Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Cái gọi là nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ dưới mặt nước đang chao đảo dữ dội, Giang Trừng thình lình nhô lên, gấp rút hít thở. Giang Trừng khi đó mới chừng tám, chín tuổi, gương mặt non nớt, vóc người mảnh dẻ, gương mặt cũng chưa đong đầy sự cay nghiệt, lạnh lùng như bây giờ, chỉ tràn đầy gấp gáp, lo lắng.

Hắn hít sâu một hơi, rồi lại vội vã nhào xuống đáy nước.

Mặt hồ lại xao động không ngừng, một lát sau, Giang Trừng ngoi lên, còn vác theo một thân ảnh khác.

Là Ngụy Vô Tiện.

Hắn lớn hơn Giang Trừng một tuổi, cơ thể phát triển sớm hơn, lúc đó đã cao hơn Giang Trừng nửa cái đầu. Vất vả lắm Giang Trừng mới có thể vác theo hắn vào tới bờ, mặt mũi tái mét, tay chân run rẩy giúp hắn nôn hết nước trong bụng ra.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ lại, hình như là mùa hè năm đó, Giang Trừng dạy hắn tập lặn.

Hắn khi đó nghe Giang Trừng giảng giải nửa buổi, sớm đã nắm được phương pháp, cũng thực hành thành thạo luôn rồi, nhưng lại muốn trêu chọc y một chút, nín thở cố thủ phía dưới, dọa cho Giang Trừng lo phát hoảng cả lên, vội cất tiếng gọi hắn không ngừng.

Ngụy Vô Tiện thấy đùa đủ rồi, đang tính từ dưới đáy hồ ngoi lên, thì phát hiện bản thân đã bị mắc vào một đám lau, sậy, rong rêu chằng chịt.

Hắn hoảng loạn quơ tay, nhưng càng gỡ lại càng rối.

Tiếng Giang Trừng vang vọng từ phía trên đầu hắn, dội vào mặt nước, theo từng đợt sóng lan tỏa dập dềnh...

Ngụy Anh?

Người không sao chứ?

Ngụy Anh???

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai mắt mình nhòe nhoẹt. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, chính là Giang Trừng đang rẽ nước lao tới phía mình...

Ngày đó, khi hắn tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là bị Giang Trừng hung dữ bặm môi, táng cho một nhát vào đầu, lớn tiếng quát:

- Lần sau người còn như vậy, ta mặc kệ, xác cũng không thèm nhặt về cho nhà người.

Hắn bật dậy, cười hì hì, lại quấn theo chân Giang Trừng trêu chọc, chẳng hề hay biết bản thân vừa dạo một vòng qua Quỷ môn quan, may mắn được Giang Trừng một tay quơ lại.

Ngụy Vô Tiện hiện tại đứng trong màn sương, nhìn chính mình năm xưa được Giang Trừng ngày đó kéo lên bờ, nhìn hắn hoảng hốt cúi xuống, áp lên môi mình thổi khí, chợt kinh hoàng nhận ra.

Cái này, có tính là nụ hôn đầu?

Là nụ hôn đầu của cả hai người hắn?

Không phải là trường săn núi Bách Phượng, không phải là cùng Lam Vong Cơ. Là năm hắn mười tuổi, được Giang Trừng cứu mạng.

Hắn nhìn sang Giang Trừng trưởng thành đang đứng cạnh mình, người đó chỉ cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung rung, không nhìn rõ là cảm xúc gì. Sau đó, y lẳng lặng quay đầu bước tiếp.

Hương sen tan dần. Tiếng cười đùa của Ngụy Vô Tiện mười tuổi và giọng càu nhàu bực tức của Giang Trừng chín tuổi cũng chìm dần. Sương mù lại dày đặc.

Ngụy Vô Tiện vươn một tay, muốn níu lại vạt áo Giang Trừng, kết quả chỉ xẹt vào một khoảng không lạnh buốt, lãng đãng sương rơi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top