Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshots

Các sans là con người và là nam hết, Dream là tạo vật của một thần linh và hắn bất tử (hắn ta đã 300+ rồi và Night cũng vậy) còn Cross là người thường. Cốt chuyện thì như cũ.

Dream: hắn
Cross: em

-------

Ngày gặp em như em mang theo nắng ấm, như thể em là cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua vai hắn. Em xinh đẹp như một thiên thần, mái tóc trắng cắt gọn gàng tỏa sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ, đôi mắt mang màu đỏ thẫm tuy vô hồn nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút và long lanh tựa như viên ngọc quý giá mà hắn thường thấy trong các cửa hàng trang sức cao cấp.

Ánh mắt hắn si mê ngắm nhìn em và ngay lập tức nhận lại một cái liếc từ em. Chà, phải rồi... hắn với em là kẻ thù kia mà? Hắn là người chỉ đạo phụ của Start-Dream còn em là cánh tay phải của Nightmare- người chỉ đạo chính của Bad Guys cũng như người anh trai của hắn.

Quan tâm gì bây giờ chứ? Ngay sau hôm đó thôi, mọi suy nghĩ của hắn đều chỉ hướng đến em. Đến cả khi ngủ thì trong đầu hắn cũng chỉ là hình ảnh em cười đùa với Ink em trai của em mà thôi... hắn thực sự rơi vào lưới tình của em rồi.

"Đừng có bám theo tôi nữa!"

"Ta ở bên nhau có được không?Cross? Tôi yêu em"

"Không ! Buông tha cho tôi đi! Tôi ghét anh!"

Từng lời nói của em như nhát dao xuyên thẳng vào trái tim hắn, rất sâu. A- đau thật đấy! Em đúng là thích dày vò, bóp nát trái tim- à đúng rồi... hắn có phải là người đâu mà có trái tim nhỉ? Cái thứ trong lồng ngực hắn chỉ là một cục thịt đỏ hỏn đầy máu và không thể đập cũng như hắn không thể chết. Hắn chẳng quan tâm những lời em nói và chỉ đáp trả lại bằng những lời ngọt ngào, quan tâm và cử chỉ nhẹ nhàng dành cho em.

Rồi dần dần em đã buông lỏng cảnh giác mỗi khi ở cạnh hắn, không còn là ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn nữa mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, em dựa dẫm vào hắn, yên tâm ngủ gục trên vai hắn mỗi khi gặp nhau ở thư viện. Đôi uyên ương đó cứ thế mà ở cạnh nhau, nào đâu biết được cái gì sắp sảy ra đâu?

Ngày tồi tệ ấy đến, nó đến rồi. Đêm đó trong khu rừng tối tăm. Start và Bad Guys lại đánh nhau hắn và em cũng vậy, hắn thì không đánh mà chỉ né đi những đòn tấn công từ trên xuống như muốn dã hắn ra thành từng mảnh. Cây kiếm đỏ rọi găm xuống đất làm nó nứt ra vài đường. Chả có gì lạ cả, nó  bình thường rồi "đối với hắn" nếu lúc đó con dao của Killer không lao đến đâm mạnh vào lưng em.  Khuôn mặt em cáu gắt khựng lại rồi ngã gục vào lòng hắn, tròng mắt đỏ thẫm của em đã vô hôn nay còn hơn thế nữa. Hắn từ đơ người chuyển sang hoảng hốt quỳ xuống cố lay em dậy, cơ thể của em giảm nhiệt trầm trọng. Đôi mắt đỏ chuyển dần sang xám rồi nhắm hẳn, nhiệt độ cơ thể em cũng biến mất. Em đi rồi, khoảnh khắc đó, hắn như phát điên. Tay hắn giờ không phải là cung hay gậy nữa, một tay nhấc thanh kiếm không một chút ánh sáng của em. Sự căm hận của hắn dồn hết vào thanh kiếm khiến nó hóa thành một màu đen. Gương mặt ngày ngày giữ vẻ điềm tĩnh cũng mất đi mà thay vào nó là ánh mắt vô hôn điên dại lao nhanh đến Killer đang chôn chân tại chỗ trước việc mình vừa làm. Cậu ta hoàng hồn vội vã chạy né đi những nhát chém tử thần của Dream. Hắn thì cứ điên cuồng chém và rồi, Killer chạy vấp cục đá mà ngã xuống chẹo chân, từ từ lùi lại nhìn hắn đanh lê lết từng bước đến gần mình. Tay nâng kiếm lên cao, ánh mắt của hắn dồn vào cậu hằn lên tia hận thù. Sau một tiếng hét lớn, gương mặt hắn giờ đây nhuốm máu nhìn cái xác trước mắt. Tay dơ kiếm lên muốn chém thêm lần nữa như có thứ gì đó đập vào gáy hắn làm hắn ngất lịm đi.

