Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại truyện năm mới💞 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wn: lowercase, khá nhiều thứ được bịa=)), có giả có thật xin cân nhắc=))

như cái tiêu đề, ngoại truyện năm mới có 2 pặc nhe:))

————

trong một phòng bệnh nhỏ, có một thân hình be bé ngồi tựa lưng vào thành giường, mặt hướng ra phía cửa sổ cách mấy bước chân. bây giờ đã là đầu năm mới, trời cũng bắt đầu chuyển sang se se lạnh, tuyết chắc cũng chuẩn bị rơi vào đêm giao thừa.

đang ngồi im lặng ngắm nhìn cảnh ngoài trời thì đột nhiên có tiếng mở cửa, một thân ảnh vạm vỡ bước vào, trên tay cầm 2 cái áo khoác mặc cho mùa đông. vì tiếng mở cửa bất ngờ, người trên giường liền quay qua xem là ai. bước đến gần giường bệnh rồi cất tiếng nói.

draken: mikey! chúng ta về nhà thôi nào - đưa nhẹ tay trái lên trước, ý muốn nói người kia nắm tay mình. mikey cười nhẹ rồi nắm lấy tay hắn rồi bước xuống khỏi giường bệnh.

mặc 2 cái áo mà mình mang từ nhà vào bệnh viện cho mikey, bế em lên vì sợ em đi không vững, rồi bước ra khỏi cổng bệnh viện, tiến tới chiếc xe màu đen đậu bên kia đường. máy sưởi đã được bật sẵn, đặt nhẹ người em vào ghế lái phụ còn mình thì nhanh chóng chạy sang ghế lái, lái xe đưa em về nhà, ở ngoài trời lâu thì không tốt, mặc dù ở trong xe có máy sưởi đàng hoàng nhưng ở nhà có thể vừa nằm vừa cảm nhận cái ấm của máy sưởi phả vào thì không phải dễ chịu hơn sao?

đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ xe ngay cạnh mình, vô tình nhìn trúng con đường mà 1 tháng trước mình gặp tai nạn. lòng có chút đau cũng có chút sợ.

phải kể vào ngày hôm đấy, sau khi an táng cho sanzu xong xuôi hết, mọi người đã ra về hết cả rồi, chỉ còn mình em ở lại với mucho, nói chuyện phiếm vài câu với mucho thì em cũng ra xe đi về, sở dĩ em ở lại thêm một chút là vì muốn an ủi mucho, chứng kiến người thương ngã ngay trước mặt mình mà không làm gì được làm gã vừa thấy ân hận rồi đau buồn.

em đi ô tô, đang đi bình thường, tự dưng ở đâu có 1 chiếc ô tô tải lao từ phía bên trái xe của em rồi văng tung xe ra mấy chục mét, may trên đường không co xe nhiều vì hôm nay trời mưa, không có nhiều xe ô tô đi lại chỉ có vài bóng người lác đác đi trên vỉa hè.

ghế lái ở bên trái, chiếc xe tải lao từ bên trái đến, phần kính xe bị vỡ rồi đâm chúng mắt trái của em, xe vì bị văng mấy chục mét nên nó đã nát rồi, suýt thì bốc cháy may mà người dân ở đó gọi xe cấp cứu đến và đưa em ra khỏi cái xe tàn kịp thời, không thôi là chỉ nhận lại cái xác đen.

khi lôi em ra, người ta nhìn vào mà không khỏi xót xa, bên mắt trái thì bị kính đâm vào thế này bị mù là cái chắc, phần đầu cũng chảy rất nhiều máu, 2 bên chân bị mấy mảnh kính đâm vào và phần cửa xe thì đè lên, tay thì cũng sơ sát không kém. nói chung là tàn tạ.

bác sĩ và các ý tá nhanh chóng đưa em vào phòng phẫu thuật, gọi cho người nhà. mọi người nghe tin xong cũng hốt hoảng chạy vào, draken được thông báo cũng bỏ hết công việc ở băng hớt hải chạy tới bệnh viện.

