Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Quay lại bên thử thách,Takemichi cúi đầu sát vào tai Waka, tay nắm chặt tóc cậu thì thầm:
-"Được rồi!Nể mặt ngài Miheto, tôi cho cậu tham gia thử thách nhưng làm ơn làm phước quý tử nhà giàu đây đừng phá phách không cho tôi chọn vợ"

-"Rồi rồi, tôi không phá phách gì đâu!Chỉ là tôi đến thực hiện lời nói năm xưa,ai dám hôn anh, tôi đều cho biến mất"Waka.

-"Tôi không quan tâm đến điều đấy,nhớ ngoan ngoãn mà yên lặng tham gia thử thách đi"Take.

-"Xì thằng khốn nạn,hồi trước thì gọi ngài-tôi ngọt xớt,đến khi cắm sừng tôi mới bắt đầu giở cái giọng cậu-tôi à?"Waka.

-"Làm như cậu không cắm sừng tôi ấy? Qua lại với Shinichiro tưởng tôi không biết hay gì?"Take.

-"Còn anh qua lại với 1 đứa trẻ con như Mikey không biết nhục hả,trâu già mà đòi gặm cỏ non? Nói thật chứ trên đời ngoài tôi ra chắc chả ai ưa anh"Waka.

-"Vậy xin lỗi nhé! Vì cỏ non đấy lại tự dâng mình cho trâu già này ăn đấy "Take bĩu môi cãi lại.

Waka biểu hiện vẻ mặt đ*o quan tâm mà sải bước về chỗ thử thách,không quên dùng vẻ mặt ngứa đòn mà lườm quýt lại bao nhiêu ánh mắt hiếu kì,tò mò theo dõi hai người họ cãi nhau kiểu trẻ con từ nãy.

-"Được rồi! Bắt đầu vào thử thách tiệc trà cho các cô nàng của chúng ta thôi nhỉ"Take.

Tất cả mọi người bước vào vòng cấm ngăn cách bên ngoài và thử thách,vừa đi qua,tia lửa đột nhiên ngăn giữa bờ vực thực tại,nó như nói rằng thử thách này sẽ không có điểm dừng,đã chơi rồi phải chơi tới bến.Ai dừng lại,sẽ nhận một kết thúc không mấy vui vẻ.

Các quý cô bước tiếp trên bãi cỏ xanh mướt,hai chân thoăn thoắt bước ra chiếc bàn lớn đựng mấy tách trà tinh xảo.

  Kì lạ thay khi vừa bước tới, chiếc bàn lớn liền chia ra làm mấy chiếc bàn nhỏ, trên bàn có ghi các chữ số khó hiểu.Khi 1 người xung phong ngồi trước vào bàn,chữ số trên mặt bàn đột nhiên thay đổi từ 0/4 thành 1/4 , lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra đó là số lượng người ngồi bàn, sau đó liền dùng hết tốc độ tìm cho bản thân chiếc bàn phù hợp.

   Đến lúc này,ai cũng tưởng luật chơi chỉ có thưởng thức trà sao cho thật lịch sự,tao nhã.Mọi người vẫn cười đùa,nói chuyện, không ai thực sự nghiêm túc cho thử thách lần này.

Bỗng mặt bàn liện hiện ra vài dòng chữ khắc hoa,trên đó ghi như sau:
"Hãy chắc chắn tuân thủ đúng luật.Trò chơi có tên là thảm sát của những kẻ lừa đảo, trên mặt bàn sẽ hiện lên câu hỏi và phải trả lời thật lòng, sẽ có một tường ngăn cách từ phía trên mặt bàn... cuối cùng sẽ ghép thành 1 bàn lớn lại để tham gia thử thách..."

-"S-sao lại mất phần cuối rồi" 1 cô tiểu thư diện cho mình bộ váy xinh đẹp lên tiếng.

Cô ngước mặt lên bàn,đảo mắt nhìn trái nhìn phải, thầm tự trách mắng bản thân, sao cô lại phải vào cái bàn này cơ chứ,biết vậy lúc nãy nhanh chân một chút thì đã không phải ngồi vô cái bàn thừa toàn bọn dị hợm này.

