Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19. Sáng tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho gọi em Ái Ngọc lớp 12A2 và em Xuân Bình lớp 12A3 về phòng hiệu trưởng làm rõ một số việc. Xin nhắc lại cho gọi em Ái Ngọc lớp 12A2 và em Xuân Bình lớp 12A3 về phòng hiệu trưởng làm rõ một số việc!

Tiếng nói vang vọng từ trên cái loa phát thanh trường học "khẽ" kêu lên. Nó lập tức đến phòng hiệu trưởng như những gì mà trên loa đã nói.

-Bây giờ 2 em hãy kể lại đầu đuôi mọi việc cho thật rõ ràng. Đầu tiên là Xuân Bình_ Cô hiệu trưởng nghiêm mặt nói.

-Hức hức...thưa cô, em không có gì để nói. Chính cậu ta đã ra tay đánh em bị thương, em thật sự không hiểu đã xảy ra cả_ Xuân Bình khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.

-Được rồi, đến lượt em, Ái Ngọc.

-Thưa cô, không có lửa làm sao có khói? Cậu ấy bắt nạt cô bé nhỏ hơn mình, đánh đập em ấy dã man chỉ vì lỡ tay làm đổ nước lên người. Em đã can ngăn, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng cậu ấy lại không chấp nhận chọn sự hòa thuận mà lại còn tiếp tục gây ra hành động sai trái nặng nề khác. Em chỉ giúp cô bé nên có hơi mạnh tay làm cậu ấy bị thương, cứ cho là em đã có lỗi đi nhưng cậu chẳng phải định dùng ghế đánh vào đầu mình sao?_ Nó xoay qua nhìn Xuân Bình, thật sự mặt cô ta bây giờ rất xanh cứ như muốn trông chờ viện binh đến cứu mà lại không thấy đâu. -Cũng may là né kịp nếu không em cũng phải từ biệt khỏi cõi trần này rồi thưa cô!

-Mọi chuyện có đúng như vậy không?

-Không đâu, em chắc chắn không phải là người như vậy. Cậu có ai làm chứng cho những lời cậu vừa nói không? Đưa ra đây đi!_ Xuân Bình đòi bằng chứng. Trên khóe miệng cô nỡ nụ cười ranh ma vì cô biết là sẽ không có ai dám ra mặt để giúp đỡ nó nên rất mạnh miệng.

-Xin cô hãy gọi Thiên Hoa lớp 10A2 đến đây luôn đi ạ_ Nó sực nhớ là còn cô bé đó, một nhân chứng khá là thuyết phục.

Cô hiệu trưởng gật đầu, khoảng 2 phút sau thì Thiên Hoa đến.

-Em chào cô! Có việc gì vậy cô?

-Em là Thiên Hoa đúng chứ? Có phải em bị Xuân Bình đánh do lỡ tay làm đổ ly nước?

-Dạ..._ Hoa ngập ngừng, tỏ vẻ sợ sệt.

-Em cứ nói đi, nhất định chị sẽ đòi lại công bằng cho em.

-Chị thôi đi! Chị Xuân Bình chỉ đang giúp em đứng dậy thôi! Bỗng dưng chị nhảy vào đánh chị ấy rồi bây giờ còn nói với em là đòi lại công bằng cho em. Bộ chị không thấy xấu hổ à!?

-Sao em...lại...

Nghe được những lời đó nó thật sự rất bất ngờ. Rõ ràng là cô bé bị đánh, hành hạ trông đau đớn thế kia cơ mà. Chẳng lẻ họ diễn kịch? Hóa ra giúp người thì người trả ơn như thế này đây.

Xuân Bình ngồi cười vì cô đã thắng, một cú lội ngược vòng hoàng hảo.

-Mọi chuyện đã rõ. Bây giờ các em có thể về lớp. Ngày mai sẽ có quyết định là các em có bị đuổi học hay không.

Nó trở về trong im lặng. Đi lòng vòng một chút cho khuây khỏa thật sự chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện gì nữa, nó đã cúp luôn ba tiết cuối, lần đầu tiên trong đời nó dám cúp học. Sau khuôn viên trường có một dòng sông, ở đây khá vắng người nên có thể cho là một nơi tốt để nó bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua.

-Ai cho cô đến nơi bí mật của riêng tôi?

Giọng nói đó chỉ cần nghe qua là biết ai rồi. Chí ích cũng có người giống nó, thích...cúp học.

-Anh cũng ở đây à? Vậy tôi đi chỗ khác.

-Hôm nay coi bộ có chuyện không vui. Kể tôi nghe đi.

-Hừ, tôi sắp bị đuổi học. Đó, kể rồi đó, vừa lòng anh rồi chứ?_ Nó bỏ đi nhưng bị một lực mạnh kéo tay nó lại.

-Sao để cho cô bị đuổi học như thế được. *Kéo lại gần sát mặt* cô còn phải giúp tôi tìm hiểu cái chết của Trúc Như...

-Tôi không biết và tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu giúp anh tôi có lợi ích gì?_ Nó khoanh tay, đưa ra vẻ mặt lạnh lùng.

