Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

-------------

Ngay lúc đó, bên tai lại vang lên một tiếng rít cay cú của Jungwon.

"Anh Jay! Lên lầu đi, có người."

Theo sát sau đó, hệ thống cũng bắn ra thông báo nhắc nhở Jungwon bị bắn knock.

"Đạ mú, người này đứng sau lưng em, đang núp ở trong thùng á không dám bắn em nữa, chạy qua cíu em đi anh”

Jungwon tức giận nên tông giọng cũng cao hơn một chút so với ngày thường, trông giống mèo thật sự.

Còn về Sunoo, em cũng đã từ bỏ giãy dụa rồi, kẻ địch đang dần dần áp sát lại gần, chẳng mấy chốc nữa là sẽ bị bắn chết.

Vừa vặn là bây giờ Sunoo cũng chẳng còn tâm tình để chơi game nữa. Nhưng một tiếng súng lại vang lên, góc phải trên cùng của màn hình liền nhảy ra một thông báo

psh_iceprince đã hạ kmsoojaa bằng KAR98.

Người vừa bắn Sunoo tới bò xong, còn đang định đứng chờ để lấy xác của em thì ngay tức khắc bản thân lại bị người ta bắn đến vỡ sọ, còn chết trước cả Sunoo.

Trước sự cứu giúp của Sunghoon, Sunoo nghĩ nghĩ rồi chợt mở to mắt bất ngờ, không phải cậu ấy đã đi trước rồi à?

Quay qua quay lại hết mấy vòng vẫn không thấy người ta đâu, Sunoo bật mở bản đồ ngay bên góc phải màn hình, kết quả thấy được id @psh_iceprince tuốt tận bên kia, cách mình tới cả một con sông.

Sunoo chợt nhận ra, Sunghoon không phải dạng người chơi game tầm thường.

Chắc chắn là game thủ số một, còn không thì hacker chuyên nghiệp. Chỉ với một phát đạn của KAR98 mà đã có thể làm thủng đầu kẻ địch rồi.

Cũng quá giỏi đi đó chứ.

Sunoo vốn dĩ định chờ cho chết xong đi về, kết quả không những không chết, mà còn được lấy xác miễn dùng sức nữa.

"Aaaaa--!"

Bên cạnh bỗng dưng bật ra tiếng hét thất thanh, Jay ôm đầu đập bụp bụp lên bàn phím, đến nỗi cái kính cận đang đeo trên sống mũi gã như muốn gãy làm đôi.

Sunoo giật nảy mình, dù đang có ý định dỗi nhưng em vẫn không tự chủ được lại xoa bóp trán cho gã, còn dịu nhẹ hỏi gã có đau không. Ánh mắt của Jay vẫn chỉ đăm đăm vào màn hình đầy tiếc nuối, chẳng buồn nhìn đến em lấy một lần, để mặc em làm gì thì làm.

Lúc trước khi chưa vào đại học, cũng là quãng thời gian mới yêu của hai đứa. Jay hết lần này đến lần khác đưa em đi chơi đủ thứ chỗ, tất nhiên là bây giờ cũng còn, nhưng gã đã không còn dành riêng điều đó cho em nữa rồi.

Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng mỗi lần Sunoo xuống canteen, mười lần thì hết bảy lần bắt gặp gã đi cùng Jungwon.

Cả hai thân nhau từ lúc nào vậy?

Sunoo không hề biết, vì gã chưa bao giờ hé lộ chuyện mình quen ai cho em, ngoại trừ những bạn cùng lứa em tự biết.

Sunoo buồn lắm, nhưng ai bảo gã ta là người yêu em cơ chứ. Thật ra chuyện Jay đi chơi với ai em cũng không để tâm lắm, vì Sunoo không phải là kiểu người hay dỗi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng khi nó diễn ra với Jungwon thì mọi chuyện lại khác.

Chẳng biết có phải Sunoo ảo giác hay không, nhưng ánh mắt mỗi khi gã nhìn Jungwon dưới canteen lại toát lên sự cưng chiều lạ thường. Hay là mỗi khi cậu bạn khoá dưới này sơ ý dính phải chút đồ ăn, Jay sẽ không do dự mà lau mép cho người ta.

