Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã đến biệt thự đây là nơi bọn đàn em của hắn ẩn náu bởi khu biệt thự này nằm sâu trong rừng muốn đi ra cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Bước vào trong một người trong số đó cất tiếng.
"Vương tổng anh về rồi"
"Ừm, Chiêu Lâm đâu"
"Dạ, anh ấy ở trong thư viện đợi anh từ 8 giờ rồi"

Nghe thấy thế hắn đi vào phòng mà Chiêu Lâm đang chờ để bàn chuyện chính sự.

Chiêu Lâm là cánh tay phải đắc lực của hắn nếu Vương tổng đây có việc gì không ra mặt giải quyết được thì toàn bộ mọi chuyện sẽ được giao cho cậu. Họ còn là bạn bè từ năm cấp ba nên rất hiểu ý của đối phương. Tên Chiêu Lâm này có nhiều ưu điểm nào là dáng đẹp, đẹp trai, nhà giàu, học lực khỏi khiến bao cô gái chết mê chết mệt vì cậu ta.

"Ồ Vương tổng về rồi à? Làm tôi chờ đến gãy cổ rồi đấy" câu nói đầy trách móc.
"Tôi có việc nên giờ mới tới được" tuy là nói chuyện với bạn thân nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi cứ như hắn ta chỉ có một biểu cảm vậy.

"Chuyện về công ty đối thủ sao rồi" hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tại thượng kia.
"Lão ta bắt chước chiến dịch quản bá của chúng ta nhưng lại hạ chất lượng của sản phẩm xuống mà không để ý đến cảm nhận của người tiêu dùng, lão già đó vậy mà lại dùng cách bỉ ổi đó để đối đầu với công ty của chúng ta đúng là nực cười! "

Vương Nhất Bác vừa lắng nghe vừa châm một điếu thuốc lên hút lấy một hơi thở ra làn khói trắng mờ ảo, tay còn lại thì cầm một ly rựu vang đỏ mà từ từ nhấm nháp.

Thấy Nhất Bác không có phản ứng Chiêu Lâm nói tiếp "Cứ để tôi xử lý cho, cậu không cần phải lo lắng"

"Được" hắn vẫn điềm tĩnh trả lời "Tôi giao chuyện này cho cậu xử lý cho ổn thỏa đừng khiến tôi thất vọng"

"Tôi biết không cần Vương tổng đây phải nhắc nhở, không cần bận tâm mà giờ cậu về nhà luôn hay ở lại đây vài bữa chơi với tôi"

"Tôi về"
"Ayy zaa! Dạo này Vương tổng của chúng ta bận rộn quá vậy nè, có việc gì hả kể tôi nghe với"
"Không cần bận tâm" nói rồi hắn lại đi xuống lầu đi ra sân khởi động xe mà cứ thế trở về không một lời chào tạm biệt.

Cái tên đại ma Vương nhà hắn có khi nào thích ai đó rồi không, nhưng mà ai lại có chịu nổi cái tính ngang ngược của Nhất Bác được chứ - Chiêu Lâm suy nghĩ.
.
.
.
.
___________________________
Sau cuộc nói chuyện đầy nhàm chán đó thì Vương Nhất Bác lái xe trở lại bệnh viện mà ở đó ngày đêm túc trực cậu nhóc kia.

Đã một tuần trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Tiêu Chiến vẫn cứ nằm đó mà hô mê sâu không động đậy, Nhất Bác ngày nào cũng đến xem tình hình nhưng hôm nay do anh có cuộc họp trên công ty rất quan trọng nên không tài nào đến được.

.

.

.

Hắn vẫn như thường lệ cho Bạch Quân canh gác bên chỗ của nhóc con của hắn ta.

Bạch Quân ngồi ngay cạnh giường bệnh mà trông nom bỗng cậu thấy tay của Tiêu Chiến có chút động đậy. Lúc đầu chỉ là động nhẹ nhưng sau đó cậu nâng cả cánh tay lên, mắt cũng dần hé mở. Bạch Quân vừa vui mừng vừa bất ngờ cậu lập tức chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho Tiêu Chiến.

Trong lúc Bạch Quân đi, Tiêu Chiến lại khóc vì tại sao lại cứu cậu cơ chứ, tại sao không để cậu chết, cậu ấy cứ như thế nằm trên giường khóc vẻ tủi thân.

Bác sĩ cũng tới cậu vội đưa tay lên quẹt đi hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Cậu có nhớ gì không ?" gã bác sĩ kia cất tiếng hỏi.

"Dạ có"

"Có nơi nào còn đau không? "

"Tay hơi nhức một chút"

"Về cái đó thì cậu không phải lo, vài ngày nữa tay cậu sẽ khá hơn thôi"

"Vâng!"

