Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24. Cô ấy là do tôi bảo vệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi ngôi kể nha mấy bạn ^^

____________________________

Tôi bước vào trường trước ánh mắt kì thị của mọi người, có lẽ tin đồn đánh nhau đó đã lan ra hết rồi. Tôi mặc kệ, ngoài nhìn thì họ còn có thể làm gì tôi chứ?

Chính hôm nay là ngày quyết định mình có bị đuổi học hay không. Tôi tiến đến phòng cô hiệu trưởng để nhận quyết định. Thật sự trong lòng tôi lúc này rất lo lắng, vừa mở cửa bước vào tôi nhìn thấy cô hiệu trưởng ngồi nói chuyện với Hoa. Cơ mặt tôi chuyển sang chế độ khinh người. Thấy tôi đến cô cũng nhẹ giọng bảo tôi ngồi xuống và thông báo rằng...tôi không bị đuổi học.

Ôi tôi vui sướng ghê lắm!

Kể ra cũng lạ, chuyện đánh nhau này rất dễ bị đuổi học, sao tôi không bị đuổi, là may mắn hay...có người giúp đỡ?

Vừa mừng vừa lo. À mà không thấy nhân vật chính hại tôi đâu cả, tôi hỏi cô Xuân Bình đâu thì cô bí mật bảo tôi ra xem bảng thông báo dưới sân trường.

Tôi tò mò nên gật đầu chào cô rồi chạy nhanh xuống dưới. Lúc này có rất nhiều người ở xung quanh nhưng lúc tôi đến thì họ đứng tản ra ngay cho tôi bước vào.

Một tờ giấy A4 in kín mặt được dán trên bản, nó ghi giống như tờ giấy ghi di chúc vậy.

"Tôi tên Trịnh Xuân Bình, học lớp 12A1. Tôi xin nói về việc đánh nhau vào ngày A tháng B năm C. Sự việc thật ra là do tôi gây sự trước, tôi đã ăn hiếp bé Thiên Hoa lớp 10A2..."

Thì ra là đơn thú tội.

Bỗng tôi nghe tiếng xì xào trong đám đông. Có người cố tình la lên:

-Mọi người, nhà Xuân Bình hôm qua bị cháy kìa!

-Đâu, đâu đưa tao coi.

-Sao tự dưng lại cháy.

-Nghe nói cả nhà cô ta chết hết luôn. Cả cô ta cũng...

-Không biết là...có gây thù chuốc quán với ai không hen *họ liếc nhìn tôi*

-Ai biết được mày ơi, thôi đừng có đụng vô, coi chừng nhà mày sáng nhất đêm nay đó.

-Ừ, tao đâu dám...

Biết ngay mà, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Lại thêm chuyện lạ, tại sao nhà bỗng dưng bị cháy chứ? Hay...có liên quan đến họ không?

Tôi ngồi trong lớp chờ hết giờ để ra về. Nghe thấy tiếng chuông tôi lập tức về nhà, vừa ra tới cổng thấy hắn đậu xe đó rồi. Tôi phóng lên luôn, giờ tôi không quan tâm người chở là ai nữa. Cả hai người chúng tôi về tới nhà, vừa mở cửa ra là thấy Hân nhào ra ôm tôi.

-Mình sẽ qua nhà cậu ở nha.

-Ukm. Cái này tính sau, cậu vào đây cho mình hỏi chút chuyện.

Lúc này anh Khánh mang đồ của Hân qua nên anh có mặt ở đây, tiện thể cho tôi làm rõ luôn mọi chuyện. Mà hình như không thấy anh Lâm ở nhà, tôi thấy mẫu giấy trên bàn, ghi là anh ấy xin về quê ít hôm.

-Ngày hôm qua, cậu đi đâu vậy?

-Mình...đi ăn với anh Khánh...đúng không anh?_Hân xoay qua nhìn Khánh ra vẻ cầu cứu.

-Đúng đó em, bọn anh đi ăn...

-Đi ăn cũng đem theo súng sao anh?

Hai người họ nhìn nhau, rồi cuối đầu xuống không trả lời tôi. Hắn từ sau bước đến nói với vẻ "chẳng còn gì nữa".

-Không sớm thì muộn cô ta cũng biết hết thôi, hôm nay nói ra luôn đi.

Hân đến nắm tay tôi, đôi mắt chuyển thành nghiêm túc.

-Cậu sẵn sàng chứ?

-Ừm_ Tôi gật đầu.

-Thật ra bọn mình là...(lượt bỏ 2 ngàn từ)

Thì ra là vậy, họ nằm trong tổ chức đêm, giỏi võ, giỏi bắn súng, thông minh, sắc xảo trong mọi chuyện, đến lúc này tôi mới biết.

-Còn chuyện nhà Xuân Bình cháy? Chẳng lẽ cậu...

-Đúng, là do bọn mình đốt.

-Tại sao?

-Vì...*nhìn qua hắn*

Hắn chẳng thèm nhìn đến mà buôn ra một chữ, duy nhất một chữ đã khiến tôi đứng luôn hình.

-Thích.

