Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14 - We Are Done... Aren't We?

CHAP 14 - We Are Done... Aren't We? - Chúng Ta Chấm Dứt Rồi... Phải Không?

Ai cũng nhìn, ai cũng có thể thấy, và họ làm gì về chuyện đó? Chẳng gì cả. Hoàn toàn chẳng có gì cả.

Tiffany đang tự mình có một mâu thuẫn tư tưởng vô cùng lớn. Cô đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho TaeYeon vì những chuyện mà cô ấy đã làm, nhưng trông thấy Sunmi cứ ra lệnh và công khai ức hiếp cô ấy trong khi không có ai làm gì về việc đó… Tiffany đã hiểu, Sunmi là con gái của thầy hiệu trưởng, chống lại cô ta cũng đồng nghĩa với việc chống lại ông ấy, nên có lẽ sẽ an toàn hơn nếu cô giữ im lặng, nhưng nghiêm túc đấy? Thậm chí đến cả giáo viên cũng không để ý việc này sao?

Tiffany lắc đầu. Hôm nay là thứ Tư và cô đang học tiết học cuối cùng trong ngày. Jessica ngồi cạnh cô đang ngủ gục trên bàn, hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ của Tiffany. TaeYeon đang học một lớp khác, nhưng Sunmi cũng đi học. Cô ta vẫn kiêu ngạo như thường lệ. Còn Tiffany thì đang rất phân vân. Cô đổ lỗi cho ý thức về sự công bằng của mình.

Phải rồi. Chính là vậy. Mình cảm thấy mình cần phải cứu TaeYeon khỏi việc bị Sunmi bắt nạt, vì mình là thế đấy. Phản đối việc bắt nạt. Nếu nạn nhân có là một người khác thì mình cũng vẫn sẽ nghĩ như vậy. Cảm xúc của mình đối với việc bắt nạt không có liên quan gì đến cảm xúc của mình đối với Tae- ôi Chúa ơi, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Mình không có cảm giác gì với cậu ấy cả. Hay là… Bọn mình đã là bạn. Mình coi cậu ấy là bạn, nên có thể mình cũng có cảm giác gì đó và nó có thể đang ảnh hưởng đến mình, nhưng… dù gì thì… bắt nạt là việc xấu và nó không nên xảy ra với bất kì ai cả. Phải. Chính là vậy.

Tiffany mỉm cười, hài lòng với kết luận của mình. Nhưng cô thực sự cần phải dừng cái chuyện bắt nạt đó lại bằng cách nào đó. Cô thắc mắc không biết Yuri đã ở đâu suốt ba ngày nay. Cô biết Yuri là kiểu rất hay trốn học, nhưng cô chưa bao giờ đủ hứng thú với cô ấy để nhận ra điều đó. Nhưng giờ thì cô để ý. Và cô không thích điều này. Cô nghĩ sự có mặt của Yuri ít nhất cũng có thể cứu vãn TaeYeon khỏi sự khổ sở kia được một lúc. Tiffany tự nhắc nhở mình phải liên lạc với Yuri trên Facebook khi về nhà.

Cô thở dài. Thật tình… Giá mà mình đã có thể biết trước sự việc… huh? Mình sẽ làm gì nếu biết trước về việc này? Mình sẽ chấp nhận và để cậu ấy quyến rũ mình? Tất nhiên là không. Có thể là mình… đ-đồng tính, nhưng… phải, mình sẽ không làm vậy, như thế chẳng khác nào giết chết cuộc sống của mình cả. Nhưng mình đoán mình có thể tìm hiểu ra điều gì đó… Mình không nên suy nghĩ như thế này chứ. Mình không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng thật đấy, nếu có thể thì mình sẽ làm gì? Liệu mình có thay đổi nó? Hay là không? Argh!!! Kim TaeYeon! Tại sao cậu lại làm tôi bối rối như thế này chứ??

Giờ học kết thúc và Tiffany từ từ cất đồ vào cặp. Cô và Sunmi là hai người cuối cùng rời khỏi lớp học. Tiffany không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy TaeYeon đứng ở ngoài cầm một cốc đồ uống nóng gì đó, có lẽ là cà phê.