Những người ngồi xung quanh cô toàn những người kì lạ, cô nàng dám cãi lại ngài Griffin cũng có mặt ở đây, anh chàng "bồ cũ" cũng ngồi tại bàn thừa này và còn hai "quý cô" tóc màu trông rất hiền lành, lịch sự nữa.Chắc hai người họ là những người bình thường nhất trong cái nhóm "bất đắc dĩ" này chăng?

Cô chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi có thứ gì đỏ chót hiện lên trên mặt bàn với tiếng loa lớn vang lên.
"Trò chơi bắt đầu!"

Ở trên mặt bàn hiện lên dòng chữ màu đỏ tươi, nó nhìn như máu của người nào đó khiến các quý cô không khỏi cảm thấy kinh dị: "Bầu ra 1 người bạn thấy ngứa mắt nhất trong bàn này,việc bầu sẽ không được tiết lộ cho những người khác"

Cô ngoảnh mặt lên nhìn qua nhìn lại, nên bầu cho ai đây? vì ai trong bàn này cô đều thấy ngứa mắt hết cả.

Bức màn che kín ngăn tứ phía,vậy mà lại có lỗ hổng nhỏ xíu,đủ cho đôi mắt nào đó đang he hé nhìn qua khe hở, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại như đang thăm dò xem người ngồi bên định viết cái gì, rồi lại sợ sệt nhắm tịt mắt ngồi về chỗ tránh người kia phát hiện.

"Cuộc bầu chọn kết thúc,xin nhắc lại..cuộc bầu chọn kết thúc,đã đến giờ kiểm phiếu..đề nghị toàn bộ dừng tay lại"

"Cạch"-hàng loạt tiếng bút liền đặt xuống khi vừa nghe thông báo mới.Nhiều người vẫn còn cầm bút trên tay vì không chọn được người mình bất mãn nhất liền nổi cáu, giữ chặt cây bút, không tuân thủ luật lệ trò chơi.

  "Đoàng"-1 tiếng nổ lớn vang lên.Khói trắng mù mịt loang rộng khắp 1 khoảng trời, viên đạn từ trên trời bay xuống nhắm thẳng vào cánh tay cầm bút của người nọ.

"Cảnh báo lần 1...cảnh báo lần 1 cho quý ông ngồi bàn 206"

 
  Cùng với tiếng loa lớn là tiếng hét vang dội đầy đau đớn của người đàn ông kia, máu thấm đẫm cả một tay áo sơ mi bên phải, máu cứ ứa ra không ngừng làm cho khắp cả hội trường náo loạn lên hét lớn, có người suýt ngất xỉu vì lần đầu thấy cảnh bắn súng ngoài đời.

Nhân viên y tế kịp thời băng bó và gắp đạn cho người đàn ông ngay tại chỗ, cuộc chơi vẫn bắt đầu, đó chỉ là lời cảnh báo cho những người không tuân thủ luật chơi.

  Quay lại với bàn "bất đắc dĩ" nọ, những tấm chắn được nhấc lên khỏi bốn mép bàn, 5 người nhìn nhau cười cợt, trên tay ai cũng giữ chặt tờ giấy không để lộ, chờ cho tiếng kiểm phiếu vang lên liền thả lỏng cơ mặt.

    "Chắc ai trong đây cũng biết luật chơi của ma sói mafia nhỉ?Chúng ta sẽ chơi trò tương tự như hai trò đấy nhưng khác 1 chút nhé!"

Tiếng loa vừa dứt, mấy chiếc bàn nhỏ liền rung lắc kéo qua kéo lại, ghép lại thành chiếc bàn lớn ban đầu,sau khi chia bài chiếc ghế có một cái tay dạng như người máy ép tất cả mọi người úp mặt xuống bàn.Không quên bịt mắt lại, không để mọi người gian lận.

"Đêm thứ nhất,bắt đầu!"

              "Sát thủ, dậy đi!"

   5 chiếc đầu ngẩng lên nhìn đồng đội của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc chán ghét, nghe tiếng loa kêu bầu người mình muốn giết liền thảo luận qua ánh mắt mà tìm một con mồi thích hợp.Sau khi sát thủ đi ngủ,lần lượt các nhân vật trong trò chơi như thám tử,bác sĩ liên tục được gọi dậy.Vì số lượng người chơi đông nên bác sĩ và thám tử cũng được chọn ra 2-3 người cùng làm một vai trò, nhưng duy nhất chỉ được chỉ môt người muốn cứu,hay điều tra mà cả bọn thống nhất chỉ ra.

