Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❌‼️Dỗ bồ trên sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️‼️‼️Cảnh báo trước là có chi tiết trưởng thành, nếu mấy bạn không muốn đọc thì bỏ qua vì chap sau không có nữa đâu, cũng không liên quan chap này lắm.

Lưu ý: Chương này được viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, với sự tôn trọng dành cho mối quan hệ của Dtumie ngoài đời.
Vui lòng không liên kết với cuộc sống ngoài đời của DT, Umie và càng không nên hỏi những câu hỏi tế nhị khiến hai người khó xử, hãy giữ tinh thần zui zẻ hong quạu để đọc nha mấy bạn iuuuuuuuuuuu:>3

*********************************

Nói rồi không đợi nghe câu trả lời, Đức Trí khoá chặt đôi môi của My. Môi em ấm và ngọt ngào còn hơn cả socola, hơn cả kẹo mút, bờ môi ươn ướt xao xuyến ấy làm anh mê đắm chẳng muốn buông ra một chút nào.

Đầu lưỡi chạm nhau, dường như một nụ cười chớm nở trên khoé miệng em. Thế này thì có chết không cơ chứ? Đôi mắt tình tứ và thân hình mảnh mai trắng trẻo của người thiếu nữ càng đốt cháy thêm ngọn lửa rạo rực mới chớm bùng lên trong lòng anh.

Cuối cùng thì chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt trên sofa, nhưng khác là lúc này My đã nằm ở bên dưới thân hình đang nóng bừng của chàng trai.

Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên.

Trí vục đầu vào hõm cổ em mà hôn ngấu hôn nghiến. Đến bây giờ anh còn nhớ rõ cái mùi hương nước hoa ấy, mùi hương phảng phất trên cổ em xộc vào mũi anh. Ngọt lịm. Thơm ngan ngát tựa mùi hoa bưởi.

Mái tóc đen nhánh đang buông xoã của em vương trên vai, khiến anh vùi mình vào từng lọn tóc xoăn lơi ấy mà hoà quyện vào cảm giác đê mê ngây ngất không thể tả, đó chính là cảm giác say men tình thật sự!

Tay DT như một nghệ sĩ piano đang đánh một bản tình ca, khẽ lướt từ ngực em đang phập phồng nhấp nhô vì hơi thở loạn nhịp, đến vòng eo cong cong rồi dừng lại nơi cặp đùi thon thả lấp ló sau lớp vải ren của bộ váy tốc lên một nửa. Giờ này thì cần gì đến thứ váy mỏng tang này. Em nằm yên nghe tiếng sột soạt khi váy áo trên người mình từ từ bị trút bỏ. DT sắp chết chìm vì sự quyến rũ xác thịt này rồi ấy chứ!

Rõ ràng đây không phải là điểm cuối cùng trong cái "hành trình" mân mê, mơn trớn ấy của anh, vì My vừa rên rỉ vừa trách móc:
"Tay anh hư quá!"

"Không, em mới hư ấy. Nên anh mới phải phạt như thế này đây! Sau này không được ôm thằng nào nữa ngoại trừ anh, biết chưa?"

Mắt ướt nhèm, em ngước mắt nhìn lên giữa chừng cuộc vui say sưa ngây ngất. Áo của anh đã phanh hết cúc, để lộ xương quai xanh và yết hầu gợi cảm lần đầu tiên em được trông thấy.

Mồ hôi lấm tấm vương trên khuôn mặt đang đắm mình vào ái tình. Trên cổ còn lưu lại vài vết son đỏ của em- biểu hiện của một cuộc tình say đắm.

"Agh....Anh......"
Cuối cùng em đã không thể níu lại món đồ ít ỏi còn lại trên người. Thân hình anh di chuyển nhịp nhàng, hôn hít và âu yếm em không ngừng. Tai em ửng đỏ vì những hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai, gấp gáp, dồn dập và gần thật gần. Thì ra, cảm giác như trên mây ấy là như thế này đây sao?

Bất chợt, My thở hổn hển, đôi mắt em sáng bừng lên, toàn thân run rẩy xao xuyến. Em níu lấy áo anh, xoắn chặt lấy nó, tay còn lại thì bấu riết vào trong da thịt anh.
"Đau em......"

Gương mặt xinh đẹp của My chuyển từ trắng bệch sang ngày càng đỏ hơn. Anh đang từ từ chiếm lấy thân thể em, càng thêm lung linh khi hờ hững ngả người, không một mảnh vải che khuất đi vẻ đẹp ấy dưới ánh đèn điện.

