Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Mỹ Sư Tử nằm trong vòng tay ấm áp của anh, khe khẽ thở, dịu dàng như mây. Đôi mắt xanh hé mở nhìn anh trìu mến, môi hồng ngọt ngào hôn đánh thức anh.
_ Đến giờ đi học rồi.     
Nhân Mã nhéo má cô khẽ lắc đầu.      
_ Không đi nữa. Anh lo cho em.
Bốn chữ "Anh lo cho em" có tác dụng đánh thẳng vào trái tim bé bỏng của thiếu nữ trong sáng Sư Tử, nước mắt lưng tròng ôm anh thật chặt.
Nhân Mã xoay người Sư Tử đối mặt với mình, hôn lên trán cô nhẹ nhàng nói nhỏ:
_ Anh thương em.
Ngọt. Ngọt quá. Tim cô tan chảy, miệng cười thật tươi.
Đối với cô: Thích, Yêu và Thương là ba khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thích chỉ đơn giản là mình say nắng người ta, mình muốn người ta chú ý đến mình, chứ thật ra mình không thể nắm tay người ta đi đến cuối đời được. Yêu thì cao hơn, có thể mình yêu người ta đến mức mà nghĩ rằng không thể quên được nhưng thật sự chúng ta cũng quên được đấy thôi và thật sự người ấy chưa chắc là người có thể bao dung với cô. Còn Thương là sẵn sàng bao dung với người ta, là dính vô không rời xa được, có thể mỉm cười nắm tay đi đến hết đời. Và Nhân Mã, cô thật sự thương anh.
Điện thoại Nhân Mã bất ngờ reo, anh nhìn màn hình, nhìn cô rồi khẽ tắt máy.
_ Sao thế? Nghe máy đi.
_ Gọi lung tung ấy mà. Mặc kệ đi.
Sư Tử nheo mắt thầm nghĩ chuyện này rất lạ.
Điện thoại Nhân Mã lại tiếp tục rung lên, Sư Tử bắt anh phải nghe máy. Sợ cô giận, anh khẽ nhấc điện thoại, bật loa ngoài:
_ Nhân Mã, em nhớ anh đến chết được ấy.
_ Ai thế?
_ Vợ yêu của anh đây này. Đêm nay sinh nhật em, hẹn ở chỗ cũ nhé.
Sư Tử nghe xong như sét đánh ngang tai, nhíu mày nhìn anh, lập tức rời khỏi tay anh trở về phòng, khóa kín cửa. Nhân Mã hoảng hốt chạy theo, thầm nghĩ lần này chết chắc. Cô ta tự nhiên lại xuất hiện lúc này chứ?
--------------
Tim Sư Tử như rỉ máu nhìn tấm hình đôi trên bàn và chiếc nhẫn anh trao cho cô làm vật đính ước, hai tiếng "Vợ yêu" của cô ta ngân dài vừa ngọt vừa sắc lẹm như con dao cắt mạnh vào tâm can của cô. Triệu Nhân Mã, anh lừa tôi.
Cô ném khung ảnh xuống đất, khung ảnh vỡ choang khiến Nhân Mã đứng ở ngoài sốt ruột đau khổ.
Đau quá! Sao lại đau thế này. Tên đó đào hoa như thế, tại sao cô lại tin vào những lời đường mật mà hắn thì thầm bên tai cô mỗi đêm, những cái nắm tay ngọt ngào hay giả dối, những nụ hôn tự nguyện hay miễn cưỡng? Và Sư Tử khóc, cô khóc cho bản thân mình, tự trách sao mình quá ngu ngốc, bị lừa mà không biết. Và cô khóc cho mối tình đầy đau thương đầu tiên bị đặt sai người. Sư Tử khóc nức nở, không có bờ vai của anh thật lạnh lẽo quá. Không có những cái ôm ấm áp của anh, lòng cô cảm thấy rất trống trải.
