Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5. Hello Sài Gòn và giúp đỡ người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ngọc à! Dậy đi em, chúng ta đến nơi rồi_Chị lây lây nó đang nằm trên vai.

-Ưm...tới rồi ạ_ Nó dụi mắt, mở cửa rồi bước xuống xe.

Nó vương vai, nhìn ra xung quanh "Là...Sài Gòn đây sao" nó nghĩ. Bởi lần đầu đến đây nên cái gì cũng xa lạ so với nó. Nói đi phải nói lại nơi đây thật sự rất đông vui. Dòng xe thì tấp nập, dòng người thì nhộn nhịp của thành phố mang tên Bác. Nó khẽ reo lên:

-Đẹp...đẹp quá!

-Đẹp lắm đúng không? Nhưng đây chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều nơi đẹp hơn ở đây nữa_Chị cũng bước xuống xe nói với nó.

-Mà chế..._Nó chưa kịp nói hết câu.

-Nè, hai dặn em mai mốt kêu hai bằng chị hay là hai cũng được, không có kêu bằng chế nữa cả mấy chị khác cũng vậy nếu không thì chẳng ai hiểu em nói cái gì đâu. Còn bây giờ chúng ta đi mua đồ_ Chị Dung vui vẻ nói chuyện với nó.

-Em biết rồi.

Hai chị em dắt nhau đi mua sắm, vì không đi mua thì đồ đâu nó mặc, hiện tại nó còn phải mặc bộ đồ hai nó đưa cho nữa ấy chứ. Đi vài vòng lựa đồ, đúng là thành phố bán cái gì cũng mắc. Quần áo chị nó mua cho nó ít nhất thì giá cũng khoảng 5 trăm ngàn, gặp ở dưới quê là nó mua được biết bao nhiêu là đồ rồi. Chị dẫn nó đến một cửa hàng bán quần áo học sinh tên là gì nhở fashion gì đó không nhớ bởi nó mới nhìn sơ qua thôi. Bên trong nhân viên ăn mặc rất lịch sự, nói chuyện cũng rất lễ phép nhưng sao ở đây vắng thế bộ bán ế à?

-Xin chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã đến, chúng tôi có thể giúp gì?_Chị nhân viên vừa nói vừa chào.

-Tôi muốn lựa bộ đồng phục trường CL School.

-Vâng mời quý khách đi theo tôi ạ_ Chị ấy mừng rỡ dẫn hai chị em nó đi lấy đồ.

Thấy chị nhân viên như vậy nó nghĩ "Sao mừng ghê thế? Chắc tại ế quá không ai mua bây giờ có người mua mới mừng." Nó cứ đi theo cái suy nghĩ ấy nên không biết chỉ cần bán được một bộ đồ này thôi thì cửa hàng lời rất nhiều vì đây là đồng phục của trường nổi tiếng mà. Chạy theo chị hai đi lấy đồ, bộ đồng phục thực sự rất đẹp.

Giống ảnh trên á ^-^

Mặt nó hiện giờ là mắt chữ O miệng chữ A luôn, chị Dung nhìn bộ trang phục một hồi cũng gật gật đầu vừa ý. Chị nhân viên tươi cười nói:

-Giá của bộ đồng phục này là 9 trăm 50 ngàn đồng ạ.

-What??? 9 trăm rưỡi, gần 1 triệu đồng một bộ đồng phục *nó xoay qua nói nhỏ* hay là hai chị em mình đi chỗ khác mua đi ở đây bán mắc quá trời quá đất.

Thấy vẻ mặt của họ có vẻ nghi ngại, lại sợ mất khách nên chị nhân viên nói thêm:

-Thưa quý khách, đây là giá tốt nhất rồi đấy ạ vì những bộ đồng phục này được may thủ công và bằng loại vải tốt nhất, mà cả Sài Gòn thì chỉ có duy nhất nơi đây bán đồng phục này nên...

-Cứ lấy cho tôi 3 bộ_Chị Dung nói.

Sau khi mua đồng phục xong, chị dẫn nó đi lựa thêm các loại đồ dùng cần thiết trong học tập, chẳng hạn như tập nè, sách nè,...Và phần mà nó thích nhất là được ăn trong một chỗ nổi tiếng tên là KFC (au: chị ơi là chị làm em tưởng quán hay nhà hàng nào ai dè là KFC. Ngọc: không tin thì mi cứ hỏi mọi người đi, ai cũng biết hết, mà ai cũng biết thì quá nổi tiếng rồi^-^. Au*bó tay*).

