Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Vị trí không thể thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hyunsuk thức giấc vì mùi đồ ăn trong gian bếp. Anh nhổm người dậy, phát hiện ra trên người mình có một chiếc chăn dày ấm áp.

Hôm nay não anh suy nghĩ đặc biệt nhanh, tối qua anh đi ngủ không đắp chăn nhưng giờ lại có một chiếc chăn trên người, vậy tức là Jihoon đã về.

Hyunsuk lao vội xuống sô pha, mon men theo tiếng xào xào nướng nướng ở trong bếp, quả thực là nhìn thấy bóng lưng vững chãi của em người yêu kém anh một tuổi.

Vào lúc anh còn chưa biết nên làm gì cho phù hợp, em đã ngoảnh lại, nhìn anh, nở một nụ cười tươi sáng như chưa có chuyện gì xảy ra: "Anh dậy rồi sao? Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi, em đã nấu xong hết rồi."

Trong một thoáng, Hyunsuk ngớ người.

"Sao vậy anh?" Jihoon dừng tay, nhìn anh, trên gương mặt vẫn là vẻ kiên nhẫn tươi tắn thường thấy.

"Ừm... Em về từ khi nào vậy?"

"Em về đêm qua. Thấy anh ngủ ngon quá trời nên không nỡ đánh thức." Jihoon tiến đến gần anh, ôm nhẹ anh vào lòng: "Anh ngủ trên ghế sô pha có bị đau người không?"

"Không đau." Hyunsuk dè chừng, âm thầm thăm dò thái độ của em: "Chuyện hôm qua, anh xin lỗi nhé."

Jihoon bật cười: "Không sao."

"Em không giận hả?" Hyunsuk ngước lên nhìn em, lại thấy nụ cười xòa của em trên đỉnh đầu mình: "Ừ, không giận."

Không hiểu sao khi nghe em nói không giận, Hyunsuk lại cảm thấy bị xúc phạm. Cảm giác ấy thoáng qua trong lòng, lại khiến anh nhanh chóng khó chịu.

Một ngày dài khổ sở vì em cuối cùng chỉ để đổi lại sự hờ hững, không lẽ trong lòng Jihoon, anh thực sự không quan trọng? Hyunsuk không biết anh nên buồn hay nên vui, nhưng đâu đó lại cảm giác sự mất mát.

"Vậy em đi đâu cả hôm qua?"

"Em đi siêu thị, gặp Doyoung ở đó nên nhóc nó mời em về nhà chơi." Jihoon đáp thật lòng, ngay lập tức chuyển hướng sang nội dung khác: "Lúc em về thấy có hũ kem mint choco trong tủ nên lấy ra ăn rồi, anh đừng giận nha."

"Ngon đúng không?" Hyunsuk mới nghe đến việc em ăn đồ mình mua, trong nháy mắt tâm trạng lại tốt hơn. Anh nhận được một cái gật đầu từ Jihoon, lòng đột nhiên thấy ấm áp lạ thường.

"Hyunsuk đi rửa mặt đi, đồ ăn sắp nguội rồi." Em đẩy đẩy vai Hyunsuk vào nhà tắm, còn không quên nháy mắt với anh.

Đợi đến khi cửa nhà tắm đã đóng lại hoàn toàn rồi, nụ cười trên mặt Jihoon mới dần tan biến.

***

Thời khắc Hyunsuk quyết định mở lòng với em cũng là khi Jihoon quyết định đóng cửa trái tim mình.

Cả hai lại quay về những ngày như trước kia. Jihoon sau khi đi làm về sẽ tranh thủ tắm rửa rồi lại phụ Hyunsuk nấu cơm. Cả hai người cùng nhau ăn uống, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đêm về lại cùng xem ti vi. Đến lúc Hyunsuk đi ngủ, Jihoon vẫn sẽ là người tắt điện phòng hộ anh. Sáng sớm cả hai lại cùng thức dậy, ăn uống qua loa rồi đi làm.

Nếu có điều gì mới thì dạo gần đây Jihoon mang về nhiều hoa hơn, cứ mỗi tuần là mang về mấy bó tulip vàng, khắp nhà trên nhà dưới đều thấy sắc vàng ngự trị. Hyunsuk xem đó là thú vui mới của em, cũng âm thầm ghi nhớ, xem như biết thêm một sở thích của em.

Hyunsuk thích ôm em, vì cơ thể Jihoon vừa thơm vừa ấm. Jihoon cũng chưa từng đẩy anh ra, lại một lần nữa, đối với mọi yêu cầu và đề nghị của anh em đều nói "có".

