Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

¹⁰mù mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các bạn hãy thử đoán xem, sau ngày hôm ấy choi beomgyu đã đối với kang taehyun khác như thế nào?

chặn số, chặn instagram, tránh mặt. sinh hoạt 10 phút đều bắt lớp phó học tập ra quản lớp, lúc ra đi kí sổ cũng nhờ cô bạn lớp phó ấy kí hộ, còn mình thì giấu kín mặt trong góc lớp. mà đến cả chính chủ còn không hiều vì sao mình lại làm vậy nữa (?)

nhưng nhìn chung là y đã cạch mặt taehyun đã được 7 ngày 3 tiếng lẻ mấy phút rồi. mà cậu kang kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì.

nghe yeonjun hyung kể, cậu ta đang phải chết dí ở thư viên để ôn thi kiểm tra giữa kì. nhưng có đứa ngu mới tin. những người học chưa giỏi bằng taehyun còn chẳng thèm đụng đến đống đề cương cao hơn cả núi dài hơn cả sông đó (mà điển hình là beomgyu), thì cậu ta lo lắng như vậy chẳng phải là quá thừa thãi hay sao?

"bớt đi ông tướng, người ta lo lắng ôn thi vì muốn được điểm cao. chứ ai như mày, chỉ có tự cao tự đại với lười biếng là giỏi."

đấy, rồi cũng chẳng biết ông soobin đây là anh trai kang taehyun hay anh trai của y nữa.

mà cũng chẳng biết tên họ kang kia khi nào mới chịu đến tìm beomgyu...

_

"thế là hoàn thành xong nửa học kì một, hôm nay nhất định phải 'xõa' một bữa cho đã đời" - beomgyu nghĩ thầm.

hôm nay là ngày cuối cùng của đợt kiểm tra giữa kì. vì ngồi thi tại lớp, chỉ khác đề nên y cũng không lo lắng gì nhiều. mặc cho lũ bạn ném phao rầm rầm, giám thị thì chì chiết đủ thứ, beomgyu vẫn hoàn thành bài thi 'khá là tốt'. y nghĩ thế.

bước ra khỏi cửa lớp, vươn vai vài cái, y ngẩng mặt lên nhìn trời. nắng gắt quá chừng luôn, tưởng như chỉ cần thò một ngón chân ra ngoài thì ngón chân ấy sẽ bị nướng luôn ấy. nguy hiểm, quá nguy hiểm. mà cũng buồn cười, sắp sang mùa đông rồi mà nắng gắt như vậy, ông trời bị làm sao đấy? nhưng dù gì thì beomgyu không thể để làn da trắng của mình bị cháy được, không thể! nhưng hôm nay y đâu có mang ô, mà lũ bạn kia cũng đội nắng mà về gần hết, chỉ còn mỗi beomgyu bơ vơ. nhưng y vẫn không chịu bước ra, vẫn đứng lì ở đấy. nhưng có mà đứng đến bốn giờ chiều thì cũng chưa chắc sẽ hết nắng ấy, mà vừa hay điện thoại của y lại hết pin chứ!

hay là xuống phòng bảo vệ mượn điện thoại??? khồnggg, như trẻ tiểu học í. có ai học lớp 10 mà lại còn phải gọi cho anh trai đến đưa về không?

chậm rãi bước xuống cầu thang, beomgyu nghĩ thầm. ước gì bây giờ có ai đó đến đón y thì hay biết mấy...

"này! chưa về được à??"

bước xuống chỗ đại sảnh, nghe tiếng người gọi, beomgyu liền nheo mắt nhìn theo. nhưng nắng chói quá, hổng thấy gì luôn.

"là kang taehyun này!!!"

ơ, tưởng tên đáng ghét ấy về rồi? 

"không thấy đang đứng hay sao mà còn hỏi?"

y nói. mà tưởng nhà tên này giàu lắm cơ, thế mà vẫn phải đạp xe đạp đi học! nhưng cậu ta có cái mũ dễ thương ghê, mũ mầm xanh luôn :>

"không chê thì xuống đây tôi lai về."

taehyun ở phía dưới nói lớn.

"không, cậu về đi. tôi đứng đây đợi hết nắng rồi về."

"...vậy thì cứ chờ đi. tôi về trước."

"ê ê, tôi đổi ý rồi!!"

beomgyu nghĩ kĩ rồi. đằng nào thì y cũng phải đi về. mà bây giờ có người lai về thì cũng còn đỡ. thà hơi đen da một tí chứ đứng ở ngoài đấy thêm một chút nữa thì chắc xỉu ngang. thôi thì tạm không dỗi một lát, lúc mà cậu ta đem mình về đến nhà rồi hẵng dỗi tiếp. chắc cũng chẳng sao đâu ha?

"thì nhanh lên. đang nắng lắm đấy!!"

"rồi biết rồi."

nói rồi, y liền chạy xuống, leo cái vèo lên yên xe sau, ngồi ngay ngắn. taehyun sau đấy không nói không rằng, liền đạp chân trống xuống, tháo cái mũ mầm xanh đang đội trên đầu ra, nhẹ nhàng đội lên đầu beomgyu, sau đầy còn luyến tiếc mà xoa đầu y vài cái.

"ơ, mũ của cậu mà. mau đội lại đi..."

beomgyu chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt lời.

