Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Phải đi xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, những chú chim hót líu lo trên cành cây, những tia nắng cùng nhau đùa giỡn tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp...

-Thưa tía con đi học mới dìa!!!_Tiếng nói "thánh thót" của nó đã làm bức tranh thiên nhiên xinh đẹp trở nên hỗn loạn (bộ tính cho cả làng cùng biết là mới đi học về à).

Tía nó đang mần cá sau nhà, nghe nó kêu một cái ông xuống dao khứa đôi luôn con cá.

-Bộ mày về là phải kêu um xùm lên như thế hả con? Con gái phải ăn nói nhỏ nhẹ chứ_Tía nó bực bội la vọng lên đằng trước cho nó nghe.

- Dạ con biết rồi!_Nó trả lời, có vẻ như âm lượng đã nhỏ lại.

Nó xoay người lại thì thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước nhà nó, người phụ nữ bước xuống xe tay cầm vali, đeo kính đen nhìn rất quý phái à nha. Đi vào nhà nó...

-Có phải em là Ái Ngọc không? Công nhận càng lớn em càng xinh đẹp_Người đó tháo kính ra hỏi nó.

-Dạ phải, mà cô là...chế hai. Trời ơi mấy năm rồi không gặp nhớ chế hai quá!_ Nó chạy đến ôm chằm lấy người mà nó gọi là chế hai ấy. Chế hai nó đã đi ra nước ngoài sống hơn bốn năm, nay về quê thăm nó. -Ngồi đây đợi em một chút để em kêu tía_ Nó kéo chế nó ngồi xuống, rồi kêu tía nó.

-Tía ơi chế hai dìa rùi nè!_Nó nói vừa đủ nghe nên không lớn lắm. Có thể tía nó không nghe. Nó kêu mấy lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh. Và nó đã cảm thấy mệt nên kêu lớn luôn:

-TÍA ƠI CHẾ HAI DÌA RÙI NÈÈÈÈ!!!!!!!!_ Lần này âm thanh cực lớn khiến tía nó ở ngoài sau cắt cho con cá đó thêm một khứa nữa (tội nghiệp em cá).

-Tao không có bị điếc, mày kêu gì mà lớn dữ zậy_Ông cầm dao đang mần cá còn dỡ chạy lên nói với nó. Ông đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh - Ủa con Dung mới dìa đó hen. Bốn năm trôi qua nhanh thật.

- Dạ con về đây là có một số chuyện muốn bàn với tía_ Vừa nói cô vừa xoay qua Ngọc - Em à, chị muốn nói chuyện với tía một lát.

Hiểu ý, nó chạy ra ngoài chơi. Nó đi qua nhà thằng Minh, con bà bảy bán chuối nướng đầu đường và cũng là bạn thân của nó hồi cấp 1.

-Qua nhà tao chi?_ Minh hỏi.

Nó nhìn thằng Minh đang mang tạp dề màu hồng trên người và...nấu cơm.

-Hahaha...Minh ơi là Minh!... Haha....đau bụng quá! Haha......_Nhìn thằng Minh như zậy nó không nhịn được cười.

- Im lặng đi đừng cười nữa, có gì buồn cười lắm sao. Mày chưa thấy con trai nấu cơm à?

- Thấy nhiều rồi nhưng không hiểu sao nhìn mày là tao cứ thấy mắc cười hà...haha.._Nó vẫn cứ cười lăn cười lộn trên sàn. Bởi thằng Minh nó men lì lắm nhưng hôm nay lại vào bếp nên nó thấy lạ.

- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Qua đây làm gì?_Minh nghiêm mặt nhìn nó, hỏi.

-Tao nhớ mày quá nên qua đây thăm mày dù sao cũng cách xa nhau mấy tiếng rồi nhỉ, bộ không được hả?_ Mắt nó chớp chớp hơi ngấm lệ trông đáng yêu vô cùng.

"Nhớ mình sao" mặt ai đó thoáng đỏ, tự trấn an mình là không thể thích cái đứa điên điên khùng khùng như vậy được.

-Tao nói chơi thôi, nghĩ sao tao nhớ mày zậy_Nó trả lời một cách tỉnh ơi là tỉnh.

