để anh đợi cậu ở nhà hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi với hắn?

Anh đơ người ra, bây giờ trong đầu là những câu hỏi hiện lên hỗn loạn. Cậu bắt đầu ngoại tình với gã kia bao lâu rồi? Liệu lúc đó có phải đang hẹn hò với anh?... Anh lại quay về nhà, mở vài lon bia ra mà uống. Tại sao con người khi buồn lại tìm đến hơi men nhỉ, vì nó làm ta quên đi nỗi sầu sao. Nhưng anh uống hết lon này đến lon khác mà vẫn thấy buồn nhỉ. Tại sao, tại sao cậu lại bỏ anh. Anh làm gì sai đâu chứ. Anh mong nó chỉ là giấc mơ, ngày mai thức giấc cậu lại ở bên và anh vẫn chăm sóc cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân mình nhưng sao cậu lại phản bội anh.Chỉ cần ngày mai, cậu thú nhận và cho anh lời xin lỗi thì anh vẫn có thể tha thứ cho cậu. Cứ vậy anh chìm vào giấc ngủ để đợi cậu về...

Sáng hôm sau, anh vệ sinh cá nhân xong chạy xuống thì thấy cậu trong bếp. Bất ngờ đi đến ôm sau lưng cậu.

"Mày mới dậy à, ra ghế ngồi đợi tao làm đồ ăn sáng cho"

"Tao có cái này muốn hỏi mày..."

"Có gì sao"

"Mày có dấu tao cái gì không?"

"Không tao có dấu mày cái gì đâu, mà sao thế"

"Vậy mày có nhớ hôm qua là ngày gì không"

"Tao.."

"Mày hết yêu tao rồi đúng chứ?"

"Tao vẫn yêu mày mà"

"Yêu tao sao? Thế mày còn nhớ hôm qua là kỉ niệm 5 năm mình yêu nhau không? Đêm qua mày không về nhà, mày có biết tao mất cả ngày để chuẩn bị rồi thành công cốc không"

"Tao xin lỗi ta-.."

"Xin lỗi, xin lỗi mày suốt ngày xin lỗi rồi mày có rút kinh nghiệm đâu!" Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã lớn tiếng

Cậu chưa từng thấy anh như này bao giờ nên có chút sợ không dám nói lên lời.

"Còn nữa thằng hôm qua đi bên cạnh mày là ai?"

"Mày theo dõi tao à? Chỉ là bạn thôi"

"Bạn? Có bạn nào mà dắt nhau vào nhà nghỉ không?"

"Bạn thôi mà ..."

"Có gì thì mày cứ nói thật tao không trách mày đâu"

"Nếu vậy thì mình dừng lại đi... Lí do mày cũng biết rồi đó"

"Khốn nạn!"

Anh bực bội, ném hết đồ đạc trong phòng loạn xạ.

"Bấy lâu nay tao yêu thương mày, chăm lo mày từng chút một như vậy. Không ngờ lại nhận được kết quả như này đấy Kiên"

"Tao.. tao xin lỗi ..."

"Mày chỉ biết xin lỗi thôi sao, sao mày không nói gì đi. Tao yêu mày rất nhiều, yêu mày đến chết, sẵn sàng hi sinh cho mày. Nhưng mày thì sao, mày có thực sự yêu tao như tao yêu mày không? Hay chỉ vì được yêu thương mà đến bên tao?"

Anh nói một tràng với cậu, cậu chỉ biết im lặng. Đúng là vậy, cậu chỉ muốn nhận được tình yêu từ anh còn mình thì hời hợt. Cậu chỉ muốn anh là của mình, chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi. Nhưng cậu lại chẳng yêu anh nhiều đến thế.

"Sao lại im lặng? Tao hỏi thật, mày đã bao giờ thật sự yêu tao chưa..."

"Tao ..."

Anh nhìn cậu, chàng trai mà anh dành tình cảm bao nhiêu năm nay lại dễ thay lòng như vậy. Đúng là trong tình yêu, kẻ yêu nhiều thì thua mà. Cùng là yêu, sao anh yêu nửa đời còn em chỉ yêu nửa vời?..

Anh thật sự thất vọng về cậu, cứ nghĩ anh làm nhiều đến vậy thì cậu sẽ nhủ lòng thương hại mà yêu anh dù chỉ một chút. Nhưng anh sai rồi, anh hối hận rồi. Giá như lúc đó ta chưa gặp nhau để rồi giam giữ nhau trong mối quan hệ giả giối như vậy. Lần này coi như anh từ bỏ trả em về với người em thật sự yêu thương. Anh mệt rồi.

Cứ vậy anh đi lên phòng soạn đồ đạc. Còn cậu chẳng biết phải làm sao. Cậu muốn níu kéo anh lại nhưng không được rồi. Tình ta hết duyên thật rồi. Những lời hứa hẹn năm đó cuối cùng cũng chẳng thực hiện được, chỉ là những lời nói từ miệng phát ra rồi đi vào quên lãng.

Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì anh đi xuống, khuôn mặt đó nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu chẳng cáu gắt như lúc nãy. Những giọt lệ của cậu chẳng kìm được mà rơi lã chã. Đúng là chỉ khi mất đi con người ta mới thấy tiếc nuối.

"Tao xin lỗi, thật sự rất xin lỗi mày... ư.. ức.."

"Đừng khóc nữa mà, coi như mình giải thoát cho nhau nhé tao mệt rồi"

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cậu vẫn chẳng thể ngừng khóc, rồi đột nhiên nhón chân lên hôn anh. Anh bất ngờ một hồi rồi cũng thuận theo cậu. Khi rời khỏi nụ hôn, hai người nhìn nhau yên lặng. Cậu lại bật khóc, giọng nói run run phát ra

"Tao yêu mày.. chúc mày tìm được người tốt hơn tạo nhé"

Anh cũng cười nhẹ gật đầu. Cậu lại khóc to hơn. Anh lại ân cần lau nước mắt cho cậu. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh ở bên và dỗ dành em rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top