“Xin chào.” Sunmi mỉm cười và cầm lấy cốc cà phê. Cô ta nhấp một ngụm rồi nhăn nhó. “Chưa chi đã nguội ngắt thế này à.” cô ta phàn nàn. “Tao không muốn uống cái này, mua một cốc khác. MAU.”

TaeYeon ngay lập tức chạy đi, không nói gì cả.

Tiffany đang cau mày. Cô đã giả vờ như đang tìm thứ gì đó trong cặp, nhưng lại bí mật quan sát từ đằng xa. Chỉ đến khi TaeYeon trở lại với cốc cà phê khác trong tay, cô mới giả vờ từ từ rời đi.

Sunmi nhận lấy cốc cà phê và uống một ít. Tiffany để ý TaeYeon đang xoa bàn tay mình, nó hơi đỏ lên, rõ ràng là cô đã đánh đổ một ít cà phê nóng đó trên đường vì cô đã phải chạy rất nhanh từ máy bán cà phê tự động. Sunmi trông có vẻ không hài lòng. “Ngọt quá rồi!” cô ta gắt lên với TaeYeon. “Mày đang đùa tao chắc!”

TaeYeon lùi lại một bước, giật mình. Tiffany tiếp tục quan sát họ từ phía sau góc tường. Cô cảm thấy rất tệ khi Sunmi tát vào má TaeYeon, đáp cặp sách cho cô ấy rồi lại ra lệnh bắt cô ấy mua một cốc cà phê khác trên đường đi. TaeYeon ngay lập tức cúi đầu và theo Sunmi ra ngoài.

Tiffany chứng kiến mọi chuyện trong kinh ngạc. Cô quyết định đi theo họ, đằng nào cô cũng không có việc gì hay ho hơn để làm. Và tốt hơn là cô nên tìm hiểu rõ hơn về chuyện này. TaeYeon đã nói với cô Sunmi đã bắt cô làm việc đó, nhưng Tiffany chưa từng bận tâm suy nghĩ xem điều đó thực sự có nghĩa là gì. Giờ thì cô đã hiểu ý nghĩa của nó. Và dường như cô cảm thấy cô không thể trách TaeYeon nhiều như vậy nữa.

Không. Tiffany, dừng những suy nghĩ này lại. Những gì cậu ấy đã làm thật kinh khủng… Có thể thông cảm được nhưng vẫn rất kinh khủng. TaeYeon không xứng đáng với sự nhân nhượng của mày đâu. N-nhưng… cậu ấy có đáng bị ức hiếp như thế này không? Trước đây cậu ấy có bị như vậy không nữa?

Tiffany nhận ra cô chưa từng thực sự để ý đến điều đó. Và cô quá quan tâm đến bản thân để có thể quan tâm đến người khác, đặc biệt là TaeYeon. Một người đồng tính. Và mọi người đều biết. Và bị bắt gặp đi cùng với một người đồng tính là điều cuối cùng mà Tiffany mong muốn. Nên cô chưa bao giờ thực sự quan tâm. Cho đến khi… tất cả rắc rối đó xảy ra.

Họ đi đến máy bán hàng tự động, nên cuối cùng TaeYeon cũng đã có thể mua được cốc cà phê khiến Sunmi hài lòng. Tiffany cũng để ý Sunmi không trả tiền cho TaeYeon. TaeYeon phải mua cả ba cốc cà phê đó bằng tiền của mình ư?

May cho Tiffany là hai người đi bộ đến nhà Sunmi. Quả là đáng ngạc nhiên, khi Sunmi có một tài xế riêng. Nhưng Tiffany không phàn nàn, vì cô có thể đi theo họ suốt quãng đường. Tiếc là cô gặp khó khăn trong việc thám thính. Cô phải giữ khoảng cách để tránh không bị phát hiện.

Đột nhiên hai cô gái dừng lại. Họ đang nói chuyện và cuộc tranh luận có vẻ như đang nảy lửa. Tiffany quyết định đánh liều và đến gần chỗ họ. Rồi cô nấp sau một cái cây và bắt đầu lắng nghe cuộc hội thoại.

“Tao không thể. Chỉ là tao không thể.” TaeYeon nói.

“Ờm mày sẽ làm. Cái công việc quái quỷ của mày quan trọng cỡ nào cơ chứ? Việc làm thêm của mày là đi đưa thư. Thật là nhảm nhí, nghỉ việc đi.” Sunmi ra lệnh.