ngồi ngoài cửa chờ 6 tiếng đồng hồ. bác sĩ báo cáo lại là em đã qua cơn nguy kịch, nhưng phần mắt trái do bị đâm sâu nên rất có khả năng là mù vĩnh viễn, không thể thay mắt vì giác mạc cũng bị ảnh hưởng không nhẹ mấy, nếu muốn thì gắn mắt giả vào thôi, phần chân vì nhiều mảnh kính đâm nên có thể không đi lại được một thời gian ngắn, em rất kiên cường nên dù mất máu nhiều thì thời gian bình phục cũng khoảng 1-2 tháng thôi à.

lúc mọi người vào thăm, người em quấn rất nhiều băng gạt, xung quanh thì chỉ có dây dợ truyền nước và máy thở. đau lòng đến mấy thì cũng phải về nghỉ ngơi, hôm nay mọi người đã vất vả rất nhiều, ai cũng vậy. sáng thì bận rộn án táng m.ộ xong cho sanzu bây giờ mikey lại nằm trong viện với đống băng trên người thế kia, mọi người vẫn còn bàng hoàng cũng có chút đau lòng.

cái c.hết của sanzu mọi người vẫn còn không tin vào mắt mình. mọi thứ xảy ra trước mắt nhưng nó lại nhanh chóng đi qua.

mọi chuyện thật sự vẫn đang vướng mắc nhiều thứ, chưa hề giải quyết xong. ví dụ như cặp wakatora đây, kazutora vẫn còn rất rất ghét gã, ghét gã vì đã làm tổn thương mình, ghét cái việc gã thể hiện tình cảm sai cách của bản thân gã, ghét việc gã đã giam cầm cậu suốt 1 năm.

sau cái ngày định mệnh ấy, họ đã mất đi rất nhiều thứ. tự nhủ trong lòng sẽ không một ai rời xa nhau nữa. hãy mãi mãi sống hạnh phúc bên người mình yêu. hãy trân trọng những khoảnh khắc có nhau bên cạnh. hãy yêu thương đối phương thật nhiều. hãy cùng nhau bắt đầu một tương lai mới, một tương không có sự mất mát, không có cảm giác đau khổ thay vào đó thì nó sẽ là cảm giác hạnh phúc và sung sướng.

————

hôm giao thừa

trong một ngôi biệt thự xa hoa, mặc dù to nhưng lại rất ấm cúng nha. mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho đêm giao thừa. nhưng vẫn những con người chỉ cần ngồi trên sofa hưởng thụ chẳng cần làm gì cả. sướng lắm a.

mà biết chuyện gì không? haha bất ngờ lắm nhé. takemichi và kisaki là con trai nhưng lại có thai được đấy, hé hé. 2 thằng chả chồng nghe được tin này vừa hoang mang nhưng lại sung sướng vô cùng luôn. những người khác nghe xong kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

(sinh tử văn tui cũng mới thêm vào ở phần lưu ý ở ngoài, mong các cậu không ghét nó vì tui muốn bù đắp sự mất mát cho các cậu=)) nói sao nhỉ he thì cũng phải có be chứ nhỉ:))) nên tui mới bù đắp cho các nàng đây, mong các nàng đón nhận sự bù đắp này nhé<333)

vì đang có tiểu bảo bảo trong bụng nên takemichi và kisaki ngồi dưỡng thai trên sofa bên cạnh là những người hưởng ké, chifuyu, mikey, kazutora, inuipee, izana, những người khác thì đang làm hục mặt nhưng mà họ lại chẳng than vãn một câu, không khí bây giờ vừa lạnh nhưng lại rất rất vui luôn ấy, điều hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh nhau vào những ngày lễ như này, kể cả những ngày bình thường họ vẫn luôn ở bên nhau, cùng nhau cười cùng nhau vui, cùng nhau giận hơn, một đứa giận chồng nó thì cả đám kéo nhau theo giận chồng nó luôn, có bạn có bè chứ. mấy ông chồng đôi khi bất lực thật sự, không biết cái nết này nó có từ khi nào vậy, hay là từ khi cả đám quyết định mua căn biệt thự to rồi ở chung cả đám?