Sau khi ăn xong, hai người đi về nhà. Nhà chị nó là một ngôi biệt thự sang trọng mang phong cách đơn giản nhưng không kém phần quý phải và thanh lịch. Không ngờ chỉ mới đi sang Mĩ có vài năm mà chị nó đã có được một cơ ngơi "bự chãn" như vậy rồi thật ghen tị quá đi. Phải đặt tên cho nơi này chứ mà tên gì đây ta? Ở đây có nhiều hoa bách hợp, một loại hoa mà cả chị và nó đều yêu thích, nên nó đặt tên là biệt thự Lilium (bách hợp cũng là dạng của hoa loa kèn mà, tên này hợp quá rồi còn gì). Bước vào bên trong, nó được làm quen với anh quản gia trẻ tuổi (khoảng hai mươi mấy à), họ Vương tên Lâm. Vì căn nhà này ít người ở mà chị lại không thường xuyên về nên chỉ có một mình quản gia Vương. Chị Dung dẫn nó lên phòng riêng của nó:

-Em thấy sao? Căn phòng này ổn chứ?

-Ổn, quá ổn là đằng khác.

-Vậy hai về phòng đây_Chị đứng lên tiến về phía cánh cửa, bỗng xoay đầu lại nhìn về phía nó -Ngày mai hai có công việc phải về Mĩ, khoảng vài tháng sẽ về.

-Sao? Hai bắt em ở nhà với người em không quen biết một mình rồi lỡ hắn làm gì em rồi sao_ Nó sốc ơi là sốc khi biết chị mình phải đi xa.

-Làm gì là làm gì chứ? Quản gia Vương sẽ chăm sóc em thật chu đáo_Chị vẫn điềm tĩnh nói.

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi. Chúc em ngủ ngon_Nói rồi chị quay lưng đi về phòng làm cho nó tức điên lên.

"Hắn dám làm gì em chứ?"

************************************************************************
Vào lúc 22h30 ....

"Haiz tức hai quá đi! Cứ nghĩ đến việc phải ở nhà một mình với tên đó là khóc không ra nước mắt rồi. Làm sao đây không ngủ được hay là ra ngoài mua gì đó uống, đi dạo vài vòng cho khuây khỏa chắc sẽ dễ ngủ hơn" Nó rón rén bước xuống giường, nhè nhẹ mở cửa phòng, không thấy ai cả chắc mọi người đã ngủ hết. Nó cũng thật nhẹ nhàng mở cửa nhà để đi ra ngoài...

-Oái...á..._ Tiếng kêu của nó khi bị vấp phải thanh sắc dưới chân. Cứ tưởng là sẽ bị té một cái rõ đau chứ nhưng có vòng tay ai đó ngăn điều này xãy ra.

-Tiểu thư sao cô lại ở đây. Chưa ngủ sao?_ Quản gia Vương tay vẫn đỡ lấy nó, mặt nó đối mặt anh. Nhìn kĩ anh cũng handsome lắm nha, giống soái ca lắm đấy.

-Tôi...tôi định...định đi dạo một chút bởi tôi...tôi không ngủ được_Nó nói lắp bắp khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh.

-Tiểu thư có cần tôi đi theo không?

-Không cần đâu, tôi tự đi được mà sau này anh cứ gọi tôi là Ngọc hay Ái Ngọc cũng được đừng gọi tiểu thư nữa.

-Vâng thưa tiểu thư.

-Đã nói là đừng gọi tiểu thư nữa_ Nó bực bội.

-Vâng.

************************************************************************

Sau một hồi đi dạo và uống chai nước 10 ngàn, nó ngồi xuống ghế đá nhìn lên trời định ngắm sao nhưng bầu trời ngày càng đen hơn có lẽ là sắp mưa. Nó đứng lên định đi về...

-Đứng lại tên kia!_ Giọng nói của người đàn ông đang rược theo một người con trai...chạy trên nóc nhà!!?
Nó há hốc mồm nhìn tên đó, hình như hắn đang chạy về phía nó còn sắp nhảy nữa.

1s sau...

Rầm!!!...

Bịch!!!....

-Á..ui da đau quá, núi đè!_Hắn đang nằm trên người nó khiến nó không chịu nổi thân heo tạ của hắn nên liền đẩy hắn ra. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên, mùi này quen rất quen. LÀ MÁU!?! Người hắn ta chảy rất nhiều máu "Chuyện gì đang diễn ra vậy trời".

-Đứng lại không được chạy nữa!_Ông ta vẫn tiếp tục đuổi theo. Bây giờ nó phải làm gì đây có nên giúp hắn ta không? Sau một hồi dằn vặt nó cũng đưa ra quyết định "thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ". Lấy tay hắn choàn qua cổ nó kéo hắn đứng lên, tên này đúng là nặng thật.

-Buông... ra... không cần cô giúp!_Hắn không ngẩn mặt lên nhưng vẫn cố gắng vừa nói vừa đẩy nó ra. Hắn đứng không vững, loạn choạn một hồi cũng té, chắc mất khá nhiều máu đây.

