Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Một cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyunsuk bỏ ra ngoài, Jihoon bất lực đứng thõng xuống, chống hai tay lên thành bếp để chống đỡ bản thân.

Cậu nhìn nồi canh đang nấu dở, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn hất cả nồi canh nóng lên người mình.

Ý tưởng đó nhanh chóng bị Jihoon dẹp qua một bên. Vì một người khác mà làm đau bản thân, vì sự đau khổ mà khiến cơ thể mình đầy vết sẹo, không đáng. Thực sự không đáng.

Hôm nay Jihoon lại khóc, và một lần nữa Hyunsuk không biết điều này.

Cậu loạng choạng lên phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha. Lần nào hai người uống say cũng đều xảy ra chuyện.

Trong năm năm quen nhau, hai người chưa từng to tiếng với nhau lần nào. Vậy mà năm nay, chưa được sáu tháng cả hai đã cãi nhau hai lần. Lần này họ đã cãi nhau một trận lớn, nhưng khác với tưởng tượng của cậu, hiểu lầm giữa họ không những không được giải quyết mà còn càng thêm chồng chất.

Cậu không thèm gọi điện chất vấn Jaehyuk và Asahi vì đã làm lộ chuyện cậu tìm hiểu về Jinan. Dù sao thì nếu Hyunsuk muốn biết điều gì, anh nhất định sẽ biết được điều đó. Tính tình anh ngang ngược là vậy, nếu đã muốn một thứ thì nhất định phải có bằng được thứ đó mới thôi.

Dù sao cũng là đôi mắt của ân nhân, Jihoon không thể hành hạ nó bằng cách khóc quá nhiều. Trước kia, khi không biết ân nhân của mình là Jinan và Hyunsuk, cậu đã luôn tự hứa với bản thân là sẽ sống thật có ích để giúp đỡ những người cũng đang khó khăn.

Cậu không thể vì Hyunsuk hay vì một tình yêu nhỏ nhoi mà từ bỏ cuộc sống, cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng, vậy nên càng không được hành hạ bản thân mình. Jihoon hiểu những điều này, vậy nên cậu bình tĩnh ngồi lại.

Cậu quan sát căn nhà rộng lớn, đưa mắt đến từng ngóc ngách như muốn khắc sâu mọi thứ vào tâm khảm.

Jeongwoo đã từng nói với cậu, chỉ có bản thân mới có thể đưa đến hạnh phúc vững chắc nhất cho chính mình. Jihoon cũng hiểu điều này, vì vậy đối với thái độ không dựa dẫm của Hyunsuk, cậu vốn đã có thể lường trước. Cậu chưa từng trông chờ vào anh quá nhiều, không phải vì sợ phải thất vọng, mà là sợ sẽ đánh mất chính bản thân mình. Còn Hyunsuk thì khác, anh không dựa dẫm vào cậu là vì sợ cậu sẽ ra đi.

Hiểu điều này, nên trước giờ Jihoon luôn cố gắng đem lại sự an toàn cho anh. Cậu không thể đảm bảo tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nỗ lực ở hiện tại, cho anh thấy rằng anh luôn có thể tìm đến cậu khi anh cần. Vì vậy, mỗi lần Hyunsuk có chuyện bực dọc, cần tìm cậu để ăn vạ, Jihoon đều rất vui. Vui vì anh đã chịu bộc lộ một chút, mở lòng một chút, tin tưởng cậu một chút.

Những lần như vậy, cậu lại hy vọng, hy vọng và hy vọng.

Nhưng cuối cùng thì Hyunsuk vẫn không nhận ra những gì cậu cho đi. Anh thẳng thừng nói với cậu, nếu cậu yêu người khác thì có thể rời xa anh. Anh tàn nhẫn bảo với cậu, anh sẽ chúc phúc nếu cậu gặp được người cậu yêu. Anh giẫm đạp lên tình cảm của cậu, cho rằng sau lưng anh, cậu làm những chuyện không ra gì.

Jihoon đã yêu anh hơn mười năm. Một con số không phải quá lớn, nhưng đủ để Jihoon hiểu những gì phải hiểu.

Cậu chỉ không biết mình sai chỗ nào, cậu đã làm gì để khiến anh ngờ vực về tình yêu của cậu? Đáng lẽ, cậu mới là người phải bất an về tình yêu của anh; nhưng cớ sao, bây giờ lại thành cả hai người đều bất an về nhau?

