Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13. Trong bữa tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thì biết gì về cô ấy chứ?

Mọi người bàn hoàn nhìn anh Lâm, những điều chỉ trỏ chắc chắn sẽ không thiếu, có lẽ tôi là nguyên nhân dẫn đến một mớ rắc rối này.

-Anh làm gì vậy?_ Như lên tiếng.

-Tôi làm gì à?_ Anh cười.

-Anh mau xin lỗi anh Phong ngay!

Dứt tiếng, bảo vệ xuất hiện nhiều nơi. Nếu còn nói nữa, chuyện mất mặt này cả thế giới sẽ biết hết, anh Lâm vì tôi mà tạt nước vào mặt con trai của người có gia thế. Không giải quyết êm xuôi được chúng tôi sống không tài nào yên thân. Dù sao tôi cảm thấy rất vui vì hắn bị như vậy nhưng còn anh Lâm tôi cần bảo vệ anh ấy, nhất định không cho hắn đụng tới...

-Anh không cần xin lỗi!

Tôi tiến tới chỗ hắn, cầm lấy ly nước được đặt ngay trên bàn đổ ngay vào đầu...của tôi.

-Đây là quản gia của tôi anh ấy không hiểu chuyện, tôi làm chủ cần có trách nhiệm.

Xem như trả lại cái danh dự quý giá cho hắn tôi nói với chất giọng vô hồn, lạnh, buồn, vui, hỗn hợp cảm xúc đang dân trào trong tôi. Có người vẫn không tha, tôi làm vậy có lẽ chưa đủ "thành ý"?

-Vậy quỳ xuống xin lỗi tôi đi!_ Hắn nói, cái câu nói này tồi thề có chết cũng never quên.

Chát!

Tôi đánh hắn...

-Có thể đó giờ chưa ai dạy anh cách cư xử mà cũng chắc không ai dám tát anh đâu nhỉ. Gương mặt đẹp trai này chỉ được cái vẻ bên ngoài, còn bên trong chẳng được gì hết. Lời nói dễ nghe bộ khó nói vậy sao? Anh kêu một đứa con gái như tôi quỳ xuống cái bản mặt Chó chết như anh? Còn lâu!!!

-Cô sai mà còn nói vậy nữa!_ Như thấy hắn bị hạ nhục nên cố gắng nói lớn vì tâm trạng giờ có chút sợ sệt.

Mọi chuyện là do tôi sai, ừ là do tôi sai đấy! Mấy người đưa cái bộ mặt thánh thiện ấy ra là hại người tới tới, tôi không muốn nói không phải tôi sợ mà tôi nghĩ họ có thể sửa đổi. Nhưng đã đến lúc này nếu bắt tôi còn đóng vai cô Tấm nhịn nhục mãi thì Xin lỗi tôi không làm được. Tôi xoay ra ngoài.

-Mọi người nhìn kĩ đây là gì?

Vừa nói tôi nắm lấy tay Như bẻ ngược cổ tay lên, phía dưới chiếc lắc tay ấy là một vật nhỏ bẻ, nó nhỏ nhưng sáng và đặc biệt là...bén

-Cô...cô...

-Dấu con dao ở đây thật là kĩ đó.

Biểu hiện của hắn khá là bất ngờ, trước mắt toàn thể bao nhiêu người tôi là người hại cô ấy, vì cô ấy mà tôi bị sỉ nhục, vì cô ấy mà đuổi tôi đi. Vậy con dao ấy từ đâu lại xuất hiện phá nát niềm tin của hắn. Buồn cười, thật là buồn cười mà!!!...

-Tôi định dùng để...cắt bánh thôi!

-Cắt bánh? Cô nói chuyện thật hài hước.

Tôi nhìn chằm chằm khiến cô ta không nói nên lời, giờ ai cũng biết bộ mặt thật này coi như bớt đi một chút phiền hà. Cả người tôi ướt sũng, rất muốn về nhà ngay bây giờ, ở đây chỉ toàn thấy nhứt đầu. Khoang! Cái vẻ mặt kia là sao? Bạn gái mình...không đúng VỢ sắp cưới hoàn hảo của hắn đấy nhận không ra à, không tin mọi việc xảy ra bất ngờ quá à...

-Tôi không tin em lại làm như vậy. Tất cả do cô bịa đặt thôi!_Hắn chỉ vào thẳng mặt tôi.

-GIẢ TẠO, BỊA ĐẶT còn từ nào mới hơn không? Nói luôn lần này cho hết đi_Tôi hơi mệt nên giọng trầm xuống.

-...

-Ở đây ai cũng nhìn thấy hết rồi, trên con dao nhỏ này có chính máu của cô ấy không phải do món quà của tôi. *nhìn 3 đứa bạn* các cậu có tin mình không?

Một cô lên tiếng...

-Không tin không phải bạn cậu.

Cả hai người kia...

