Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Rời khỏi Ly phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn đủ dấm chua Hạ Dương liền dụng khinh công đáp đến bên cạnh người nọ, suốt cả quá trình người nọ vẫn không chú ý đến hắn, Hạ Dương chỉ biết cười khổ trong lòng. Khoảng cách giữa Hạ Dương và người nọ không xa lắm, đủ để hắn quan sát kỹ càng gương mặt người nọ.

Người nọ mặt hướng về phía những đoá Bạch Liên vẫn chưa nở rộ, thần sắc thanh tịnh, cánh hoa đào trắng nương theo chiều gió nhẹ bay lượn xung quanh thân hình cao gầy của người nọ, gió thổi làm mái tóc trắng dài tuyệt mỹ đung đưa uốn lượn như dòng suối, êm ả động lòng người. Hạ Dương mê luyến thuỷ chung chỉ nhìn thân ảnh tuyết trắng trước mắt, trong mắt là sủng nịch nồng đậm, đôi môi đằng sau lớp vải che mặt từ lâu đã tạo thành một nụ cười nhu hoà như chiều tà dương.

"Ngươi cảm thấy trong người thế nào?" - Hạ Dương ôn nhu mở lời với người nọ. Hắn cũng không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, người nọ quả thật không đáp, nói đúng hơn người nọ căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

Hạ Dương lại một lần nữa cười khổ trong lòng, hắn đang muốn nói gì đó thì bị thanh âm của một nam hài cắt ngang.

"Nhảm nhí!"

Hạ Dương trừng lớn mắt, một đường nhìn sắc lẹm thẳng tắp ném đến tiểu Hồng Tước đang yên vị trên vai người nọ. Hắn chắc chắn hắn không nghe nhầm! Con yêu nghiệt đang quyến rũ mỹ nhân trong lòng hắn đó vừa nói chuyện!

"Trừng trừng cái đầu ngươi a! Nhảm nhí hết sức! Ngươi ở xó nào mới chui ra vậy? A? Nhìn đi! Mỹ nhân đang cần không gian yên tĩnh, hỏi hỏi cái đầu ngươi!"

Tiểu Hồng Tước tuy thân thể nhỏ bé nhưng khẩu khí quả thật chẳng nhỏ chút nào. Đôi mắt ánh kim của nó loé sáng liên tục, gắt gao nhìn chằm chằm như muốn đục khoét hết người Hạ Dương. Thanh âm nam hài liên tiếp chất vấn, khẩu khí mang theo sự khinh bỉ có điểm không hợp với thanh âm của một nam hài cho lắm. Hạ Dương càng nghe mặt càng đen, mắt hắn loé ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhân lúc tiểu Hồng Tước còn đang luyên thuyên chất vấn, với tốc độ nhanh đến không tưởng hắn nhanh chóng bắt gọn tiểu Hồng Tước trong tay.

Tiểu Hồng Tước hét lớn: "Gì a?!"

Hạ Dương nghiến răng: "Ngươi nói ai nhảm nhí?"

Tiểu Hồng Tước vẻ mặt khinh miệt: "Ngươi a, chẳng những nhảm nhí lại còn rất ngu! Nghe không hiểu sao? Từ đầu đến cuối ta là đang nói ngươi đó!"

Hạ Dương nguy hiểm nheo mắt: "Dám nói lại lần nữa không? Con yêu nghiệt nhảm nhí?"

Tiểu Hồng Tước trừng lớn mắt: "Nà ní? Yêu nghiệt? Nhảm nhí? Ngươi to gan lắm! Dám nói Bổn Quân như thế! Ta liều chết với ngươi!"

Bàn tay giữ tiểu Hồng Tước của Hạ Dương hơi hơi siết lại, tiểu Hồng Tước bị siết đau liền mổ loạn lên tay Hạ Dương, chút lực mổ cỏn con ấy hoàn toàn không làm đau được một kẻ pháp lực cao cường như Hạ Dương. Hắn nắm cái đuôi dài của tiểu Hồng Tước, mắt lộ rõ âm hiểm. Tiểu Hồng Tước hét lớn:

"Chơi bẩn! Thả Bổn Quân ra!"

