Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28. Mọi chuyện đã ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vội nhìn ra các phía, từ khung cửa của xe, nó đã nhìn thấy ánh sáng đo đỏ của tia laze. Không còn thời gian để nghĩ nữa, nó nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy nhanh và hét lớn:

-Phong! Nằm xuống!!!!

Nó nhảy lên kéo người hắn nằm xuống...

Đùng!!!

Tiếng nổ lớn phát ra, viên đạn xoẹt qua vai nó. Máu dần thấm đỏ áo . Hắn bất ngờ, không nghĩ đến chuyện này. Một lần nữa, nó đã cứu hắn...

-Anh Khánh...bị người ta bao vây rồi...không đến được_ Nó gắng gượng cơn đau.

-Khốn kiếp!

Hắn thầm rủa cô gái đứng trước mặt. Minh Loan trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng có một bàn tay đạt lên vai cô, cô giật mình xoay người lại.

-Làm tốt lắm con gái_ Ông ta nở nụ cười ranh ma.

-Cha...sao cha lại...

Ông ta bước đến chỗ hắn, khụy nhẹ một bên gối xuống

-Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi nhìn xem, người của ta đã bao vây hết nơi này thì thử hỏi ngày này năm sau có phải là đám giỗ của ngươi? À mà cũng nhờ đứa con gái ngốc nghếch của ta *nhìn Minh Loan* con tưởng con có thể lấy được tập tài liệu này một cách dễ dàng vậy sao? Ta biết...ta biết hết đấy nhưng ta muốn nhờ có tập tài liệu này mà ta bắt được hắn Trương Thanh Phong, sau khi lấy mạng hắn rồi ta sẽ trở thành bá chủ của thế giới đêm này...Hahahaha...

Tiếng cười vang khắp đoạn đường. Sau nó là một nụ cười đầy chua xót.

-Vì lợi ích của bản thân mình...ngay cả con gái...ông cũng không tha...thật bất hạnh mà...tôi quả thật bất hạnh khi có người cha như ông!_Ánh mắt sắc bén ấy của Minh Loan khiến nó nhìn thấy mà tim phải dừng lấy một nhịp.

-Con gái à...sao con có thể ăn nói với cha mình như vậy...

-Hừ...con gái?...Bao nhiêu năm qua tôi đã nhịn đủ lắm rồi. Có người cha nào lại trong ngày con gái mình được sinh ra mà lại đang hú hí với người phụ nữ khác không thèm qua tâm vợ mình như thế nào...ông nói xem...ông xứng đáng làm cha tôi sao?

Vào ngày ấy...

-Ông ơi! Bà sắp sinh rồi ông...

-Đưa bà ấy đến bệnh viện đi, tôi đang bận.

-Anh à ~~~ nhanh lên anh~~~_ Tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

-Dạ được, tôi hiểu rồi.

Hiện tại...

-Lúc đó bác quản gia đưa mẹ tôi đến bệnh viện, vì sinh khó nên mẹ tôi đã qua đời, đám tan diễn ra cô ta...cái con đàn bà khốn nạn ấy cũng đến góp vui? Tôi cố gắng cho qua hết mọi thứ chỉ mong đến ngày này có thể lật đổ được công ty của ông nhưng không thể tin được là ông đã phát hiện ra. Vậy thì tôi chỉ đành lập tức giết chết ông ngay tại đây trả thù cho mẹ tôi_ Cô rút súng từ trong túi sách ra chĩa súng và bắn ông ta nhưng chưa kịp thì đã bị vệ sĩ của lão bắn chết. Một cái chết không nhắm mắt...

Trong khi đó, hắn thủ thỉ vài câu với nó, nhân lúc họ không chú ý hạ gục vài tên, cướp lấy tập tài liệu và ôm nó chạy nhanh vào khu rừng phía trước lẫn trốn. Bọn vệ sĩ lùng sục khắp nơi đi tìm. Nó cùng hắn cố sức chạy, được một hồi lâu thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, hắn tìm đại một cái hang nào đó để nghỉ ngơi...

Hắn đặt nó ngồi xuống tảng đá lớn, còn hắn loay hoay đi kiếm củi đốt lửa.
Trên tivi rõ ràng họ chỉ cần chà xát hai cái cây lại là ra lửa nhưng sao hắn làm hoài vẫn không được. Ngồi một hồi...làm một hồi...vẫn không được là không được. Hắn mặc kệ luôn. Còn nó dù đau nhưng không tài nào nhịn được cười, trông hắn ý như con nít ấy. Nó cười cười rút cái đèn pin nhỏ ra...

-Cô lấy cái đó ra thì có ích gì?

-Nó vừa là đèn pin vừa là cái bật lửa đấy...nè, lấy cái này đốt củi đi.