shinichiro: được rồi, hanma với naoto ra đỡ kisaki và takemichi đi. chúng ta lên thắp nh.ang cho sanzu. - shinichiro cầm đồ những đồ cần thiết để mang lên c.úng. nói nhẹ nhàng với hanma và naoto ra đỡ vợ lên theo cùng.

hanma & naoto: vâng!

hanma: tetta. chúng ta lên thắp nhang cho sanzu, tôi đỡ em lên. - đưa 2 tay về phía kisaki. kisaki nghe xong cũng hiểu ý nên cũng để hanma đỡ.

naoto cũng đỡ takemichi lên.

mọi người cùng nhau lên phòng nơi để bàn th.ờ của sanzu, mở cửa đi vào thì thấy mucho đã ngồi đó, quỳ gối đầu chạm đất, 2 tay đặt ngay cạnh 2 bên đầu, cũng đã có một nén hương trên bát nh.ang. nhìn cảnh này ai mà chả sót cơ chứ. đau lòng biết bao.

mucho gã yêu sanzu nhiều lắm, yêu đến điên cuồng ấy chứ. luôn dịu dàng với em, chẳng 1 lần lớn tiếng với sanzu. luôn dành hết sự tốt đẹp cho em, che chở bảo vệ báu vật này. vậy mà giờ đây hình ảnh của em lại ở trên tủ gỗ, gã chẳng thể bảo vệ em, cứ thế mà đứng chôn chân một chỗ nhìn em ngã xuống, một phát chí mạng ở ngay tim. chắn trước mikey và đứng trước nòng súng của draken.

senju cũng đã khuyên gã buông bỏ em buông bỏ quá khứ để tiến về một tương lai tốt hơn, tìm một nửa của mình rồi chung sống hạnh phúc với nhau. em đã là quá khứ, chỉ là quá khứ thôi, là quá khứ đau khổ nên buông bỏ để bớt đau hơn, giữ khư khư trong mình cũng chẳng giúp cho bản thân được gì tốt đẹp cả, chỉ thấy đau khổ hơn mà thôi.

takeomi cũng đau, đau lắm chứ. đang yên đang lành thì lại nghe tin em trai mình đã bỏ mình đi, cả 3 cũng chỉ mới nhận lại anh em cách đấy không lâu. chưa kịp bù đắp đầy đủ mà em đã ra đi luôn rồi. takeomi hối hận, hối hận lúc đó nóng giận mà tát em 1 bạt tai để rồi em bỏ đi mất tăm mất tích mấy năm trời. đáng nhẽ ra lúc đó anh nên cố kìm nén cơn giận của mình xuống và nghe em giải thích thì bây giờ không phải hối hận vì không yêu thương em trọn vẹn.

thắp nh.ang đầy đủ cả rồi thì xuống ăn cơm thôi nào. bây giờ vẫn là 12h trưa. khẩu vị của 2 bé bầu khác với người thường nên phải ăn những món cho mẹ bầu.

một chút bù đắp cho sự mấy mát tiếp. ăn cơm chó đi này=))

draken: mikey. anh gỡ thịt cho em nhé?

mikey: umm no lắm rồi ken - chin. em không ăn nổi nữa đâu.

draken: ăn cái gì mà no? em chỉ mới ăn 2 cái bánh cá thôi, vẫn chưa no. nghe tôi, ăn hết mấy miếng thịt này, em muốn gì cũng được.

mikey: huhu em không ăn nổi nữa mà. ken - chin không thương em nữa sao? cứ ép em ăn. - tuyệt chiêu mắt cún con rưng rưng nước mắt bắt đầu.

draken: "chết tiệt! sao lại đáng yêu thế chứ." được rồi, không ăn thì không ăn. nếu no rồi thì ngồi im không nghịch cho mọi người ăn. hiểu chưa?

mikey: rồi rồi. em ngồi ngoan mà.

mikey rướn người lên, hôn cái chụt rõ to lên môi draken. những con người ngồi cạnh nghe nãy giờ nhưng mà nào có quan tâm. kệ cha chúng mày, muốn làm gì thì làm, bố đếch tâm.

