Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù team Prime thiếu đi Optimus và SmokeScreen nhưng chúng tôi vẫn phải lên kế hoạch đánh bại Decepticon vì tôi nghe tin chúng đang thu thập những mẫu xương hóa thạch để nhân bản thú săn mồi. Quân số ít, thiếu trang bị và có vị chỉ huy khó mới ưa nên hầu hết lũ Cons toàn chiếm được vật mẫu. 

Hôm ấy Ultra Magnus đưa cả đội tới Darkmout với mục đích lấy lại toàn bộ xương thú săn mồi. Nhưng kế hoạch bất thành, quý ngài Magnus liều mạng đánh nhau với Megatron rồi cuối cùng thảm bại dưới chân hắn. Tưởng như cả đám sẽ chết mất xác ở đây nhưng bỗng từ đâu Optimus Prime xuất hiện với một vẻ ngoài vô cùng cường tráng, lực lưỡng với "đôi cánh" phía sau lưng, đấm một phát khiến tên Megatron văng ra ngoài, không đứng dậy nổi.

- Là...là ngài Prime !!?

- Optimus !! Tôi biết chắc là ngài chưa chết.

- Yess, chúng ta được cứu rồi !!!!!!!!!!

Bulkhead và Arcee hét lên mừng rỡ làm lũ Cons mất cảnh giác, tôi nhân cơ hội đó đánh lại chúng thoát khỏi vòng vây rồi tới yểm trợ cho BumbleBee. Chẳng mấy chốc pháo đài sụp đổ, Decepticon thừa cơ tháo chạy, chẳng dám quay đầu trả đũa còn chúng tôi thì vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng body mới toanh của vị chỉ huy đích thực.

- Ngài Optimus, mừng ngài trở về !

Ultra Magnus kính cẩn chào hỏi.

- Được rồi Magnus cảm ơn vì đã giúp khi tôi không ở đây

- Là việc tôi nên làm thưa ngài

- Vậy cậu hãy ở lại và gia nhập cùng chúng tôi, được chứ ?

- Xin theo lệnh ngài

Tối đó mọi người trở về căn cứ và cũng chỉ có khoảng thời gian này tôi được trò chuyện với Ratchet. Tính ra chúng tôi đã yêu nhau được nửa tháng nhưng cả team vẫn chưa hay biết về chuyện này. Không phải là tôi không muốn nói ra nhưng Ratchet ngăn tôi làm vậy có lẽ vì xấu hổ nhưng dù thế tôi cũng chẳng dám phản bác. Chỉ có điều muốn lo lắng cho cậu ấy cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi nếu tỏ ra ngoài nhất định cả đội sẽ biết và sau đó Ratchet sẽ chém tôi.

Toàn đội đang tiến hành kiểm tra thân thể, đang tới lượt của BumbleBee và đương nhiên là cậu ta bị thương rồi lại nằm đó nghe bác sĩ càm ràm. Sau đó là tới lượt tôi nhưng tôi cố ý bảo Bulkhead lên kiểm tra trước rồi tôi định chạy xe ra ngoài để tránh Ratchet nhưng cậu lại tinh ý phát hiện ra "âm mưu" của tôi.

- Này Wheeljack, không định kiểm tra toàn thân mà tính chuồn à ?

- Ờ...ừm...đâu có, tôi đang định kiểm tra đây.

- Vậy sao còn đứng đó, vào đây mau lên !

Nghe lệnh tôi chậm chạp bước vào máy quét để rồi nhìn thấy khuôn mặt đang tối dần của cậu 

- Hôm nay anh cũng "năng động" quá nhỉ ?

- À...ờ...phải tôi .... đã đánh hết lũ Cons mà...

- Đánh hết bọn chúng ư, giỏi lắm !

- Cảm ơn ....cậu không sao chứ ?

- KHÔNG SAO CÁI GÌ, ĐÁNH ĐẤM CHO ĐÃ VÔ GIỜ ĐỂ BỊ THƯƠNG RỒI  KHÔNG BIẾT VẬY LẠI CÒN NHỞN NHƠ ĐỊNH CHẠY XE ĐI, ANH MUỐN TÔI TỨC CHẾT À ??????

Ratchet không giữ được bình tĩnh, mặt trong phút chốc đỏ lên như sốt. Mọi người trong căn cứ đưa mắt nhìn nhau, đang tự hỏi tại sao Ratchet lại giận dữ đến thế vì có lẽ cả đội đều bị thương chứ không phải mình tôi.

- D...Doc bình tĩnh tôi rất khỏe mà ....

- Khỏe cái gì, nằm im đó, thử cử động đi tôi trảm anh đấy !!

- Thôi nào Ratchet, Jackie bị thương có xíu mà, nhìn này tụi tôi vẫn chơi bóng ném được đó !

Bulkhead lên tiếng bênh vực tôi liền bị cậu lườm một cái sắc lẹm như để cảnh cáo, Bulk sợ quá liền chạy tới chỗ tụi Miko.

- Anh bạn già, là bác sĩ đừng nên quát tháo bệnh nhân như vậy

Optimus điềm đạm nhắc nhở

- Tôi ... chỉ là lo lắng thôi, ngài đừng bận tâm...

 Dù trời đã khuya nhưng tôi chẳng tài nào ngủ được và cũng một phần thấy khó hiểu vì hành động của Ratchet nên quyết định chạy đi xem thử.  Tôi lén lụt đi qua các gian phòng rồi đi tới cuối đường, đó là phòng của cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào, cả phòng tối om, ánh trăng bên ngoài hắt vào qua hung cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt Ratchet.

- Doc cậu biết không, khi ngủ trông cậu thật hiền chẳng giống như ban nãy....

Bất chợt Rathet ngồi dậy, cô gối rồi nhìn thẳng vào tôi, mặt không chút cảm xúc 

- Cậu tỉnh rồi !?

- Phải, sao đột nhiên anh tới đây ?

- Không ngủ được với lại tôi nhớ cậu.

- Về đi, mai còn có nhiều việc phải làm.

- Cậu đang tức giận ??

- Không có !

- Rõ ràng là có mà ~

- Đã bảo là không phải rồi ... Ư...ưm...

Tôi chặn lời cậu nói bằng đôi môi của mình, một nụ hôn ngắn khiến tôi có chút luyến tiếc khi rời xa :

- Làm thế này cậu đã hết giận chưa ?

- R...rồi...

- Vậy mà dám bảo không giận, đúng là nhóc lừa đảo ~~

- WHEELJACK ! MAU CÚT VỀ PHÒNG CHO TÔI !!!!!!!!!!


______________

cảnh kiss sương sương vậy hoy nha :)))

đừng quên vote cho tớ, iu các cậu nhìu <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top