Nhân Mã cầm trên tay chìa khóa sơ cua, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô khóc đến mệt lả ngủ thiếp đi, hai mắt vẫn còn đỏ, đôi môi tái nhợt vẫn đang mấp máy hai từ "Anh ơi" ngọt ngào đến đau lòng. Để chuộc lỗi, Nhân Mã chặn số cô ta, mặc nhiên ôm Sư Tử ngủ ngon đến sáng.
Mở mắt ra không thấy bóng hình bé nhỏ quen thuộc, lòng anh chợt đâm ra âu lo. Bước chân xuống bếp chỉ thấy mẩu giấy nhỏ và bữa điểm tâm đã chuẩn bị sẵn của Sư Tử.
" Anh ăn sáng đi. Em đến trường."
Chết tiệt, cô dám đến trường sao? Anh ăn vội bữa sáng, nhanh chóng leo lên xe, lái đến trường.
Sân trường lúc này đã vắng vẻ vì đã vào tiết, Nhân Mã giận dữ bước lên lớp của cô và anh, gọi lớn:
_ Mỹ Sư Tử, về nhà.
Sư Tử đứng dậy, lễ phép nói với giáo viên.
_ Xin lỗi thầy gia đình em có việc, thầy cho em về ạ.
_ Nhưng mà...
Nhân Mã quắc mắt nhìn thầy Bảo. Thầy run run gật đầu.
Sư Tử bước ra khỏi lớp, đi một mạch xuống cầu thang, không thèm chờ anh. Nhân Mã chạy theo nắm lấy tay cô, bị cô gạt mạnh không thương tiếc.
Đứng trước xe của anh, Sư Tử có chút ngao ngán, số là sáng nay đi học cô không đem theo tiền đi xe về. Giờ đành phải đi về bằng chiếc xe này vậy.
Nhân Mã mở cửa xe cho cô, cô mỉm cười nhạt đáp lễ rồi lên xe. Nhân Mã nhìn trong nụ cười ấy có chút trách móc, lại có chút bi thương. Không khí trong xe bắt đầu ngột ngạt, Nhân Mã lái xe đi, cô và anh đều không nói tiếng nào. Đến nhà, cô mở cửa xe đi vào trước, nói với anh:
_ Vào phòng anh, em có chuyện cần nói.
Cô quay lưng đi lạnh lùng, anh đâu biết rằng sau bóng lưng ấy, những giọt nước mắt của Mỹ Sư Tử lại tiếp tục tuôn rơi. Người ta nói với cô: Người con gái chỉ trưởng thành khi ngừng khóc về một người con trai, còn người con trai trưởng thành khi biết rơi nước mắt vì một người con gái. Có lẽ Mỹ Sư Tử cô chưa trưởng thành rồi.
Căn phòng mang đầy hình ảnh của cô và anh, lòng Sư Tử đau đến muốn bốc cháy. Từng hình ảnh cứ lần lượt hiện ra trong đầu cô chầm chậm cứa vào tim. Mỹ Sư Tử cô chưa bao giờ khóc vì con trai, lại càng không ngờ người làm cho cô khóc lại là anh.
Nhân Mã ôm cô từ đằng sau, dịu dàng hôn lên tóc Sư Tử.
_ Anh xin lỗi.
_ Vì cái gì? Vì anh đã có vợ rồi, vì anh giấu em sao?
_ Anh đơn phương độc mã chờ em từ 6 năm trước. Anh thật sự không lừa dối em.
Mỹ Sư Tử không kiềm chế, giọt nước mắt to tròn trào ra khỏi khóe mi. Sau đó quay trở lại ôm siết anh thật chặt. Kêu lên hai tiếng "Anh ơi".
Nhân Mã cúi xuống hôn lấy môi cô, môi kề môi, đưa tay lau hết những giọt nước mắt trào ra từ nãy đến giờ. Nâng niu, chiều chuộng ôm chặt lấy cô, tự hứa sẽ không bao giờ làm cho cô buồn nữa.
Nhân Mã giải thích cho cô về Châu - cô gái gọi cho anh - anh nói cô ấy và anh chỉ là bạn, không hơn không kém. Chỉ có thế Mỹ Sư Tử mới chịu yên tâm nhắm mắt ngủ trưa. Linh Châu, cô nhất định phải biến khỏi cuộc sống của tôi.
