Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Piano

[Ngày mới tốt lành]

Tôi thức giấc vào lúc 6 giờ sáng. Theo thói quen tôi sẽ đi lấy một cốc nước ấm mới đun, thay vì trà sữa. Cuối cùng là kết thúc thời gian thư giãn bằng một bản nhạc trên chiếc đàn yêu dấu. 

Bộ môn năng khiếu may mắn được tôi yêu thích và lựa chọn là piano. Lâu lâu rảnh rỗi sẽ đánh một bài, coi như thư giãn tâm hồn. 

Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng phím đàn gỗ, tạo ra âm thanh trầm bổng, không quá ồn ào. Ngày nào cũng vậy, phải đánh đàn rồi mới yên tâm cho một ngày mới.

"Chỉ cần ngồi với em...chút thôi...được không?"

Tiếng đàn và lời hát hòa vào nhau. Thật tuyệt. 

Bây giờ thì có thể đến trường rồi. Tôi ăn sáng bằng một vài món bánh ngọt vào buổi sáng. Tưới một chút nước cho cây tulip mới trồng.

Và khóa cửa, lấy mũ bảo hiểm, dắt xe, phóng đi thôi nào!

Sau khi đến trường, tôi nhanh chóng đưa em xe bé bỏng đến chỗ để xe, cố ý chọn chỗ nào đẹp đẹp một xíu, để tí nữa lúc đi về dắt xe đỡ lâu.

Cất xe xong, tôi lên lớp, vừa bước vào cửa đã thấy mùi drama. Thấy Dương và Linh đang đứng mặt đối mặt, còn một đám đông bao vây xung quanh. Tôi cố len qua, nhưng đến giữa lại bị chặn lại. Tôi cố dịu giọng, hỏi chúng nó.

"Chúng mày yêu kiểu gì đấy? Đậm sâu lắm mà!"

"Hoàng Bảo Dương"

"..."

Im lặng, người ngoài cuộc cũng im lặng. Tôi lúc này đứng giữa hai đứa kia. Cảm giác như hai ngọn lửa đang bốc cháy bừng bừng bên cạnh tôi.

"THÔIII" Tôi muốn chúng nó dừng chiến, để tôi yên vị đã.

Bỗng một cánh tay nắm chặt tay tôi kéo ra khỏi đám đông trong lớp. Ngồi yên vị về bàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Hoàng Minh ngồi ngay bên cạnh, tôi mới ngớ người ra "Nãy mày kéo tao ra?"

"Tại thấy mày chưa cất cặp"

Ồ, bạn tốt. Cảm ơn rất nhiều. 

Đoạn, tôi nói to vừa nãy, hai đứa kia cũng về lại chỗ ngồi. Thôi, tự giải quyết với nhau là tốt nhất. Mà hai đứa này trước cũng đâu có ưa nhau. 

Tôi ngồi bất động, trong trạng thái độc thoại nội tâm, Hoàng Minh mới gọi "Này, nghĩ gì mãi thế?"

Nghe thấy Minh nói, tôi mới kịp hoàn hồn lại "Không gì đâu"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện buổi sáng giữa tôi và Hoàng Minh coi như kết thúc. Tôi lại tiếp tục bật chế độ tập trung, chẳng để ý tới xung quanh. 

Tới giờ ra chơi, tôi chuyển chế độ hóng hớt. Nghe bảo Dương với Linh giận nhau cũng làm hòa rồi. Mà quái lạ sao mà làm hòa được nhanh thế không biết, mới có hơn 90 phút trôi qua. Ngoài đó ra, chúng nó còn tám thêm dăm ba câu chuyện linh tinh. 

"Mày thấy gì chưa...câu chuyện..gương vỡ lại lành"

"Xùy xùy, sao mà cãi nhau"

"..."

"Mẹ mày nữa, mà đăng kí câu lạc bộ không?"

"Có chứ"

"Như năm ngoái nhé, bốn đứa luôn"

"Okk"

Nhưng mà nói thật tôi thích bên Đội kịch truyền thông cơ! Tham gia Lãnh đạo trẻ nhiều dealind quá không chạy kịp. 

Trên tay cầm theo tờ giấy đăng kí của một vài thành viên trong lớp, tôi bước chân theo nhịp của lớp trưởng xuống phòng họp. Hiện tại là mùa thu, thời tiết mát mẻ, đi dưới cái gió nhè nhẹ cùng với mùi hương nhẹ nhàng của người đi trước làm tôi có chút vui vẻ. 

Từ sáng tới giờ là hơi bị xui rồi nha!

Quay lại lớp học, bây giờ là tiết Tiếng Anh. Khi cô Mai Anh bước vào lớp, tôi cũng nhanh chóng theo sau chân cô và quay lại chỗ ngồi. Vừa vào chỗ, tôi thở dốc sau khoảng hơn 10 phút chỉ đi qua đi lại giữa các phòng học. Một chai nước từ vị trí bên cạnh đưa qua cho tôi, người đưa nước còn kèm lời nhắn "Ổn không?" cho tôi. 

