Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3


PP ngồi đối diện với Billkin, ánh mắt không chút che giấu nhìn anh, dường như đang muốn ép anh phải chú ý đến mình.

Phòng khám bệnh im lặng như tờ. 4 phía là 4 bức tường trắng xoá, rèm cửa xám ngắt lặng lẽ đóng lại, không gian vừa lạnh lẽo, nhưng cũng có phần mờ ám, mơ hồ.

Ở bên kia bàn, Billkin đang bình thản xem hồ sơ khám bệnh. Ánh điện sáng rực rơi xuống vai anh, như một lớp băng mỏng lạnh lẽo kết keo. Một lát sau ,anh ngẩng đầu lên, nói "Kết quả rất tốt. Các triệu chứng giảm mạnh và không có gì bất thường. Chúc mừng cậu"

Thanh âm chậm rãi, nhưng thật ra trong lòng lại có chút chột dạ, bởi vì PP đang chăm chú nhìn anh, 2 tay ôm lấy má, đôi mắt mở to như một con cún nhỏ. Cậu dường như chẳng bận tâm gì đến kết quả, khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu không hề liên quan "Sao lúc nãy tự dưng chạy tới chỗ em? Lo lắng à?"

Nhớ lại hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình, Billkin âm thầm thở dài, nhưng bề ngoài lại vô cùng bình tĩnh, đáp "Cậu nghĩ nhiều quá đấy"

PP cười nhạt, vẻ mặt tự tin đến đáng ghét "Thừa nhận một chút thì khó khăn lắm à? Anh thật sự chẳng khác gì ngày xưa cả"

"Là thế nào?" Billkin nhếch miệng

PP lập tức chồm về phía trước, ghé sát vào mặt anh, nói "Có muốn ôn lại chút không?" Hơi thở mát lạnh của cậu dịu dàng phả lên da thịt Billkin, mặc dù không muốn trốn tránh, nhưng kì thực lòng anh cũng cảm thấy có chút run rẩy. Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên mở ra, y tá mang theo khuôn mặt vô tội bước vào trong. Nghe thấy tiếng động, PP còn tưởng Billkin sẽ bị doạ sợ. Ai ngờ anh lại vô cùng bình tĩnh, không nhanh không chậm nghiêng người ra sau, coi như là đang đọc tài liệu. PP liếc nhìn anh cười 1 cái, sau đó mới đứng dậy, cầm lấy hồ sơ khám bệnh, vui vẻ đi ra ngoài.

Cửa phòng chậm rãi khép chặt. Billkin buông tài liệu xuống, có chút ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng nặng nề như có một tảng đá đè vào.

Vậy mà đã 3 năm trôi qua.

Billkin vẫn nhớ rõ, trong đám sinh viên năm nhất ấy, có một người luôn luôn vô cùng nổi bật. Cậu sở hữu dáng vẻ đẹp đẽ, nét mặt đáng yêu, cộng thêm tính tình ôn hoà dễ mến, là tâm điểm của mọi người mỗi lần xuất hiện. Đám sinh viên năm 3 năm 4, cả trai cả gái có nhiều người trộm để ý cậu, cũng có người mạnh dạn tiếp cận cậu, mặc dù kết quả đều chưa thực sự đột phá, nhưng cũng không có mấy ai bị cậu làm cho phật lòng. Billkin khi ấy là hội trưởng hội sinh viên, đối với mọi người đều công bằng như nhau, ngay cả với cậu cũng chỉ vậy mà thôi. Mặc dù trong lòng lờ mờ nhận ra cậu đang cố gắng gán ghép cô bạn thân cho mình, anh cũng chỉ cười trừ, coi như là tình cảm quý mến thường tình. Nhưng đến thời khắc anh nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của cô gái kia, nhìn theo bóng lưng cô đang tiến về phía cuối sân bóng, xa xa là dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi của cậu, anh mới đột nhiên có suy nghĩ, đứa trẻ này thật sự rất biết cách quan tâm mọi người.

Thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là 2 kẻ xa lạ, chút ấn tượng đó cũng không thể tạo ra khác biệt nào rõ ràng. Hơn nữa Billkin khi ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành học bổng đi du học, bởi vì gia đình anh không quá giàu có, anh muốn tự mình trở nên thật thành công. Billkin nỗ lực và chăm chỉ từng ngày, kết quả học tập cũng rất tốt. Thầy cô vài lần bóng gió rằng anh không nên yêu đương để tránh bị xao lãng, ngay cả bản thân anh cũng cho là vậy.

Người kia với anh bắt đầu như 2 đường thẳng song song, không phải không chạm mặt, nhưng tuyệt nhiên không gần gũi thêm một chút nào. Chỉ có vài lần bất đắc dĩ phải hát chung, Billkin thì không sao, nhưng cậu bé ấy lại có vẻ mất tự nhiên, luôn cố tình tránh ánh mắt anh nhiều lần. Billkin trong lòng hơi thắc mắc, chẳng rõ anh đã làm gì sai, lại không có cách nào hỏi thẳng cậu, vì vậy chỉ đành tặc lưỡi cho qua.

Cho đến một hôm nọ, nhân dịp vừa thi xong học kì, cả câu lạc bộ hò reo tổ chức ăn tiệc. Billkin vừa là hội trưởng, vừa là chủ nhiệm câu lạc bộ, dù thế nào cũng sẽ phải tham gia. Anh vốn nổi tiếng giỏi pha trò, tiệc rượu nhạc lớn cũng bị anh chọc phá, mọi người ngoài miệng thì mắng anh phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn cười giòn tan vui vẻ.

Ăn uống no say, cả đám đều đã có hơi rượu, bắt đầu rủ nhau chơi 1 trò cũ rích, "Truth or dare". Vơ tạm 1 chai rượu rỗng làm chỉ điểm, 20 người ngồi quây tròn dưới sàn nhà, bắt đầu thử vận may của chính mình. Chai rượu xoay mấy vòng, có người nói thật, có người chơi thử thách, hầu hết đều là những việc rất dễ dàng. Đến vòng tiếp theo, 1 người đột nhiên hét lớn

"Lượt này nếu ai chọn thử thách thì phải hôn hội trưởng nhé. Đồng ý không?"

Billkin nghe thấy tên mình được nhắc đến, nhưng cũng không hề tỏ ra hoảng sợ. Bình thường anh vốn dĩ ôn hoà, ngược lại có quy tắc rất rõ ràng, 1 trong số đó là không thích đụng chạm thân mật, mọi người trong câu lạc bộ đều đã biết rõ điều này. Chính vì vậy anh nghĩ ở đây sẽ biết giới hạn, cũng không muốn tỏ ra khắt khe khiến mọi người mất vui làm gì, im lặng mỉm cười. Ai ngờ chai rượu xoay mấy vòng, cuối cùng lại chỉ đến chỗ của người kia.

"Ôi em bé đáng yêu PP. Không biết nên nói là vận may hay xui rủi của em đây" Có ai đó rầu rĩ kêu lên, đám sinh viên xung quanh cũng cười lớn để hưởng ứng.

PP ngồi đối diện với Billkin, nhếch miệng cười vô cùng dịu dàng, chỉ là không rõ trong đầu cậu đang nghĩ gì. Chờ câu hỏi được đọc lên, một câu hỏi có vẻ dễ dàng, nhưng PP lại im lặng, Billkin ngoài mặt bình tĩnh nhưng thật lòng đã có chút run rẩy

"Truth or Dare. Nói thật hay thử thách nàoooo" Đám người vừa có men rượu vừa hưng phấn vì trò chơi nên vẫn chưa nhận thức được vấn đề, thi nhau gào thét rầm trời. Billkin ngẩng đầu nhìn PP, thấy cậu cũng đang nhìn anh, đôi mắt sáng rõ đẹp đẽ, lại sâu thẳm không thể xuyên thủng. Anh bất lực cười cười, kín đáo xua tay, ra hiệu cho cậu không cần bị lũ đười ươi kia khích bác. Chẳng ngờ lại thấy cậu đứng dậy, qua 1 khoảng không trống rỗng, chậm rãi đi về phía anh.