————

chifuyu: kei! mau aaa nào. - chifuyu đưa miếng xôi trước miệng baji.

baji: aaa

chifuyu: ngon chứ?

baji: đồ em đút lúc nào chả ngon.

chifuyu: aw dẻo miệng.

chifuyu lấy 2 tay day day 2 bên má của baji rồi hôn lên môi hắn, thừa cơ nên luồn miếng thịt từ miệng mình qua miệng baji rồi dứt ra. nhưng đâu dễ! baji nhanh tay cầm gáy cậu ép lại vào. tiếng chóp chép vang lên nghe đã tai lắm ạ.

đừng hỏi 2 ảnh ngại không, nếu ngại thì không có chuyện này diễn ra cho mà đọc đâu nha.

————

naoto: takemichi. ăn thêm bát súp nữa nhé?

takemichi: thôi thôi, nãy giờ em ăn 2 bát to rồi, no lắm. không ăn nữa.

naoto: hm... vậy ra sofa ngồi nhé? ta sẽ mang hoa quả ra cho em.

takemichi: ừm ừm! bế em. no quá không đi nổi.

naoto nghe xong cũng đứng dậy bế takemichi ra sofa phòng khách ngồi cho thoải mái sau khi ăn no xong. để cậu ngồi an toàn trên ghế rồi mới yên tâm vào lấy hoa quả ra cắt mang ra cho cậu. tủ lạnh toàn chứa hoa quả mát thôi, chủ yếu cho bà bầu ăn nhưng mấy đứa khác cũng được ăn ké.

naoto: không bị tức bụng hay gì chứ?

takemichi: không có. em ổn mà.

naoto: được rồi. há miệng nào - naoto đưa miếng táo đút cho cậu, cậu cũng há miệng cho anh đút. và thế naoto cứ ngồi đó từng miếng hoa quả cho cậu, cậu thì chỉ cần ngồi thư giãn rồi xem ti vi thôi.

————

vẫn còn nhiều bát cơm chó khác, nhưng vì sợ mấy nàng chết lâm sàng vì cơm chó quá nhiều nên tui chỉ viết 3 cặp thôi, muốn thì sẽ có ngoại truyện riêng từng cặp. với điều kiện chap này trên 30 lượt vote, nói thật là tui chưa được hơn 30 lượt vote lần nào luôn ý=(((

————
mấy cảnh tình tứ nãy giờ đã được mucho thu vào tầm mắt. mucho đau nhưng mucho không nói đấy. bất lực toàn tập. tự hỏi chúng nó còn liêm sỉ không sao có thể làm mấy hành động đó hay vậy. nói vậy thôi chứ có sanzu ở đây thì gã chả khác mẹ gì mấy thằng kia nhé.

chuyện ăn xong phải tính từ 1 tiếng hơn sau, dọn dẹp xong thì đi ngủ trưa để đêm thức ăn giao thừa nữa chớ. vì cả đám đã đi ngủ trưa nên tui cũng đi ngủ đêm đây=))

————

thắc mắc cái gì về chap ngoại truyện này thì hỏi đi, mai tui giải thích cho, giờ đi ngủ đây<333

à mà còn nữa, muốn có ngoại truyện ngọt như mật của từng cặp thì vote đi, trên 30 lượt vote thì viết nhe. ngoại truyện từng cặp thì chẳng liên quan gì đến truyện chính đâu nên yên tâm đi. tui có nói cái ngoại truyện này nó có liên quan một xíu về truyện chính ấy, có thật có giả đấy, chưa chắc gì mấy bặng đọc ở ngoại truyện nó giống truyện chính. nó có thể ngọt lịm hoặc có thể đắng cũng nên nhma tui là 1 đứa không đọc được fic ngược nên nó chẳng ngược ghê gớm gì cả đâu.

vậy he, vote đi. tui đi ngủ, buồn ngủ quá clm. tui viết từ 22h hơn đến 1h hơn tr ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top