Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Căm hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành.

Cậu bé nhỏ kia đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng lớn dần dần mở mắt cậu bất ngờ vì trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của một tên ác ma. Bất ngờ hơn hết là hắn dùng vòng tay rộng lớn của mình để ôm chặt lấy cậu.
Cậu rón rén kéo tay của hắn ra khỏi người mình ngồi dậy để thoát ra khỏi nơi này.

Nhưng khi vừa bật dậy cơ thể của cậu nhức mỏi toàn thân ê ẩm cậu nghĩ chắc tại hôm qua bị tên buôn người kia đánh hơi nặng tay.
Đặt đôi chân trần xuống sàn nhà có phần lạnh ngắt cậu ngã nhào xuống sàn. Cố gắng đứng dậy trong đau đớn mắt của cậu đã lên tròng óng ánh từ lúc nào không hay.

Bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy bản thân trong gương cậu khóc nấc lên cố dùng tay bịt miệng lại để không phát hiện ra tiếng động lớn làm tên kia thức giấc.
Những vết đỏ vết cắn chi chít hết khắp người, cậu dường như đã hiểu ra vấn đề, hiểu ra được tối qua cậu đã phải trải qua một đêm dài đầy phong ba bão táp.
Mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều lúc này cậu chỉ muốn chết đi cho rồi bỗng không biết ma xui quỷ khiến làm cậu nhìn thấy một cái lưỡi lam ngay trên bồn rửa mặt.

Cậu cố gắng vươn tay ra để lấy nó, cầm chiếc lưỡi lam mà lòng cậu đắng đo, lưỡng lự.
Nhưng bây giờ nếu cậu có chết đi cũng không mất mát gì, cũng không có ai trông mong cậu sống cả. Sự sống của cậu như một điều thừa thải, nếu chết đi cậu cũng có thể quên cái quá khứ đáng xấu hổ này, để sau này không bị tên kia dày vò cho đến chết trong oan ức, chết không nhắm mắt.

Chỉ nghĩ đến đây cậu khóc như mưa tiếng khóc ngày một lớn. Tay cậu run rẩy cầm chiếc lưỡi lam một đường, hai đường rồi ba đường. Chiếc lưỡi lam đã nhuốm máu, dòng máu đỏ tươi chảy xuống tay cậu.
Tiêu Chiến ngất trên vũng máu lênh láng trên sàn.

Vương Nhất Bác kia cũng bị tiếng ồn mà bị đánh thức, nhưng khi vừa mở mắt dậy hắn không thấy Tiêu Chiến đâu, hắn chỉ nghĩ đơn giản chắc nhóc con kia xuống dưới nhà rồi.

Nên định vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ xuống gặp bé con kia sau.

Nhưng khi vừa mở cửa phòng tắm ra đập vào mắt tên Vương tổng kia là Tiêu Chiến nằm gục trên vũng máu đỏ tươi.

Tiêu Chiến vậy mà lại tự vẫn, cậu nằm trên vũng máu tay vẫn còn cầm chiếc lưỡi lam nhưng trên khuôn mặt cậu lại lộ ra nụ cười mãn nguyện mà hai hàng nước mắt chảy dọc theo đôi gò má hồng hào.

Cậu cười vì cậu có thể quên đi cái kí ức xấu xa đó, cậu cười vì bây giờ không phải chịu cảnh đói khát, không có quần áo mặc, cậu cười vì cậu đã được giải thoát khỏi cái cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

Vương Nhất Bác vội chạy lại đỡ cậu dậy "Cậu mau tỉnh lại cho tôi" thấy không có hồi âm, hắn bế Tiêu Chiến kêu vệ sĩ lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Trên đường đi hắn ôm chặt nhóc con kia vào lòng cứ như là sợ có ai cướp Tiêu Chiến từ tay hắn vậy.

Thấy thế mấy đứa vệ sĩ thân cận hắn nghĩ, chắc Vương tổng của chúng ta thật sự động lòng trước cậu nhóc này, nhưng sự thật thì chỉ có một mình hắn biết.

Hắn muốn chính tay mình mà bóp chết Tiêu Chiến vì dám làm cái hành động ngu xuẩn này, hắn không thể tin nổi một thằng nhóc e thẹn như vậy lại muốn tự vẫn. Hắn muốn cứu cậu sống lại để trừng phạt cậu, bắt cậu trở thành phu nhân của hắn, vợ của Vương tổng để ngày đêm dạy dỗ cậu, khiến Tiêu Chiến thành người của một mình hắn, khiến cậu phục tùng theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác này.
.
.
.
_______________________
Đến bệnh viện...
Tiêu Chiến được đưa vào phòng phẫu thuật, thành thật mà nói tỉ lệ sống sót của cậu ấy rất thấp.