Anh mang chuyện này để kể với hai đứa Asahi và Jaehyuk, cả hai đều tỏ ra vui mừng cho anh. Chỉ có anh là vẫn còn lấn cấn.

Trực giác của anh không nhạy bén, nhưng từng ấy năm quen biết em khiến anh cũng đủ nhận ra có một sự khác lạ ở cách hành xử của em.

Sự khác lạ này không biểu lộ rõ ràng, nhưng anh vẫn mơ hồ hiểu được.

Nếu ngày trước em làm mọi thứ vì tình yêu, thì bây giờ cách em cư xử với anh giống như "sự vâng lời" hơn.

Trong cách em đáp lại tình yêu và những cử chỉ thân mật của anh, Hyunsuk có thể cảm nhận được một khoảng cách vô hình nào đó.

Nhiều lúc, anh tự hỏi liệu bản thân có phải là đã quá nhạy cảm rồi hay không. Nhưng Hyunsuk luôn không rõ gương mặt em mỗi lần anh đi khuất sẽ mang biểu cảm như thế nào. Anh không biết trong màn đêm, sau khi tắt đèn phòng anh, đằng sau cánh cửa liệu Jihoon sẽ bộc lộ những gì.

Nếu như ngày trước Hyunsuk là người không bộc lộ cảm xúc, thì giờ đây, anh lại là người phải lo lắng vì điều đó đang xảy ra với Jihoon.

***

Buổi sáng đầu tháng mười một, Hyunsuk tỉnh dậy ngay vào lúc Jihoon mới đi chợ về.

Dự án trên công ty do Hyunsuk phụ trách đã triển khai xong và đạt được rất nhiều thành tích, thế nên hôm qua anh đã ngủ bù cho chuỗi ngày vắt kiệt chất xám để đóng góp cho tương lai của công ty.

Anh mắt nhắm mắt mở xuống nhà dưới, lại trùng hợp nhìn thấy Jihoon đang xếp đồ vào tủ lạnh.

Trong giỏ hàng có nhiều thứ lạ mắt, Hyunsuk tò mò nên cầm lên xem.

Hôm nay em vẫn mua những món bình thường họ cùng nhau ăn, nhưng bên cạnh đó cũng có vài thứ khác. Hyunsuk cầm một quyển sách trong giỏ hàng, lật lật vài trang mới phát hiện ra đây là quyển "Nguồn gốc và ý nghĩa của các loài hoa trên thế giới".

Vốn không phải là người đam mê hoa cỏ, Hyunsuk đặt sách xuống bàn. Anh lại tìm trong giỏ hàng ra một lọ nhỏ. Trên bao bì lọ có ghi chữ "slime", nếu anh nhớ không nhầm thì nó còn được gọi là chất nhờn ma quái.

Anh cầm lọ nhỏ trong tay, sau đó quay sang chỗ Jihoon hỏi nhỏ: "Anh lấy ra chơi có được không?"

"Ừa, lấy ra mà chơi."

Nhận được sự đồng ý của em, Hyunsuk cầm lọ nhỏ lên phòng khách, mở nắp, rồi đổ slime lên tay.

Cục slime trong tay anh mềm mềm, dẻo dẻo, có màu tím thích mắt. Hyunsuk kéo dãn slime, thấy nó không bị đứt, xoa xoa nó trên tay, lại thấy nó không chảy xuống. Anh cứ như đứa trẻ, ngồi nghịch slime một hồi lâu, mãi cho đến khi Jihoon cầm lọ tulip vàng tiến lên phòng khách: "Anh không đánh răng rửa mặt đi à?"

"Có chứ. Nhưng mà anh chơi cái này một lát đã." Anh cười cười, nhìn em đang chỉnh lại mấy bông hoa: "Lần đầu tiên anh thấy đấy."

"Có phải lần đầu tiên đâu." Jihoon phì cười. Thái độ của em thản nhiên đến mức khiến Hyunsuk không phát hiện ra điểm đáng để nghi vấn. Em nói tiếp: "Không phải anh bảo là công ty mở tiệc ăn mừng à? Còn ngồi đấy thì sẽ trễ mất."

"Tận chiều mới ăn mà." Hyunsuk đặt cục slime vào trong lọ: "Với lại anh cũng chẳng thích đi."

"Đi đi, dù sao cũng là người đứng đầu bộ phận, anh không đi thì không xong đâu."

Hyunsuk bĩu bĩu môi.

"Cần em đưa anh đi không? Mất công anh nhậu nhẹt ở đấy thì em còn biết đường đến đón." Jihoon thấy anh im lặng nên mở lời trước.