"Tu vi của ngươi chỉ mới được một ngàn năm. Muốn tranh đấu với ta, thì tu thêm ba ngàn năm nữa đi!" - Hạ Dương lạnh lẽo nói, đồng thời tạt thẳng vào mặt tiểu Hồng Tước một gáo nước lạnh. Nhìn đôi mắt căm hận đong đầy nước của tiểu Hồng Tước, khoé miệng Hạ Dương cong lên một chút, trong lòng khoái trá hết sức.

Hắn đang chuẩn bị ném tiểu Hồng Tước đi thì quay sang người nọ, trong mắt là bối rối và có điểm sợ sệt, hắn ấp úng hỏi:

"Nếu ta ném nó đi... Ừm... Ngươi sẽ không giận ta chứ?"

Hạ Dương nhận ra người nọ vẫn yên tĩnh hướng mặt về phía mặt trời, khí tức cao quý lãnh tĩnh, không thể nhìn ra tâm tình. Hạ Dương nhận ra mình lại nói ra những lời ngu ngốc, người nọ sao lại để tâm đến một tiểu Hồng Tước nhỏ bé được, lại do hắn nghĩ nhiều. Hắn nhìn tiểu Hồng Tước, ánh mắt cảm thông. Đổi lại nó đang nhìn hắn bằng cặp mắt hờ hững. Vẫn là có điểm khinh bỉ.

"Nhìn gì? Mỹ nhân không quan tâm ngươi cũng đáng! Ngươi quá ngu đi."

Hắn không do dự lập tức ném tiểu Hồng Tước về phía mặt trời, tiểu Hồng Tước uất ức nhìn lại người nọ. Hét lớn:

"Mỹ nhân... Ngươi không thấy ta rất đáng thương saooooo..."

Tiếng thét của tiểu Hồng Tước chẳng mấy chốc cũng biến mất cùng với thân ảnh của nó. Hạ Dương hài lòng cười thầm trong bụng.

'Đáng đời ngươi đồ nhảm nhí!'

Hắn vui vẻ đến gần người nọ một chút, thấy người nọ không có vẻ gì là bài xích, hắn nhích lại gần thêm một chút nữa rồi ngừng lại. Hạ Dương vốn là cái tên rất nổi chốn giang hồ, tuy nhiên hắn chưa từng xuất đầu lộ diện, chỉ biết rằng hắn luôn đi theo Ly Hạo Thiên, thân phận là gì cũng không một ai biết, Ly Hạo Thiên ngay cả mặt Hạ Dương hắn còn chưa từng nhìn thấy và cũng chẳng biết gì về thân thế hay những thứ gì khác của Hạ Dương, giữa Hạ Dương và Ly Hạo Thiên tồn tại một mối quan hệ mập mờ rất khó hiểu. Mục đích của Hạ Dương đi theo Ly Hạo Thiên là gì cũng không biết. Hắn làm việc cho Ly Hạo Thiên cũng rất tuỳ hứng, hắn không hề mang thái độ cung kính khi đứng trước Ly Hạo Thiên, hắn toả ra khí tức vô cùng cao quý và lạnh lẽo của kẻ mạnh đôi khi khiến Ly Hạo Thiên có điểm phải dè chừng.

"Mỹ nhân... À... Ta muốn đưa ngươi ra khỏi Ly phủ một chuyến, người thấy thế nào?" Hắn không biết tên của người nọ, cũng chẳng dám hỏi, nghe tiểu Hồng Tước gọi người nọ là mỹ nhân, hắn cũng bắt chước gọi theo, hy vọng người nọ sẽ không vì thế mà chán ghét hắn.

"Được."

Được người nọ lần đầu tiên đáp lời khiến hắn mừng rỡ như điên. Thanh âm người nọ thật quá hay đi, tuy lạnh lẽo và mang theo chút nghiêm nghị nhưng hắn vẫn yêu thích không thôi. Đứng ở khoảng cách gần thế này, hắn mới phát hiện, người nọ lúc 'nói' cư nhiên miệng không hề cử động. Thanh âm vừa rồi hắn nghe được, hoá ra chính là giọng nói của người nọ vang lên trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top