“Tao cần số tiền đó. Và tao không thể nghỉ làm hôm thứ Bảy được, nên tao sẽ không làm nô lệ riêng cho mày vào thứ Bảy, hiểu không?”

Tiffany khẽ liếc nhìn từ đằng sau cái cây và thấy gương mặt Sunmi đang biến sắc.

“Có cần tao phải nhắc cho mày nhớ tao là ai còn mày là ai không?” cô ta hỏi trong sự kinh ngạc cũng như trong cơn giận đang sôi sục. Tiffany lại nhanh chóng nấp đi. “Đừng quên là mày đã lẻn vào văn phòng của bố tao và đánh cắp cả đống đề thi đấy!”

“Mày bắt tao làm thế đấy chứ!” TaeYeon cãi lại. “Tao sẽ chẳng bao giờ làm thế cả, nhưng mày đã dùng một con dao để đe dọa tao cơ đấy trời đất ạ!”

“Ờm, chẳng có ai biết về chuyện đó cả.” Sunmi nhếch miệng cười. “Nhưng tất cả mọi người đều sẽ biết mày là người trộm đề thi khi tao bảo bố kiểm tra mấy đoạn băng an ninh.” cô ta mỉm cười.

Tiffany không thể tin vào tai mình. Dùng dao đe dọa? Trộm đề thi? Cái gì cơ???!

Cô chưa sẵn sàng để nói ra điều đó hay thậm chí là tự mình thừa nhận nó, nhưng sâu thẳm trong cô, cô đã tha thứ cho TaeYeon rồi. Cô cũng sẽ làm vậy nếu đặt mình ở vị trí của cô gái tội nghiệp ấy. Cô vẫn cảm thấy tổn thương. Nhưng nhìn thấy TaeYeon phải chịu đựng khiến sự tổn thương đó gần như biến mất.

Vì đã được một lúc mà không nghe thấy gì thêm, cô mới dám nhìn ra. Hai cô gái đang lườm nhau thêm vài giây. Rồi TaeYeon thở dài và cúi đầu. Mắt Tiffany mở to. Cô đang tức phát điên. Cô chỉ muốn đi đến chỗ đó và tát lật mặt Sunmi lên. Nhưng không, cô không thể, làm như vậy sẽ thật bất cẩn và điều đó sẽ dẫn đến việc không chỉ có cô, mà cả TaeYeon cũng sẽ bị đuổi khỏi trường.

Rồi hai người họ lại tiếp tục bước đi. Tiffany đợi để họ đi xa mình hơn một chút trước khi tiếp tục đi theo.

Hai cô gái im lặng suốt quãng đường còn lại. Sau đó ở trước cổng “lâu đài” của Sunmi, TaeYeon cúi đầu một lần nữa và đưa cặp sách cho Sunmi.

“Ngoan lắm.” Sunmi nói. “Mày về được rồi.”

TaeYeon lẩm bẩm điều gì đó mà Tiffany không thể nghe được rồi bắt đầu bước đi. Trông cô ấy thực sự rất buồn bã. Tiffany thở dài. Cô quan sát TaeYeon cúi xuống và xoa bàn chân của mình qua lớp giày. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật có lỗi. Đã được hai tuần kể từ khi cô giẫm lên chân của TaeYeon, nhưng nó vẫn chưa thể lành lại.

Tội nghiệp TaeYeon, chân của cậu ấy chắc phải chịu đựng nhiều lắm, nhất là khi Sunmi bắt cậu ấy phải đi bộ trong khi xách mấy thứ đồ nặng trịch cho cô ta nữa…

Tiffany khẽ lắc đầu và từ từ đi phía sau cô gái đến nhà cô ấy.

Tiffany đi theo TaeYeon suốt quãng đường về nhà cô ấy. Cô để ý thấy một cô gái tóc vàng bí ẩn nào đó đứng trước nhà. Tất nhiên TaeYeon cũng thấy. Tiffany trông thấy TaeYeon đứng hình, nên cô cũng nhanh chóng trốn vào một góc. Cô không thể nhìn thấy biểu hiện của cô ấy. Cô ấy sợ? Bất ngờ? Hay sốc?