"Cũng được." Anh vui vẻ gật gật đầu: "Em có muốn tham dự luôn không? Công ty cho phép người nhà tham dự đó."

"Thôi, em ở nhà. Công ty anh ăn tiệc, em đi theo làm gì." Em nhún vai, cười cười. Hyunsuk nhìn em một hồi, đành tặc lưỡi đứng lên đi chuẩn bị.

***

Và quả nhiên, Jihoon đoán không lầm.

Mười một giờ đêm hôm ấy, em đỗ xe ngay tại dưới quán Karaoke xa xỉ nhất nhì trong thành phố. Jihoon hỏi nhân viên tiếp tân một vài câu, sau đó bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Em lịch sự tách cửa bước vào phòng của công ty anh, trong không gian tối tăm mờ mịt chỉ có ánh sáng đủ màu lập lòe, em vội bịt tai lại trước âm thanh quá lớn từ dàn loa vì vẫn có người đang hát.

"Jihoon hả em? Đến đón Hyunsuk à?" Anh giám đốc thay vì ngồi quẩy cùng mười mấy nhân viên ngồi cạnh thì nhìn thấy Jihoon: "Ê, Hyunsuk dậy kìa!"

Jihoon vội xua tay, nói lớn: "Sếp cứ hát đi ạ, em mang anh ấy về ngay đấy mà."

Khả năng ngoại giao của em tốt đến mức quen gần hết những người trong công ty anh.

Trong ánh sáng mờ mờ, Jihoon thấy Jinhwan đang ngồi gục một bên. Bên cạnh anh có một đôi trẻ đang nằm, một trong hai người họ là Hyunsuk.

Hyunsuk nằm gọn trên ghế, có vẻ như đang say ngủ. Người anh nhỏ xíu, trên người đắp một chiếc áo, lại còn có ai đó nằm đè lên người anh mà anh không biết.

Jihoon khó lắm mới đẩy người kia qua một bên để lôi Hyunsuk ra. Em cẩn thận dọn đồ của anh, điện thoại, ví, áo khoác, mũ, mắt kính... Tất cả cùng dồn vào chiếc ba lô em mang theo bên người. Jihoon đỡ anh dậy, sau đó ngồi xuống đỡ anh lên lưng, lăn lộn một hồi mới cõng được anh.

Anh sếp đứng cạnh cửa, chờ mở cửa cho em: "Thằng nhóc này uống có vài chai đã xỉn rồi. Em đừng có giận nó nhé!"

"Dạ sếp!" Jihoon vui vẻ đáp lời, sau đó chào sếp của anh rồi ra về.

Không gian bên ngoài đối lập với sự náo động bên trong, bây giờ mọi thứ đã không còn ồn ào quá mức nữa. Em thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hình như người trên vai mình vẫn đang ngủ say không biết trời trăng mây gió gì, em lại một lần nữa đi đến thang máy.

May mắn là có người lạ thấy em không tiện tay ấn nút thang máy liền đến cạnh giúp đỡ em. Jihoon gật đầu cảm ơn đối phương, từng động tác đều rất nhẹ nhàng như thể sợ người trên vai sẽ thức giấc.

Em đưa anh ra xe, khó khăn lắm mới mở cửa ghế sau rồi đưa anh vào trong. Hyunsuk vẫn vô tư không biết gì.

Jihoon đứng thẳng người, đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng vươn đôi vai ê ẩm của bản thân sau một hồi chật vật với người say. May là Hyunsuk vốn dĩ có dáng ngủ rất ngoan, khi say cũng không hay làm loạn.

Em không thích bia rượu nhưng cũng có uống với anh mấy lần, lần nào em cũng là người chịu thua trước. Em là kiểu người biết giới hạn và có chừng mực, lần nào thấy mình hơi choáng váng là ngừng uống ngay, không có chuyện uống cho say khướt giống như anh. Hyunsuk uống tốt hơn em nhiều, chắc hôm nay cũng không phải chỉ uống vài chai.

Lí do mà Jihoon luôn có chừng mực là bởi vì lần đầu tiên em uống rượu đã lỡ miệng nói bí mật của mình cho thằng bạn thân biết. Không ai khác ngoài Kim Junkyu.

Hôm đó là vào ngày Hyunsuk bày tỏ muốn được sống cùng em. Em vô cùng phấn khích, tìm thằng bạn mình uống vài chén, cuối cùng không kiểm soát được nói luôn cho Junkyu biết là em thích Hyunsuk từ thời cấp ba.