Không ghen là lỗi của cậu? Che giấu quan hệ của họ giúp anh là lỗi của cậu? Jihoon không biết, chỉ là cậu cũng đã bắt đầu thấm mệt.

Cậu mệt vì phải dè chừng, vì phải quan sát thái độ của anh, vì phải đeo một chiếc mặt nạ vâng lời. Từ khi biết anh là ân nhân của mình, cậu không thể, không thể cư xử với anh một cách bình thường.

Cậu đã từng nghĩ Hyunsuk yêu mình, yêu thật lòng, nhưng rốt cuộc khi biết được đôi mắt cậu đang có là của người yêu của Hyunsuk, cậu lại mất hết tự tin. Cậu ngờ vực, tan nát, cậu thấy tình cảm của bản thân thật rẻ tiền, chỉ vì nó không có chỗ đứng trong lòng anh.

Anh bảo anh muốn thấy cậu phản ứng, nhưng Jihoon làm sao biết được liệu anh có thấy cậu phiền phức hay không? Cậu đã nghĩ, có lẽ người cũ lớn tuổi hơn anh nên sẽ bao dung cho anh những lúc như vậy, nên cậu cũng bao dung, cậu che giấu cảm xúc khó chịu trong lòng, cuối cùng lại khiến anh nổi giận.

Quan hệ của họ càng ngày càng chất chứa hiểu lầm, mà Jihoon càng lúc càng lười giải thích.

Dựa vào cái gì mà cậu phải ghen vì một người không yêu mình?

Jihoon biết mình vô lý chứ: trong lúc ngủ, nếu anh gọi tên người khác thì làm sao anh biết được. Cậu biết đó không phải lỗi của anh. Nhưng mỗi lần nghe khuôn miệng ngọt ngào kia bật ra cái tên của người cũ, trái tim cậu cũng theo đó nhói đau. Vậy không lẽ, cậu tủi thân, cậu đau lòng, lại là lỗi của cậu sao?

Trước giờ cậu chỉ mong sao cho Hyunsuk hãy mở lòng, tiếp nhận tình yêu của cậu. Lúc anh trách cứ cậu không cho anh chăm sóc, anh có từng nghĩ đến cảm giác của cậu khi muốn đón đưa anh mà lại bị từ chối chưa?

Một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ mà ở đó, hai người đều có quyền từ chối đối phương và đặt ra ranh giới cho bản thân mình.

Jihoon đã đọc được điều này ở đâu đó, vì vậy nên cậu luôn cố gắng thông cảm khi Hyunsuk từ chối mình. Nhưng, một lần nữa, Hyunsuk thì sao?

Bây giờ, Jihoon cảm thấy bản thân cậu đã thực sự quên mất mình là ai.

Cậu đang khép cửa trái tim mình, dần trở nên đổ lỗi, và càng ngày càng sợ mình sẽ ảo tưởng vào tình yêu của anh.

Jihoon của năm cấp ba đã từng luôn muốn Hyunsuk được hạnh phúc, dẫu cho bản thân cậu ta chỉ đứng một bên quan sát. Nhưng Jihoon của năm hai mươi sáu tuổi thì lại không còn cảm thấy điều ấy.

Cậu quẹt nước mắt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cậu đã từng mong muốn chăm sóc cho anh hết phần đời còn lại như một cách để báo đáp Jinan và thỏa mãn bản thân, nhưng giờ đây, cậu thấy điều này quá sức với mình.

Jihoon đi thẳng lên phòng, trong một thoáng sắp xếp tất cả quần áo vào va li.

Cậu không vội đi dù biết là đến chiều tối Hyunsuk sẽ về. Cậu cầm điện thoại của mình, đặt một chỗ trong khách sạn gần công ty. Jihoon biết mình không thể cứ vậy mà ở khách sạn, dù sao đây cũng chỉ là kế hoạch tạm thời, không dùng được lâu dài.

Rõ ràng cậu có quan hệ rộng, vậy mà giờ cũng không nhờ vả được ai.

Thu xếp đồ đạc xong xuôi, Jihoon cầm điện thoại của anh ra ngoài tiệm sửa chữa. Chiếc ốp điện thoại đôi của cả hai người bị cậu gỡ ra, không thương tiếc ném vào thùng rác.