"À, ra là cái bật lửa công nhận tiện lợi thật"_ Suy nghĩ của hắn.

Cả hai ngồi trang hang chờ cho đến khi mưa tạnh. Hắn nhìn nó, thấy nó nhắm mắt ngủ rồi, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay...quả là một ngày dài.

-Ưm...Rát...

-Sao vậy? Đau quá không ngủ được à?

-Hơ hơ không sao không sao, chỉ đau chút xíu thôi à.

Nó cười cười, thực chất là đau muốn khóc luôn. Nhớ hồi nhỏ đạp phải gai là khóc ầm hết cả nhà lên vậy mà giờ đây cô bé ấy bị đạn bắn xoẹt qua mà không khóc, lại còn cười nữa. Động lực nào giúp nó không khóc? Thật ra là chẳng có động lực nào cả, chỉ vì muốn ra vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác thôi.

-Công nhận trời mưa lạnh thiệt hen_ Nó hỏi cho có chuyện chứ cái không khí yên lặng thế này khó chịu quá.

-Ừ_ Hắn "ừ" một cái rồi lại im tiếp.

-Tại sao..._Giờ ảnh mới mở miệng nói chuyện kìa trời, hết hồn hà.

-Hở?

-Không phải cô rất ghét tôi sao? Cứu tôi làm gì? Tôi đã làm cô mất mặt, sỉ nhục cô...thật sự tôi...

-Mọi chuyện đã qua rồi, anh cứ để nó qua đi. Tôi chẳng để bụng ba cái chuyện vặt ấy đâu.

-Cô không hận tôi? Rất nhiều lần tôi nói cô là đồ giả tạo...

-Hận anh thì tôi được gì? Chẳng được gì cả. Còn tôi có giả tạo hay không anh có thể tự mình nhìn lấy. Những việc tôi làm đều xuất phát từ chỗ này *chỉ vào ngực bên trái*.

-Lúc đó cô có thể giải thích mà, sao cô không giải thích, khiến mọi người phải hiểu lầm mình mà cô chịu được?

-Một khi anh đã không tin thì dù tôi có giải thích thế nào thì anh cũng nghĩ đó chỉ là lời ngụy biện cho sai lầm của mình. Con người ta chỉ nhìn sự việc trước mặt rồi đánh giá người khác chứ không cần biết nguyên nhân nó xảy ra hay bên trong mọi chuyện là như thế nào.

-Cô...

-À mà hôm nay anh có tiến bộ rồi đấy. Lúc trước chẳng thèm nói với tôi lấy một lời mà bây giờ hỏi tôi rất nhiều thứ. Anh cứ thế tiếp tục phát huy nhé!

-Hừ_Hắn quay mặt đi, phía sau đó là một nụ cười nhẹ.

Trời hết mưa, hắn ra ngoài xem bọn kia còn ở bên ngoài không. Chỉ còn mình nó ở lại trong hang.

-À, ra là bọn mày ở đây.

Nó giật mình, không ngờ bị bọn chúng phát hiện. Tình huống này là sao đây? Lúc có hắn sao không phát hiện mà ngay lúc hắn vừa rời đi lại phát hiện? Cuộc đời này thật trớ trêu mà, nó đứng dậy cố sức chạy vào sâu bên trong hang lẫn trốn.

"Vết thương thật đáng ghét! Nó đau đến nỗi khiến chân bủng rủng không thể chạy tiếp. Làm sao đây?"

-Mau ra đây đi! Tao biết mày đang ở đây...

Đùng! Xoẹt! Đùng đùng!

Lại là tiếng súng, chuyện gì đây?

-Ngọc cậu đâu rồi?

"Là giọng của Hân, may quá! Mọi người đến rồi"

-Mình đây! Mình ở ngay đây này!

Hân, Mỹ Anh và Châu chạy đến ôm chầm lấy nó.

-Cậu không sao chứ?_ Châu hỏi

-Bị thương rồi kìa, chúng ta mau về nhà thôi_ Hân nói.

-Ukm *gật đầu*

-May mà em không sao nếu không bọn anh...anh..._ Anh Khánh cuối mặt, thật sự nếu nó có mệnh hệ gì thì tất cả là lỗi của anh, do anh không tính toán kĩ lưỡng đường đi nước bước, để nó phải gặp nguy hiểm.

-Hì hì, có gì đâu mà, anh an tâm đi mạng em lớn lắm không chết được đâu nhưng...sao tự dưng thấy chóng mặt quá hơ hơ..._ Nói xong nó ngã luôn. Anh Khánh nhanh tay đỡ lấy nó, bế nó đến bệnh viện.

Mọi chuyện đã ổn cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top