-Cô không muốn chị cô buồn vì cô bị đuổi học chứ? Tôi sẽ giúp cô_ Hắn nỡ nụ cười quỷ dị.

-Anh điều tra gia đình tôi?

-Trên đời này cái tôi muốn biết thì không có ai có thể ngăn cản.

-Nói vậy, anh dư sức tìm hiểu cái chết cô ấy còn kéo tôi vào làm gì?

-Vì tôi muốn..._ Đang nói chuyện, tự dưng cảm thấy có người đến nên hắn nhanh chóng nắm tay lôi nó vào phía sau một bức tường để tránh mặt.

-ỏ..a..oi!!!! (bỏ ra coi)_ Nó vùng vẫy kịch liệt.

-Im tí đi. Ok họ đi rồi_ Hắn bỏ tay ra khỏi miệng nó.

-Vậy khi nào bắt đầu đây?_ Nó hỏi.

-Cô đồng ý?

-..._ Nó ngoãnh mặt đi không trả lời.

-*Cười nhẹ*Tối nay tôi sẽ đến rước cô.

Tối hôm đó, khoảng 8h, hắn đã chở nó đến nơi mà Trúc Như chết, không ở đâu khác mà chính là nhà hắn.

Nó hỏi mọi mấy người kia đâu thì hắn nói họ đã đi làm vài việc quan trọng mà hắn giao. Cả hai đến nơi gần hồ bơi, nó ngồi xuống nhìn dáo dát trên sàn nhà tìm tung tích. Lúc nãy hắn có nói là không có cho bất kì ai đến chỗ này vì sợ làm mất dấu vết khiến công việc điều tra trở nên khó khăn. Mà kể cũng thấy lạ, sao hắn không tìm thám tử hay đại loại là mấy người cảnh sát chứ? Không chừng còn giỏi hơn nó nữa. Thôi kệ đi, cùng hắn điều tra thế này cũng vui, giống trong phim Conan điều tra nhiều vụ án li kì. Nhưng đó là trong phim còn ngoài đời thì chưa chắc á.

-Lúc đó tôi nghe thoáng qua được là trong máu có độc vì nó có mùi lạ lắm. Nhưng anh có thể kể cho tôi nghe mọi việc còn lại trong bữa tiệc sau khi tôi ngất không? Chỉ là muốn biết để tiện điều tra hơn thôi.

Gương mặt hắn bắt đầu chuyển sang lạnh rồi từ từ kể lại.

Sau khi nó được mọi người đưa vào bên trong, hắn và Trúc Như đã xảy ra cuộc xung đột. Trước giờ hắn luôn tin tưởng cô, vì cô mà hắn bất chấp mọi thứ nhưng lần này cô khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn đã đưa ra một quyết định là sẽ chia tay Như. Trước mặt tất cả mọi người hắn tuyên bố rất rõ ràng và dõng dạc, có lẽ do không chịu được cú sốc ấy nên cô có chút nỗi loạn, quậy, phá, đập bàn các thứ. Tuy Như cầu xin hay khóc lóc thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn quyết không động lòng.

Cô cười như điên như dại, chửi rủa tất cả mọi người. "Cho dù có chết cũng không tha cho các người" đến lúc đó cô lại ho, ho rất nhiều, ho ra cả máu, hộc ra rất nhiều máu....chính xác là máu màu đen.

-Trúc Như, cô ấy chết ngay trong vòng tay tôi.

-Có đi xét nghiệm tử thi chưa?_ Nó chống cằm, nhướng nhẹ hai mắt lên hỏi. Thật sự là có chút buồn ngủ á, giọng hắn trầm trầm, ấm ấm, êm êm, kể chuyện mà nghe như hát í.

-Rồi, họ nói là... Wây! Không được ngủ, khi nào giải quyết xong tôi mới cho cô ngủ_ Hắn bất giác thấy nó ngồi trên ghế mà cái đầu muốn cắm xuống đất, liền chạy lại lay lay người nó.

Nó bật dậy, xua xua tay nói sẽ không ngủ trước khi xong việc đâu. Tiếp tục, sau khi xét nghiệm tử thi thì biết chất độc ấy ngấm vào da và máu trên tay Như.

-Giống như tôi dự đoán, trong máu có chất độc lại còn ngấm vào da trên tay cô ấy. Hôm đó cô ấy đã động vào gì nhỉ?

Chất độc có thề liên quan đến 3 món là nhẫn của hắn, kẹp hoa đào của nó và...giấy gói quà.

Nếu là nhẫn, không phải chứ, hắn yêu Như nhiều vậy thì sao lại giết cô ấy rồi còn đi tìm nguyên nhân?

Chiếc kẹp hoa anh đào...Không, nhất định không thể, hôm đó nó cũng cầm mà nếu trong cái kẹp đó có độc thì nó ít nhiều gì nó phải bị nhiễm độc.

Trên tay...độc ngấm vào máu...là...giấy gói quà! Nhất định là nó rồi. Hôm đó Như cố tình để giấy gói quà cứa vào tay mà không biết trên giấy đó có độc. Nhưng người mua giấy gói quà cho nó lại là...Minh Châu? Chẳng lẽ Châu muốn giết Như? Tại sao?

Thủ phạm sắp được bật mí rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top