Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nhẹ nhàng với tiếng chim hót líu lo, ánh nắng ban mai ngoài khung cửa sổ đang chiếu thẳng vào phòng.

Tiêu Chiến vì thế mà thức giấc. "Ahhh....." cậu bất ngờ kêu lên.

"Tên điên này, tối qua đã nhiều như thế mà bây giờ còn để nó ở trong" cậu nói thầm trong miệng như thể sợ bị nghe được.

Căn phòng lúc này thật tĩnh lặng, đến cả tiếng thở của Nhất Bác cậu cũng có thể nghe rõ mồn một.

Tiêu Chiến cố gắng di chuyển ở bên dưới, cậu ngậm chặt môi lại mặt có đôi chút nhăn nhó vì đau khi phải rút thứ đó ra.

"Ưm...hức.." khi sắp được đưa ra khỏi thì bỗng nhiên có một lực tay cực kì mạnh kéo eo cậu lại vì vốn dĩ tay của tên họ Vương nào đó ngay từ đầu đã luồn qua ôm lấy thắt lưng của cậu.

"Áaaa.....đau" cậu ngoảnh mặt lại mà liếc nhìn hắn, khuôn mặt có chút ủy khuất như sắp rơi lệ mất rồi.

"Chú có còn là người không vậy" đôi tay bé nhỏ của Tiêu Chiến chống vào ngực hắn cố gắng đẩy ra.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, xiết mạnh làm cậu đau.

" Em nói tôi điên?" Nhất Bác gằn giọng hỏi cậu, vẻ mặt có chút ma mị.

"Chú lừa tôi! Lúc đó tôi vẫn thấy chú ngủ cơ mà" cậu hoảng loạn đáp lời hắn.

"Thì tôi đâu có thức!"

"Chú....!"

Hắn vẫn ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, rồi thì thầm vào tai của Tiêu Chiến.

"Tối qua không tệ"

Hắn điên mất rồi, điên thật rồi, quả là một tên lưu manh không có tình người nói đúng hơn là hắn bị điên rồi!!!!!!!!

Lúc này cậu không để tâm đến những lời nói của tên điên này nữa, thứ khiến cậu để tâm bây giờ là thứ đó vẫn còn đang ở trong cái lỗ huyệt của cậu và nó đang dần 'PHÌNH' ra càng lúc càng to, càng xiết chặt vào cái lỗ của cậu.

Cậu không biết phải làm sao, nên im lặng hay chủ động di chuyển khỏi đó.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu mới dần dịch nhẹ mông ra một khoảng, rồi một khoảng, cứ thế chỉ còn một chút nữa thôi là cái côn thịt cứng chắc đó sắp buông cậu ra rồi.

Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ non nớt của cậu, lúc này hắn mới lật người cậu dậy rồi động mạnh.

Cậu bị hắn làm cho bất ngờ không kịp phản kháng.

Hắn để cậu bò trên giường (thế doggy á mọi người) nắm lấy eo cậu rồi cứ ra vào, phập phồng liên hồi.

"Chú... ưm... hứccc buông ra đi mà" cậu vừa rên rỉ cầu xin vừa khóc nấc lên do còn đau vì tối qua cả hai đã quá mãnh liệt mà sáng ra đã phải làm như vậy rồi. Thật không có một chút công bằng nào với cậu mà.

Hắn vẫn chưa chịu dừng lại mà còn làm nhanh hơn trước khiến cậu đau không thể nói thành lời, không thể van xin dược nữa mà chỉ biết úp mặt vào nệm khóc, từng giọt lệ của cậu lăn trên khuôn mặt kiều diễm rồi thấm đẩm vào ga giường.

Thấy bảo bối cưng của mình không van xin, hắn cứ tưởng cậu đã tiếp nhận được rồi nên dần làm chậm lại, không mạnh bạo nữa rồi sau đó là rút cái côn thịt sau đi được giải tỏa ra. Hắn kéo lấy người Tiêu Chiến lật người cậu lại vì muốn nhìn thấy khuôn mặt sung sướng của cậu.