-Đứng không vững nữa mà còn già mồm. Nhanh lên đi bọn chúng sắp đuổi kịp đến nơi rồi_ Hoảng hốt nhìn bọn kia sắp đuổi tới, không đợi hắn trả lời nó kéo hắn chạy đi luôn.

Lúc sau.

-Nè bệnh viện ở đâu vậy?_ Nó nhìn hắn hỏi.

-Vậy...cũng đòi...giúp.

-Tại tui mới lên thành phố không biết là điều hiển nhiên thôi_ Nó bĩu môi trả lời hắn.

-Cô...từ đâu tới?

-Ở Cà Mau, mà hỏi chi zậy, mất máu sắp chết rồi mà còn không nói, bệnh viện ở đâu?_Bực mình vì phải đỡ cái thân heo tạ của hắn chạy trốn còn trả lời hắn nữa chứ.

-Không...đến bệnh viện, đến...nhà tôi..._Nói xong ngất luôn.

-Nè tui biết nhà anh ở đâu mà tới?

-...?!?

-Đi chết đi!_Nó quăn hắn sang một bên. Chiếc điện thoại từ trong túi quần hắn rơi ra, nó cầm lên gọi điện cho người thân hắn đến nhận xác về (au: người ta chưa chết mà chị.)

Đầu dây bên kia:

-Alo, Phong à mày muốn ngủ ngoài đường hả sao chưa về?_Giọng nói "lãnh lót" của người đàng ông bên kia làm nó phải đưa điện thoại cách xa lỗ tai ra nếu không chắc thủng màn nhĩ quá.

-Dạ anh gì đó ơi! Anh Phong bị thương nặng lắm không về được hay là anh...

-Em đưa nó về giúp anh. Địa chỉ anh sẽ nhắn qua cho em vậy nha. Cảm ơn em.

Nói rồi người bên kia tắt máy. "Ai kêu làm nữ hiệp chi rồi giờ chuốc họa vào thân mà lỡ làm ơn rồi thì làm ơn cho trót luôn". Tinh..tinh tiếng thoại hắn reo lên hiện ra địa chỉ nhà, nó bắt xe và đưa địa chỉ nhà cho bác tài xế chở hắn về. Thấy hắn như thế, sợ hắn chết nên bác tài xế bắt nó đi theo lỡ có gì thì bác không chịu trách nhiệm à.

Tới nơi.

-Có ai ở nhà không? Tôi dẫn anh...*xoay ra ngoài* ai ta? À *xoay vô* Phong dìa tới rồi nè.

Dứt tiếng cánh cửa tự động mở ra, nó lôi hắn vào. Trong nhà có thêm ba người đàn ông cũng cỡ tuổi hắn nhìn về phía nó:

-Cô đưa hắn lên phòng, Phúc gọi bác sĩ đi_ Người cao nhất nhóm ra lệnh.

-Các người tự đưa hắn lên phòng tôi đi dìa_Bỏ hắn xuống nó quay lưng đi.

-Cô định để hắn ở đây khi cô làm hắn ra thế này rồi bỏ về à.

-Tôi đưa hắn dìa được tới đây là may lắm rồi. Hắn bị như vậy không phải lỗi của tôi.

-Nhưng cô vẫn phải ở đây cho đến khi hắn tỉnh mới được về.

-Hả???

************************************************************************
Đang ngủ bỗng nghe tiếng la, nó giật mình tỉnh dậy:

-Không may rồi Khánh, thằng Phong mất máu nhiều quá cần truyền máu mà hết máu dự trữ rồi.

-Chết tiệt, chúng ta không có loại máu nó cần.

-Nè cô có nhóm máu gì?

-Tôi máu O.

-Vậy được rồi.

-Được cái gì chứ? Đừng nói là định lấy máu tôi đó nha.

-Người cô đem về đây mất máu khá nhiều, chúng tôi không thể truyền máu nên nhờ cô vậy.

-Được rồi coi như đây là lần cuối tôi giúp mấy người. Dù gì tôi cũng không muốn thấy có người chết, cảm giác đó đau lắm!_ Mặt biến đỗi khác hẵn lúc nãy.

-Duy! Dẫn cô ấy đi lấy máu.

Người tên Duy đó đứng dậy hướng về cánh cửa màu trắng, nó nối bước tên đó đi lấy máu. Sau khi xong mọi việc, nó mang dép vào định đi về, bỗng có cảm giác đứng không vững, mắt hoa, đầu nhức, không làm chủ được bước chân...

"Chóng mặt quá" nó ngã xuống ngay trước cổng.

-Nè! Tỉnh lại đi cô kia. Nè!

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top