-Dù chỉ làm bạn vài hôm thôi mình biết cậu không phải loại người như vậy *Châu nhìn Hân* mình đã nghĩ sai về anh cậu rồi Hân ạ.

-Mình tin Ngọc.

-Yêu các cậu. Vậy còn mấy anh tin em không?

Tôi nghĩ họ cùng phe với hắn ai ngờ...

-Chuyện nào ra chuyện đó, Phong! Cậu sai rồi. *Nhìn tôi* Bọn anh tin em_ Sư huynh tôi nói.

-Ừm, chỉ thế thôi đủ rồi, em về đây.

Tôi đi, lúc này tôi cảm thấy rất nóng, thêm cái chóng mặt mờ ảo nữa, phải thật nhanh gần tới xe rồi...chút nữa...một chút nữa...

Bịch!!!

-Tiểu thư! Tiểu thư!

-Anh mau đưa cậu ấy về phòng em đi!

-Được.

Tôi lên cơn sốt, cơ thể tôi từ nhỏ đến lớn rất yếu. Miễn đụng đến nước là tôi bệnh ngay, may là có anh Lâm ở bên tôi, có Hân, Mỹ Anh, Châu nữa ở bên cạnh lúc tôi cần nhất.

4 giờ sau...

Tôi dần dần mở mắt ra, khó hiểu một điều là tôi nghe tiếng xe cứu thương.

Chuyện gì đã xảy ra?

-Mọi...người...đâu rồi?

Giọng tôi khàn đi, nói không ra hơi nữa rồi. Nóng, mệt mỏi thật, cơ thể này...chán ngắt. Đứng dậy đi loạn choạng, trước mắt mờ mờ không thấy vật. Thôi nằm thêm tí xíu sẽ nhanh khỏe lại, nhắm mắt...

Tiếng cửa mở...

Ai đó?

-Giúp cô trừ khử người cản đường, thấy tôi tốt chứ! Haha.

Tôi không biết người ấy là ai, giọng thì chẳng phân biệt nam hay nữ. Mà người đó nói trừ khử người nào? Bối rối quá bối rối! Người đó đi chưa ta? Hé mắt ra tí thôi...chính xác thì đi rồi.

Gắng gượng xuống lầu tìm người, họ tụ tập rất đông đúng là có thứ bất ổn mà, giấu chế sao? Nhất định chế phải biết á!

Hắn kìa! Sao lại quỳ, rồi còn khóc nữa? Người hắn đang ôm là...Trúc Như, cô ta làm sao vậy sao lại nằm đó? Bên cạnh là vũng máu. À...bằng trí thông minh siêu việt tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

-Anh Phong buông cô ấy ra đi!_Mỹ Anh vỗ vai hắn.

-Suỵt! Cô ấy đang ngủ..

-Cậu bị điên à? Cô ấy chết rồi!!!_ Anh Duy la lớn thế mà hắn vẫn ôm cô ấy dỗ dành từng chút từng chút.

Câu nói "Cô ấy chết rồi!!!" Làm tôi bất ngờ. Người như cô ta sao lại chết dễ thế được, tôi không tin đâu. Tôi tiến lại gần xem thật kĩ gương mặt ấy dù cho chỉ là mờ ảo. Tôi phát hiện trong máu cô ta có mùi lạ, do một loại chất độc nào đó, nếu là nó thì loại này rất hiếm, có thể khiến họ chết ngay lập tức dù chỉ chạm vào. Hung thủ chắc chắn rất giỏi trong việc lựa chọn thuốc độc.

-Cậu khỏe hẳn chưa?_Châu đến đỡ tôi.

-Mình ổn mà, sao cô ấy lại chết vậy?

-Hồi nãy hắn với cô ta cải nhau, tụi mình không dám đến gần để họ tự giải quyết. Lúc sau lại nghe tiếng thét, mình chạy tới thì thấy ảnh ngồi ôm xác cô ấy.

-Mình thấy có hơi lạ.

-Mọi người nghĩ là do anh ấy tự giết người rồi ngồi khóc, chắc là yêu cô ta lắm thấy cô ta phản bội rồi lại không chịu được nên giết luôn.

-Không đâu, hắn không phải hung thủ.

-Sao cậu biết?

-Chuyện này mình sẽ nói với cậu sau.

-Được.

Mấy anh kéo hắn ra đưa thi thể Trúc Như đi, tội nghiệp hắn, vừa mới cầu hôn cô ta, giờ lại phải cầu hồn rồi. Dù ghét hắn nhưng lúc này hắn cũng cần sự an ủi chứ! Tôi đặt tay lên vai hắn, hắn ngước mặt lên nhìn tôi, và nói một câu làm tôi sững người:

-Trúc Như! Nhìn em sao xanh xao thế?

**************************************
P/s: Ủng hộ au nhau bằng cách bình chọn nha m.n. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top