Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⁹àii biếtttttt :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu là bạn của beomgyu?"

soobin bắt đầu tra khảo.

"vâng, bạn bè thôi anh. có gì đâu!"

beomgyu nói nhỏ. không biết tự khi nào, buổi dạy kèm đã biến thành một buổi ra mắt, căng thẳng ghê luôn :))

"bạn bè mà khoác tay nhau, ngửi tóc nhau thân mật thế à!!?? mày coi anh là con nít hay sao mà không hiểu những hành động mà chúng mày vừa làm?"

bỗng anh nói lớn, khiến không chỉ hai bạn trẻ đang ngồi đối diện, cũng như những người khác trong quán cũng giật mình. ba người bọn họ, bỗng dưng trở thành tâm điểm (bất đắc dĩ) của sự chú ý trong quán.

"em và beomgyu không có gì là dấu diếm, cậu ấy chỉ nhờ em giảng bài vì cậu ấy sắp có bài kiểm tra, chứ không có gì hết ạ."

kang taehyun trả lời, giọng nói kiên định vô cùng.

"đúng á anh! không có gì đâu!"

beomgyu nghe vậy, thì liền gật đầu hưởng ứng, tay ra dấu like.

như chưa từng thấy những hành động ngốc nghếch của beomgyu, soobin chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quan sát hai bạn trẻ. hai người kia cũng chẳng dám nói gì, vì sợ phật ý vị 'phụ huynh' kia. không khí im lặng đến đáng sợ.

lúc sau, soobin mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"tao đi chút việc, tụi mày ngồi im đó."

cuối cùng, soobin cũng rời đi. hai bạn trẻ nọ nhẹ nhàng thở phào.

"xin lỗi vì đã khiến cậu bị hiểu lầm. tôi cũng không ngờ là hôm nay anh tôi lại đến đây sớm hơn..."

beomgyu nói nhỏ.

"không sao đâu."

taehyun đáp lại.

lại im lặng tiếp rồi.

"vậy thì...học tiếp chứ?"

beomgyu hỏi nhỏ.

"được thôi, nếu cậu muốn."

rồi, cậu lại tiếp tục chỉ bài cho beomgyu. mọi chuyện lại trở về ban đầu, như chưa có gì xảy ra.

"mà này, cậu ôn cho bài kiểm tra gì thế?"

taehyun tò mò.

"ôn cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm, cậu biết chứ?"

y đáp, mắt vẫn không rời quyển sách. học thì vẫn phải học, nhưng ghét thì vẫn ghét nhá!!

"không."

cậu đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào beomgyu.

"à, trường mình cũng đang mở kì thi để tuyển thêm người vào đội tuyển học sinh giỏi đấy. tôi định thi vào đội tuyển tiếng anh. cậu định thi vào đội tuyển nào?"

beomgyu hỏi vu vơ.

"tất nhiên là toán rồi."

"biết ngay mà, tôi thừa biết là cậu sẽ chọn toán!"

"biết rồi sao còn hỏi?"

taehyun nhướn mày.

"tại vì thích, ý kiến à?"

đoạn, beomgyu ngẩng mặt lên. vẻ mặt trông muốn đấm.

"dạ, không ạ!"

taehyun đáp, miệng cười cười.

"tốt!"

beomgyu cười tự mãn, như đang cố gắng phối hợp vào trò đùa nhạt như nước ốc kia.

taehyun thấy cũng chỉ lắc đầu cười trừ.

"ban đầu đúng là tôi chỉ định vào đội tuyển toán thôi..."

taehyun nói. nhưng đó là chuyện của năm phút sau.

"... nhưng vào cả đội tuyển tiếng anh cũng không ý tồi. vì khi đấy tôi có thể ở gần cậu bất cứ khi nào tôi muốn. như bây giờ, nhỉ?"

rồi cậu nhìn y, cười mỉm.

beomgyu bỗng thấy trong lòng mình có gì đấy, khá là...nhộn nhạo!? những vệt hồng hồng bắt đầu bò lên tai beomgyu, rồi lan lên cả gò mà. trông xinh vô cùng.

còn kang taehyun thì đang muốn ngoác mồm ra cười, vì đã thành công trêu được con 'gấu lông vàng' kia, khiến y im thin thít.

