Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9. Cô bạn mới ở bệnh viện và nhân vật trong thế giới đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Con gái ngoan ở trong phòng ngủ đi cho khỏe_Người phụ nữ cười nhẹ, dìu con mình vào phòng.

-Dạ. Nhưng mẹ đi đâu vậy?_Cô bé ngồi lên giường, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ không muốn buôn.

-Mẹ không đi đâu cả mẹ luôn ở bên con mà_Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình. Cô nhắm mắt lại được một lúc.

-Mẹ ơi!_ Khi mở mắt ra mẹ đã rời khỏi. Cô bước xuống giường mở cửa phòng tìm mẹ, một cảnh tượng đau lòng ngay trước mắt cô, ba mẹ đang bị người khác chỉa súng ngay đầu và...ĐÙNG!!!"

-Không!!!! Á...đau...

-Cậu tỉnh rồi hả?_Bảo Hân ngồi trên ghế sofa, thấy nó tỉnh lại liền chạy đến đỡ nó ngồi dậy.

-Tớ bị sao vậy? Sao tớ lại ở đây?

-Cậu trúng đạn...là do tớ, tất cả là tại tớ nên cậu mới như vậy. Tớ xin lỗi!_Bảo Hân vừa nói vừa khóc nấc trên vai nó.

-Không phải lỗi của cậu, tớ vẫn khỏe đây mà, đừng khóc nữa_Nó nỡ nụ cười, vỗ vỗ vai Hân dỗ dành.

Bỗng có người mở cửa phòng, hấp tấp chạy đến bên nó, xem xét mọi thương tích trên người nó.

-Lâm! Sao anh ở đây?_Nó bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.

-Là tôi gọi tới_ Nãy giờ không để ý, hắn cũng đang ở trong phòng.

-Tại tôi! Do tôi đến trễ, nếu đến sớm hơn một chút thì cô đã không sao rồi. Cô mà có mệnh hệ nào, tôi không sống nỗi nữa đâu.

-Tôi sẽ không nói với chị hai chuyện này, anh đừng lo.

"Tôi không sợ ai cả, mà tôi sợ em rời xa tôi lần nữa. Em biết không?" suy nghĩ của ai đó thoáng qua.

-Xin lỗi! Nếu bệnh nhân đã tỉnh vui lòng mọi người hãy ra ngoài để chúng tôi kiểm tra_Tiếng cô y tá nói. Mọi người đều chấp hành nghe theo, đi ra ngoài để bác sĩ làm việc.

Bên ngoài...

-Nín đi, suốt ngày chỉ biết khóc. Ồn ào!_Hắn thẳng thừng nói.

-Em có muốn khóc đâu, chỉ tại...ủa kia có phải là Minh Châu? Nè cậu gì đó ơi!_ Đang nói chuyện với hắn thì thấy đằng xa có cô gái tiến vào bệnh viện. Cô gái này rất quen, giống bạn của Bảo Hân lúc còn ở bên Pari.

Cô ấy nghe tiến có người gọi nên quay người lại nhìn.

-Cậu kêu mình?

-Không nhớ mình sao? Bảo Hân nè, mình với cậu hay đi mua sắm ở Pari đó nhớ chưa?

-Bảo Hân à? Ưm..nhớ rồi. Sao cậu ở đây?

-Bạn mình bị thương nên mình ở đây chăm sóc bạn ấy. Còn cậu?

-Mình đem cơm cho ba. Ba mình làm viện trưởng ở đây, người đứng kế cậu là ai?

-Xin giới thiệu đây là anh họ yêu quý của mình.

-Chào anh! Em tên Lã Minh Châu. Đã từng nghe Bảo Hân nói nhiều về anh, quả là trăm nghe không bằng mắt thấy, anh rất điển trai_ Chìa tay ra với hắn

-Cô quá khen. Tôi là Trương Thanh Phong_ Bắt tay cô.

-Còn anh đây là?

-Tôi là Vương Lâm, quản gia của..._Chưa kịp nói hết câu, Hân đã chen vào.

-Làm quen thế đủ rồi_ Hân kéo tay Châu ra chỗ khác -Tớ có chuyện mún nhờ cậu đó!_Nỡ một nụ cười "tươi thắm" trên môi và thêm vài cái lắc lắc tay Châu nữa.

-Gì? Nói đi nhìn cậu kiểu này là biết rồi. Tớ đây sẽ giúp nếu nằm trong khả năng_Châu nhìn Hân bằng ánh mắt nghi hoặc.

-Ôi! Châu thật dễ thương, Châu đẹp gái bla..bla..bla... Mình nhờ cậu cho bạn mình xuất viện sớm_ Chế Hân nịnh từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.

-Bạn cậu đâu để mình xem tình hình trước cái đã.

-Phòng này.

Nói rồi cô bước vào, gặp con gái của viện trưởng mọi người đều phải cuối chào một cách cung kính. Lã Minh Châu, cô gái có nét kêu ngạo của công chúa nhà giàu với mái tóc đỏ pha chút đen dài óng ả, ánh mắt hồng sắc xảo có thể làm gục ngã mọi đối tượng khi cô nhìn họ. Bên ngoài ai cũng nghĩ cô rất kêu, không dám làm bạn với cô. Khi đã nói chuyện với cô rồi mới biết, cô khác xa với những gì mọi người nghĩ. Quay trở lại với vấn đề chính, cô tiến lại gần giường bệnh...