1 bước
2 bước
3 bước

Billkin vô thức nhẩm đếm. Xung quanh bắt đầu lặng yên như nước, anh thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng xe cộ chạy ngoài đường lớn vọng vào. Phía trước mặt, PP vẫn đang điềm tĩnh đi tới. Cậu mặc áo sơ mi trắng, buông 2 cúc trên cùng, vừa có vẻ quyến rũ, lại bất cần và ngang tàng. Billkin cảm thấy có chút khô miệng, đầu ngón tay bám trên mặt sàn bắt đầu rỉ mồ hôi, nhưng anh không vội trốn tránh, chỉ là cũng không có cách nào mỉm cười như mọi lần.

PP lúc này đã đi đến chỗ anh. Dưới ánh đèn tím mờ mờ, cậu ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh hình như có người buột miệng "Thôi chết rồi", nhưng PP lại làm như không nghe thấy. Cậu vươn tay, đè nhẹ lên 2 đầu gối đã tê cứng của Billkin, sau đó thật từ từ, từ từ mà nhổm người về phía trước, dí sát đầu mũi mình vào anh.

Thật nóng.

Đó là tất cả những gì mà Billkin cảm thấy vào khoảnh khắc ấy. Hơi thở nóng rực, bàn tay cậu nóng rực, ngay cả không khí xung quanh cũng nóng như có lửa đốt. Billkin biết mình cần gì phải tránh đi. Nhưng anh lại ngây ngẩn ngồi đó, như một pho tượng gỗ, hoàn toàn không có chút cử động nào. Bốn bề tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở đều không rõ, chỉ có bờ môi ngày càng gần của người kia là tồn tại. PP liếc mắt nhìn Billkin, mơ hồ nở nụ cười, sau đó lại cúi người thấp hơn. Phía xung quanh, vài sinh viên không chịu được đã nhắm mắt, có người thì hồi hộp nhìn theo từng giây. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc mà 2 người gần như chuẩn bị hôn nhau, Billkin đột nhiên mím chặt môi lại, còn PP thì đứng dậy, thản nhiên hét lớn

"Em chọn nói thật"

Hoá ra là vậy.

Hội trường im lìm ngay lập tức bùng nổ. Ai nấy đều kinh ngạc vì khả năng diễn xuất và chịu chơi của PP, hò hét đến chói tai. PP đứng giữa đám người tươi cười rạng rỡ, khiêm tốn đón nhận sự hưởng ứng của các đàn anh đàn chị, vẻ mặt bình thản, nhưng Billkin biết, trong ánh mắt ấy có sự cao ngạo và làm chủ rõ ràng.

Tựa như, cậu mới chính là người đứng đầu cuộc chơi này

Cũng tựa như, cậu vốn đã xác định, sẽ trêu đùa với anh ngay từ lúc đầu.

Chỉ là...

Billkin thở dài, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã quá giờ tan làm vài tiếng, ngoài cửa sổ tối đen, bệnh viện rộng lớn chẳng con mấy người, vừa trống trải vừa lạnh lẽo. Anh suy nghĩ một chút, lầm lũi đứng dậy, xách túi đồ đi về phía gara. Nhiệt độ ngoài trời hơi lạnh lẽo, Billkin khởi động xe ô tô, lái ra cổng dành cho nhân viên. Vừa đi được 1 đoạn, chợt phát hiện ở góc khuất có 1 dáng người quen thuộc, mặc bộ quần áo đen tuyền đứng đó đợi chờ. Billkin lạnh mặt đạp chân ga lướt nhanh qua người đó, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn qua gương chiếu hậu, đắn đo 1 lát, cuối cùng thở dài cho xe quay đầu lại.

"Lên đi" Billkin mở cửa xe, trầm giọng nói.

