Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








wonwoo -> anh em




hôm thứ bảy đã đến, mingyu háo hức thay đồ lên đường đến điểm hẹn, chiếc ví và cậu đã xa nhau quá lâu, giờ là lúc đoàn tụ về bên nhau

5:00

mingyu đã đến quán, gọi nước và ngồi vào bàn chờ

5:05

trong lòng thầm nghĩ chắc là cậu ấy đang đến

5:15

kẹt xe hả ta? ừm giờ này giờ tan làm mà

5:30

cậu ấy chắc có việc đột xuất rồi, để nhắn tin hỏi thử xem có ổn không. mingyu đang không nghĩ mình bị cho leo cây, chỉ nghĩ đến việc lỡ bạn này gặp rắc rối, trục trặc gì đó nên mới đến muộn thôi

đồng hồ cứ trôi cứ trôi, chẳng biết là bao lâu mingyu đã ngồi ở đây chờ, ly nước cũng vơi được nửa ly, đá bắt đầu tan khiến vị vốn có ban đầu không còn. không lẽ hắn bị cho leo cây? suy nghĩ vừa thoáng qua thì tiếng tin nhắn báo đến "cậu mặc đồ gì ý nhỉ? tớ đến rồi" mingyu đọc xong rồi ngó nghiêng khắp quán, vừa liếc máy xuống điện thoại bỗng khựng lại, vừa nãy mới gặp ai đây? JEON WONWOO Ở ĐÂY LÀM CÁI GÌ ĐẤY? đúng là chạy trời không khỏi nắng, ghét thật. trong sự ngỡ ngàng của mingyu, wonwoo bỗng từ từ tiến lại bàn mingyu ngồi, mingyu rõ là đang hoang mang không biết cái gì thì wonwoo cất tiếng

"cậu mặc đồ ý nhỉ? tớ đến rồi"

mingyu như hóa đá, vậy người cậu khen dễ thương hơn ai kia, lại là ai kia? căn bản là mingyu không hiểu và cũng không muốn hiểu, trời ơi quê quá...

về phía wonwoo, anh nhận được phản ứng hơn cả kì vọng thì cười đắc chí. wonwoo thành công rồi, vừa cho hắn leo cây nửa tiếng, vừa khiến hắn hoang mang chẳng rõ sự tình. dù gì cũng phải trả lại đồ, wonwoo đưa ví trước mặt cậu, nhưng chỉ lại đưa trước mặt thôi, khi mà mingyu vừa giơ tay ra nhận thì anh giật tay lại

"gọi anh đi rồi tôi trả"

"này đừng có mà quá đáng"

"quá đáng chỗ nào? đây không phải là điều đương nhiên hả bạn gì đó ơi"

"cho tôi leo cây nửa tiếng, ban đầu tôi hỏi còn bảo là không có giữ, bây giờ đùng cái xuất hiện, đưa thì không đưa còn điều kiện"

"tôi thích vậy đó, cậu làm gì được tôi"

"bây giờ muốn tôi làm gì mới được lấy"

"gọi anh, gọi cho đàng hoàng tử tế vào, tôi mà thấy cậu gọi mỉa mai thì ví này mơ đi mới về tay cậu"

"anh wonwoo, đưa em cái ví"

"hả? nói lớn lên xem nào"

"ANH WONWOO ĐƯA EM CÁI VÍ" nói xong mingyu giật cái ví rồi chạy mất tăm

wonwoo dường như thấy bản thân mình hơi hơi thích nhìn vẻ mặt hờn dỗi này của mingyu, trông giống con cún ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top