Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Nếu em không còn yêu anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tờ mờ sáng, Hyunsuk đã tỉnh dậy.

Tuy đầu anh vẫn còn đau như búa bổ, song với danh dự của một người nghiện điện thoại, điều anh làm đầu tiên là mở điện thoại lên cập nhật tin tức.

Thông báo có hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc đến từ nhóm chat của bộ phận anh. Hyunsuk mở ra đọc, chưa gì đã thấy tá hỏa, đầu óc cũng vì vậy mà trở nên tỉnh táo hơn.

Trong bao nhiêu tấm ảnh chụp nhóm, có mấy tấm ảnh chụp anh và một cậu em cùng bộ phận nằm ngủ đè lên người nhau trên ghế. Cậu em đồng nghiệp ấy có lẽ chưa dậy nên chưa thấy mớ ảnh này. Giờ thì hay rồi, vì không ai đính chính nên cả bộ phận và cả công ty đang nháo nhào cả lên vì không ngờ người yêu của Hyunsuk khó tính lại là cậu nhân viên vào công ty chưa được một năm.

Hyunsuk gãi gãi đầu, mặc dù bình thường anh là người nói khá nhiều nhưng lúc này chỉ nhắn đúng một tin đính chính, sau đó chạy vội xuống nhà tìm em người yêu.

Hôm qua chính anh là người gọi em đến đón, vậy thì lúc anh say, hẳn Jihoon đã thấy anh và người kia có sự thân mật không đáng có?

Nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng anh nóng như lửa đốt, anh không muốn làm Jihoon thấy buồn bực, càng không muốn xảy ra mâu thuẫn với em.

Anh mở cửa phòng em, lại thấy trong phòng trống không. Hyunsuk chợt cảm thấy bất an, anh lao vội xuống nhà dưới, may mắn thấy trong bếp đang sáng đèn.

Hyunsuk nhìn đồng hồ, bây giờ là năm rưỡi sáng, vậy mà Jihoon đã đứng trong bếp xào xào nấu nấu. Em đeo một chiếc tạp dề hình con gấu trúc trẻ con đối lập với gương mặt trưởng thành nghiêm túc.

Anh rón rén lại gần, vẫn chưa kịp nói gì như mọi khi thì bị Jihoon thấy. Em cười, có chút ngạc nhiên: "Anh dậy rồi sao? Lên ngủ thêm chút nữa đi, chừng nào xong cơm em gọi."

Hyunsuk lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn em dò xét, quả nhiên không thấy em có biểu hiện gì bất thường. Anh tự hỏi, liệu Jihoon không thấy cảnh tượng đó hay là em vờ như không biết nhỉ?

Thấy anh đứng ngắc ngứ hồi lâu, Jihoon lại nở nụ cười dịu dàng: "Vậy anh ngồi đợi em một lát, em pha nước chanh giải rượu cho anh."

Hyunsuk nghe lời em, gật gật đầu, cẩn thận ngồi vào bàn ăn trong bếp. Lòng anh cảm thấy không đúng: trước kia anh uống say, hình như lần nào em cũng có thái độ trách móc, đâu bao giờ cười cười nói nói với anh thế này?

Anh mở điện thoại ra đọc tin nhắn mới đến trong nhóm, trong đó có anh Jinhwan và sếp thanh minh cho anh, bảo là hôm qua người yêu anh có đến đón anh, mọi người đừng đồn đoán nữa.

Sếp: "Người yêu của Hyunsuk rộng lượng lắm, thấy cảnh ôm ấp này chỉ cười xòa một tiếng rồi đưa nó về. Chứ phải người yêu anh là biết mặt."

Jinhwan: "Gì ạ? Tưởng em trai của nó chứ?"

Sếp: "Gì vậy trời, Hyunsuk con một em ơi."

Hyunsuk cạn lời, tắt điện thoại.

"Jihoon à?" Anh hít một hơi sâu rồi gọi em: "Nếu hôm qua em có thấy gì không hay thì cho anh xin lỗi nhé."

"Dạ, không sao."

Dù đã lường trước được câu trả lời khách sáo này của em, Hyunsuk vẫn thấy trong lòng anh có cái gì đó nhoi nhói.

Jihoon nói không sao thì tức là không ghen, nhưng anh lại không vui vì điều này cho lắm. Đúng là Hyunsuk không muốn em hiểu lầm, cũng không muốn xảy ra tranh cãi với em, nhưng mọi chuyện diễn biến như thế này lại khiến anh có cảm giác như mình không được quan tâm.