PP lập tức leo lên, ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, sau đó tháo khẩu trang, tươi cười rạng rỡ với anh. Billkin làm như không nhìn thấy, cũng không hỏi gì, dứt khoát thẳng đầu lái xe. 2 người thoáng chốc im lặng, đi tới ngã tư, dừng đèn đỏ, mới nghe thấy tiếng của PP vang lên "Em đợi anh 3 tiếng liền"

Billkin chống tay vào cửa kính, đáp "Tôi không nhớ là chúng ta có hẹn"

"Hẹn thì chắc gì anh đã đi" PP thở dài "Em phải tìm cách như vậy mới tóm được anh, không cho anh trốn"

Vừa dứt lời, lại thấy Billkin đột nhiên cười lớn "Tôi chạy trốn cậu làm gì" Anh nói "Đúng là tôi sẽ không đi. Nhưng lí do là vì..không có lí do gì để đi cả. Tôi nghĩ cậu PP là diễn viên nổi tiếng, tôi là bác sĩ, chúng ta vốn không có công việc gì chung. Hơn nữa nếu bệnh nhân nào hẹn mà tôi cũng đồng ý, thì có lẽ tôi phải đi ăn tiệc cả năm mất"

Anh nói chậm rãi, vẻ mặt trào phúng rất rõ ràng, còn có chút khinh bạc . PP im lặng 1 lát, sau đó mới mở miệng, nói khẽ "Năm đó anh sống thế nào?"

Âm thanh nhỏ nhẹ, tựa như tiếng gió vờn qua tai. Billkin hơi sửng sốt, chậm rãi đánh tay lái, liếc nhìn đèn đường vàng vọt phía bên kia đường, rất lâu sau cũng không biết phải nói gì.

Anh đã sống thế nào?

Billkin nhớ rất rõ, nhớ đến từng chi tiết, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ bày tỏ nó, cũng không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi mình. Vì vậy vào giờ phút này, anh bỗng nhiên nín lặng, tựa như mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không cách nào nắm bắt được.

PP nói tiếp "Anh cũng biết, em vào công ty, luật lệ khắc nghiệt như vậy, muốn hỏi thăm hoặc đi gặp anh đều rất khó khăn. Em cũng không biết phải làm sao để giải thích, nhưng mà, đâu cần thiết phải đến mức này?"

Cậu nghiêng đầu, cười khổ "Anh xem...thật ra chúng ta đều là đàn ông, anh cảm thấy như thế nào, em cũng hiểu được. Nhưng mà sao em cứ có cảm giác, giống như là em đã hại phải con gái nhà lành vậy"

Vừa dứt lời, xe ô tô lập tức phanh gấp lại, PP theo quán tính ngã về phía trước, may có đai an toàn mới giúp cậu không đập đầu vào thanh điều hoà. PP hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa kịp rõ ràng, phía sau gáy đã bị người kia ôm lấy, sau đó ghì chặt rồi hôn thật mạnh. Cậu kinh ngạc mở to mắt, cửa xe sau lưng anh tối đen, vắng lặng không một bóng người. Trên cửa kính, cơ thể 2 người đang dán sát vào nhau, người đàn ông cao lớn bao lấy cậu, vừa thô bạo, lại vừa cường thế. PP cảm thấy môi mình như đang bị anh nghiền nát, cơn đau nhức khiến tâm trí cậu tỉnh táo, dồn hết sức lực đẩy anh thật mạnh.

"Làm cái chó gì vậy?" PP quát lớn, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía người đàn ông điên cuồng kia.

Billkin lúc này mới ngẩng đầu lên, đưa tay chùi chút máu rơm rớm trên môi. Cơn giận dữ khiến mắt anh đỏ ngầu, nhưng miệng lại cười nhạt, nói  "Sao? Không phải cùng là đàn ông với nhau, chút chuyện này có là gì đây"

"Với lại" Anh nói "Đây không phải là thứ mà cậu thèm khát từ tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top