Cô gái tóc vàng bỏ chiếc mũ thời trang của mình xuống và mỉm cười với TaeYeon. Tiffany có thể nhìn rõ gương mặt cô gái ấy. Trông hơi khác thường nhưng quỷ thật, cô ta thật xinh đẹp. “Chào cậu, đồ dễ thương.” cô gái tóc vàng nói. Tiffany có thể nghe được khá rõ. Cô gái đó có một chất giọng khá quyến rũ.

“Chào cậu, đồ nóng bỏng.” TaeYeon nói và gương mặt Tiffany ngay lập tức tối sầm lại.

Cái gì??!! Nhưng đây đâu có phải cô gái ở đêm giao thừa! Kim TaeYeon cậu thật là không thể tin nổi đấy!

Tiffany há hốc miệng khi cô nhận ra mình đang giận. Lẽ ra cô không nên giận mới đúng. Cô nuốt khan khi quan sát TaeYeon chậm rãi bước đến chỗ cô gái. Rồi nhanh dần. TaeYeon gần như đã chạy đến để ôm chặt lấy cô gái kia.

Tiffany nghiến chặt răng lại. Mình không ghen mà. Mình đang không hề ghen mà trời đất ạ! Mình không có… tại sao mình lại phải thế chứ? Chẳng có lí do gì cả. Mà thật ra, mình vẫn còn đang giận cậu ấy cơ mà… phải không? Oh chết tiệt, tại sao cậu lại khiến tôi phát điên thế này hả TaeYeon?

Tiffany bĩu môi khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cô gái tóc vàng vừa mới hôn lên má TaeYeon.

“Xin chào, Kim HyoYeon.” TaeYeon nói khi buông khỏi cô gái.

Tiffany cảm thấy cựccc kì nhẹ nhõm. Kim HyoYeon. Cùng họ, cùng tên cuối. Chắc họ là chị em. Tạ ơn Chúa.

Đợi đã! Sao mình lại giận? Thậm chí nếu họ không phải là chị em thì có ý nghĩa gì với mình chứ? Chẳng gì cả. TaeYeon tự do muốn làm gì thì làm, không phải việc của mình, không nên là việc của mình và nó sẽ không làm phiền mình.

Tiffany vô thức gật đầu, cô vẫn đang nấp trong góc. Khi cô ló ra lần nữa, hai cô gái đã vào trong nhà. Tiffany thở dài. Đến lúc về nhà rồi…

“Trời ơi, tớ đã không nghe tin gì về cậu cả tỉ năm rồi ấy!” TaeYeon nói khi cô và HyoYeon ngồi xuống chiếc giường trong phòng cô.

HyoYeon chỉ mỉm cười. “Thật vui vì cậu vẫn vui khi gặp lại tớ.”

“Tất nhiên là tớ vui rồi! Tớ còn tưởng cậu bị trục xuất về Triều Tiên rồi ấy chứ, hehe.” TaeYeon đùa.

HyoYeon mỉm cười, nhưng nụ cười thoáng chút buồn.

TaeYeon nhăn mặt. “Đợi đã, tớ không nói gì không phải đấy chứ? Bọn mình-bọn mình hồi trước vẫn hay đùa như thế này mà.”

HyoYeon đúng là người Triều Tiên, nhưng bố mẹ cô đã có thể trốn khỏi nước và ổn định cuộc sống ở Thái Lan và cuối cùng là ở Hàn Quốc khi HyoYeon chỉ mới ba tuổi.

“Ừ, chỉ là… bố mẹ tớ đã liên lạc được với những họ hàng còn lại trong gia đình vẫn đang ở Bắc Hàn và nhà tớ đã cố giúp họ trốn thoát, nhưng họ bị bắt lại ở biên giới Trung-Lào. Ngay lập tức họ đã bị bắt trở về Triều Tiên và nhà tớ lại mất liên lạc. Đó là lí do vì sao tớ đã không liên lạc với cậu bằng bất cứ phương thức nào trong suốt mấy tháng qua. Suy nghĩ đến việc toàn bộ họ hàng nhà tớ có thể đang ở trong tù hay thậm chí đã bị tử hình khiến tớ phân tâm rất nhiều.

“Ôi trời, thật tiếc vì chuyện đó.” TaeYeon nói, cô đang rất sốc.

