Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1


PP bị đau dạ dày.

Về cơ bản, chuyện này thật ra cũng không có gì mới mẻ, bởi vì căn bệnh chết tiệt kia vốn đã âm ỉ đi theo cậu từ hồi đại học, tình trạng khá thất thường, tuy nhiên cũng không phải đến mức không chịu đựng được. PP ban đầu còn định mặc kệ, nhưng do lịch làm việc gần đây quá dày đặc, cơn đau bụng mỗi ngày đều hành hạ cậu đến chết đi sống lại, vì vậy cậu dưới sự đe doạ của gia đình và công ty, quyết định đến bệnh viện khám thử 1 chuyến.

Đến bệnh viện thật ra cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng PP lại là người nổi tiếng, vì vậy vấn đề có rắc rối hơi 1 chút, chủ yếu là để tránh lũ nhà báo săn tin vô lương tâm bắt được.

Sau 1 hồi bàn bạc tính toán, quản lý đặt lịch khám cho cậu ở 1 bệnh viện tư nhân nổi tiếng, còn cẩn thận nói qua hồ sơ của bác si sẽ gặp cậu hôm nay. Nhưng PP làm gì còn tâm trí nào mà nghe nữa? Cơn đau quặn thắt ở bụng khiến cậu như muốn ngất đi, mặt mày tái mét nằm co quắp ở ghế phụ, trước mắt là 1 khoảng tối đen và mịt mờ.

Xe ô tô đi 1 vòng rồi dừng ở dưới tầng hầm toà nhà. PP 1 tay ôm bụng, mặt đeo kính râm lớn, trùm mũ áo khoác cùng quản lý đi thẳng tới thang máy. Phòng khám bệnh ở tầng 5, PP cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, im lặng nhìn những con số chạy trên bảng điện. Thang máy dừng lại, quản lý dẫn cậu đi 1 vòng hành lang, cuối cùng đi đến được phòng khám số 8, cơ bản khi ấy PP cũng gần như không còn đủ sức lực để làm gì nữa.

Quản lý gấp gáp gõ cửa phòng mấy tiếng, bên trong vọng ra giọng nói của y tá "Mời vào", sau đó quản lý đẩy nhẹ PP qua cửa, còn anh ta thì đi ra hành lang ngồi đợi.

Mùi sát khuẩn nhẹ nhàng sộc vào mũi, PP cả người nôn nao đi thẳng tới chiếc ghế dành cho bệnh nhân, ngồi xuống thở dốc. Bác sĩ không nhiều lời vội vã bảo y tá kiểm tra huyết áp cho cậu, sau đó đưa cậu tới giường khám bệnh. Quá trình này diễn ra rất nhanh, PP nhịn đau tháo kính ra, mở to mắt nhìn về phía trước, sau đó còn chưa kịp nói gì, trong đầu bỗng vọng tới 1 tiếng chửi "shit" ai oán.

Bác sĩ nam đứng bên giường cũng cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động, động tác cũng hơi ngừng lại. PP hoảng hốt vừa định nhổm dậy, bác sĩ đã phản ứng nhanh hơn, lập tức dùng ngón tay ấn vào 1 điểm trên bụng cậu

"Aa. Đau quá" PP lập tức hét lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

Bác sĩ nam không nói gì, điềm tĩnh dùng ống nghe di chuyển 1 hồi, vẻ mặt vô cùng chăm chú, cuối cùng mới chịu mở miệng

"Cơn đau kéo dài bao lâu rồi?"

PP run rẩy "Không rõ. Tầm 3 ngày"

"Có sử dụng thuốc gì chưa?"

"Có uống giảm đau, nhưng không đỡ"

Bác sĩ nói tiếp "Trước tiên nội soi đã. Buổi sáng đã ăn gì chưa?"

PP lắc đầu "Chưa"

Bác sĩ định nói thêm gì đó, đắn đo 1 hồi rồi lại thôi, chậm rãi quay về bàn làm việc bắt đầu đưa ra chỉ định.

"Thử máu, nội soi, chụp X Quang. Cứ để cậu ấy làm 1 lượt, chắc cũng chỉ hết 1 buổi hôm nay thôi" Nói xong ngẩng đầu về phía PP "Có muốn làm gây mê không? Nếu không muốn khó chịu thì gây mê cũng được"

PP nắm chặt tay "Không cần. Cái nào nhanh thì làm"

Bác sĩ gật đầu, bảo y tá gõ thêm dòng đó vào phiếu, thanh âm vô cùng bình thản. Chờ khoảng 5p, y tá nhanh chóng đưa toàn bộ giấy tờ cho PP, còn tận tình hỏi cậu "Anh có tự đi được không? Để tôi gọi các y tá khác xuống hỗ trợ anh"

PP phất tay "Bên ngoài có người nhà đi cùng rồi. Cảm ơn cô" dứt lời khó khăn gượng dậy, kéo áo đi ra ngoài. Lúc bước gần đến cửa, cậu đột nhiên xoay người nhìn về phía bác sĩ nam ngồi ở đằng xa, ánh mắt híp lại, nhẩm đọc chiếc bảng tên lấp lánh in trên ngực áo blouse
"Billkin Putthipong"

Cmn, trái đất này đúng là nhỏ thật chứ.

