Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8. Dạy Piano cho muội đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ ra chơi lại bắt đầu thêm hai tiết học mới nữa mới được về thì đành gắng gượng ngồi cho vững, thật tập trung vào để học.

Reng...reng...

-Xong rồi!_Nó la lớn lên. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn nó.

-Em đó_Tay chỉ vô nó -Em xong cái gì?

-Dạ em xong bài toán này rồi vui quá nên hơi lớn tiếng. Em xin lỗi!

-Sao? Em giải được bài đó trong vòng 5 phút kể từ khi tôi đọc cho cả lớp biết đề?_ Thầy giáo ngơ ngác nhìn nó.

~Cả lớp cũng ngơ ngác...

-Dạ em thấy bài cũng không khó lắm. Em nghĩ chắc ai cũng giải được mà thầy_Nó vui vẻ trả lời.

-Thôi ra về rồi lớp nghỉ. Còn em đó ở lại thầy nói chuyện một chút.

-Cả lớp nghỉ_ Lớp trưởng hô to.

Thầy gật đầu rồi cả lớp ra về bỏ lại mình nó bơ vơ với thầy.

-Em đưa thầy xem kết quả bài hồi nãy.

-Dạ, đây_Nó đưa cuốn tập cho thầy.

-Ừ, em làm tốt lắm. Giờ thầy sẽ cho em vài bài nữa em ở đây làm chắc không có vấn đề gì chứ?

-Dạ không sao_Nhưng trong lòng lại nghĩ "Sao xui thế không biết, giờ mình chỉ muốn về nhà ăn thôi đói bụng quá!"

-Làm xong đem qua phòng bồi dưỡng lí cho thầy. À mà phòng đó nằm kế phòng nhạc nhé_Nó xong thầy ra đi.

Thế là nó bắt đầu cuộc chiến giữa cái bụng và một đống bài tập. Chỉ có 5 bài thôi sao thấy nhiều quá trời vậy?

-Haizz...cuối cùng cũng xong_ Nó thở dài, ôm cặp đi ra kiếm phòng bồi dưỡng lí. Lúc có thầy nó quên hỏi là phòng nhạc ở đâu, giờ phải đi khắp trường mõi chân lắm luôn. Nó nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ căng phòng bên kia hành lang thì mừng quá chạy đến ngay. Định chạy đến phòng lí luôn nhưng nghe âm thanh phát ra quả thật rất êm dịu đành đứng lại nghe. Bỗng tiếng nhạc dừng lại...

-Nè không cần phải núp ở đó nữa, ra đi_ Giọng của người con trai ngồi bên trong. Cậu ta đánh đàn piano, một bản nhạc của nghệ sĩ Beethoven. Nó cũng là người mê âm nhạc nên...

-Tui đâu có núp, tui thấy hay nên nghe không cho thì thôi _Nó quay người định đi thì người đó lại nói.

-Có hay không?

-Cậu hỏi tui đó hả?

-Chỉ có tôi và cô ở đây, không nói với cô chắc tôi nói với cây đàn.

-Ờ thì cũng hay, cậu đàn rất chuyên nghiệp nhưng sao nghe buồn quá, chắc cậu đang bị thất tình nên nghe sầu thảm như vậy.

-Tôi không có bạn gái làm sao thất tình, mà nhìn cô hơi bị quen. Chúng ta từng gặp nhau chưa?

Nói đến đây mới nhớ cậu ta hình như là một trong bốn người ở ngôi nhà đó.

-Cậu là Phúc? Dương Hoàng Phúc. Tui có nghe Bảo Hân nói về cậu.

-Đúng, còn cô là người đem thằng Phong về.

-Tui tên Ngọc. Cậu làm gì ở đây? À quên, cậu là Hội trưởng hội âm nhạc của trường mà.

-Cô biết nhiều về tôi ghê. Mà cô biết hát không?

-Xời! Nói gì chứ hát tui hát cũng được lắm đó_Nó vỗ ngực tự cao.

-Vậy tôi đàn cô hát thử_ Cậu ta đặt tay lên những phím đàn -Cô hát bài gì?

-Anh cứ đi đi của Hari á. Tui thích giai điệu đó. Cậu biết đàn bài này hôn?

-Cô nghĩ tôi là ai chứ. Hát đi_ Phúc liền dạo những nốt nhạc trầm bỗng rất dịu dàng.

Tình yêu là thế
Đôi khi làm mình say mê
Đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ......

Cậu nhìn nó hát, giọng hát thật ngọt ngào và trong sáng, không lẫn một chút tạp chất. Tiếng nhạc chậm dần rồi biến mất, đó cũng là lúc nó hát hết bài. Cậu quay sang nở một nụ cười ấm áp với nó từ lúc nào cậu cũng không hay. Nó nhìn cậu, mặt nó có chút hồng hồng.

-Cậu...thấy thế nào? Hay chứ?

-Ừm cũng được. Tại tôi đàn hay nên cô mới hát được như vậy đấy_ Cậu trầm ngâm nói.

-Giề??? Phải nói là nhờ tui hát hay và có cảm xúc nên nghe hay chứ tiếng đàn của cậu đành tạm chấp nhận thôi_ Nó vỗ vai cậu.

-Đành tạm chấp nhận thôi? Nói vậy là chê tôi đàn dỡ đó hả?

-Ay da không có đâu nếu cậu dạy tui đàn chắc sẽ hay hơn đóa!_ Nó chu cái miệng ra, đôi mắt long lanh cầu xin cậu dạy đàn cho.

-Không_ Cậu thẳng thừng đáp.

-Tại sao? Thôi đừng giận nữa dạy đi mà, năng nỉ ó_ Nó lay lay tay cậu ta nói.

