Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Empezar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mà nhỉ.

Thật đáng thương cho kẻ si tình
 
Phải, tình yêu như trò chơi số phận kẻ ngu ngốc bám vào nó mà sống thì là kẻ thua cuộc. Dù cho bên ngoài là một kẻ đứng trên vạn người nhưng chỉ một chữ "Tình" đủ để khiến cho kẻ đáng sợ đó trở thành một kẻ nhút nhát với thế gian.
   
Em thật đẹp như đóa hoa trà kiều diễm, như ánh hoàng hôn vào những buổi chiều tà, nhưng đáng tiếc nó chỉ là quá khứ của em, khi những lời mĩ miều đó giờ đây chả miêu tả được gì con người em hiện tại. Sống trong bốn bức tường, xung quanh là xiềng xích thì đóa hoa trà đó cũng đã héo mòn theo thời gian.

Manjiro Sano, em từng khiến cho mọi người sợ hãi khi nhắc đến với cái tên Mikey vô địch, giờ đây con người đó lại bị Izana Kurokawa - người được xem là anh trai mình dù không cùng máu mủ, giam lại.

Em yêu hắn ta, phải, em yêu hắn, yêu đến điên dại, nhưng hắn xem nó như trò đùa, tùy ý trêu đùa tình cảm của em. Em ngây thơ, hồn nhiên mặc cho những trò đùa tình cảm của hắn mà chìm sâu vào thứ tình cảm giả tạo đó, để rồi chính bản thân chả thể nào cứu rỗi được nữa.

                          ---------

"Mikey tao về rồi." - âm thanh vang lên trong căn nhà trống trải tối om không lời đáp.

Gã trai với màu tóc bleach blonde cùng đôi ngươi to mang màu phong lan tuyệt đẹp. Nước da rám nắng cùng vài vệt máu trên mặt, có lẽ vừa đi đánh nhau về.

"Izana?" - giọng nói từ phía cầu thang thu hút sự chú ý của hắn. Thật là, lại chạy lung tung rồi. Hắn bảo em ngồi yên cơ mà. Nhìn xem em lại phá xích rồi. Hư thật đấy.

"Lại chạy ra rồi à?"

"Em đi lấy nước, trong phòng hết nước rồi."

"Thật không? Anh nhớ mình lấy cho em vào sáng rồi mà?"

"Em… em muốn ra ngoài một chút. Em xin lỗi."

Nhìn em xem. Trời ạ cậu nhóc cao ngạo đứng trên vạn người năm xưa đâu rồi nhỉ? Đôi mắt của em thật sâu thẳm. Hình như nó sâu hơn thì phải, hồi gặp em hắn nhớ nó không đục màu thế này. Thật là, đáng yêu thật đấy.

Hắn cởi bỏ giày tiến đến gần ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa đầu em. Hành động của hắn thật ấm áp. Có lẽ em quên mất rằng hắn đã thẳng tay cướp đi đứa em gái duy nhất của em, và khiến em trở nên như vậy. Nhìn lại thì hình như chỉ còn hắn là gia đình của em. Thật đáng thương mà. Lúc đầu em hận hắn lắm nhưng rồi không biết vì sao em lại dần thích hắn rồi lại có loại tình cảm không nên có với hắn. Phải em yêu hắn. Sano Manjiro này yêu Izana - con người khiến em rơi vào hố sâu tuyệt vọng này. Trớ trêu thật.

"Ăn gì không?"

"Taiyaki."

"Không được, cái đó không dành cho buổi ăn chính Manjiro."

"Em muốn ăn."

"Nhưng anh không cho."

"Izana, đi mà, một cái thôi cũng được."

Em lại giở trò mèo con của mình ra để năng nỉ hắn rồi, và đương nhiên lúc nào thành công. Hắn không thể chịu được sự đáng yêu của em. Thật sự nhìn em như vậy hắn lại không nỡ từ chối.