Em đã nghĩ là gã làm vậy chỉ vì phép lịch sự, cho đến khi em tận mắt thấy gã cùng Jungwon tay trong tay đi dạo hoa viên trường, Sunoo lúc này mới chợt nhận ra hai người có điều không bình thường.

Em không muốn nghi ngờ gã, vì dù gì hai đứa cũng đã quen nhau mấy năm rồi. Sunoo luôn tin tưởng Jay mọi mặt, và em không muốn vì một điều nhỏ nhặt này mà tình cảm cả hai rạn nứt.

Vì vậy Sunoo quyết định im lặng.

"Cứu em anh ơi!"

Jungwon bị người ta knock, kẻ địch chưa kịp gạt cậu đã bị Sunghoon bắn chết rồi, lúc Jay chạy lại cứu cậu, thanh máu còn hơn phân nửa.

Trái lại, thanh máu của Sunoo đã sắp tụt hết cây, giống như tâm tình của em ngay lúc này. Jay điều khiển nhân vật nhanh chóng thả mấy túi máu cho Jungwon xong, gã bấy giờ mới quay qua liếc nhìn thanh máu của Sunoo.

"Chết mẹ"

Mắt thấy sắp không kịp nữa, gã liền chạy nhanh về phía chiếc xe ngoài hàng rào, vừa ngồi lên xe, lại không nhịn được mà văng tục.

Hai lốp xe đều bị người khác bắn thủng hết, căn bản không chạy nổi được một bước.

"Sunoo chờ anh chút nhé."

Jay xuống xe, cất súng chạy nhanh về phía Sunoo. Vì cả hai cách nhau tận một cái cầu và mấy cái nhà nên chạy đến có hơi lâu. Sunoo quay sang vỗ tay gã khẽ nói.

"Bỏ đi..."

Em còn chưa nói dứt câu, bên tai lại nghe thấy tiếng động cơ xe motor đang đến gần mình. Sunoo ngẩn ra, dời góc nhìn sang một chút, vừa vặn nhìn thấy dòng id siêu to @psh_iceprince nhảy ra khỏi xe ngay khi xe còn chưa kịp dừng hẳn, vì nhảy xuống đột ngột nên mất cả nửa thanh máu.

Sunghoon nhảy vào cửa sổ, lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh Sunoo, ngay khi thanh máu của em còn chưa đến một giây nữa là tèo, thì đã kịp thời cứu sống.

Sunoo chớp mắt một cái, không biết có phải là vì mình mới từ cõi chết trở về hay không, em bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hai nhịp.

Sau khi nhân vật trong game ngồi dậy rồi, em vẫn còn có chút mê man chưa tỉnh, Sunghoon ném một vật xuống, rồi cũng xoay người chạy ra khỏi phòng. Sunoo hiểu ý nhặt túi máu dưới đất lên.

"Ừm...Cảm ơn cậu."

Bước chân của Sunghoon dừng lại, bỗng nhiên quay trở về lại, Sunoo còn tưởng anh đổi ý, nhanh chóng hủy bỏ bơm máu, thì đột nhiên nghe cái ‘cộp’ một tiếng, trên đất lại xuất hiện nhiều hơn một khẩu SKAR.

Sunoo liếc nhìn sau lưng đối phương chỉ còn dư lại khẩu Kar98, em vội vàng xua tay nói.

"Không cần đâu, tôi chơi dở lắm, tí nữa là tèo thôi."

Sunghoon không nói một lời đã nhảy cửa sổ ra ngoài.
Sunoo cảm thấy người đồng đội này có gì đó hơi lạ lạ, cuối cùng chỉ có thể nhặt cây súng sõng soài dưới đất lên.

"Tôi cảm ơn nhe"

Qua vài giây im lặng, ngay khi Sunoo còn cho rằng đối phương không có mic, lại nhìn thấy cái mic nhỏ hiển thị bên cạnh số bốn, khẽ nhấp nháy.

"Ừm không cần cảm ơn đâu.*

Tốc độ nói không nhang, giọng điệu lại rất trầm ấm.

--------------------

Hùm Énh khum vote là múc =)))👁️👄👁️👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top