“Ừ, nhưng nhà tớ vẫn còn hy vọng.” HyoYeon mỉm cười. “Chưa có gì được xác nhận cả, đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng có vẻ như khi bọn chúng đang áp giải họ hàng tớ trở về Triều Tiên, chúng đã vướng vào một cuộc bạo động nào đó ở ngôi làng chúng đang đi qua và mấy tên lính đã gặp rắc rối, tin này đã có trên thời sự đấy, có khi cậu cũng đã nghe rồi. Tớ hy vọng họ có thể trốn thoát, nhưng nhà tớ đã mất dấu họ ở đó.” Cô gái tóc vàng thở dài, khẽ lắc đầu.

“Đừng mất hy vọng, tớ đoán rất có thể họ đã trốn thoát được.” TaeYeon mỉm cười đầy ủng hộ.

HyoYeon chỉ gật đầu. “Tớ không thực sự nhớ mặt họ, nhưng việc này khiến bố mẹ tớ thực sự rất buồn, nên phải, tớ cũng buồn. Ngoài việc đó ra thì tớ vẫn sống rất ổn. Tớ đạt học bổng ở một trường đại học ngay trong Seoul này, nên tớ đang chuyển nhà.” cô mỉm cười.

“Cậu có á? Học bổng gì vậy?” TaeYeon nhướn mày, rất vui khi nghe tin.

“Tớ phải cảm ơn kĩ năng nhảy của mình vì việc đó.” HyoYeon nhếch miệng.

“Thật tuyệt!” TaeYeon reo lên. “Tớ sẽ rất vui khi có cậu trở lại Seoul.”

Gia đình HyoYeon sống ở thủ đô khoảng vài tháng. Sau đó bố cô không may bị mất việc và họ đành phải trở về vùng nông thôn. Lúc đó TaeYeon và HyoYeon đã gặp nhau khi gia đình họ Kim vẫn còn sống ở đó và họ đã có một mối quan hệ trong vài tuần. Nhưng nó cũng chỉ là chớp nhoáng, họ chưa bao giờ yêu nhau. Chỉ là họ hay gần gũi nhau hơn mức bạn bè.

“Tớ sẽ sống ở ký túc xá.” HyoYeon cười. “Bố mẹ tớ vẫn chưa thể chi trả cho cuộc sống ở Seoul.”

“Ah, không sao, tớ sẽ chăm sóc cậu, đồ nóng bỏng ạ.” TaeYeon vừa nói vừa cười khiến HyoYeon cũng bật cười theo.

Họ từng gọi nhau là ‘đồ dễ thương’‘đồ nóng bỏng’. Chỉ vì họ nghĩ như thế là buồn cười. Họ là hai đứa ngốc. Và TaeYeon không hề có ý định vượt qua ranh giới tình bạn với HyoYeon một lần nào nữa. Và cô khá chắc chắn HyoYeon cũng cảm thấy tương tự.

“Vậy dạo này cậu thế nào rồi?” HyoYeon hỏi. “Tớ thấy cậu nuôi cún rồi này.” cô nói thêm khi Ginger không biết từ chỗ nào xuất hiện và bắt đầu liếm tay HyoYeon.

“À, phải rồi.” TaeYeon bật cười. “Tớ không biết nữa… khá là chán đời.” cô thừa nhận.

“Sao lại thế? Yenny làm khó cậu à?” HyoYeon hỏi đầy lo lắng.

TaeYeon cười một cách cay đắng. “Cậu ta có đồng minh. Hay đúng hơn là… cậu ta đã trở thành nô lệ cho đấng tối cao Sunmi rồi. Khá chắc là tớ cũng đã kể với cậu từ trước.”

HyoYeon gật đầu. “Ừ, cậu kể rồi. Cậu nói cô ta là một con khốn nạn xấu tính.”

“Cậu ta vẫn vậy và chỉ có tệ hơn thôi. Nhưng tớ chịu được. Tớ chỉ còn vài tuần nữa.” TaeYeon mỉm cười.

“Ừm, nếu cậu cần người để đánh cô ta, nhớ bảo tớ nhé.” HyoYeon nói, nửa đùa nửa thật.