Hắn giật mình mở mắt bật dậy, chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hắn thở nhẹ nhõm, thay quần áo rồi định sẽ đi kiếm em. Đứng trước cửa nhà em, hắn lịch sự gõ cửa và gọi tên em. Nhưng chẳng nghe câu trả lời, hắn liền rút chiếc chìa khóa dự phòng mà hắn chôm được của em để mở cửa. Mùi hương của em phả phất khắp căn nhà làm hắn yên tâm hơn. Nhưng khi bước lên tầng và đẩy cửa phòng thì thứ trước mắt hắn là Ink đang ngồi nhìn vào bức ảnh em cười tươi dưới ánh nắng. Hắn không lấy lạ nhưng cái hắn cần là Cross, là em

"Này Ink, anh trai của mày đâu?"

"Dream? Mày thật sự không nhớ gì sao?"- gương mặt anh run run quay lại nhìn hắn

"Nhớ gì cơ? Tao đang hỏi Cross của tao đâu? Em ấy đã hẹn tạo đi chơi rồi mà"- hắn bình thản đáp

"Anh ấy, chết rồi... mày cũng đã giết Killer để trả thù, hôm nay là đám tang anh ấy. Mày không nhớ gì hết sao?"- giọng anh run rẩy đáp lại hắn đang đứng không vững.

"Aha- mày- mày nói dối- em ấy chưa chết mà! Em ấy đã hứa sẽ cùng nhau đi khắp thế giới mà! Không thể như thế được!"- cả người hắn như muốn đổ gục xuống khi nghe tin này.

Không thể nào! Em đã hứa với tôi bao nhiêu điều cơ mà! Em thật sự là kẻ nói dối! Em còn chưa cả nói lời yêu tôi cơ mà!...

Sau khi tang lễ đã hoàn thành, hắn về lại nhà mình. Ngã ra giường, tay vớ lấy lọ thuốc an  thần đổ ra tay mà nốc hết rồi thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang ở trên một đồng cỏ và hoa dại xinh đẹp. Nhưng chỉ có mình hắn ở đó, đơn độc một mình. Hắn cố chạy, chạy mãi, chạy mãi và rồi cuối của đường đi là một đồng hoa bồ công anh. Trước mắt hắn là em,Cross, em vẫn rất xinh đẹp. Em quay lưng lại, hoàn toàn không biết hắn đứng đằng sau. Hắn không nghĩ gì vồ lấy tấm lưng em. Em bất ngờ quay lại nhìn hắn.

"Dream?"

"Cross! Đừng rời xa tôi nữa! Tôi rất sợ! Xin đừng bỏ tôi mà đi như vậy mà!"

Em mỉm cười nhẹ, quay lại chao cho hắn một nụ hôn phớt. Thì thầm nhỏ.

"Sẽ không bao giờ, vậy chúng ta cùng nhau đi nhé? Ngao du khắp thế gian này như lời đã hứa?"

"Được!"

Họ cứ thế lang thang khắn thế gian, không ai biết họ đang ở chốn nào, chả ai biết họ sẽ đi đâu, đến bao giờ. Họ cứ thế ở bên nhau, đến khi bóng tối nuốt lấy họ.

Ngày 25/4
Cậu thiếu niên với mát tóc vàng tên Dream đã được xác định qua đời do uống quá nhiều thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top