"ey yoooooooo, kang taehyun, lâu rồi mới thấy chú đến chơi. ồ, chào nhóc beomgyu."

lại một vị khách không mời mà đến. mặc dù là yeonjun chủ tiệm của quán này, nhưng thật sự thì bây giờ kang taehyun rất muốn đá anh ra ngoài. hỏng hết kế hoạch của người ta rồi!

"chào anh."

beomgyu đáp, giọng lạnk lùnk.

"ê gì gì, sao mày nói chuyện với tao mà mặt mày tỏ thái độ vậy? tin tao trừ lương không? cả thằng taehyun nữa, mắc gì mà chúng mày lườm anh??"

yeonjun ngây thơ hỏi.

buồn cười nhở, bọn trẻ thời nay đúng là sáng nắng chiều mưa!

"dạ em không có ý đó đâu, thưa anh rể ạaaaa!"

beomgyu nói, còn nhấn mạnh chữ 'anh rể'.

yeonjun đứng hình, taehyun thì trông có vẻ còn đang rất bất ngờ.

"anh...anh rể gì c...cơ chứ!! mày nói gì vậy hả beom?"

anh lắp bắp, giọng nói chứa đầy sự hoang mang.

"hai người đã quá coi thường choi beomgyu này rồi đấy! soobin là anh trai của em cơ mà, có bí mật gì của anh ấy mà em không biết đâu! kể cả chuyện...anh ấy có 'gì gì đó' với anh :)!"

beomgyu lúc này bắt đầu nở một nụ cười tinh ranh, như đã biết điều này từ rất lâu rồi vậy.

"vậy là...tôi sắp phải gả anh họ của mình cho anh cậu hả?"

taehyun im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, giọng nói mang đầy ý cười.

"chứ sao! còn nếu mà không chịu gả, thì một là 'chú rể lớn' sang tận nhà bên kia để bắt 'chú rể bé' về, còn hai thì 'chú rể bé' cũng tự giác chạy về bên 'chú rể lớn' thôi!...nhỉ? 'chú rể bé'?"

"arghhh, mày có im đi không hả choi beomgyuu!"

cuối cùng thì choi yeonjun cũng chịu tháo túi ra mà chạy đến đấm beomgyu túi bụi. ai bảo chọc mèo xù lông lên, ráng chịu. taehyun thấy thế thì cũng chỉ ngồi im xem hài, chẳng làm gì thêm.

"yeonjunie ah, bé đây rồi."

bỗng soobin không biết từ đâu bay đến, ôm chặt lấy yeonjun, ngăn cho anh làm loạn. ồ, hóa ra là choi soobin đã 'tha' cho hai đứa nhóc kia chỉ để đi tìm choi yeonjun? mập mờ ghê :)!

cuối cùng thì cũng cản xong. may mà bây giờ khách cũng đã về hết, nhân viên trực theo ca cũng đã , quán café chỉ còn tồn tại bốn người đàn ông. im lặng.

"rồi mày làm cái gì mà để bé yêu của tao đánh túi bụi như thế?"

soobin hỏi, tay thì xoa xoa tay yeonjun một cách đầy yêu chiều.

đấy, đấy, thay đổi cả cách xưng hô luôn kìa. em - bé đồ ha :)! có đứa ngu mới không nhận ra hai ông anh đang có 'gì đó' với nhau thôi!

"nó trêu anh là hai đứa mình đang yêu nhau!!"

yeonjun rít lên, ánh mắt viên đạn xoáy sâu vào mặt bé gốu (trông có vẻ) vô tội đang ngồi ở đối diện.

"nhưng em đâu có nói sai đâu? soobin hyung? anh định giấu mọi người đến chừng nào? huh?"

beomgyu nhướn mày, làm bộ nguy hiểm.