Hai chiếc ốp lưng có in hình hoa hồng viền trắng cậu đã đặc biệt mua về. Vì ý nghĩa của loài hoa này là tình yêu thầm lặng và sâu sắc, cậu đã mang chúng về với một niềm tin rằng Hyunsuk có thể nhận ra tình yêu cậu dành cho anh.

Nhưng bây giờ thì anh không cần hiểu nữa, mà Jihoon cũng không còn mong anh hiểu.

Cậu vào bếp nấu cơm chiều cho anh, bản thân vì không đói nên không động đũa. Jihoon biết anh ra ngoài chắc chắn sẽ lại ăn uống vô tội vạ, nhưng về đến nhà, anh vẫn sẽ mong được ăn cơm cậu nấu.

Jihoon nằm trên giường từ sáu giờ tối, trong căn phòng tối đen, cậu suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, cho phép bản thân mình đau lòng, cho phép bản thân khóc và cuộn tròn trong chăn.

Ba giờ sáng, cậu ghé qua phòng anh. Jihoon ngắm nhìn người con trai cậu đem lòng yêu suốt mười mấy năm trời dưới ánh đèn ngủ màu tím, khóe mắt lại bắt đầu cay xè.

Jihoon rời đi không phải vì không còn yêu anh nữa, mà là vì rất yêu anh.

Trong lúc tất cả mọi người đang say giấc nồng, cậu kéo va li ra khỏi nhà. Bình thường, khi bước ra khỏi ngục tù, lẽ ra bản thân người ta phải cảm thấy được giải thoát.

Vậy cớ sao trái tim cậu vẫn nặng nề như đeo cả tấn chì, cớ sao cõi lòng vẫn như có cả tảng đá lớn đè lên.

Nơi ngục tù này đối đãi với cậu rất tốt, cậu đã xây dựng biết bao nhiêu kỉ niệm nơi đây, biết bao nhiêu ngày tháng bình an của cậu đã trải qua ở chốn này.

Nhưng ngục tù dù có tốt đẹp đến mấy thì vẫn là ngục tù, vẫn khiến bản thân cậu chìm trong một cái bóng, khiến cậu càng lúc càng không thở nổi.

Ngồi trên chiếc xe ô tô đưa mình đến khách sạn, Jihoon cảm thấy cuộc đời mình đã xoay quanh Hyunsuk quá nhiều.

Cậu xem phim thấy mỗi lần một trong hai nhân vật chính bỏ đi thì sẽ có một nhân vật phụ khác chen chân vào. Cậu thực sự muốn biết nam phụ của cuộc đời cậu đang ở đâu, sao giờ này vẫn chưa đến?

Nhưng rồi cậu bật cười, nếu người ấy chưa đến, vậy thì mong rằng người ấy đừng bao giờ đến.

Yêu một người thực sự rất khó khăn, cậu không biết mình còn đủ mạnh mẽ để chống đỡ chính mình hay không, chứ đừng nói là yêu thêm một ai khác.


***




Cuộc sống của người trưởng thành bận rộn ở Seoul chính xác là, dù buổi sáng nhận lời chia tay, nhưng cả ngày hôm đó vẫn phải đi làm.

Hyunsuk trở về nhà khi trời tối muộn, có lẽ đã gần mười giờ đêm. Chưa bao giờ anh về trễ như vậy, nhưng lần này thì khác. Anh chán ghét phải đối diện với căn nhà không có người.

Thực ra cái đáng ghét không phải là căn nhà trống, mà là nơi không có Jihoon.

Hyunsuk không khóc không gào, so với lúc mất đi Jinan thì thái độ cũng không khác là bao. Chính anh cũng không hiểu vì sao một người hay khóc như mình lại mang một gương mặt ráo hoảnh khi mất đi người yêu.

Anh mới nói em có thể rời xa anh, vậy là chưa đầy hai mươi tư giờ sau, em đi thật.

Cái gì mà bao dung, cái gì mà xin lỗi. Hyunsuk tức đến phát điên lên, vậy mà anh không thể khóc, càng không thể tìm người khác giải trí mua vui.

Anh chán nản không thèm bật đèn mà đi thẳng lên phòng mình. Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ màu tím, anh thấy trên tường là tờ giấy mình đã ghim từ lâu, để ở một góc khuất ít người thấy. Trên giấy là nét bút của anh:

"Thà rằng sinh ly, chứ đừng tử biệt."