Vì thích mà đốt nhà, vì thích mà giết người. Cái tên này còn cái gì mà hắn không dám làm? Tôi lo sợ, không biết mình có làm gì để hắn ghét không mà sao cứ ám tôi mãi như thế. Nhỡ tôi có làm gì hắn không hài lòng chắc tôi cũng biến thành "anh da đen" mất.

-Sao cậu không nói cho mình biết từ đầu?

-Thật ra mình định nói cho cậu biết lúc đi Bar rồi cơ mà là gặp nhiều người gây phiền toái nên không tiện nói. Đến giờ bị cậu phát hiện, bọn mình không muốn giấu đâu...sợ rằng cậu không chơi với mình nữa...sợ cậu ghê tởm mình như bao người do mình là người của xã hội đen...

-Xã hội đen thì sao? Cậu đâu có hại mình thì việc gì mình phải sợ chứ.

-Nguy hiểm? Rắc rối? Cậu thật sự không sợ?

-Ừa.

-Mình yêu câu. Ái Ngọc à!!!!!!

Hân lại ôm tôi cứng ngắt cậu ấy có vẻ rất vui nhưng đáng lý ra tôi mới là người vui mừng nhất vì có người bạn tốt như cậu đó.

Đến tối tôi dọn cơm ra, thịt này, canh này khá nhiều món. Tôi thấy nhớ anh Lâm ghê, đáng nhẽ giờ này tôi đã được thưởng thức biết nhiêu món ngon của anh rồi chớ không phải "lăn lộn" trong bếp thế này. Công nhận tôi làm biến ghê nhỉ?

Sở dĩ nấu nhiều do "chị" Hân rủ thêm Châu, Mỹ Anh, anh Khánh, anh Phúc, anh Duy và thêm một người đáng lý tôi không muốn mời nhất chính là hắn.

-Oa, trông ngon quá!_Mỹ Anh kêu lên khiến tôi vui sướng, mà vẫn gán đưa cái vẻ mặt khiêm tốn ra nói "Có gì đâu".

-Chắc là ngon lắm đấy cho anh ăn một miếng nhá!_Duy thò tay vào đĩa thịt định "lủm" một miếng liền bị tôi đánh vào tay ngay. Tôi bắt ảnh đi rửa tay rồi mới cho ăn, ảnh mếu máo đi rửa tay xong chạy ngay đến bàn dùng đũa gắp chớ không bóc nữa.

-Xong! Mọi người vào ăn thử, chỉ có vài món đạm bạc ăn cho đỡ đói thôi. Em không có mua gì nhiều nên chỉ vậy, lần sau em chắc chắn chuẩn bị kĩ hơn cho mọi người._ Tôi cười hì hì bới cơm.

Ăn được một lúc, anh Duy vừa xơi cơm vừa hỏi tôi:

-Ngọc nè, ngoài giờ đi học thì em có rảnh không?

-Dạ chi vậy anh?

-Anh biết là chuyện này hơi khó nói nhưng anh muốn...em có thể làm cơm cho anh đi làm được không?

Ầm!

Ầm!

Ầm!

(Tiếng của sự bất ngờ)

-Cậu vừa nói gì?_ Anh Phúc nghiêm túc hỏi.

-Tôi vẫn đang có mặt ở đây đấy!_ Anh Khánh nói.

-Thì sao?_ Anh Duy nhìn hai người họ với đôi mắt không quan tâm. Hai người sẽ làm gì tôi?

-Cậu...

Tôi lên tiếng giản hòa cho họ.

-Thôi nào mấy anh, mình tiếp tục ăn đi. Anh Duy, em nhớ kế công ty có quán cơm mà, sao anh..._ Tôi chua nói hết anh ấy đã "giãy giụa" lên.

-Không, hệ tiêu hóa của anh không tốt, anh chỉ có thể ăn đồ nhà nấu.

-Hệ tiêu hóa không tốt, thế mà hôm trước có người đến quán người ta xơi tận hai con gà, 5 dĩa cơm, 4 ly trà sữa cộng thêm 3 cái hột vịt lộn nữa nha!_ Anh Khánh đá đểu Duy. Tôi nghe mà sốc đến tận óc, ăn gì mà ăn dữ vậy trời. Nếu tôi làm đồ ăn đem cho anh chắc cũng phải rinh hết món có trong siêu thị để nấu mới đủ quá.

-Hai người có thôi đi không. Ăn cũng không yên, muốn tôi cho mỗi người một liều thuốc để bớt nói lại chứ!?_ Minh Châu nổi cơn giận làm cho hai người họ phải dịu xuống, im lặng ngồi ăn tiếp.

-Dạ thôi khỏi_ Cả hai người đồng thanh.

Nhìn họ mà tôi thấy rất vui, vui vì cảm thấy thật ấm áp. Họ quan tâm nhau, đôi lúc nổi giận toàn chuyện vô lí nhưng chúng tôi là bạn cho nên đã là bạn thì không có việc gì không thể vượt qua.