“Tất nhiên tớ sẽ bảo rồi.” TaeYeon cười. “Tiện thể, cậu sẽ ở đây bao lâu?” cô hỏi.

“Hai tuần, hiện tại trường học cung cấp cho tớ một căn phòng. Sau đó tớ cần phải quay lại Naegwang-ri một thời gian trước khi ổn định cuộc sống ở đây từ nay về sau.”

“Tuyệt.” TaeYeon mỉm cười. “Cảm giác thật tuyệt khi có thêm một người bạn ở đây.”

HyoYeon cười nhe răng. “Phải, tớ thật may mắn khi biết cậu, đồ dễ thương.”

TaeYeon phì cười. “Bọn mình sẽ rất vui đây.”

“Đúng vậy. Cậu vẫn chơi với Yuri, đúng không?” Tớ muốn gặp cậu ấy, từ những gì cậu nói thì có vẻ như cậu ấy là người rất vui tính.”

“Đúng thế, hai cậu mà ở cạnh nhau thì không ai có thể ngăn nổi mất.”

“Không thể đợi được. Mà này, cậu có bạn gái chưa? Hay thích một ai đó chưa?”

TaeYeon chỉ thở dài một lần nữa, lắc đầu. “Đừng có bắt tớ đề cập đến chuyện đó…”

Hôm nay là thứ Sáu. Giờ Vật lí. Tất cả học sinh đều đang ôn bài vì họ sắp có một bài kiểm tra. Và có thể họ sẽ có thêm bài tập mới.

Trước sự bất ngờ của TaeYeon, cả Jessica và Yuri, đều có mặt. Đã được một thời gian kể từ lần cuối Yuri đến trường. Đúng ra là gần một tuần. Và bây giờ trông cô ấy có vẻ hơi lạ.

“Này, Yuri… cậu có đó không?” TaeYeon hỏi, chọc tay lên vai bạn mình.

Yuri chỉ nhún vai. “Ừ, tớ hơi buồn ngủ thôi.” cô nói, nhưng TaeYeon khá chắc không chỉ có vậy.

“Ôi thôi mà, nói đi. Nếu cậu nói cho tớ, tớ cũng sẽ nói cho cậu một chuyện.”

Yuri đột nhiên trở nên hứng thú hơn. “Là về Tiffany hả?” cô hỏi.

TaeYeon nhún vai, không trả lời, khiến Yuri nhăn mặt.

“Thôi được…” cô thở dài. “Là Jessica Jung.”

“Huh?” TaeYeon nhướn mày.

“Ừm… Bằng cách nào đó tớ cảm thấy bị thu hút bởi cô ấy, thật là lạ, tớ đã từng ghét cô ấy.” Yuri lẩm bẩm, trông rất xấu hổ.

TaeYeon cố nhịn cười. “Người ta vẫn hay nói ranh giới giữa yêu và ghét vô cùng mỏng manh mà, phải không.” cô nói, đầy hứng thú.

Yuri chỉ thở dài. “Tớ không thể ngừng nghĩ về điều đó.” cô lẩm bẩm.

“Rồi, đến lượt cậu.” Yuri nói.

“Bồ cũ người Triều Tiên của tớ đang ở đây.” TaeYeon nói.

“Thật á?! Tớ tưởng cậu ấy bị trục xuất về Triều Tiên hay gì đó rồi chứ, vì cậu cứ nói là cậu ấy mất tích mà.” Yuri nói.

“Ừ, hóa ra cậu ấy có việc riêng, nên cậu ấy không liên lạc gì với tớ cả. Nhưng nghiêm túc đấy, hôm thứ Tư cậu ấy đã xuất hiện ngay trước cửa nhà tớ, chắc chắn tớ không ngờ đến chuyện đó. Cậu ấy đang chuyển đến Seoul.” TaeYeon mỉm cười.

“Tớ không thể đợi đến lúc gặp cậu ấy!” Yuri nói hơi to.

“Shhh!” TaeYeon nhắc cô im lặng, nhưng nó đã khiến cho vài người chú ý, đặc biệt là cô gái ngồi cách hai bàn phía sau họ.

