Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG NGÀY HÔM SAU

Hôm nay hình như là lần đầu tiên cậu được ở biệt thự một mình vì không có Nhất Bác ở cạnh, nói là một mình thì cũng không đúng lắm vì trong ngôi biệt thự này vẫn có rất nhiều tai mắt của hắn nên khi cậu hành động thì cũng cần phải cẩn thận hết mức có thể để không bị lộ ra sơ hở.

/căn nhà thật trống trải, thiếu thốn quá/ cậu cứ chầm chậm bước xuống cầu thang mà đầu óc cứ để trên mây, cứ mãi suy nghĩ đến Vương Nhất Bác  nhưng cũng chả có lý do.

"Chào cậu" tiếng nói nhẹ nhàng trầm ấm phát ra từ đằng sau.

Lúc này cậu mới hoàng hồn lại, từ từ ngoảnh mặt lại phía có giọng nói ấy phát ra.

Hóa ra lại là Chiêu Lâm.

"Vâng, chào ạ" cậu thẹn thùng đáp lại mà chẳng có chút nghĩ suy.

"Ngủ ngon chứ"

"Vâng"

"Mà hình như hôm nay Vương Nhất Bác đi công tác rồi ấy nhỉ"

"Đúng rồi ạ"

Cuộc nói chuyện tẻ nhạt này chỉ có Chiêu Lâm là người duy nhất muốn duy trì, còn cậu thì lại thấy có chút ngại, tuy có cảm giác ấm áp khi ở bên là thế nhưng điều đó cũng không thể khiến cậu thấy tốt hơn khi nói chuyện với Chiêu Lâm.

Nhận thấy cậu muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện nên Chiêu Lâm nhạy bén tiếp lời.

"Cùng nhau xuống ăn sáng nào" Chiêu Lâm niềm nở mở lời như vậy thì Tiêu Chiến cũng chỉ biết thuận theo.

"Vâng"

Nói rồi cả hai cứ thế tiến vào trong bếp.

"Dì Lưu à, bưng giúp cháu hai tô cháo lên đi"

"Cậu đợi tôi một lát"

.....

"Đây là cháo của hai cậu"
"Chúc hai cậu ngon miệng "

"Vâng cháu cảm ơn dì Lưu ạ" cậu cười tươi như ánh mặt trời, Tiêu Chiến nhìn dì giúp việc bằng cái ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương mà chan chứa nỗi niềm.

Khóe mắt cậu cay cay lúc nào cũng không hay, lòng cậu như bị cái gì đó thắt lại mắt có đôi chút đỏ hoe. Sau một lúc kìm nén không nổi nữa cậu mới òa khóc lên như một đứa trẻ.

Phía bên Chiêu Lâm thì ngơ ngác nhìn cậu mà không hiểu gì nhưng cũng lật đật quay sang an ủi.

"Cậu sao thế? Sao lại khóc?" hắn hỏi cậu nhưng nét mặt lại thoáng có sự hoảng hốt và lo lắng.

Cậu vẫn không đáp, vẫn cứ mãi khóc mặc cho Chiêu Lâm có ở bên ai ủi, hỏi han.

"Hay cậu nhớ Nhất Bác" Chiêu Lâm bán tính bán nghi hỏi cậu nhưng cũng chả có lý do nào thích hợp hơn.

Lúc này cậu vẫn còn khóc, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã nhưng khi nghe Chiêu Lâm hỏi vậy cậu mới cất tiếng nói run rẩy "Không, không phải"

Nhận thấy Tiêu Chiến có đôi chút phản ứng Chiêu Lâm mới tiếp tục hỏi:

"Vậy tại sao cậu lại khóc?" hắn không dồn dập hỏi cậu mà cứ ân cần, tay thì cứ mãi đặt ở sau lưng Tiêu Chiến mà vuốt ve, an ủi.

"Giống mẹ quá..."
"Dì Lưu, dì ấy thật giống mẹ"

Nói rồi cậu cứ tiếp tục khóc nấc lên, tay của cậu thì cứ bấu chặt vào cổ tay của Chiêu Lâm.

"Em nhớ mẹ,... nhớ mẹ lắm" 

"Vậy mà... bà ấy lại bỏ em đi theo người đàn ông khác"

Vừa nói vừa khóc thút thít khiến câu nói của cậu không được rõ ràng lắm nhưng Chiêu Lâm hiểu sự tổn thương, đau đớn trong lòng của một cậu nhóc mới chỉ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi thôi.

Lúc này dì Lưu nghe được những trải lòng về cậu bé này, nghe được về câu chuyện đầy chua xót ấy và cũng biết được bản thân mình rất giống với người mẹ đã bỏ Tiêu Chiến đi bà ấy có chút xúc động liền mới ân cần tiến gần lại cậu hơn thì thầm với Chiêu Lâm "Để tôi".

Chiêu Lâm đứng dạt sang một bên nhưng bị tay của cậu níu lại nên cũng đành để cậu tiếp tục nắm lấy.

Dì Lưu đứng trước mặt cậu khiến cậu không thể bình tĩnh hơn mà khóc lớn hơn nữa, cổ họng cậu như đã nghẹn ứ khóc không thành tiếng  lúc này bà ấy mới ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến úp mặt vào người dì Lưu, cậu cảm nhận được hơi ấm, tình yêu thương của bà ấy.

"Nếu con cứ khóc mãi như vậy lát hồi cháo sẽ nguội mất"

"Ngoan, nín đi" dì Lưu vừ nói vừa xoa nhẹ mái tóc để trấn an tâm trạng của Tiêu Chiến lại.