-Chào cậu mình là Minh Châu, bạn Bảo Hân. Vết thương của cậu đỡ hơn rồi chứ?

-À chào cậu mình là Ái Ngọc. Vết thương còn hơi đau nhưng không sao đâu_Nó cười với Minh Châu.

-Bác sĩ Luân hãy tóm tắt tình hình của cô ấy cho tôi nghe_ Châu nói với chất giọng đầy uy quyền.

-Vâng, cô ấy bị trúng đạn ở lưng, mà hên là không ngay vào nơi nguy hiểm. Hiện tại viên đạn đã được gắp ra, vết thương cũng được khâu một cách tỉ mỉ không để lại sẹo. Nhiệt độ cơ thể đang ở mức bình thường. Nếu không làm việc nặng động đến vết thương chắc là tuần sau có thể xuất viện_ Ông nói rõ từng chi tiết cho cô nghe, có thể nói tình hình của nó có tiến triển rất tốt.

-Được rồi ông ra ngoài đi.

-Vâng.

-Hân à, cậu nghe rồi đó tuần sau là được không thể sớm hơn_ Châu nói lớn để bên ngoài Hân có thể nghe.

-Thôi cũng được rồi mình sẽ về nhà làm cơm cho cậu nhé Ngọc yêu quý!_Hân chớp chớp mắt lia lịa.

-Xin lỗi! Cơm của tiểu thư cứ để tôi lo_Anh Lâm nhà ta giờ này mới lên tiếng.

-Thôi thôi sao cũng được mà, em ăn cả hai phần lun được chưa?_Nó phải giản hòa hai người họ nếu không bệnh viện sẽ sập mất.

-Đồ con heo!_Hắn bỗng dưng lên tiếng.

-Nè tên kia nói ai là heo hả? Bảo Hân sao này cậu đừng dẫn hắn ta tới đây nữa kẻo mình lại bị nói là đồ giả tạo_ Nó khá bực bội vì nhớ lại lời nói của hắn.

-Tôi bế cô đến đây đó. Không cảm ơn thì thôi còn nói này nói nọ.

-Chết rồi! Châu, cậu có biết chỗ nào bán thuốc sát trùng loại tốt nhất không chỉ mình đi, mình phải tắm thật kỉ chà thật mạnh để vi khuẩn của con khỉ không còn trên mình nữa. Mà nói cảm ơn sao? Thật nực cười, tại sao phải nói cảm ơn với kẻ vong ơn bội nghĩa chứ!

-Cô nói ai vong ơn bội nghĩa? Rồi còn việc cô dám nói tôi là khỉ nữa.

-Sao? Anh sẽ làm gì tôi hả "khỉ đít đỏ"?

-Cô nói tôi là khỉ đít đỏ...

-Sao lại không dám?

-Đồ con heo!

-Heo dễ thương hơn khỉ đít...đỏ!!! Ahaha_Nó cười khoái chí.

-Cô...

-Anh hai cho em xin đi, cải nhau hoài có ích lợi gì. Anh em mình về để cậu ấy nghỉ ngơi_Bảo Hân lôi hắn đi, mà cô cũng thấy hơi bất ngờ rằng hôm nay anh mình biết...cải lộn. Bình thường thì có thèm để ý đến ai đâu mà hôm nay lại. Đây là lần đầu tiên có người dám chống đối hắn đấy, nó gan thiệt. Haizz..hai người này chắc chắn có gian tình.

-Hân! Em đang nghĩ gì vậy?_ Hắn nhìn Hân hỏi.

-Nhất định có gì đó mờ ám ở đây_Hình như cô không nghe lời hắn hỏi nên trả lời trớt quớt.

-Mờ ám?_Hắn hỏi lại.

-Hề hề, không có gì đâu anh đừng quan tâm_Nhận ra mình đang mất tập trung nên Hân cười xuề xòa lãng tránh - Anh à em muốn nhờ anh chuyện này...

************************************************************************

10h30. Tại một quán bar nọ ...

-Jacob anh tính sao. Không thể để ả đó làm càng mãi như vậy được_ Một cô gái có đôi mắt đỏ đang giận dữ, đập tay lên bàn.

-Ann em đừng lo, anh đã điều tra ra người đó rồi. Cô ta là Hồ Tiểu My, tiểu thư đỏng đãnh của nhà họ Hồ, người luôn để ý đến Jack. Jack! Hôm đó cậu có gặp cô ta đúng không?_Anh nhìn Jack hỏi.

-Will à hôm đó tôi không gặp cô ta, cô ta từng bày tỏ với tôi nhưng đó là 3 ngày trước.

-Thế hôm đó cậu gặp..._Will nhìn Jack ngập ngừng.

-Ái Ngọc_Jack có vẻ hơi vui vui khi nhắc đến tên nó.

-Cậu hại Ngọc rồi Jack ạ_ Ann có vẻ hiểu ra mọi chuyện.

-Thôi tôi đã có kế hoạch, chúng ta chuẩn bị phá hoại công trình người cha yêu quý của cô ta thôi_ Jacob đã lên tiếng không lẽ không nghe - Billy, Jack hai cậu lấy xe đi trước. Ann, Roxy, Kate các em thay đồ đặc công đi, nó sẽ giúp dễ di chuyển hơn. Will cậu và tôi sẽ kiểm tra vũ khí. Are you ready?

-YES!!!_Tất cả đồng thanh.

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top