"thế mày với thằng nhóc đầu nâu kia chính xác là có quan hệ gì? anh thấy tụi mày đối với nhau không giống như bạn bình thường chút nào."

bẻ lái quá mượt! cộng soobin 10 điểm!!

như được lật kèo ở phút thứ 89, y nhếch môi. xin lỗi nhé choi beomgyu, nhưng chú đã quay vào ô mất lượt rồi.

sau câu hỏi của soobin, beomgyu thoáng chốc hơi bất ngờ. nỗi hoang mang vô danh bắt đầu dâng lên trong lòng y. bây giờ trong lòng beomgyu đang phân vân vô cùng. trái tim thì luôn thôi thúc y nói là có, nhưng nói ra thì soobin chắc chắn sẽ khịa beomgyu đến khi y có vợ có con luôn quá!

nhưng lí trí lại nhắc nhở beomgyu nhất định phải say 'no'. nhưng y lại chẳng muốn thế! dù không chắc chắn lắm, nhưng beomgyu nghĩ là mình đã có chút cảm tình với tên sao đỏ kang kia mất rồi....

"tụi em chỉ đơn giản là...bạn bè bình thường thôi. em cũng không bắt anh phải tin, vì đó là sự thật."

kang taehyun nãy giờ ngồi im lặng bỗng lên tiếng, giải vây cho choi beomgyu. có lẽ chẳng ai biết đâu, nhưng taehyun phải khổ tâm bao nhiêu để có thể nói ra hai chữ 'bạn bè'. và có lẽ, cậu cũng chẳng hay, là beomgyu ngoài mặt thì có thể vờ thở phào, hay tỏ ra vui vẻ khi nghe kang taehyun xác nhận, nhưng trong lòng thì lại vô cùng hụt hẫng.

soobin nghe vậy thì bĩu môi. nghe phát là biết nhóc kang kia đang dối lòng rồi. đang định lên tiếng phản bác lại, thì yeonjun lại nhanh miệng cướp lượt trước.

"ồ vậy hả, thế thì may quá! nãy lúc trên đường anh vừa nhận được một bức thư từ một cô gái. tưởng là gửi cho anh cơ. nhưng hóa ra lại là của kangie..."

yeonjun nói, tay lôi túi ra, lục tìm bức thư. mò mẫm một lúc, liền lấy ra được chiếc phong bì màu trắng, bên trong có chứa một tờ giấy. humm, trông khá là phẳng phiu đấy.

soobin thấy thế thì 'ồ' lên một tiếng dài. sau đấy thì nở nụ cười đầy ẩn ý.

choi beomgyu thì đen mặt lúc nào không hay.

nhận lấy bức thư từ tay yeonjun, taehyun cũng không ngần ngại mà xé dọc nó ra luôn, trước con mắt nảy lửa của beomgyu.

có một 'thế lực' nào đấy đang xui khiến beomgyu hãy giật lấy bức thư ấy mà xé tan ra thành trăm mảnh. 'nó' liên tục gào lên: "choi beomgyu! cậu có bị ngốc không đấy hả!? mau giật và xé nát bức thư ấy trước khi taehyun của cậu đọc nó rồi bỏ cậu đi theo người khác!!"

ừm, và rồi...

beomgyu đã làm như thế thật.

trước con mắt kinh ngạc của mọi người, của cả kang taehyun.

và...

à, nhưng làm gì còn sau đấy nữa :)!

.

☆ ở miền bắc trung bộ đang mưa lớn lắm, chỗ tôi cũng mưa nhiều, cả ngày lẫn đêm luôn. mọi người khi ra ngoài đừng quen đem theo ô và áo mưa đấy nhé. tôi mà bắt được ai bị ốm do ngấm nước mưa là liệu hồn với tôi đấy. không là tôi dỗi, tôi ứ ra fic cho mà đọc nữa giờ 😾😾. coi trừng tôy.

☆ fic càng ngày càng xàm 😿

.


chips

20201116

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top