Nếu là Jihoon ngủ quên ở cạnh người khác, anh nhất định sẽ ghen đến điên lên, làm nũng đòi em quan tâm mình nhiều hơn, quấn lấy em không rời nửa bước.

"Vậy là đêm qua anh thực sự đã làm gì không hay hả?" Anh gặng hỏi.

Mặc cho lòng mình đang muốn gào to vào mặt anh, Jihoon nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh say mà, không biết thì không gọi là sai được."

Ồ.

Jihoon tự chửi chính mình, lúc ngủ gọi tên người khác thì làm sao mà anh biết được, sao em lại đổ lỗi cho anh?

Mặt khác, anh nghe vậy thì chỉ gật đầu uống cốc nước em pha cho, trong lòng khó chịu khôn nguôi: "Nếu Jihoon có thấy không vui ở điểm nào thì phải nói đấy nhé."

Anh ngừng một lúc: "Cũng sắp cuối năm rồi nhỉ?"

"Vâng." Em đáp, sớm đã quay lại với món canh trên bếp. Em vươn tay lấy chiếc bát nhỏ trong tủ đựng chén đĩa trên đầu, lại nghe tiếng anh ở sau lưng đều đều: "Nhân dịp cuối năm, anh muốn về ra mắt gia đình Jihoon một chuyến. Em thấy sao?"

Trong một khoảnh khắc bị trượt mất, chiếc bát trong tay Jihoon rơi xuống đất vỡ tan tành.

Em có phần hốt hoảng, lập tức cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ, Hyunsuk cũng đứng lên khỏi bàn ăn đi đến chỗ em.

"Để anh dọn cho." Anh ngồi xổm xuống, toan động vào mảnh vỡ thì bị Jihoon cản lại: "Để em."

"Để anh đi lấy chổi, em đừng dọn bằng tay không."

"Không sao, dăm ba mấy thứ này." Jihoon nhoẻn môi cười, tay vừa chạm vào một mảnh sứ thì bị cứa đến chảy máu, em vội rụt tay lại.

Hyunsuk bắt lấy tay em, định xem vết thương thế nào, lại bị em gạt tay ra: "Không sao."

Trong một buổi sáng chưa đầy mười lăm phút đồng hồ, Jihoon nói "không sao" với Hyunsuk tận ba lần.

Anh dù rất muốn bày tỏ sự quan tâm đến em, lại bị Jihoon gạt đi không thương tiếc. Việc gì em cũng tự xử lý được, việc gì em cũng coi như không thể đả động đến em.

Hyunsuk đứng lên, trong lòng có chút buồn bực, nhưng vẫn là xót em hơn cả. Anh đi đến hộp sơ cứu y tế, lấy ra một lọ thuốc đỏ và băng dính cá nhân. Jihoon vừa mới gom đống sứ lại một chỗ, anh đã bắt em đứng yên, cẩn thận sát trùng vết thương hộ em.

Không biết Jihoon suy nghĩ gì, là vì không muốn anh lo hay vì không muốn bản thân em trông chờ vào anh, lần thứ ba trong ngày gạt anh ra: "Em tự làm được."

Cảm giác bất lực đan xen khiến Hyunsuk rùng mình nhớ lại khoảnh khắc thấy Jinan trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Anh hít thở sâu, không kìm được lên giọng: "Trong mắt em thì anh có vai trò gì vậy Jihoon?"

Em đưa mắt nhìn anh, trong đôi mắt ẩn hiện chút ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống, tự dán băng keo cá nhân lên vết cắt trên tay: "Đừng nổi giận mà."

Hyunsuk nghẹn họng.

"Nào, ngồi xuống đợi em một lát, cơm em nấu gần xong rồi." Em cười trấn an anh, lại khiến anh ngứa mắt vô cùng.

Hyunsuk đáp trả: "Hay nhỉ. Anh không được quan tâm em, không được phụ giúp em, không được nổi giận với em, giờ lại còn không được cãi lời em nữa."

"Mới sáng sớm, anh còn say đúng không?" Jihoon đánh trống lảng: "Anh lên phòng nghỉ ngơi một lát đi, chừng nào xong em gọi anh xuống ăn."

Hyunsuk đứng đối mặt với em, thấy lồng ngực mình phập phồng tức giận, tim cũng đập nhanh và mạnh hơn. Anh nhìn em đang khuấy canh, run run điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng hết sức để nén giọng mình lại: "Jihoon có giấu anh chuyện gì không?"

Jihoon không nhìn anh: "Không."