Hắn ngồi bên ngoài hành lang trước phòng phẫu thuật mà chờ đợi.
Lúc này Bạch Quân tiến lại gần hắn "Anh đừng lo lắng quá phu nhân chắc sẽ không sao đâu" Bạch Quân nói tiếp "Anh ấy....." chưa kịp nói hết câu Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu với đôi mắt sắc sảo "CÚT" giọng điệu lạnh lùng của hắn cất lên.

Bạch Quân chỉ biết im lặng mà rời đi.

Hắn ngồi với vẻ mặt đăm chiêu hai tay đan vào nhau còn cằm thì chống lên trên. Còn hắn nghĩ gì chỉ có một mình hắn ta biết thôi.

Một, hai rồi ba, bốn không biết tên Vương Nhất Bác kia đã chờ bao lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng phẫu thuật. Tính kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, hắn đi đi lại lại trước hành lang tâm tư hắn lúc này cũng đã bắt đầu hơi sốt ruột cũng như lo lắng cho cậu nhóc nhỏ kia không biết đã như thế nào rồi.

Bỗng đèn của phòng phẫu thuật đã được tắt cửa cũng dần dần được mở ra.
Bác sĩ phụ trách của ca phẫu thuật này tiến lại gần Vương tổng mà nói "May mắn vì anh đã đưa cậu ấy đến sớm nếu trễ hơn 5 phút nữa thì có thể đã bị mất mạng như chơi rồi"

"Vậy tình hình của cậu ấy thế nào" hắn điềm tĩnh hỏi.
"Hiện tại cậu ấy đang hô mê sâu nếu muốn cậu ta tỉnh lại thì còn phải coi ý chí sống sót của cậu ấy như thế nào"

'Ý chí sống ư' một người đi tự vẫn mà có ý chí sống nực cười thật. Cái suy nghĩ chua chát ấy hiện rõ trong thâm tâm của Vương Nhất Bác

Tên bác sĩ kia có đôi chút thắc mắc liền hỏi "Tiên sinh tôi mạo phạm hỏi anh tại sao cậu ta lại dẫn đến nông nỗi này hay cậu ta bị cưỡng bức tại trên người cậu ấy tôi có thấy...." đang nói bỗng dưng tên Vương tổng kiêu ngạo kia chặn miệng "Tôi nghĩ chắc anh muốn nghỉ hưu sớm nhỉ" câu nói đơn giản nhưng lại chứa nhiều sự gai góc khiến gã bác sĩ không nói gì thêm được nữa.

Tên Vương tổng kia bước vào phòng bệnh nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên giường tay được băng bó còn phải dùng ổng thở mới thở được, phải nói là cơ thể cậu lúc này rất yếu.

Hắn ta nhìn chăm chăm vào cậu mà nói "Nếu cậu ghét tôi thì tôi sẽ khiến cậu phải sống chết đời đời kiếp kiếp với Vương Nhất Bác này" ánh mắt hắn ta bây giờ tràn đầy sự căm hận. Bởi hắn vốn nghĩ sau đêm ân ái đêm hôm qua thì Tiêu Chiến đã hoàn toàn thuộc về hắn, chấp nhận ở bên hắn nhưng hắn ta đã nghĩ sai hoàn toàn.

Lúc này Bạch Quân cũng đi vào đứng cạnh Vương tổng. "Anh, bên phía Lão Mạc đã có thông tin rồi, hắn định hớt tay trên của chúng ta mà giành mối làm ăn" sắc mặt đầy nghiêm trọng.

"Gã ta muốn làm chó để giành lấy
xương thì cứ để lão ta làm đến khi xương có độc thì cả đám chết hết" câu nói đằng đằng sát khí với khuôn mặt lạnh hai hàng chân mày thì nhướng lên, khuông miệng nhếch nhẹ.

"Tôi sẽ đi về biệt thự còn cậu thì ở đây canh chừng cậu ta có động tĩnh gì thì báo tôi" nói rồi hắn ta đi ra khỏi phòng.
"Vâng thưa anh" Bạch Quân vừa nói vừa cúi gập người xuống tỏ vẻ kính trọng.
.
.
.
Vương Nhất Bác đang lái xe đi đến biệt thự bất ngờ có cuộc gọi đến "Tôi nghe có việc gì không Chiêu Lâm"
Người đầu dây ở bên kia cất tiếng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm "Cậu mau tới biệt thự nhanh đi tôi đang chờ"

"Biết rồi tôi cũng đang đi đến để giải quyết chuyện của lão Mạc đây" nói rồi cậu cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top