Mắt TaeYeon và Tiffany bắt gặp nhau và TaeYeon chỉ cười trừ, trong khi Tiffany trông có vẻ không vui lắm, rõ ràng là cô đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô rời khỏi ánh nhìn đó mà không có một phản ứng tích cực nào với nụ cười của TaeYeon. Hoặc đúng hơn là không có bất kì phản ứng nào.

TaeYeon chỉ thở dài và muốn than phiền với Yuri, nhưng rồi giáo viên bước vào lớp. Thầy giáo đang cười miệng rộng đến mang tai, mang theo đề kiểm tra.

“Chào buổi sáng.” thầy giáo chào và ngay lập tức bắt đầu phát cho mỗi học sinh một đề kiểm tra. “Như các em đã biết thì hôm nay có một bài kiểm tra. Các em có 30 phút để trả lời 5 câu hỏi. Chúng rất giống với những câu hỏi trong bài tập của các em, nên nếu đã làm bài tập, các em sẽ chẳng có vấn đề gì trong việc kiếm điểm A với bài kiểm tra này cả.” ông nói.

“Các em có thể bắt đầu làm bài… ngay bây giờ.”

TaeYeon cầm bút của mình và nhìn vào tờ đề. Cô thở dài rồi bắt đầu viết.

Cô khá hài lòng với khả năng của mình, cô làm xong trước 10 phút và khá chắc chắn rằng mình đã giải đúng. Bài kiếm tra khá dễ, ngay cả Yuri cũng có vẻ đang tính toán gì đó, mặc dù cô ấy cứ viết đi viết lại câu trả lời. Nhưng vẫn tốt hơn những bài kiểm tra thường lệ chỉ có mỗi tên cô ấy.

TaeYeon mỉm cười với thầy giáo, ông mỉm cười đáp lại, cầm lấy bài làm của cô và nhìn vào nó. Thầy giáo giơ lên một ngón cái. TaeYeon khá hài lòng với bản thân. Cô nhìn quanh lớp học. Tiffany có vẻ cũng đã làm xong bài, và Jessica cũng vậy.

Mọi người sớm dừng bút, ngoại trừ Yuri tội nghiệp.

“Hết giờ, thầy sẽ bắt đầu thu bài.” ông nói rồi bắt đầu thu. Phải mất một lúc vì cứ thu một bài, ông ta lại dừng lại nhìn vào bài làm đó.

“Làm tốt lắm, Tiffany.” thầy giáo mỉm cười khi nhìn vào bài làm của cô. Trông ông thầy rất hài lòng ngay cả với bài làm của Jessica và một vài người khác.

Rồi thầy giáo cầm bài làm của Yuri lên. Ông ta mỉm cười, nhưng có lẽ là vì thương cảm hơn là hài lòng. “Em đã làm tốt, Yuri. Ít ra em cũng đã viết gì đó.”

Yuri chỉ cười một nụ cười hối lỗi.

“Thầy có thể thấy rằng, việc hợp tác với Jessica đang giúp em đấy. Nên đây sẽ là bài tập cuối cùng của các em và hai em sẽ lại làm việc cùng nhau. Đồng nghĩa với việc TaeYeon sẽ lại làm cùng với Tiffany và những em còn lại cũng sẽ giữ nguyên như vậy.”

TaeYeon nhìn thầy giáo với đôi mắt long lanh. Có lẽ việc này sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện với Tiffany. Có lẽ họ vẫn có thể làm bạn. TaeYeon vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những việc cô đã làm và cô cảm thấy mình cần phải nhân được sự tha thứ từ Tiffany. Cô thận trọng liếc nhìn cô gái kia. Tiffany đang nói chuyện với Jessica và cũng không vui lắm với quyết định của thầy giáo. Rồi TaeYeon nhìn Yuri, người đang có vẻ vô tư lự.

Tiffany giơ tay lên. “Em muốn làm bài tập cùng với Jessica ạ.” cô nói. TaeYeon chỉ thở dài. Cô hoàn toàn đoán trước được việc này.

“Thầy xin lỗi, thầy đã quyết rồi.” thầy giáo nói, khiến cho hy vọng của Tiffany suy sụp còn hy vọng của TaeYeon thì lạc quan trở lại.

TaeYeon không dám nhìn cô gái kia, nhưng cô rất vui khi Tiffany không phản đối thêm nữa.