Hyunsuk không nói một lời, xé nát tờ giấy trên tay.

Sinh ly, tử biệt, đau gì thì vẫn là đau, khổ gì thì vẫn là khổ, phân biệt làm gì?

[...]

Hôm sau, khi đã tan làm, Hyunsuk ghé qua cửa hàng sửa chữa lấy điện thoại của mình về.

Lúc nhận lấy điện thoại, anh đã không còn nhìn thấy chiếc ốp lưng hình hoa hồng viền trắng nữa. Bản thân Hyunsuk không nghĩ nhiều nhưng anh có thể đoán được, vì là đồ đôi với anh nên Jihoon đã chán ghét mà vứt nó vào thùng rác rồi.

Hyunsuk không thể chịu nổi ý nghĩ cho rằng em đã có người mới. Anh không thể nào chịu nổi việc em thực sự rời đi, dù chính anh đã nói như vậy. Anh thực sự hối hận, nếu hôm qua anh không vô duyên vô cớ nổi giận với Jihoon thì liệu em có rời xa anh hay không? Chỉ là lời đồn đại bên ngoài thôi mà, bị người khác hiểu lầm thì có sao, sao lại vì vậy mà nghi ngờ em, sao lại vì vậy mà làm em đau lòng.

Anh ngồi trong xe ô tô, kiểm tra điện thoại một lượt, chợt sững lại khi thấy có một thông báo từ tài khoản ngân hàng. Tài khoản của Jihoon đã gửi cho anh một số tiền lớn vào ngày hôm qua. Hyunsuk nhìn chăm chăm vào số tiền quen thuộc được gửi đến tài khoản mình, lòng chợt ngờ ngợ ra điều gì đó.

Số tiền này so với số tiền anh đã bỏ ra giúp em phẫu thuật, không thiếu cũng không thừa một đồng.

Tim anh đập thình thịch, mắt cũng dần trở nên nhòe đi. Hyunsuk thắt dây an toàn rồi đạp ga, chiếc ô tô lao vụt đi trên con đường tấp nập, nhắm thẳng đến phòng trọ của Doyoung.

Anh đập cửa phòng Doyoung rầm rầm, rất nhanh chóng đã thấy có người ra mở cửa.

Yedam nhìn anh chằm chằm, gương mặt cậu vừa bất ngờ vừa sửng sốt. Hyunsuk vì hoảng loạn, nước mắt từ bao giờ rơi đầy trên mặt, lắp bắp không thành tiếng, đối với việc vì sao Yedam lại ở trong phòng trọ của Doyoung cũng không đủ nhanh nhạy để đặt ra nghi vấn. 

Doyoung từ phía sau đi lên, miệng còn chưa kịp hỏi Yedam xem ai đập cửa ầm ĩ đã phải nín bặt khi thấy Hyunsuk đứng ở ngoài. Em vội tiến đến, định lôi anh vào trong, nhưng rồi Hyunsuk níu tay em lại, ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn em:

"Jihoon, Jihoon biết chuyện rồi... Doyoung à? Anh phải làm gì đây?"

Doyoung nhìn anh khó hiểu: "Chuyện gì cơ?"

"Anh là người tài trợ cho em ấy... Có khi chuyện giác mạc của Jinan em ấy cũng biết... Doyoung à? Anh làm gì bây giờ...?" Giọng của Hyunsuk không được rành mạch, câu chuyện anh nói cũng không được mạch lạc, rõ ràng anh đang rất rối.

"Không phải chính anh nói cho anh ấy nghe sao?" Doyoung hỏi ngược lại anh, rồi như chợt nhận ra điều gì, cả hai trợn to mắt nhìn nhau.

"Anh ấy lừa em." Doyoung lẩm bẩm: "Anh ấy lừa em."



"Cho em xen vào một xíu. Nhưng Jinan là ai vậy?" Yedam nghiêng đầu, bộ dạng nghiêm trọng hỏi lại.

"Anh trai em."

"Người yêu cũ của anh."

"Ồ." Yedam gật gật đầu. một tay đưa lên gãi gãi tai: "Nếu là chuyện có liên quan đến anh Jihoon thì anh ấy cũng có nhờ em tìm tên của anh Jinan trong danh sách hiến tặng mô ở bệnh viện đó ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top