Ra khỏi phòng khám, mệt mỏi lê lết gần 2 tiếng đồng hồ mới làm xong mọi chỉ định. PP ngồi trên ghế chờ, cơn đau ở bụng không hiểu sao gần như biến mất, vì vậy cậu bắt đầu có chút tinh thần ngó nghiêng xung quanh. Đúng lúc ấy, bác sĩ Billkin từ trong phòng bước ra, đang cẩn thận dìu một bệnh nhân cao tuổi vừa khám xong. Người nhà của bệnh nhân đợi bên ngoài, vừa thấy anh ta liền rối rít đứng dậy hỏi thăm vài câu, dáng vẻ vô cùng kính cẩn.

PP từ xa nhìn tới, không nghe rõ 2 người trao đổi điều gì, chỉ có thể nhìn thấy 1 bên mặt chăm chú của bác sĩ Billkin.

Sóng mũi cao thẳng, tóc tai gọn gàng, bờ vai rộng sau áo blouse hiên ngang giữa hành lang rộng lớn.

Đầu óc PP bỗng lâng lâng. Rất nhiều những hình ảnh xưa cũ lật lại, có cái rõ ràng, có cái mơ hồ. Nhưng cậu chắc chắn được một điều, rằng cậu chưa từng thắng nổi sự rung động mỗi khi đối mặt với người đàn ông này.

Lần đầu tiên gặp nhau, khá lâu rồi, có vẻ như là 10 năm trước, khi cậu vừa mới trở thành tân sinh viên của trường C. PP vẫn nhớ rõ, trên bục sân khấu chào mừng ngày hôm ấy, Billkin đứng đó, vẫn là dáng vẻ hiên ngang như bây giờ, bình thản đọc lên lời phát biểu đại diện cho sinh viên năm 3. Đối với PP khi ấy, hoặc là đối với tất cả đám sinh viên năm nhất, anh là một hình mẫu vô cùng xa vời, tựa như một pho tượng quý, đặt giữa 1 khu hội chợ hỗn tạp.

Chỉ là không nghĩ tới, giữa anh với cậu lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

PP thở dài, đúng lúc nghe thấy tiếng gọi của y tá. Cậu thoáng giật mình, sau đó lật đật đứng dậy, đi thẳng vào bên trong phòng khám.

"Kết quả nội soi cho thấy bệnh viêm dạ dày đã tiến triển, có một số vết loét nhỏ ở phần bờ cong. Tình hình này chưa cần thiết phải can thiệp phẫu thuật, nhưng nếu không cố gắng giữ gìn thì bệnh sẽ nặng lên rất nhanh" Bác sĩ Billkin chăm chú nhìn vào mấy tấm phiếu trên bàn, đọc 1 lượt, ngẩng lên nói vài câu, lại cúi xuống để tiếp tục nghiên cứu.

PP nhìn thấy mái tóc ngắn mềm mượt của anh liên tục trượt qua lại trên mí mắt, trong lòng ngứa ngáy như có kiến đốt, nhưng vẫn do dự không nói gì.

Billkin đột nhiên hỏi "Gần đây cậu có thường bị dị ứng nữa không?"

PP thoáng hoảng hốt. Đúng là trước đây cậu rất thường xuyên bị dị ứng, chỉ là không ngờ Billkin vẫn còn nhớ rõ thế này

"À" Cậu hơi lắp bắp "Cảm ơn anh. Chuyện nhỏ như vậy..."

Billkin lập tức liếc cậu 1 cái "Chỉ số dị ứng trong máu hiện khá cao. Lát nữa sẽ kê cho cậu 1 số loại thuốc, tránh thêm kích thích nặng cho dạ dày"

À...

PP âm thầm bĩu môi. Hoá ra anh ta chỉ đang đọc mấy cái số liệu lằng ngoằng kia. Đúng là đồ mọt sách

Cậu đút 2 tay vào túi áo, tính xấu nổi lên, mở miệng nói bâng quơ "Chỉ số bé xíu này, bình thường tôi đi khám không thấy ai nói đến. Bác sĩ ở đây tận tình quá. Ai không biết còn tưởng bản thân là bệnh nhân đặc biệt, được quan tâm hơn mức bình thường"

Vừa dứt lời, Billkin lập tức ngừng tay bút đang viết, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt anh thờ ơ, vẻ mặt cũng bình thản, im lặng như một bức tượng. Y tá bên cạnh lại không giấu được sự tò mò, nhưng mới chỉ kịp quay đầu sang đã bị PP bắt gặp, nháy mắt hỏi khẽ "Có phải không chị?"