“Vậy nếu không còn ai muốn nói gì nữa, thấy sẽ giới thiệu bài tập mới của các em. Vì đây là dự án cuối cùng của các em trước khi ra trường, nó sẽ là dự án khó nhất.”

Một vài tiếng rên rỉ phát ra.

“Ahh, đừng lo, sẽ rất vui đấy!” thầy giáo nói, vô cùng hào hứng. “Nhiệm vụ của các em là… phát minh ra một thứ gì đó!” ông cười rạng rỡ.

Tất cả học sinh có vẻ bối rối.

“Đừng lo lắng, các em không thực sự phải tạo ra thứ đó. Thầy chỉ muốn muốn bức phác thảo và miêu tả chi tiết và cách các em phát minh nó thôi.”

Lại có thêm tiếng rên rỉ.

“Thôi nào! Vui mà!” thầy giáo reo lên. Ông ta là người duy nhất hào hứng với việc này. “Tin thầy đi, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng một khi các em có một sáng kiến hay về thứ mà các em sẽ phát minh.”

TaeYeon thở dài một tiếng khi day day trán mình. Rồi cô nhìn xung quanh. Yuri trông có vẻ bối rối, y hệt như vài người khác. Jessica thì có vẻ như không hề quan tâm chút nào và Tiffany trông có vẻ giận hay có lẽ là khó chịu.

Thầy giáo giải thích thêm vài chi tiết nữa trước khi bắt đầu giảng bài. Suy nghĩ của TaeYeon thì cứ lung tung cả, cô gần như lơ đãng suốt khoảng thời gian. Chỉ đến khi có tiếng chuông thì cô mới trở lại với thực tại.

Cô nhanh chóng nghĩ liệu cô phải đem cho Sunmi một cốc cà phê hay đồ ăn vặt hay gì đó và sau khi đi đến kết luận cô đã không làm như vậy, cô từ từ đứng dậy và đi đến bàn của Tiffany. Có vẻ như Tiffany muốn tránh mặt TaeYeon, nhưng nhận thấy mình không thể trốn khỏi, cô chỉ dừng việc thu dọn đồ đạc lại và nhìn cô gái thấp hơn.

“Vậy cuối cùng chúng ta lại là bạn cùng nhóm.” TaeYeon bắt đầu một cách thân mật, nhưng nhìn thấy biểu hiện lạnh lùng của Tiffany khiến cô phải lưỡng lự. “T-tin tớ đi, tớ sẽ tự làm, t-tớ sẽ làm, nhưng tớ không có đủ thời gian vì tớ còn phải làm cả bài tập cho Sunmi v-và- ”

“Tôi không có vấn đề gì với việc làm cùng cậu cả.” Tiffany ngắt lời rồi cô lại chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Tất cả bạn học của họ đều đã ra khỏi lớp, chuẩn bị cho lớp học tiếp theo. “Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Được. Bất cứ điều gì.” TaeYeon ngay lập tức gật đầu.

“Chúng ta sẽ không nói về bất cứ thứ gì ngoại trừ Vật lí. Và… ngay khi làm xong dự án này, chúng ta chấm dứt.”

--------------------------- End Chap 14 ---------------------------

Tèn ten =)) Cuối cùng cũng có thể up lên cho các bạn :)) Up để đỡ bị quăng cho cá ăn thịt TvT Đã định up sớm nhưng mà đợi sinh nhật em Típ phờ nờ :”> a.k.a người thương của mình :”> À mà theo giờ VN thì giờ vẫn là sn mình đấy :v

Tippa-chan có vẻ vẫn lạnh lùng hơn con thạch sùng nhỉ :v

Teaser chap sau nè :”>

“Tớ không giận đâu.”

“Cậu… không ư?”

“Lẽ ra cậu nên bảo với tớ.”

“Cậu sẽ sẵn sàng quay cảnh nóng với tớ sao?”

:”> Các bạn có thể đoán đoạn này là nhân vật nào không? :v

Một lần nữa chân thành xin lỗi các bạn vì phải đợi lâu :< Mình dịch không lâu đâu nhưng mà lại để các bạn đợi… mình sẽ rút kinh nghiệm :D

Đọc, comment góp ý và vote nếu thấy thích nhé ^^ Cảm ơn rất nhiều =)

 HAPPY BIRTHDAY TIFFANY <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top