      "Đêm thứ nhất,kết thúc!Xin mời tất cả mọi người mở mắt ra"

    "Đêm qua đã có người chơi bị loại"

    Takemichi từ đâu xuất hiện làm mọi người thót tim, lần lượt đi xung quanh chiếc bàn mà lấy đi những lá bài của người bị loại.

Trò chơi kì dị ở chỗ, người bị loại bị cánh tay phía sau ghế nhét cây súng vào mồm, không cho hé lộ bất cứ 1 điều gì.

Đến giờ bình chọn người mình nghi ngờ nhất, không may làm sao khi Rindou chính là người bị nghi ngờ nhất vì ban đêm có tiếng động lạ khi vừa gọi sát thủ thức dậy.

Mọi cánh tay chỉ về hướng Rindou mà bảo loại bỏ, Rin chả buồn giải thích mà chỉ biểu hiện vẻ mặt không quan tâm mấy.

Hết lượt biện hộ,Rindou bị một phát súng bắn vào vai coi như loại bỏ, Ran biết phát súng này chả nhằm nhò gì với em trai nhưng chợt nhận ra em trai có biểu hiện lạ...nó đang ăn vạ đấy à?

Rindou giãy nảy làm như đau đớn lắm trên mặt bàn, phát súng đấy chỉ là súng đạn giả,đau như vậy sao, Takemichi chợt nghĩ.

Nhưng cũng không đành lòng liền điều đội y tế ra khám xét,nhưng Rindou nhất quyết không chịu cho những người đó động vào người.Được một lúc vì không muốn làm ảnh hưởng đến trò chơi,Takemichi chính thức ra mặt bế vụt Rindou lên ném về phía ghế ngồi quan sát của mình.

Cuộc chơi lại bắt đầu tiếp, tại một góc quan sát phía Takemichi.Anh nhìn người nằm trên ghế của mình với vẻ mặt nhăn nhó, sao nãy thấy bay đau đớn lắm mà? Sao giờ lại nằm đây thư giãn quan sát trò chơi và ăn snack của ta vậy?

Chợt thấy ánh mắt của người mình thích cứ nhìn chăm chăm vào mình
/Tôi biết tôi đẹp,ngài nhìn tiếp đi cho tôi đỡ ngại/

Nhưng biết trong đầu người kia nghĩ gì,Rindou lại giả vờ đau đớn sà vào lòng người tóc đen kia.

-"Cậu kia, súng giả mà diễn đau như thật vậy?"

-"Đau thật mà, anh không cảm thấy thương xót tôi sao"

-"Quen biết gì nhau mà thương với xót"

-"Thì giờ quen dần đi? Đằng nào tương lai tôi chả làm vợ anh"

-"Hahaha,loại ngay đầu tiên mà kêu làm vợ ta được à"

-"Xì, Vậy cho tôi đi cửa sau đi"

-"Ồ..vậy để ta xem biểu hiện của cậu như nào nhé"

          /Anh ấy không nhận ra ta là cậu bé năm xưa à? Có chút buồn../

Wakasa nhíu mày quan sát trên phòng Takemichi từ nãy, tính giật bồ ta?.. Không dễ đâu nhé nhóc tì

_____________________

1 chap nhảm cho 2 đến 3 tuần ko ra chap mới😭😭 Đăng sớm vì tui thích vậy đók😶

Có vẻ tôi kể về quá khứ nhìu quá mấy cô cũng chán đúng không??? Nên tôi sẽ không kể về quá khứ của Rindou và Takemichi nữa nhée💞

Cảm ơn mấy cô vì 5k lượt đọc với thật nhìu bình chọn và cmt mỗi ngày nhaa❤️ Tym tym

 

    Sai chính tả,lặp từ,câu vô nghĩa thì cho tôi xin lỗi nhiều nhé ạ

Giải thích xíu ạ sai luật thì mới là bắn súng thật chứ trong trò chơi thì hên xui có súng đn giả có súng đạn thật nhé..Chap sau hé lộ kẻ lừa đảo thật sự trong trò chơi chăng???


XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC💂🏽‍♂️💂🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top