Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Duy Mạnh x Tuấn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu! Sao cậu ngồi đây dầm mưa?

Một chiếc ô. Một bàn tay đưa ra. Đó là những gì Duy Mạnh nhận được trong một đêm mưa gió bão bùng. Không hiểu vì lý do gì, đêm ấy Duy Mạnh đi theo người lạ mặt kia về nhà. Khi về đến nơi hắn mới nhận ra nơi này không phải nên gọi là nhà, phải là một toà biệt thự, người khi nãy chính là chủ nhân duy nhất của biệt thự này. Vị quản gia đứng tuổi cần mẫn dọn cho hắn một căn phòng vừa đủ tiện nghi, sau khi tắm gội rửa sạch nước mưa trên người lập tức có người đem đồ ăn đến lấp đầy chiếc bụng bị bỏ rỗng cả ngày của hắn. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong im lặng và giải thích cho toàn bộ chỉ có vỏn vẹn một câu.

-Vì cậu là khách của cậu chủ!

Duy Mạnh vì quá mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống giường, hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Duy Mạnh không nhớ rõ được bản thân vì sao lại lang thang bên ngoài, ký ức của hắn không tồn đọng lại gì ngoài cái tên 3 chữ Đỗ Duy Mạnh và ký ức lưu lại được tầm vài ngày trước cả ngày ăn ngủ lang bạt.

-Cậu đã dậy! Cậu chủ đang đợi cậu dưới nhà! - một nữ hầu gái đứng cung kính
-Tôi xuống ngay đây!
-Cậu chủ nói cậu cứ từ từ chuẩn bị!
Duy Mạnh đã ngủ một mạch đến tận 14h chiều ngày hôm sau. Hắn nhìn đồng hồ rồi dấy lên thắc mắc ý đồ của người kia. Tại sao lại để hắn thoải mái như vậy.

-Xin chào! Bữa trưa của cậu đang được đem lên!
-Ơ...vâng!
- Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?
Đối diện Duy Mạnh bây giờ là một thanh niên chắc cũng tầm tuổi hắn, đang ngồi chăm chú đọc sách ở ghế bên bàn ăn.
-Vâng, rất tốt! Cảm ơn anh!
-Cậu tên gì?
-Đỗ Duy Mạnh! Anh không biết tôi?
-Không biết!
-Vậy sao anh lại giúp tôi?
-Không cần bận tâm về nó! Tôi đưa cậu về không phải ăn không ngồi rỗi! Tôi cần cậu cho công việc của mình! Nơi này cậu có thể thoải mái đi lại, ra vào, sai khiến người hầu xung quanh! Từ giờ đây là nhà cậu! Trông cậu chắc chắn là trẻ hơn tôi, gọi tôi là anh là được, không phải câu nệ!
-Nhưng...
-Còn gì nữa chúng ta nói sau! Giờ tôi có việc rồi! Chú Nhân, chúng ta đi!
-Vâng!

Người thanh niên vội vã rời đi như thể đang rất bận rộn cho một công việc khác. Hắn lại thêm một thắc mắc nữa, nhìn có vẻ là bận rộn nhưng tại sao anh lại đợi đến khi hắn thức dậy rồi mới tiếp tục công việc.

-Mấy chị ơi cho em hỏi...
-Cậu Mạnh! Xin thứ lỗi, chúng tôi không biết gì về chuyện của cậu cả! Chỉ đến tối hôm qua mới thấy cậu chủ đưa cậu về nhà.
Mấy cô hầu như đoán được ý định của hắn liền thẳng thừng giải thích tất cả những gì họ biết. Duy Mạnh ngớ người, không ai biết về việc hắn đến đây cho đến đêm hôm qua, có vẻ như chỉ có mình vị thiếu gia kia biết. Hỏi han không được mà còn sợ nếu hắn ở lại phòng ăn lâu danh sách thắc mắc của hắn sẽ còn nối dài nữa, Duy Mạnh liền nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình, lúc đem đĩa bát đi dọn còn bị người hầu ngăn lại không cho động tay hắn liền bỏ về căn phòng ngủ hôm qua. Trên đường về hắn cứ bần thần, mấy ngày nay không lo không nghĩ về thân phận của mình nhưng đến giờ bỗng hắn phải chột dạ nghĩ ngợi. Nhưng ngặt một nỗi, nghĩ mãi hắn càng chả thu được thông tin gì thậm chí còn rối ren hơn. Duy Mạnh cứ vừa đi vừa nghĩ, bỏ nhoài tai những xì xào trần trồ của mấy cô hầu gái về gương mặt hắn. Hắn biết mặt hắn đẹp trai rồi, khen cũng thật thừa thãi.

Duy Mạnh về đến phòng lại nằm vật ra giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Nghĩ mãi rồi hắn lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy lại lần nữa cũng đã 8h tối.
-Cậu đã dậy! Chắc hẳn cậu đã mệt mỏi lắm, mời cậu rửa mặt rồi xuống nhà dùng bữa.