Nhưng hắn đã lầm, thứ hắn thấy trên khuôn mặt cậu lúc bấy gờ không phải là sự sung sướng khi bị kích thích mà là những giọt lệ trên mặt cậu, mắt của Tiêu Chiến cũng đã đỏ hoe. Cậu lấy hai tay mình che mặt lại rồi khóc tiếp, cậu khóc như thể chưa bao giờ được khóc mặc dù đã kết thúc việc đồi bại đó từ lâu.

Hắn sững sốt đấm mạnh vào giường "Mẹ kiếp" rồi không động vào Tiêu Chiến nữa, hắn rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh không nói thêm câu nào. Nhưng lúc thấy Tiêu Chiến khóc như vậy hắn cầm lòng không nổi, tim hắn có chút nhói nhưng chả biết là vì lý do gì ? Đó là thương hay ghét trong lòng hắn vẫn không thể hiểu được. Tâm trí cậu Vương ngay lúc này đang rối bời vì cái gì cơ chứ!

.......

Sau hơn ba mươi phút cậu cũng đã ổn định lại được tinh thần, từ từ ngồi dậy gạt đi hai hàng nước mắt rồi đặt chân trần xuống cái sàn lạnh như tảng băng. Khoác lấy chiếc áo sơ mi mỏng có ở trên giường, Tiêu Chiến đi đứng có chút khó khăn nhưng cậu cũng đã cố gắng đi ra khỏi phòng.

Lúc này cậu mới có thể lia mắt nhìn quanh ngôi biệt thự rộng lớn và lộng lẫy này. Cậu trước giờ chưa thấy nơi nào đẹp như vậy, nhưng nhìn có chút quen mắt lại có chút xa lạ.

Cậu chầm chậm bước xuống cầu thang, nhưng đến bậc thứ ba thì cậu hụt chân do đang lơ đễnh, trong đầu cậu lúc này vụt ngang một suy nghĩ 'Nếu té từ trên cầu thang này xuống chắc chắn bản thân khó mà lành lặn'

Nhưng đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo cậu sà vào lòng. Lúc này cậu vẫn đang nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được lực tay cậu nới chầm chậm hé mở đôi mắt long lanh ra. Cậu tưởng người đỡ lấy mình là Vương Nhất Bác, nhưng không người đỡ lấy cậu là Chiêu Lâm.

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu cảm nhận được ở người đàn ông đang ôm mình lúc này tạo cho cậu một sự ấm áp lạ thường, ở gần Chiêu Lâm cậu như thể là được bao bọc được quan tâm.

Nhưng rồi cậu cũng đứng vững dậy, đẩy hai tay của Chiêu Lâm ra mà cười ngượng "Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi cũng không được lành lặn như bây giờ" nói rồi cậu cười nhẹ, đôi môi anh đào hồng tươi của cậu cong cong lại trông rất đáng yêu.

Chiêu Lâm sau khi thấy cảnh tượng xiêu lòng này bản thân có chút ngại ngùng quay sang chỗ khác. Hóa ra Chiêu Lâm đỏ mặt mất rồi.

Thấy hành động bất thường đó của Chiêu Lâm cậu cứ tưởng hắn ghét mình nên mới tỏ thái độ nên đã không nói gì nữa cẩn thận bước chậm rãi xuống cầu thang đi vào gian phòng bếp.

Từ trên lầu Chiêu Lâm cứ mãi nhìn dáng người mảnh khảnh nhỏ bé của cậu "Eo cậu ấy....nhỏ quá" hắn nói thầm rồi mỉm cười như một tên ngốc.

Nhưng Chiêu Lâm và Tiêu Chiến đã không biết rằng những cảnh tượng thân mật vừa rồi đã bị cậu Vương nào đó trông thấy, vẻ mặt của hắn rất không vui, mặt mày thì cau có như một đứa trẻ khi bị người khác cướp đi món đồ chơi mình yêu thích nhất vậy.

