Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Vì tôi hay vì anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm dần trôi qua.

Tháng mười hai trời rét mướt, tuyết rơi đầy.

Hyunsuk tìm ra căn phòng trọ mà Jihoon ở sau gần một tháng tìm kiếm em.

Jihoon vẫn đi làm ở công ty cũ, sáng đi đêm về. Hyunsuk đậu xe cách nhà em một quãng vào mỗi sáng sớm, nhìn theo bóng em mãi cho đến khi em bước vào cửa công ty, sau đó anh mới quay đầu xe về công ty của mình.

Mặc dù không nói ra nhưng Hyunsuk ngầm hiểu, em biết tất cả mọi chuyện trước kia.

Thật khó để đối mặt với ân nhân của mình chăng? Vì vậy nên em chọn cách bỏ đi.

Mỗi ngày anh đều lặp đi lặp lại những điều ấy, cuối cùng Hyunsuk chịu không nổi nữa, vào đêm Giáng Sinh, anh gõ cửa phòng trọ của em.

Tuyết bên ngoài rơi rất dày, trời lạnh cóng. Hyunsuk phải đợi một lúc lâu mới thấy Jihoon ra mở cửa.

Anh thấy gương mặt em thoáng nét ngạc nhiên, nhưng rồi em đanh mặt lại, chỉ nhìn anh mà không nói gì. Giống như người dưng nước lã, anh thấy em xa cách, mà em thấy anh xa lạ.

Mới đầu thì quả thực Jihoon có hơi ngạc nhiên, không ngờ được là anh sẽ tìm đến tận cửa nhà mình. Nhưng em nhanh chóng lắc đầu, Choi Hyunsuk đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được thứ ấy mới thôi. Điều này cũng đâu phải chuyện lạ với em.

Nhìn em không có vẻ gì là muốn mời anh vào nhà, vì vậy Hyunsuk nói nhanh trước khi em đóng sập cửa: "Jihoon, em có thể về nhà với anh được không?"

Jihoon vẫn như trước, yên lặng nhìn anh.

"Anh thừa nhận mình đã giấu em chuyện đó, nhưng thực sự là anh chỉ làm theo quy định." Anh vội vã nói, lời thốt ra cũng không được rành mạch, hai hàm răng bắt đầu trở nên tê buốt: "Jihoon đừng giận anh nữa được không?"

Giận sao? Jihoon có nằm mơ cũng chẳng dám giận anh. Em mỉa mai: "Tôi nhớ là anh đã bảo tôi có quyền rời xa anh mà nhỉ?"

Hyunsuk sửng sốt nhìn em, một hồi lâu mới nói thành một câu hoàn chỉnh:

"Em... Thích người khác sao?"

Jihoon vẫn yêu anh, luôn luôn yêu anh, vậy mà lần nào nói chuyện với anh, em cũng bị chà đạp lên tình yêu của mình. Em cay đắng đáp trả: "Tôi có người khác hay không thì cũng đâu phải chuyện của anh?"

"Nếu không phải vậy... Vì sao lại không thể trở về với anh chứ?" Anh run rẩy nói, đôi mắt đỏ lên, không biết là vì lạnh hay vì cố kiềm chế bản thân.

Nhìn anh đang cố chịu cái giá lạnh bên ngoài, trái tim Jihoon vô thức xót xa. Nhưng lý trí bảo em, em nhất định phải nhân cơ hội này nói thẳng những gì em suy nghĩ. Jihoon hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đối mắt với anh người yêu cũ: 

"Đầu của anh chỉ nghĩ được có vậy thôi sao? Tôi không có người khác thì phải quay về bên anh? Ồ, tôi đã làm gì để anh nghĩ rằng tôi hèn mọn vậy nhỉ?"

"Jihoon, ý anh không phải vậy." Hyunsuk muốn giải thích, nhưng anh lại không biết phải nói như thế nào.

Bởi vì Jihoon nói đúng. Kể cả khi không có người khác, vì sao em lại phải quay về bên anh?

"Không nói được gì à?" Em nghiêng đầu, trong đôi mắt là ý cười sâu cay: "Choi Hyunsuk, anh vẫn vậy. Vẫn quen cái thói muốn gì được nấy. Sao vậy? Cảm thấy bất mãn vì bị từ chối à?"

Hyunsuk thấy hai tai mình ù ù. Trước mặt anh, Jihoon vẫn tiếp tục đanh thép: "Anh cho rằng tôi chia tay anh vì tôi có người mới? Nếu vậy, lẽ ra anh nên tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm những gì để tôi phải bỏ theo người khác ngay lập tức như vậy chứ, không phải sao?"

Không chỉ Hyunsuk, bây giờ Jihoon cũng phải hết sức kìm nén để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Em yếu đuối, nhưng ít nhất thì em không muốn mình quỵ lụy trước mặt kẻ đã năm lần bảy lượt khiến em tự ti và tổn thương. Hít một hơi thật sâu, Jihoon bắt đầu vạch tội anh:

"Tôi vốn dĩ không muốn nói nhiều, anh lại cứ thích chọc cho tôi phải nói. Anh buông lời chà đạp người khác thì được, bây giờ phải vác mặt đến nghe mắng mỏ thì lại thấy ê chề nhục nhã sao? Hay anh vốn dĩ nghĩ rằng tôi nghe lời như một con chó, chỉ cần anh ném cho cục xương là liền cun cút chạy theo chân anh?"