Bạch Quân nghe đến đây ríu rít cảm ơn bác sĩ "Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ, mà cho tôi hỏi bao lâu nữa mới xuất viện được"

Bác sĩ liền đáp "À, cái vẫn đề đó hả nếu đã như vậy thì chỉ cần ở lại thêm vài ngày nữa để quan sát tình hình thôi "

"Cảm ơn bác sĩ nhiều"

"Đó là bổn phận của tôi, không có gì cả" nói xong bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng.

Lúc này Bạch Quân mới để ý tới Tiêu Chiến nằm co ro trong chăn mà khóc lấy khóc để. Cậu run rẩy hỏi "Tại sao lại cứu tôi, tại sao?"

Bạch Quân không trả lời mà chỉ nói "Cậu đừng kích động quá không tốt cho sức khỏe đâu, cậu nên nghỉ ngơi đi có việc gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cậu".

Cậu im lặng mà không đáp, nước mắt cứ chảy không ngừng khóc nhiều đến nỗi tim như muốn nghẹn lại khóc không thành tiếng. (Sót cho con tui quá 🥺)

Thấy không ổn Bạch Quân đi ra khỏi phòng gọi điện cho Nhất Bác để báo cho anh biết.
.
.
.
Nhưng lúc này Vương tổng vẫn đang đang tham gia buổi họp, Bạch Quân không biết là chưa họp xong nên đã gọi cho hắn.

Ở những cuộc gọi đầu thì hắn không bắt máy đâu, hắn còn định khi họp xong sẽ về mà chửi Bạch Quân một trận nhưng ở cuộc gọi thứ năm hắn cảm thấy không đúng lắm vì nếu ngay cuộc gọi đầu anh không bắt máy thì Bạch Quân sẽ không dám gọi lại để làm phiền thấy thế hắn ta đành phải ra hiệu cho dừng cuộc họp lại mà nghe máy.

"Chuyện gì?"
"Anh, anh.... Tiêu Chiến tỉnh lại rồi" cậu mừng rỡ vì Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nghe máy sau bao lần từ chối cuộc gọi.

"Sao? Cậu ta tỉnh rồi à!" Cơ mặt hắn lúc này giãn ra được một chút miệng nhếch nhẹ lên, có một chút thoải mái trong lòng nhưng không biết tại sao.

"Nhưng mà....cậu ấy khóc nhiều lắm" Bạch Quân nói ngập ngừng trong lòng đầy lo sợ.

"Được tôi tới ngay"
"Vâng" cậu bất ngờ khi Vương tổng kia hoãn lại buổi họp vô cùng quan trọng vì cậu nhóc kia.

Cúp máy hắn quay sang nhìn mọi người đang chờ đợi mình để tiếp tục họp tiếp "Hoãn lại buổi họp đi, tôi có việc rồi" không nói gì thêm Nhất Bác ra khỏi công ty lái xe đến bệnh viện.
.
.
.
Vương Nhất Bác vào phòng bệnh thì thấy Bạch Quân đứng cạnh giường bệnh khẽ nói nhỏ "Chắc cậu ấy khóc nhiều mệt quá nên đã ngủ rồi" miệng cậu nói mà mắt nhìn vào khuôn mặt của hắn để xem phản ứng của Nhất Bác như thế nào.

Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn bình thường, mặt lạnh như băng. "Bạch Quân, cậu đi xin giấy xuất viện đi"

"Anh, nhưng mà bác sĩ..." lúc đang nói Nhất Bác quay sang nhướng mày lên ý chỉ 'Cậu có ý kiến'

Cậu chỉ nhìn vào biểu cảm lập tức hiểu ý, rời đi "Vâng, tôi hiểu rồi"

......

Trong phòng lúc này im lặng như tờ, hắn chỉ mãi ngắm nhìn cậu nhóc đang nằm quay lưng về phía của mình cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Nhất Bác tiến lại gần hơn chiếc giường thoáng thấy lông mi của cậu vẫn còn dính nước vì khóc nhiều.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, lúc này Bạch Quân cũng đã trở lại "Để tôi dọn đồ của cậu ấy" song cả ba người họ tiến ra bãi đậu xe.

"Đi về nhà đúng không anh!"

"KHÔNG, đi về biệt thự"

Nói rồi xe bắt đầu lăn bánh, trên quãng đường dài hắn để Tiêu Chiến nằm trên đùi của mình ở hàng ghế sau.

*LIỆU ĐÓ CÓ PHẢI LÀ SỰ ÔN NHU CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC DÀNH CHO CẬU KHÔNG?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top