Nhân Mã nhấc điện thoại gọi cho một người sau đó vòng tay ôm Sư Tử vào lòng ngủ ngon. Trước khi ngủ còn hôn cô một cái, làm mặt cô đỏ ửng ngại ngùng, cô dùng tay đánh vào lồng ngực rộng lớn của Nhân Mã một cái làm anh nhăn mặt, nhíu mày. Sư Tử chỉ cười khì cho qua chuyện rồi ôm anh ngủ say.
_ Bảo bối, anh yêu em!
Sư Tử trong mơ mỉm cười mãn nguyện.
--------------------
Tình yêu là vậy đó, là những phút đau đớn nhưng cũng ngọt ngào, là những vòng tay ấm áp của người mình yêu, là môi hôn say nồng, là những gì đẹp nhất, tốt nhất trong cuộc đời. Hai con người, một tình yêu luôn luôn rực cháy, Mỹ Sư Tử và Triệu Nhân Mã hai mảnh ghép thiếu tìm được nhau, ghép lại thành bức tranh tình yêu đặc biệt. Hai con người không thôi cuốn hút với nhau, người này nâng đỡ người kia, bức tranh hoàn hảo đẹp đến xiêu lòng.
****************************
Chiều muộn, Mèo Béo nằm trên giường cựa quậy, liền bị anh bá đạo ôm cứng.
_ Em đi làm đồ ăn tối.
_ Anh đi với em.
Nhân Mã bế Sư Tử vào phòng tắm, ôn nhu gạt tóc ra khỏi gò má trắng nõn xinh đẹp. Dùng khăn mặt lau, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô. Nhân Mã lại tiếp tục bế cô xuống nhà dưới ánh mắt ghen tị của hàng trăm nữ hầu. Mèo xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, tay vò vò ngực áo anh, vô ý làm cho người kia hơi thở hỗn loạn, tay bế cô cũng run run.
Sư Tử cảm thấy hơi lo, có phải do cô mập quá rồi không? Chết chết, thế làm sao mai mốt được bế vào động phòng chứ? Làm sao mặc vừa áo cưới, làm sao, làm sao đây? Nhân Mã đi guốc trong bụng cô, cười cười giải thích:
_ Em không có béo đâu.
Mỹ Sư Tử nhiệt tình ôm cổ anh, thơm lên má một cái thật kêu. Dù hành động của Sư Tử là hoàn toàn trong sáng, nhưng đầu Nhân Mã lại nghĩ khác, Mèo Béo nói đầu óc anh không khác gì than, hiện tại chắc còn đen hơn cột nhà cháy. Thật sự câu dẫn, hết sức câu dẫn mà.
... Bếp....
Mèo đứng trước chiên trứng, anh đứng sau nhàn rỗi, nghịch nghịch tóc cô. Sư Tử chỉ vào rổ củ cải ngọt, ý muốn nói anh đi thái đi, để cô làm canh. Anh không ngờ cô đảm đang như vậy, còn biết nấu canh nữa, cha và mẹ chắc hài lòng lắm đây! Nghĩ ngợi đến những viễn cảnh trong tương lai, Mã Ca không cẩn thận suýt chút thái cả ngón tay cái. Vết thương không sâu lắm, nhưng máu chảy khá nhiều, Nhân Mã muốn chọc ghẹo cô, nhiệt tình la lớn:
_ Em ơi, đau! Đau! Đau quá!
Sư Tử trong bếp chạy ra, cuống cuồng tìm bông băng, sau đó nhìn tay anh, lại nguýt Nhân Mã dài cả cây số vì vét thương có tí xíu mà la bể cả làng.
Nhân Mã trước giờ không đụng tay vào bếp núc, chỉ có nữ hầu nấu ăn, đây là lần đầu tiên anh thái củ cải, hớn hở đưa đĩa củ cải vừa thái cho cô xem. Sư Tử vừa nhìn vào đĩa lập tức thở một hơi dài thườn thượt cả trăm thước.