Cô gái mới vào nghề, da mặt vốn mỏng, chàng trai phía trước vừa quyến rũ, mồm miệng lại vừa mạnh mẽ, ngay lập tức khiến cô bối rối đến đỏ mặt. Billkin chứng kiến toàn bộ chuyện này, nhưng biểu cảm của anh chưa từng thay đổi, chỉ yên lặng đưa cho y tá 1 tờ giấy nhỏ
"Đây là thuốc chỉ định, tất cả đều là liều 7 ngày. Cô ghi chú thêm giờ uống và lượng thuốc uống 1 lần cho cậu ấy nữa nhé" Anh nói rất chậm, có chút khác biệt với dáng vẻ hoạt bát cợt nhả ngày trước. Có lẽ thời gian và công việc đã khiến anh thay đổi, hoặc giả, đây mới chính là con người thật của anh.

PP chống tay ngồi nhìn chăm chú, y tá gõ xong hướng dẫn, ngồi nói gì đó nhưng cậu hoàn toàn không nghe rõ. Tận đến khi y tá bảo cậu có thể ra về rồi, PP mới mở miệng đáp lời "Bác sĩ có thể đưa tôi ra ngoài không? Người nhà tôi phải xuống hầm lấy xe, mà bây giờ tôi lại đau bụng quá, không tự đi được"

Sợ anh thoái thác, cậu còn nói thêm "Vừa rồi tôi thấy bác sĩ tiễn bệnh nhân khác. Chắc sẽ không từ chối tôi đấy chứ?"

Nhưng khác xa với dự đoán, Billkin lại rất thản nhiên, lập tức gật đầu đồng ý với cậu "Được. Để tôi giúp"

2 người chậm rãi đi bộ trên hành lang. 1 tay Billkin đỡ lấy PP, thông qua lớp áo, đôi tay ấm áp của anh vừa kiên định, vừa cẩn thận. PP muốn trêu chọc anh, thò móng vuốt định nắm lấy ngón tay anh, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng né tránh động tác của cậu.

Tình cảnh này hình như có chút quen thuộc. PP đột nhiên nhớ tới năm đó, 2 người đi xem ca nhạc cùng nhau. Trong đám đông điên cuồng nhảy nhót, cậu cũng muốn nắm lấy anh tay, nắm được rồi, lại thấy anh kinh ngạc nhìn cậu, hét lớn "Sợ ngã à. Bám vào vai tôi đi, cầm dễ trượt lắm" Sau đó còn chỉ sang người bên cạnh nói "Xem đi. Frank cũng phải bám vào vai tôi đây này"

PP bật cười. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, không biết là do anh ngốc, hay là do cậu ngốc nữa

Đến cuối hành lang dẫn tới hầm để xe, Billkin thả tay cậu ra, định xoay người rời đi. PP lập tức giữ lấy áo blouse, cười nói "Sao em không biết là anh lại ít nói thế này nhỉ?"

Billkin đứng im tại chỗ, khẽ nhướn lông mày, ý muốn hỏi cậu nói vậy là có ý gì?

PP thở dài "Anh thay đổi rồi. Ngày trước anh vừa nhiệt tình, vừa ấm áp. Bây giờ thì lạnh như cục đá, chẳng đáng yêu chút nào"

Vừa dứt lời, không ngờ Billkin lại bật cười  "Còn cậu thì vẫn thế, không hề thay đổi"

PP hứng thú nhìn anh

Billkin nói tiếp "Luôn thích làm theo ý mình. Coi mình là trung tâm của vũ trụ. Vậy đấy"

Thanh âm lạnh nhạt của anh vang lên, giữa những bức tường trắng xoá bên cạnh, như một tiếng dao sắc nhọn, cắt vào thinh không. PP kinh ngạc mở to mắt, ngón tay rời rạc, buông khỏi vạt áo của người kia. Mà Billkin cũng chỉ liếc qua cậu một cái, sau đó xoay người rời đi, không một lần quay đầu. Đến cuối hành lang bên kia, có người nào đó tiến đến khoác lấy vai anh. 2 người sóng vai bước đi, PP thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy anh tươi cười rạng rỡ, tựa như đang sống trong một thế giới khác, thế giới mà cậu không tồn tại, cũng không thể bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top