Nhận lấy chai nước, tôi uống một hơi. Sau đó quay ra ngước nhìn Hoàng Minh "Cảm ơn, tao ổn!"

Được một nửa tiết học chú tâm, tới lúc hoạt động nhóm, tôi quay từ hướng bảng sang đứa cùng bàn, chậm rãi nói "Mày thi TOEIC chưa?". Nó dường như không quan tâm tới câu hỏi cho lắm, chỉ đáp "Rồi". 

Từ tư thế gục xuống bàn, tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhìn nó với ánh mắt trìu mến "Bao nhiêu điểm?"

"786"

Thầm nhủ trong lòng, mối này ngon rồi. Giỏi như thế là có thể giúp tôi chút ít. Tại vì bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi thi ôn thi TOEIC. Dù là lần đầu thi nhưng tôi muốn có điểm cao hơn. 

"Có thể giúp tao không?" Tôi gửi kèm ánh mắt nhờ vả

"Giúp? Cái gì cũng được mà"

"Thật à! Tao cần ôn thi"

"Ừm"

Coi như cũng khá tiện, gần nhà, cùng bàn, cùng lớp nữa. 

Tới giờ ra về, tôi phải nán lại một chút chờ lớp tôi ra về, không gian yên tĩnh, tôi bắt tay vào làm. Cầm lấy cái chổi ở cuối lớp, tôi quét qua nhiều chỗ như chân bàn, chân ghế, bàn giáo viên, bục giảng. Ngoài tôi ra còn một vài đứa khác nữa, mỗi người một việc nên xong rất nhanh. 

Lúc tôi dắt xe ra đến cổng trường, tôi thấy chỉ còn lại vài bóng người ngoài cổng. Lên xe, đội mũ bảo hiểm, tôi phóng xe về nhà. 

Trưa nay không biết ăn gì, tôi mới lướt trên GrabFood đặt đồ ăn. Buổi chiều còn phải học nên tôi tranh thủ thời gian buổi trưa để ôn tập và hoàn thiện lại bài. 

Tôi nằm ngả người xuống giường, cầm trên tay cái điện thoại. Lướt vào ô chat với Hoàng Minh, tôi có nhắn một vài dòng 

[CN t rảnh nèeeee]

[Thế hôm đấy t sang]

[ogeee nh]

[Này..]

[what?]

[không gi]

Chủ nhật-

Buổi sáng, cụ thể là lúc chín giờ sáng, nghe tiếng chuông cửa. Tôi mặc nguyên bộ quần áo ngủ xuống mở cửa kèm câu chào thân thương "Xin chào, có việc..."

Hoàng Minh?

Nay hẹn nó sang đúng không? Trời ơi!!!

Tôi bảo nó vào nhà rồi lên trên tầng. Sau khi sửa soạn gọn gàng sạch sẽ tôi mới xuống nhà. Nhưng mà chưa ăn sáng nên tôi rất chi là đói. Chẳng để ý Hoàng Minh ngồi ngoài sofa, tôi đi tới bên đàn piano. Từng ngón tay lướt nhẹ qua các phím đàn. Giai điệu hôm nay có vẻ hơi buồn!

Minh ngồi trên ghế, chăm chú nhìn tôi. Nó vẫn chưa ý thức được tôi đã quay lại từ lúc nào, vẫn ngồi bất động. Tôi tới bên cạnh nó, khẽ đong đưa người. Lúc này hình như nó mới ý thức được tôi đã đánh xong bản nhạc. Ngồi xuống ghế, tôi hỏi nó "Thấy tao đánh hay không?"

"Hay"

"Công sức học bao nhiêu năm mà"

"Mày thích piano lắm đúng không?"

"Ừ"

"Vậy...còn guitar thì sao?"

"Cũng thích"

"Ừ"

Vì tôi không muốn lên tầng, nên chúng tôi ngồi tạm tại bàn ăn trong nhà.

Nó giảng kĩ cho tôi từng công thức và cách áp dụng, đôi khi còn giao tiếp với tôi vài ba câu để luyện kĩ năng nói. 

"Tao thấy thay vì mày cứ cố nghe theo các quyển sách giáo khoa thì tại sao không thể đi theo các phương pháp khác? Vốn dĩ Tiếng Anh là một ngôn ngữ chứ không phải môn học. Vậy nên thay vì học các ngữ pháp khô khan trong những quyển sách giáo khoa một cách khó nhằn thì mày nên học hỏi thực tế như luyện đọc sách Tiếng Anh, giao tiếp với người bản xứ hoặc ghi nhớ từ ngữ bằng việc giao tiếp và dịch các câu chuyện. Học không khó đâu, tùy theo cách học thôi"

"Có cần dài dòng quá không? Cảm giác giống như mày đang chửi tao!"

"Không có đâu"

"Biết rồi"

Cuối buổi học, Minh mới nói như thế với tôi. Nhưng nó nói đúng, rất đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top