"mũ của tôi, đội cho ai cũng là quyền của tôi."

y câm nín, ngoan ngoãn ngồi im. 

bật mí tí nhe, coi như là phúc lợi cho những người luôn ủng hộ fic của tôy :)! là cái mũ mầm xanh này, là taehyun mua cốt chỉ để đội cho một mình beomgyu thôi đó :>! thì taehyun mua chỉ vì nghĩ nó hợp với beomgyu, nhưng lại không ngờ mình cũng có thể tự tay đội nó lên đầu y.

ngồi lên xe, taehyun cũng liền quay đầu, đạp ra khỏi cổng trường.

"tưởng cậu nặng lắm cơ, ai dè nhẹ tênh!" - taehyun mở đầu cuộc trò chuyện. 

"thì thế. gầy mới đẹp, mới có nhiều người thích. chứ tôi mà béo lên thì trông xấu lắm!!" - beomgyu nói.

"đâu có đâu, dễ thương mà!"

"...dễ thương cái đầu nhà cậu." - y lí nhí

"sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tôi?" - tự dưng kang taehyun đổi chủ đề khiến beomgyu thoáng thót mình.

y im lặng.

"vì cậu thấy có lỗi khi hôm ấy đã xé bức thư tôi chưa đọc?" - taehyun hỏi, dù câu trả lời đã biết từ lâu.

"ừ..." - beomgyu nói, sau một lúc ngập ngừng.

"cho tôi xin lỗi nhớ..."

đến cuối cùng thì choi beomgyu vẫn phải là người đi xin lỗi.

"có gì đâu mà phải xin lỗi, cái thư đấy chẳng là cái gì cả đâu." - lúc này taehyun mới thở dài, nói.

"vì đó là thư giới thiệu vào đội tuyển, ai mà chẳng có! cậu chắc cũng có rồi mà phải không?"

"àaaa, tôi có rồi, mới nhận khi nãy."

ồ, chẳng trách. khi nãy lúc đứng ở trước cửa lớp, y cũng nhận được một bức thư từ cô tổng phụ trách, nhìn cứ quen quen mà không nhớ được là thư gì. hóa ra là nó :)

cuối cùng thì beomgyu và taehyun cũng đã quay về tình trạng ban đầu. (nhưng đỡ ghét nhau hơn rồi)

"mà này, cậu làm bài thi tốt không?" - taehyun hỏi vu vơ.

"nói tốt cũng không đúng, mà nói không tốt lại càng không đúng. nhìn chung thì cũng tàm tạm."

"cậu vào đề chẵn hay lẻ?"

"chẵn, cả ba môn."

"thế thì tôi với cậu cùng đề rồi, toán cậu câu nào cậu không làm được không?"

"có, câu 0,5 điểm ở cuối."

"tôi làm được bài đấy này. quả là không uổng công thức mấy đêm ôn thi. mà công nhận câu đấy khó thật."

"thế á, tôi còn chẳng thèm liếc mắt qua cơ."

"mà mấy hôm trước cậu đều đến thư viện để ôn à?" - beomgyu thắc mắc.

"ừ, nói là ôn cũng không hẳn, mà là để chờ thì đúng hơn."

"chờ ai vậy?"

"chờ cậu."

lúc này beomgyu mới sực mình. y đâu có hẹn cậu học nhóm khi nào nữa đâu?

"thì không phải hôm trước vì anh trai của cậu và yeonjun hyung mà bữa học của tôi và cậu bị gián đoạn à? vậy nên hôm nào tôi cũng ở đó để chờ cậu." - taehyun bình thản nói. 

"cậu chờ ở đấy lâu không?" - beomgyu hỏi, giọng nói bày tỏ sự hối lỗi.

"mỗi ngày khoảng gần 2 tiếng." - một trong những tips để cưa crush nhanh nhất của kang taehyun là phải biết nghiêm trọng hóa vấn đề, tạo sự thương cảm từ crush (chứ thực ra mỗi ngày cậu chỉ chờ có mỗi 45 phút thôi :>).

"lần sau đừng chờ tôi như thế nữa, phí thời gian lắm..." - beomgyu nói

biết được y đang thấy hối lỗi, được nước làm tới, taehyun liền đáp, giọng uất ức.

"nhưng tôi thích thế. mà nếu cậu không muốn tôi chờ lâu thì sao không xuống tìm tôi? chẳng phải là tôi đã nhờ yeonjun hyung nói với cậu là tôi luôn ở..."

chết m*, lỡ mồm :))))

kang taehyun hồ đồ quá :( 

"cậu đã nhờ yeonjun hyung nói với tôi là cậu luôn ở thư viện?" - y nhíu mày.

xem ra cờ đỏ kang cũng không phải là dạng vừa mà.

"ừ..." - đến nước này thì việc kang taehyun chối không nhận thì cũng chỉ làm cho beomgyu thêm tin vào việc đó thôi, nên tự nhận trước đi cho lành.

"sau này thì cứ đến chỗ tôi mà nói cũng được, không cần nhờ yeonjun hyung đâu!" - đến tận bây giờ beomgyu cũng không biết mình khi ấy đã lấy đâu ra dũng khí để nói cậu đấy nữa.

"vì thực ra ngày nào tôi cũng chờ cậu đến tìm tôi mà."












_








(*kang taehyun 404 not found)

_

✅ yeh, tôi đã tìm lại được bản thảo rồi 〒▽〒

✅ xin lỗi vì đã ngâm hố này hơi lâu he.

✅ cứ đăng xong rồi thì mới đi chỉnh sửa bản thảo :)))

chips

20201204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top