"Vậy được." Anh bật cười, liếc mắt thấy hũ gia vị đựng trong lọ thủy tinh, anh nhanh chóng cầm chiếc hũ đó lên, quăng một cái vỡ choang xuống đất.

Jihoon hoảng hồn nhìn anh, em vội tắt bếp, cảm thấy có chút sợ hãi. Hyunsuk không nói không rằng bước lên phòng khách, cầm lấy áo khoác và chìa khóa của mình bỏ ra ngoài.

Vào lúc Jihoon tưởng anh sẽ đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi như cái ngày Jinhwan ở đây thì anh lại bước xộc vào phòng bếp: "Còn anh nghĩ khác đấy Park Jihoon. Đừng tưởng anh không biết chuyện em nói dối anh. Em lên Seoul ngay sau khi đám cưới kết thúc, ở lại nhà Junghwan ba ngày, còn nhờ Asahi và Jaehyuk tìm hiểu về Jinan nữa!"

"Vậy mà em nói là em không giấu anh chuyện gì?" Hyunsuk nhìn gương mặt sửng sốt của em, mắt bắt đầu ngân ngấn nước: "Anh không hiểu nổi em, Park Jihoon. Nếu đến ngay cả việc anh quan tâm em mà em cũng không cần thì em còn yêu anh làm gì? Dẹp hết đi, đừng có yêu đương gì nữa!"

Anh tức giận quay lưng bỏ đi, lại nghe tiếng em bình thản phía sau: "Em không muốn làm anh lo lắng."

"Không muốn làm anh lo hay là chán ghét anh!?" Hyunsuk quay đầu lại: "Có ai như em sao? Tự nhận là em trai của người yêu, nhìn thấy bạn trai mình nằm cạnh người khác cũng không có phản ứng gì hết! Có ai yêu đương như em sao?"

Anh nói to hơn, hoàn toàn không để em chen vào: "Giờ cả công ty đang ầm ầm lên với nhau là anh bắt cá hai tay, nằm cạnh một người mà lại có người khác đến đón. Park Jihoon, những chuyện này với em thực sự không có chút quan trọng nào à!?"

Anh rút điện thoại của mình ra, ném thẳng xuống dưới chân em, khiến Jihoon giật mình lùi lại. Lúc này, dường như sự đè nén của Jihoon cũng dần trở nên quá tải. Em đặt mạnh chiếc muỗng múc canh trên tay xuống, mạnh miệng đáp trả: "Chứ anh muốn em phải thế nào nữa? Không lẽ em phải đánh cả hai người say ở đó!? Không lẽ em bảo với anh Jinhwan rằng hai đứa mình yêu nhau? Rồi lỡ người ta kì thị thì sao hả? Không ghen thì có gì không tốt? Em đã nghe lời anh vậy rồi, anh còn muốn đòi hỏi cái gì từ em nữa!?"

"Nghe lời? Em bảo là nghe lời anh? Vậy giờ anh muốn thấy em ghen, em cũng sẵn sàng diễn trò cho anh xem à!?" Hyunsuk tiếp tục nổi cáu: "Anh không cần em vâng lời, không cần em ngoan ngoãn! Anh muốn thấy phản ứng thực sự từ em! Anh muốn biết em thực sự nghĩ cái gì kìa, Park Jihoon! Như vậy là đòi hỏi à!? Như vậy là quá sức chịu đựng của em à!?"

"Em đang làm những gì tốt cho anh! Không lẽ anh không cần những gì tốt cho anh à!? Giờ anh đang tự xem mình là nạn nhân đúng không?" Jihoon bật cười: "Được, vậy để em hỏi anh, anh có giấu em cái gì hay không?"

"Anh dù có phải giấu thì cũng chỉ là làm theo quy định." Hyunsuk cười khẩy, không do dự ăn miếng trả miếng: "Jihoon, nếu em không còn yêu anh nữa, em hoàn toàn có thể rời xa anh. Nếu em có người khác, anh vẫn sẵn sàng chúc phúc cho em. Đừng ở trước mặt anh giả vờ, sau lưng anh lại giấu giếm anh làm những chuyện không ra gì!"

Jihoon nghẹn họng bởi sự xúc phạm anh dành cho tình yêu của mình. Em yêu anh, rõ ràng là em yêu anh, vậy mà qua lời của anh thì em chẳng khác nào một kẻ phản bội!? Em định gân cổ lên phản bác, nhưng chưa kịp làm gì, Hyunsuk đã nhanh chóng lao ra phòng khách.

Lần này, Jihoon thực sự nghe được tiếng đập cửa cái rầm ở phía trên nhà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top