Cắt củ cải thôi mà, miếng mỏng tanh, miếng dày như thịt bò, miếng dài sòng sọc, miếng bé tẹo như quả nho. Thảo nào Sư Tử sầu đến thở dài.
"Kínhcoong"
_ Để anh mở. - Nhân Mã phải kiếm cớ đánh bài chuồn, sợ cô nổi giận tung cước cho anh dính vách tường.
Vừa mở cửa, anh nhìn thấy Linh Châu, cô ta nhảy lên ôm cổ anh, hôn môi nóng bỏng.
_ Nhân Mã, ai thế?
Sư Tử từ trong nhà cầm đĩa thịt, nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt, tay đổ nhiều mồ hôi đến nỗi rơi cả đĩa xuống đất. Nước mắt không ngăn được nhìn anh, rồi nhìn qua người ôm anh nãy giờ, quả thật xứng đôi. Đôi môi cô buông hai chữ "Xin lỗi" sau đó thu dọn mảnh thủy tinh vỡ, nhanh chóng vào nhà.
Nhân Mã tức giận đẩy Linh Châu ngã xuống, mạnh bạo đóng cửa như muốn tống cô ả đi càng nhanh càng tốt. Lạnh lùng quay bước tìm Sư Tử.
Phòng bếp cũng không có, phòng cô cũng không, phòng anh cũng không, chỉ còn một nơi: Sân Thượng.
****************
Sư Tử ngồi trên sân thượng, lặng lẽ ngắm sao rơi, rồi lại ngắm trăng, cô lau giọt nước mắt còn vương trên mi, cảm thấy mình càng ngày càng lệ thuộc vào anh rồi, còn yếu đuối hơn nữa chứ.
Áo khoác đen choàng lên vai cô, mùi hương thoang thoảng quen thuộc, của anh.
_ Đánh anh đi. - Giọng Nhân Mã đều đều vang lên bên tai.
Sư Tử tức giận đến độ đánh anh rất mạnh, vừa đánh vừa mắng:
_ Tại sao anh lừa dối em? Anh còn hứa sẽ cưới em, bây giờ lại hôn một người khác? Em biết em không quyến rũ như cô ta, nhưng anh đừng nghĩ em ngu ngốc như thế chứ? Chúng ta vẫn có thể chia tay mà, tại sao chứ? Anh có thể đàng hoàng đến với cô ta khi chia tay em mà? Tại sao?
Sư Tử khóc nghẹn, trách anh hết lời. Nhân Mã biết anh có lỗi nên đứng im để cô đánh, những lời nói của cô gim thẳng vào tim anh, làm anh đau xót vô cùng. Nhìn Mèo Béo bị anh làm cho nước mắt ngắn nước mắt dài, anh cực kì chua xót. Ôm cô vào lòng, Nhân Mã nỉ non nói:
_ Em giận đến mấy, ghét anh đến mấy, đánh anh đến mấy cũng không sao, chỉ cần ở đây với anh là được rồi.
Sư Tử chợt thức tỉnh, chạm lên vết thương do cô gây ra, xoa xoa, nhìn anh hỏi có đau lắm không. Nhân Mã vẫn mỉm cười trả lời không sao hết. Sư Tử nhìn hết vết cắn rồi cấu, rồi đánh, vết bầm tím, cô nước mắt tuôn trào, ôm lấy thân thể cường tráng của anh, dụi đầu.
_ Là do em ghen quá hóa rồ. Em thật sự xin lỗi vì làm anh bị thương.
Nhân Mã dịu ngọt lắc đầu, càng siết cô chặt tay hơn. Cằm đặt lên đỉnh đầu Sư Tử, khẽ nói:
_ Với anh, em là bảo bối.
---------------------------------------------------
             End chap 8.
Tái xuất giang hồ. Em rất rất cảm ơn chị @leobaobeii đã luôn luôn bên cạnh cho em những góp ý chân thành nhất, và cảm ơn mọi người. Nhớ cmt và sao cho Ngânn nhé! Yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top