My thở gấp trong nhịp đập liên hồi của trái tim, hai chân vắt hờ lên cổ người thương.
Xen giữa tiếng tim đập bịch bịch liên hồi là những âm thanh "hự", tiếng rên rỉ thổn thức và "lội nước" bập bõm.

Chắc có lẽ là do đau quá mà em giật nảy cả mình, bấu đau điếng vào hông Đức Trí, khiến anh phải vội nắm chặt lấy bàn tay em.
"Anh Trí....."

Anh âu yếm hôn lên môi My để cắt ngang câu nói, vừa vuốt má vừa lựa lời ong bướm mật ngọt để dỗ dành em.
"Anh xin lỗi mà, bé yêu. Chỉ một chút thôi mà" - Giọng trầm ấm của DT khi thì thầm lại được dịp phát huy hết tác dụng của nó - "Anh thề luôn....."

Nói rồi môi cả hai lại chạm nhau, hôn lâu thật lâu trong cảm giác nóng phừng phừng như say men rượu. Trước khi buông em ra, anh còn khẽ cắn vào cánh môi hồng mềm mỏng gợi tình ấy.
"Á! Đừng~~~"
My bật kêu lên, nhưng Đức Trí vẫn còn muốn tiếp tục, bất chấp sự ngăn cản của em.

Rõ ràng anh là DT Tập Rap, anh ta đâu có tập tành mấy cái này mà hôm nay lại bật chế độ bad boy như thế này nhỉ? Từng nhịp, từng nhịp tấn công dồn dập của anh khiến My thở không kịp, đầu choáng váng quay mòng mòng, lẽ dĩ nhiên chẳng còn tâm trí đâu để thắc mắc nữa, em cố bám vào vai anh, nhưng liên tục ngả người ra phía sau, rên rỉ không ngừng.
"Làm ơn....A-anh nhẹ thôi...."

Người em rạo rực như thiêu như đốt. Mướt mồ hôi.
Đức Trí nằm sấp trên người em, thân hình cả hai cọ xát và quện chặt lấy nhau. Một thứ gì ngòn ngọt, tê tê tung hoàng khắp làn da em.

Anh ôm lấy nàng thơ của mình, sờ nắn thứ ngọt ngào và trắng ngần như bánh trôi nước, chỉ thoáng nhìn là đã muốn cắn một miếng ngập đầy miệng. Nhưng anh chẳng dám. Sợ làm My đau.

Cảm xúc bị giằng xé giữa khoái cảm và đau đớn, hai chân em cứ quắp chặt lấy nhau, đôi môi hồng đượm vị mặn hé mở để thở dồn. Khép lại rồi buông ra phó mặc cho anh " ân ái".

Nhưng chính điều ấy lại khơi dậy những cảm giác khắc khoải yêu đương cháy bỏng trong My, khiến em càng tận hưởng càng chẳng muốn dừng lại. Khi cả thân hình đã mềm oặt không thể gượng lại nổi, em mới gục đầu vào vai người yêu mà khóc thút thít.

DT như bừng tỉnh cơn mê, vội vội vàng vàng ngưng ngay lại việc "ăn trái cấm", quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, không dám bước sâu hơn một bước chân nữa vào cảnh giới. Dừng lại mới thấy cả người em đã ướt át cả, từ trên xuống dưới, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Biết mình đã lấy đi lần đầu tiên của người thiếu nữ trong trắng, Đức Trí cẩn trọng hôn lên trán, lên môi, lên gò má còn vương những giọt lệ lấp lánh như thuỷ tinh, âu yếm dỗ em.

"Nín đi mà. Vợ ơi, nín đi em~~"
Nhưng em không những không nín mà còn khóc nhiều hơn nữa. Anh hoảng sợ vội lau hết những giọt nước mắt rơi, trở người sang nằm sát bên cạnh, vòng tay ôm em tựa sát vào lòng mình.

Một lát sau, nhờ được anh dịu dàng vỗ lưng liên tục như người mẹ dỗ con ngủ và hơi ấm từ cơ thể người ấy truyền sang, My mới dần định thần lại, ngưng khóc hẳn.

Chỉ đợi có vậy, anh bế ngửa "vợ" mình trên tay, bước vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Khi thân hình trắng trẻo xinh xinh của em đã thơm nức mùi sữa tắm, Đức Trí liền bế vợ yêu quý vào lại giường, lấy khăn tắm quấn quanh người kẻo em lại bị nhiễm lạnh mà cảm mất.

Khi mọi việc đã xong xuôi thì DT mới yên tâm vùi mặt vào ngực My, chìm trong cảm giác mềm mại ấy mà ngủ ngon lành trong màn đêm tĩnh mịch yên ắng, quên hết đi mọi sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top