Sau cỡ hơn mười phút tâm trạng của cậu dường như đã khá hơn,  Tiêu Chiến dần nới lỏng khỏi tay của Chiêu Lâm rồi buông hẳn ra.

Dì giúp việc cũng nâng bàn tay khô ráp của mình lên rồi lau đi hai hàng lệ của cậu nhóc đang khóc thút thít trước mặt mình.

"Ngoan, con ăn đi từ sáng tới giờ chắc cũng đói rồi, đừng khóc nữa"

Nụ cười, tính cách hiền từ ấy làm cậu cảm thấy thật ấm áp, đây là điều cậu không bao giờ thấy được ở người mẹ của mình. Bà ấy dường như là chưa có lần nào yêu chiều cậu như cách dì Lưu ân cần ở bên vỗ về cho cậu cả.

"Vâng, con cảm ơn dì" Tiêu Chiến cũng đã xua đi cái ký ức đó mà ngồi xuống ghế nâng muỗng ăn từ thìa cháo ấm nóng, thơm ngon do dì Lưu nấu.

/ngon quá, nó rất ngon/ cậu chỉ dám suy nghĩ trong lòng chứ không đủ can đảm để mở lời nói.

.
.
.
.
.

_______________________________________

Sau khi ăn sáng xong cậu lại trở lên phòng....

Tiêu Chiến cứ mãi ngồi thẫn thờ trên giường mà suy nghĩ, cái vẻ mặt đầy toan tính đó thật khiến cho người khác phải tò mò.

/Làm sao để thoát khỏi đây? Làm sao để không bị bắt lại? Thoát ra bằng cách nào đây?/

Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cậu, khiến bản thân Tiêu Chiến cảm thấy rất rối bời. Trong lúc đang suy nghĩ cậu chợt nhớ ra trong căn biệt thự này có một cái cửa sau ở phòng sách, nó có thể giúp cậu trốn thoát khỏi đây.

Lúc này cậu không ngần ngại đứng bật dậy bước ra khỏi phòng, nhìn dáo dác xung quanh

/Lạ quá, lúc nãy mình nhớ ở ngoài có nhiều người của hắn lắm mà. Sao bây giờ lại không có ai hết, bọn họ ở đâu rồi?/ 

Tiêu Chiến cứ đứng đó mà hoài nghi, suy nghĩ nhưng được một lúc dường như trái tim đã lấn át lý trí khiến cậu đi một mạch xuống phòng khách rồi chầm chậm lia mắt xung quanh, rón rén bước vào căn phòng sách bị khuất mắt nằm ở phía nam của căn nhà. 

Căn phòng này lớn hơn phòng ngủ của cậu, cái cửa để cậu có thể thoát ra khỏi đây có đôi chút khó mở nhưng sau một hồi loay hoay với cái khóa thì cậu cũng có thể mở nó ra được.

Bây giờ cậu có thể chính thức được tự do chưa? Đương nhiên là chưa rồi!!!

Tuy là đã có thể bước được ra ngoài nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã quên rằng căn biệt thự này nằm ngoài thành phố, ở giữa một khu rừng rộng lớn bạt ngàn, xung quanh toàn cây cối, có khi còn gặp thú dữ.

Mặc dù cậu sợ, đắn đo là vậy nhưng nếu bây giờ bản thân không tận dụng cơ hội hiếm hoi này có khi cả cuộc đời sau này của cậu sẽ sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt như bị giam cầm rồi chết dần chết mòn trong ngôi biệt thự đầy lạnh lẽo kia.

Không thử thì làm sao biết được kết quả đúng không? Nên cậu đã liều lĩnh đặt cược mạng sống của mình vào ván cờ này, có thể thoát khỏi đây hay bị hắn bắt giữ mà kìm hãm lại thì có lẽ cậu không thể biết được. Nhưng nếu bị bắt lại thì có lẽ bản thân sẽ trông thật tệ hại khi bị hắn giam cầm như cái cách hắn nhốt cậu ở đây.

"Em muốn thoát khỏi tôi như thế sao?" giọng nói lạnh nhạt này không còn như trước nữa, người này lẽ nào là.....
.
.
.
.
.
.
.
Đôi chân trần của cậu cứ đi không ngừng nghỉ trên mảnh đất đầy sỏi và đá, đầu cậu cũng chả có mảnh vải che nên dưới cái ánh nắng nóng hơn ba mươi bảy độ khiến cậu dần mệt lả và cực kì khát nước.

Tiêu Chiến mới chỉ đi được hơn một ki lô mét thôi nhưng nhiêu đó cũng đã quá sức với cậu, thấy có một cái cây to với bóng râm lớn cậu liền vào đó dựa vào gốc cây có bóng râm lớn một chút mà nghỉ ngơi.

Bất chợt khi đang quay cuồng, chóng mặt trong cái nắng nóng này thì bỗng Tiêu Chiến nghe được "Grrrr..."

Cậu cứng người vì có lẽ đoán được là thứ gì liền chầm chậm quay sang.

Tiêu Chiến đã đoán đúng, thứ đã khiến cậu sợ hãi đến vậy lại chính là một con hổ, với hàm răng nanh sắc nhọn như đang thèm thuồng con mồi trước mặt, tứ chi vươn ra để lộ bộ móng vuốt sắc bén.

Cậu sợ hãi mà ngất lịm đi trong khu rừng già trên mảnh đất cằn cỗi và đầy lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top