...........

"Cậu dậy rồi à, ngồi ở đây đi tôi sẽ bưng cháo lên cho cậu" đó là giọng nói của dì giúp việc có hơi chạc tuổi một tí nhưng nhìn thì có vẻ rất hiền lành, khiến cậu thấy rất an tâm.

"Vâng, cháu cảm ơn" cậu kéo lấy cái ghế, ngồi ngoan ngoãn mà chờ đợi.

Chiêu Lâm lúc này cũng từ cầu thang đi xuống dưới rồi cũng vào phòng bếp chọn một cái ghế đối diện Tiêu Chiến, hắn nhìn thấy cậu cuối gầm mặt xuống bàn không ngước lên dù chỉ một chút, im thin thít.

Từ xa Vương Nhất Bác cũng từ từ tiến đến, hắn dường như đã nắm rõ tình hình nên cố tình chọn lấy cái ghế gần nhất kế bên Tiêu Chiến. Hắn lấy cái áo vest đang vắt trên cánh tay rồi khoác lên người của cậu.

Từ lúc Nhất Bác ngồi cạnh, Tiêu Chiến dường như rất khó chịu, ngột ngạt như thể bản thân bài xích với việc thở chung bầu không khí với hắn

Sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt cậu thiếu niên trẻ, ngay cả người đối diện cũng có thể thấy rõ mồn một còn hắn không biết là cố tình không thấy hay là không để tâm thật nhưng điều đó làm cậu khó chịu.

Tiêu Chiến không khó chịu vì hắn không để tâm đến cảm xúc cậu mà là bàn tay không tự chủ của hắn cứ lần mò xuống đùi cậu mà vuốt ve, hắn cứ càng quấy mặc cho cậu mím môi chịu đựng.

Nhưng cũng không thể phản kháng hắn được vì giờ cậu đã nhận thức và biết được bản thân đã trở thành một món đồ chơi để hắn chơi đùa, để hắn thỏa mãn mong muốn tình dục, dục vọng của bản thân hắn. Cậu càng nghĩ càng thấy bản thân bị ấm ức, tủi thân.

"Đây là đồ ăn của mọi người" cô giúp việc bày biện thức ăn đầy đủ trên bàn trông bắt mắt vô cùng, chỉ nhìn thôi là đã thấy no.

Tuy là trông lộng lẫy, ngon mắt là thế nhưng cậu vẫn nhất quyết không động lấy một miếng.

"Sao, không muốn ăn?" hắn gằn giọng hỏi tay thì kéo lấy cái ghế của cậu khiến nó sát lại gần Nhất Bác hơn.

"Ừm, không phải" cậu rụt rè nói nhưng tay vẫn chưa có phản ứng.

Thấy thế hắn mới múc lấy một muỗng cháo cho vào miệng, một tay quoàng qua sau eo cậu còn một tay nâng lấy cằm Tiêu Chiến. Môi kề môi với hắn cậu thấy ghê tởm lắm, hắn hôn cậu rồi đẩy hết phần cháo nóng ấm mà thơm ngon trong miệng mình sang miệng cậu. Chiêu Lâm chứng kiến hết những cảnh tượng vừa rồi mà đứng hình.

"Hay muốn ăn kiểu này?" hắn buông lấy môi cậu, tay xiết vào cằm Tiêu Chiến.

"Không, không cần" cậu đẩy Vương Nhất Bác ra ngoan ngoãn cầm lấy muỗng rồi ăn một cách hết sức đáng yêu, chiếc má mochi của cậu phồng lên. Hắn cầm lòng không nổi nên đã lấy tay nựng lấy chiếc má mềm mềm này.

Cậu đang ăn ngon mà bị làm phiền nên có chút giận nhưng không làm gì được nên cứ để hắn làm những chuyện ấu trĩ trong suốt bữa ăn.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top