Câu đầu nghe zui zui nhưng câu sau nghe thật quá phũ phàng. Mặt thằng Minh bây giờ đen còn hơn là cái đích nồi bị khét zậy. Muốn đuổi con nhỏ đó ra khỏi nhà ngay lập tức, nhưng làm sao nỡ chứ "có ai hiểu nỗi lòng của tui bây giờ không ông trời ơi!".

-Ê!_ Nó khều khều thằng Minh.

-Gì?_ Giọng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Chỉ tao làm vài món coi.

-Chi?_ Bất ngờ bởi câu nói của nó.

-Chế tao dìa nên tao mún làm món gì đó đãi chế tao. Mày giúp tao nha! Lát tao ủng hộ mẹ mày mớ chuối nướng _Nó năng nỉ ỉ ôi với thằng Minh.

-Ừa rửa tay đi rồi tao chỉ cho nấu_ Thằng Minh cười nói với nó.

"Cho dù em không mua chuối nướng anh vẫn sẽ giúp em mà"

************************************************************************

Trong ngôi nhà đó....

- Con muốn xin tía cho con Ngọc nó đi theo con lên Thành phố để học, ý tía thế nào?_Cô không vòng vo đi vào thẳng vấn đề.

-Cứ để nó học ở đây, tao không muốn xa nó_ Ông quay mặt đi.

-Tía à dù gì thì nó cũng có phải là con tía đâu mà tía nhớ nó_ Mặt cô bực bội.

-Nó không phải con tao nhưng nó luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc tao. Còn mày thì sao? Đúng là mày con ruột tao đó nhưng mày đi một lèo suốt mấy năm trời luôn, không thư từ gì hết, cả một cú điện thoại cũng không có nữa mà_ Ông nói cô nghe một tràng dài, để cô biết là dù nó không phải con ruột của ông nhưng nó vẫn tốt hơn cô nhiều.

- Lát nó về con sẽ hỏi ý kiến nó, nếu nó chịu thì con sẽ dẫn nó đi tía không có quyền ngăn cản _ Cô ta nói bằng giọng kiên quyết.

Thật ra cô rất thương nó, cô cũng không muốn nó xa tía nhưng bằng mọi giá cô phải giúp nó học thật giỏi để khi thời cơ đến nó sẽ phải biết mình nên làm gì.

************************************************************************

Nó đang bay...à không nó đang nhảy tung tăng trên đường từ chợ về nhà (coi chừng làm đổ đồ đó nha chế!). Nó nghĩ "Cái thằng này là con trai mà sao giỏi nấu ăn vậy ta. Chắc mình phải học nó dài dài, kệ đi học được vài món này rồi về nấu cho hai ăn thử. Hai thấy ngon là ok rồi. À mà mày nên nhớ món nào rơi vào tay mày thì chỉ có đỉnh của đỉnh thôi Ngọc ơi! Haha...". Nghĩ xong thì cũng vừa đúng lúc nó về tới nhà, thấy hai người lớn trong nhà mặt nghiêm nghị nhìn nó "Chết bà, mình có làm gì sai không ta". Nó tính cắm đầu chạy ra sau nhà nhưng....

-Ngọc đứng lại!_ Hai người cùng đồng thanh.

-Dạ...ơ...mà tía ơi! Con ra sau nấu đồ ăn nha, con mới học mấy món ăn này của thằng Minh ngon lắm_ Nó cười tươi thiệt tươi zới tía.

-Lát nữa hả nấu, ngồi xuống đây nghe tía nói, chuyện này rất quan trọng.

-Chuyện gì mà quan trọng dữ zậy tía? _ Nó hỏi.

-Con có muốn đi lên thành phố học không?

-Muốn chứ, tại bạn con đều từng được lên thành phố hết rùi con thì chưa được đi nên con cũng muốn đi cho biết với người ta._ Nó vui vẻ đáp.
-Nhưng làm sao đi được chứ, còn nữa kinh phí học mắc lắm ó.

-Không sao chị sẽ lo liệu mọi chuyện em cứ yên tâm_Chế hai cười tươi với nó.

-Chừng nào mình đi?

-Ngày mai.

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top