-Được rồi. Được rồi. Cô lay một hồi nữa tay tôi rớt ra luôn quá_Thấy nó cầu xin quá đành miễn cưỡng dạy thôi.

-Yeah! Yêu sư huynh nhiều_ Giờ nó vui như bay được trên trời vậy.

-Sao không gọi là thầy?_Cậu thắc mắc.

-Thầy già lắm, sư huynh còn trẻ mà.

-Mệt quá sao cũng được.

-Ấy chết, muội phải đi đây tạm biệt sư huynh. Có cơ hội sẽ gặp lại nhờ huynh dạy đàn_ Nói xong nó chạy mất tiêu, làm sư huynh nó chẳng kịp nói câu nào, bởi nó quên phải nộp bài cho thầy mà.

"Sao lại đi dạy một đứa con gái mình chả quen biết thế nhở? Mấy thằng kia biết là không xong đâu. Mà cô ta cũng dễ thương đó chứ". Trên môi cậu nỡ nụ cười rất tươi, xong đút tay vào túi quần bỏ đi vào trong lớp 12A1 để làm việc dù đã hết giờ.

************************************************************************

Bên ngoài có cô gái mặt bộ váy ngắn, tóc xõa ra, xinh đẹp nhờ "trét" vài hộp phấn lên mặt đứng nghe được tất cả mọi chuyện giữa cậu và nó.

-Được lắm con kia, mày hãy đợi đó, anh Phúc là của tao.

Cô ta lấy điện thoại gọi điện cho đàn em.

-"Dạ chị"

-Mày xử lí con nhỏ tên Ngọc, đeo kính, tóc đen cho tao. Nó sắp ra khỏi trường đó.

-"Dạ em sẽ chặn nó lại, tùy chị xử lí"

-Ừ_Cô cúp máy chạy ra cổng trường.

************************************************************************

Nó đứng đợi anh Lâm trước cổng, nó đã dặn anh hôm nay sẽ học 4 tiết mà thầy bắt nó làm thêm vài bài học nữa nên nói anh đến trễ hơn 30 phút, nhưng nó làm bài xong sớm hơn đành đợi một chút chắc ảnh cũng sắp tới rồi.

-Bạn gì đó ơi! Bạn tên Ngọc phải không?_ Cô gái này không biết ở đâu chạy tới hỏi nó.

-Đúng rồi có chuyện gì không?_ Nó cũng trả lời rất thành thật.

-Nó đây rồi! Tụi bây ra đi!_Cô ta hét lớn kêu đàn em ra. Vừa đúng lúc có cô gái khác, tưởng rằng sẽ giúp đỡ nó ai dè...

-Xử nó cho tao.

-Dạ.

Sau tiếng nói đó, gần 10 người đàn ông tiến lại, có 1 tên nắm tóc nó. Đau quá nó đành dùng chân đá tên đó ra, nếu bình thường thì tên đó đã dính vách rồi, hôm nay do chưa ăn gì nên chỉ đủ để gải ngứa.

-Thôi nào, cô em đừng giảy giụa nữa_ Tên đó hất chân nó xuống, làm nó té trật chân. Nó cố đứng lên chống cự nhưng sức đâu mà chống cự chứ.

-Dừng tay lại! Tụi bây ở đâu ra zậy hả? Một chục thằng đàn ông đánh một đứa con gái chân yếu tay mềm, không biết nhục sao? Tao phải dạy tụi bây một trận mới được cho tụi bây biết thế nào là lễ độ_ Ai thế? Chị Bảo Hân đấy chứ ai. Chị ấy đi ăn kem với anh Phong, quán ấy gần trường, lúc về thấy nhiều người tụ tập nên kéo anh Phong theo xem có chuyện gì thì bắt gặp nó bị những tên kia chặn đường. Bực mình vì bạn mình bị ăn hiếp chị Hân phải ra tay tương trợ thôi.

-Lại một con nhải nữa xử nó với thằng kế nó luôn cho tao_ Cô gái đứng kế bên nói.

-Sai người rồi cưng ạ_ Bảo Hân nhết mép cười, một nụ cười quỷ dị.

-Phiền phức_ Phong nói.

Tuy nói vậy chứ hắn cũng giúp Hân xử lí vài tên. Do hai người đã được huấn luyện từ nhỏ, mấy tên đó chẳng đáng là gì. Sau 2 phút, cả đám đó đều ngã lăng ra hết.

-Biết sự lợi hại của chế chưa mấy cưng.

"Đừng vội đắc ý"_Tên này cầm súng chỉa vào Bảo Hân...

-Hân cẩn thận!_Nó ôm cô bạn né sang một bên.

Đoàng!

-Á...

-Ngọc!!!_Cô đỡ Ngọc bị tên đó bắn. Còn tên kia bị hắn cho xuống uống trà với anh Vương rồi, trúng cú đá của hắn ngay đầu thì chỉ có nước chết với chết thôi.

-Cậu...có...sao...không?_ Nó thở gấp do máu chảy ra ngày càng nhiều.

-Ngu ngốc_Hắn đứng kế bên nhìn nó mà trong lòng cảm thấy đau đớn. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Nó có là gì của hắn đâu.

-Anh còn đứng đó nói nữa! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, máu...máu chảy nhiều quá rồi nè!_ Hân hét vào mặt hắn cho hắn tỉnh ra. Lần đầu có người đỡ đạn cho cô, có người quan tâm cô, cô không thể mất người bạn này, bằng mọi giá nhất định phải cứu được.

Hắn bế nó lên xe, tức tốc chạy đến bệnh viện.

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top