"Trong năm năm quen nhau, tôi vì anh mà khóc bao nhiêu lần, anh biết không? Tôi phát sốt đến ngất xỉu ở công ty, bị khàn tiếng đến nỗi không nói được gì trong nhiều ngày, anh có từng biết không?"

"Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi vì sợ gia đình anh cấm cản, chê tôi nghèo khó, nên tôi cẩn thận mang những món quà đắt tiền tới. Thoạt tiên, tôi thực sự rất vui vì có thể ăn một bữa cơm yên ổn, nhưng anh biết tôi nghe được cái gì không?"

"Tôi nghe được bố mẹ anh đã hất canh lên người ân nhân của tôi, anh cũng vì vậy mà tự làm bỏng chính bản thân. Tôi học cùng anh từ hồi cấp ba lên đến Đại học, chuyện của hai người tôi nghe không ít, nhưng chuyện khiến tôi đau đớn nhất lại chính là chuyện tôi nghe ngày hôm ấy. Anh biết tôi cảm thấy như thế nào không? Tôi thấy mình là một kẻ cắp vậy. Lấy đi giác mạc của người ta, lấy đi người yêu của người ta, còn ngang nhiên ngồi vào chỗ người ta từng ngồi, vui vẻ chuyện trò, ăn một bữa cơm Trung thu. Tôi thấy bản thân mình, thực sự, thực sự rất nực cười!"

"Choi Hyunsuk, tôi khuyên anh, nếu vẫn chưa thể quên người cũ, vậy thì đừng quen thêm người mới. Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau. Với anh, sinh ly không bằng tử biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quyền tùy tiện chà đạp lên nỗi đau của người đang sống!"

Câu "sinh ly không bằng tử biệt" em nói ra, đâm vào trái tim anh, cũng đồng thời khiến cõi lòng em tan nát. Câu nói ấy giống như là lời Hyunsuk khẳng định với em, dù Jihoon có dùng cách nào, dù em có chia tay anh đi nữa, thì em vẫn không thể nào so sánh với người kia, không thể nào để lại trong lòng anh một nỗi đau hay niềm hạnh phúc lớn lao như vậy.

"Anh bảo anh làm theo quy định, người hiến tặng và người tài trợ không được tiết lộ danh tính. Nếu vậy thì anh phải đi xa khỏi tầm mắt tôi, xa mãi, xa mãi, xa đến mức tôi không thể nào thấy được mới đúng. Xuất hiện trước mặt tôi, mang cho tôi tình yêu, chủ động mời tôi sống chung một nhà, đem tôi đến trước mặt ân nhân mỗi ngày giỗ, anh nói đó là làm theo quy định sao? Anh làm vậy vì tôi hay vì anh? Để được nhìn thấy đôi mắt của người anh yêu, anh còn dám nói là vì tôi sao?"

Lời Jihoon càng về sau càng nghẹn ngào, cuối cùng em phải dừng lại, lảng ánh mắt sang chỗ khác, không cho phép mình quá xúc động. Em hít một hơi dài, mấp máy môi, muốn nói cho anh biết rằng em đã yêu anh từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước, nhưng cuối cùng, em đã không hé răng nửa lời.

Hyunsuk đứng chôn chân nghe em nói, anh muốn phản bác từng lời từng lời em thốt ra, từng chút từng chút tháo gỡ mớ bòng bong trong quan hệ của họ, nhưng anh ngây người một lúc lâu cũng không thể nào thốt ra được một chữ.

Jihoon nhìn thẳng gương mặt sửng sốt của anh, chợt cảm thấy một sự hả hê xen lẫn chua xót dâng trào trong lồng ngực. Em lấy chút can đảm cuối cùng của mình, nhấn nhá từng chữ, phát âm rõ ràng rành mạch, tựa hồ như muốn khắc sâu lời nói của mình vào tâm trí anh:

"Choi Hyunsuk, anh suy nghĩ lại đi, anh đến đây níu kéo tôi, là vì hạnh phúc của anh, hay vì hạnh phúc của tôi?"

Nói rồi, em không thương tiếc đóng sập cửa trước mặt Hyunsuk.

Khi đã an toàn trong khu vực của bản thân, lúc này Jihoon mới có thể thở hổn hển, nước mắt cũng bắt đầu không kìm được mà tuôn rơi, cả người em như cây liễu tàn, không còn sức sống.

Từ khi quen Hyunsuk, có rất nhiều điều em không ngờ đến được. Không ngờ em có thể trở thành người yêu của anh, không ngờ em có thể sống chung với anh, không ngờ em có thể chủ động chia tay anh, không ngờ em có thể phơi bày ấm ức của mình trước mặt anh.

Chia tay.

Em không biết liệu Hyunsuk đối diện với hai từ này sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng còn em, hai từ này thực sự đã khiến em tan vỡ, không còn manh giáp.

Trong bóng tối, Jihoon cố kìm lại tiếng nấc của mình, mong rằng Hyunsuk ngoài kia sẽ không nghe thấy.







***









Đến đây là hết rồi mọi người ạ. Thật may vì lần đăng lại này, trùng hợp kết thúc vào ngày 5/7. Dù đã qua ngày khác ở Hàn rồi.

Ngày này rất quan trọng với một Teume như mình đó.

Đây sẽ là lần đăng lại cuối cùng của Kỉ Vật, sau này sẽ không phiền thông báo của mọi người nữa *hứa hẹn* (dù không biết truyện có còn lỗi gì không, hic).

Cảm ơn mọi người vì đã yêu mến Kỉ Vật, cảm ơn mọi người vì đã luôn luôn yêu mến nó. Mình cũng yêu quý và cảm ơn mọi người rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top