Thằng bạn trời đánh còn ghi âm lại lời bộc bạch của em lúc đó, cứ lúc nào Jihoon định đụng tay đụng chân thì lại mang ra dọa em: "Tao bật cái này cho anh Hyunsuk nghe đấy nhé!"

Thế nên cũng gần ba năm rồi em chưa kẹp cổ bạn mình.

Jihoon không hiểu tại sao mỗi lần Hyunsuk uống rượu là anh phải uống cho say mèm mới thôi.

Trông anh không giống như một người có tâm sự, khi uống say cũng không thấy khóc lóc hay nói sảng gì cả.

Yedam thường hay bảo với em uống rượu là để bản thân quên hết sự đời. Em nghĩ Hyunsuk cũng giống như Yedam, vì thực sự cuộc sống của anh có quá nhiều mệt mỏi và áp lực.

Chỉ là em nhớ có một lần, Hyunsuk uống rượu, lúc đã gục trên bàn rồi vẫn còn lảm nhảm cái tên của người yêu cũ.

Khi ấy Jihoon tự hỏi, rốt cuộc là anh yêu người ấy sâu đậm thế nào, vì sao lúc quên hết sự đời mà vẫn nhớ cái tên ấy.

Trong năm năm bên nhau, Jihoon chỉ thấy Hyunsuk khóc đúng hai lần. Lần gần đây nhất là em chọc anh khóc. Còn lần đầu tiên là vào ngày đầu tiên em chuyển vào nhà của anh, cũng là lần đầu em thấy anh uống say.

Giữa đêm ba giờ sáng, Hyunsuk ôm đầu nằm trên sô pha, xung quanh là mấy lon bia xếp chồng, không ngừng thút thít.

Trong bóng đêm tối mịt, em nghe rất rõ một câu: "Em có tất cả rồi, sao anh chưa quay về?"

Lúc ấy, Jihoon dựa vào lan can cầu thang, cả người không có sức lực, vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Jinan quả thực rất lợi hại.

Anh ấy không có tiền, không có nhà, không có xe. Anh ấy không có được sự dịu dàng của gia đình Hyunsuk, cũng chẳng có được sự tự do mà gia đình mình cho. Anh ấy không có một công việc tốt, không có một căn phòng rộng thênh thang, không có những đóa hồng, không có kem vị mint choco, không có những chiếc bánh Trung thu, không có một bữa cơm ra mắt yên ổn.









Vậy mà lại có tình yêu của Choi Hyunsuk.






Jihoon lái xe vào nhà, tiến vào khuôn viên để xe. Em mở hết các cửa, sau đó lại một lần nữa chật vật lôi anh ra khỏi ghế sau, cõng anh trên lưng rồi đưa anh vào nhà.

Em cõng anh đi qua phòng khách, lên từng bậc cầu thang, tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường. Rồi em tháo giày, áo khoác và thắt lưng hộ anh. Jihoon đẩy người anh nằm gọn, sau đó ân cần đắp cho anh một chiếc chăn dày, còn mở máy sưởi để căn phòng thêm ấm, vì giờ này đã gần đến mùa đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh về đêm.

Khuôn miệng đáng yêu kia lần đầu tiên gọi tên em: "Jihoon à..."

Jihoon nghe rõ từng tiếng anh gọi, nhưng tất cả chỉ có thế. Người kia vẫn vô tư say giấc nồng, chỉ có em là vừa vui vẻ vừa đau đớn.

Em từng nghe ai đó nói, chỉ khi bạn mang một chiếc bụng rỗng thì người ta cho gì bạn mới ăn nấy; còn nếu như bạn no đủ rồi, bạn nhất định sẽ lựa chọn món ăn mà bạn thấy muốn ăn.

Dĩ nhiên, tình yêu không giống như ăn uống. Chỉ là Jihoon thực sự cảm thấy mình đang mang một chiếc bụng rỗng, vì một câu gọi tên khi say từ ai kia thôi lại khiến em trở nên vui vẻ.

Mình hèn mọn thế này từ khi nào nhỉ? Jihoon tự cười nhạo bản thân, dẫu biết rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, lại không thể nào dập tắt niềm tin le lói rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu em.

Nhưng em tin để làm gì? Vị trí của em trong lòng Hyunsuk vốn dĩ không bằng ai kia, nếu nói em là kẻ thay thế thì đã quá xa tầm với của em rồi.

Dù sao thì đến ngay cả việc thế chỗ của Jinan mà em cũng không làm được, em còn mong chờ cái gì nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top