__________________________

Sau bữa cơm mọi người về nhà hết chỉ còn tôi với Hân. Còn vụ làm cơm tôi cứ suy nghĩ mãi, có nên làm cơm cho anh không? Anh đối xử tốt với tôi có lẽ đây là dịp để tôi trả ơn? Ừm tôi quyết định sẽ mang cơm cho anh, ơ mà anh Khánh với Phúc ca ca thì sao? Ok làm cho mỗi người một phần là được, thế nhưng còn hắn...có nên làm cho hắn. Không làm đâu, nhất quyết không làm cho hắn. Vậy có kì không khi chỉ làm cho ba người? Kệ đi làm đại bốn phần, hắn có ăn không thì tùy.

Tôi lội bộ ra siêu thị nhỏ gần nhà mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa cơm ngày mai. Hân đòi đi theo mà tôi không cho, tôi nghĩ cô ấy cần sắp sếp lại quần áo mình vào trong tủ trước, tôi đi mua đồ ăn một mình cũng được.

-Dạ, tổng số tiền mua hàng của quý khách là 308.000VNĐ ạ.

Tôi mở ví của mình ra định lấy tờ 500.000 cho chị í thồi lại mà một chuyện đáng tiếc xảy ra với tôi đó là...tôi đem lộn tờ 20.000, huhu tôi đem lấy lộn tờ 500.000 thành 20.000 rồi làm sao đây? Trong ví chỉ có duy nhất một tờ này, tiền đâu mà trả?

-Tính hết cái này cho tôi đi_ Tay chỉ vào món hàng của tôi.

Ôi, câu nói thần thánh khiến tôi vui mừng hết lớn nổi luôn. Ai? Ai đã giúp tôi? Ồ...là...anh Khánh đây mà, anh ấy đến đây mua đồ à.

Bước ra ngoài, tôi nhanh chóng cảm ơn anh rối rít nếu không có anh tôi không biết làm sao nữa.

-Có gì đâu. Để anh đưa em về.

-Cảm ơn anh nhưng em không dám phiền anh thêm đâu, để mai em đem tiền đến công ty trả cho anh.

-Đến công ty anh? Chẳng lẽ em định làm cơm cho Duy thật hả?

Phản ứng của anh dữ dội quá khiến tôi cũng hốt cả hền.

-Em...em...

-Còn anh thì sao? Trong mắt em anh là gì. Sao anh quan tâm em, đối xử tốt với em vậy mà em chỉ quan tâm đến Duy là thế nào?_ Anh nắm vai tôi, lay rất mạnh. Đau lắm. Không chừng ngày mai sẽ bị bầm lên mất.

Anh Khánh bị sao vậy cà, bộ tôi có làm gì sai sao ta? Tôi mua nhiều đồ là có làm cho anh, có phần cho anh. Tôi biết anh đối xử tốt với tôi, tôi biết mà.

-Anh bình tĩnh đi anh. Anh sao vậy?

-Anh...thôi không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ đến những thứ anh nói. Anh xin lỗi đã làm em đau.

-Thế em về nha...

Tôi đi về, Hân phụ tôi lấy đồ trong túi ra bỏ vào tủ lạnh. Thấy tôi xoa xoa vai Hân liền hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu không sao, bảo là xách đồ hơi nhiều nên mỏi.

Có vẻ như tôi không nên nói cho Hân biết, nếu không cô ấy lại hiểu lầm nữa thì mệt à.

_____________________________

-Chuyện của Minh Loan cậu muốn thế nào?_ Jack hỏi.

-Nhất định phải trả thù cho người bị hiểu lầm đó_ Billy nhết môi cười.

-Em muốn cô ta phải chết một cách từ từ, từng chút từng chút một_ Giọng nói của Ann vang lên nghe thật chết chọc và ghê rợn.

-Hay giao cho em đi, em muốn có một cái xác mới để thí nghiệm cho loại thuốc em vừa sáng chế này_ Roxy háo hức nhìn Jacob.

-Có vẻ như không được rồi, anh không thể giao cho em. Chuyện này nhất định phải tự tay anh giải quyết. Anh muốn cô ta phải sống không bằng chết. Nhưng anh cần sự trợ giúp của Ái Ngọc để dụ cô ta ra tay lần nữa._ Jacob nói. Lạnh lùng đến đáng sợ.

Will đập bàn đưng lên phản khán.

-Vì sao lại lôi thêm Ái Ngọc vào? Thế giới này nguy hiểm đến cỡ nào chắc cậu hiểu rất rõ. Đến cuối cùng cậu chỉ muốn lợi dụng cô ấy để đem lại lợi ích cho cậu? Rốt cuộc cậu muốn trả thù cho Trúc Như thôi đúng không? Nói gì mà nợ cô ấy một mạng, toàn bịa đặt, tội cho Ái Ngọc khi đối xử tốt với cậu còn cậu thì quan tâm đến người làm hại cậu.

-Việc này không liên quan đến Trúc Như. Có nguy hiểm xảy ra tôi sẽ bảo vệ cô ấy cho nên...

-Tôi chẳng cần biết việc này liên quan đến ai. Cậu muốn làm gì thì tùy nhưng tôi cấm cậu đem nguy hiểm đến cho cô ấy và tôi cũng khẳng định...cô ấy là do tôi bảo vệ không cần cậu quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top