"Sau bữa ăn được chứ? Ăn cà ri không? Anh nấu cho."

"Vâng."

Em ngồi bàn chờ hắn nấu cho ăn. Em cũng muốn học nấu lắm, mỗi tội em lười, mà hình như Izana là người khiến em lười hơn thì phải? Từ ngày sống với hắn, ít khi nào em làm việc gì, ban đầu là vậy nhưng rồi riết em cũng chỉ nằm trên giường thôi chả buồn động tay luôn. Hắn thì ra ngoài vào buổi sáng, tối lại về, ngày nào cũng nấu cho em sẵn, không thì đặt đồ ăn ở ngoài đúng giờ ăn của em, tối thì lại về nấu cho em. Em muốn gì hắn cho em cái đó, em tự hỏi hắn có thích em không nhỉ? Hay hắn ghét em? Tính cách của hắn em không thể hiểu nổi. Lúc nhìn hắn thật đáng sợ, lúc thì lại ấm áp lạ kì. Nếu hắn thích em. Em mong nó giống như tình cảm em dành cho hắn vậy. Ước mơ thật nhỏ nhoi mà.

Bữa ăn kết thúc, Izana dọn tất cả rồi đi tắm. Em thì ra sofa xem tivi. Chả có mấy tin tức gì để em quan tâm cả, mà đúng ra em chả muốn quan tâm gì cả.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Hắn vừa bước ra thấy em cứ ngồi thẫn thờ tò mò hỏi

"Izana."

"Đây anh đây."

"Em… anh… em..."

"Sao vậy?"

"Em thích anh Izana, em biết nó khác biệt, nó không phải loại tình cảm anh trai với em trai. Em nghĩ em thích anh theo hướng khác. Izana em…"

"Manjiro."

"Vâng. Em biết nó khác biệt, anh ghét em lắm đúng không?"

"Không Manjiro à, anh cũng thích em."

"Em không đùa đâu Izana."

"Không, anh thích em mà, thật đấy."
"Hả?"

"Sao thế? Không phải vừa nãy hùng hồn lắm sao?"

"K…không không có ý em là, ừ thì, em, Iza-… um"

Chưa kịp hết câu Izana nhẹ nhàng lấy tay bóp miệng em lại để môi em hơi chu ra, rồi kéo em lại gần và hôn nhẹ nhàng. Bị tấn công bất ngờ nên em không kịp phản kháng, đến khi hắn buông ra thì mặt em bỗng trở nên nóng ran.

"Manjiro, haha, nhìn mặt mày kìa giống hệt trái cà chua haha."

"IZANA. ĐÁNG GHÉT EM GHÉT ANH." 

Vừa nói em vừa quơ lấy cái gối gần đó nhắm vào tên mặt dày phía trước mà đánh.

"Haha không phải khi nãy còn tỏ tình tao sao? Ơ này mày muốn đánh chết bạn trai mình sao?"

"Tôi không quen anh. Á, này bỏ em ra."

Hắn kéo em lại ôm vào lòng thủ thỉ.

"Nào không được hư chứ. Em nói xem trẻ hư thì thế nào đây? Phạt chứ nhỉ?"

"Bỏ em ra đi Izana, anh nói gì vậy?"

"Nào Manjiro, làm không?"
 
"Ưm... ừm"

  Đêm đó đúng là nồng nhiệt và thật khó quên với cả hai. Em đã từng nghĩ là vậy.
                             .
          
                             .
   
                             .

Phải. Chỉ có em nghĩ vậy thôi

-

------------

P/s: lâu rồi cũng không quay lại viết truyện. Nay lọt TR. Mà OTP thì ít hàng quá nên lọ mọ đi viết (⊃。•́‿•̀。)⊃ lần đầu viết lại sau 1 năm bỏ bê nghề. Có lẽ không hay lắm nhưng cũng mong mọi người ủng hộ .
Mọi người có thể gọi em là Dâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top