Lại là khung cảnh lúc chiều khi gặp gỡ anh, anh vẫn ngồi ở đầu hàng ghế bên trái chứ không phải ngồi ghế chính giữa như các chủ nhân ngôi nhà hay xuất hiện trên phim ảnh.
-Chào buổi tối! Mời cậu dùng bữa, ăn muộn không tốt cho dạ dày!
-Tôi...
-Giờ là bữa tối, khi ăn không nói!
Duy Mạnh cúi đầu thấp xuống, gẩy nhẹ món ăn trên đĩa. Anh trông dáng vẻ ấy liền thoáng cau mày, từ từ tiến tới gần hắn, từ tốn nắn lại tư thế cho hắn.
-Ngồi thẳng lưng lên một chút, cách cầm dĩa như thế này vừa khó lấy thức ăn vừa khó cầm mà sao cậu nghĩ ra được vậy?
-... - Duy Mạnh câm nín, hắn không biết nên biện hộ gì cho tình huống này cả.
-Cậu dùng dĩa không quen?
-Có lẽ thế...
-Vậy đổi qua đũa đi! Tôi cũng không thích dùng phong cách phương Tây.

Sau một màn nhanh chóng đổi bát đĩa, Duy Mạnh chỉ biết ngoan ngoãn hoàn thành phần ăn của mình mà không dám nhìn người đối diện mình lấy một cái. Hệt như anh sẽ ăn tươi nuốt sống hắn nếu hắn nhìn anh vậy. Sau khi ăn xong, không đợi hắn kịp lấy tinh thần vào việc, anh đã biến mất một cách khó hiểu.

Cứ vậy ba ngày trôi qua, tất cả những gì Duy Mạnh làm ở toà biệt thự này là ăn chơi và ngủ. Ngoại trừ lúc ăn tối, hắn không hề được gặp mặt anh. Thành ra lâu như vậy rồi, hắn không biết người này tên họ là gì, ý định làm gì với hắn. Mà đặc biệt cứ mỗi lần hắn định hỏi điều gì, anh đều lảng đi rất nhanh.

Ngày hôm nay, Duy Mạnh đặc biệt dậy từ sớm, 7h sáng đã có mặt ở phòng ăn. Thấy anh đã yên vị tại đó, liền tự nhiên đến ngồi đối diện anh như cũ.
-Chào buổi sáng!
-Hôm nay cậu dậy thật sớm!
-À... em không ngủ được thêm nữa!
-Lát nữa chú Nhân sẽ dẫn cậu vào phòng ảnh, ở đó tôi sẽ giải quyết khúc mắc cho cậu!
Duy Mạnh đơ người, đây là lần đầu anh chủ động nói với hắn về một vấn đề khác mà không phải dăm ba câu hỏi xã giao như mấy ngày trước. Nhưng mấy mớ rắc rối của hắn quan trọng hơn, nên gấp gáp ăn gọi là cho xong bữa sáng.

Hắn được bác quản gia đưa đến một căn phòng có thiết kế hơi cổ, được lắp rèm, treo tranh, có kê cả bàn ghế, giường tủ, bố trí gần như đầy đủ để một người vừa vặn sống ở đây. Nhưng lạ nhất giữa căn phòng có một một giá vẽ tranh, bảng màu.

-Ngồi lại chỗ cái ghế kia đi! - anh nhàn nhạt ra lệnh mà hắn thì cũng ngoan ngoãn thực hiện theo
-Thiếu gia...
-Tôi tên Tuấn Anh, gọi tôi bằng tên là được!
-Vâng, anh Tuấn Anh!
-Tôi không biết và cũng không quan tâm về thân phận của cậu trước đây. Tôi chỉ tình cờ thấy cậu trên đường, phù hợp với cảm hứng của tôi thời gian gần đây nên mới ngỏ ý đưa về. Tôi lại không ngờ cậu không thân không thích nên cho cậu ở luôn ở đây. Từ giờ cho đến khi có ai nhận thân nhân của cậu, thì cậu sẽ là Duy Mạnh của biệt thự này.
-Vậy...
-Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần làm mẫu ảnh cho tôi là được! Ngồi quay mặt ra cửa sổ, chân thoải mái ra. Rồi ngồi yên như thế!
-Anh đang vẽ em ấy ạ?
-Gương mặt của cậu rất đẹp, sức vóc cũng không phải hạng xoàng xĩnh, có mù mới bỏ qua một kiệt tác như cậu! Yên tâm không bắt cậu ngồi lâu đâu! Tôi chỉ vẽ tranh để tiêu khiển nên không cần chuyên tâm vào việc hoàn thành nhanh nhất!

Duy Mạnh căng thẳng ngồi theo yêu cầu của anh, tuyệt nhiên không nhúc nhích một chút nào cũng không dám hé răng. Tuấn Anh chỉ ngồi vẽ vời tầm một tiếng hơn rồi sau đó liền ngừng để ra ngoài. Lúc anh lên xe đi khỏi rồi Duy Mạnh mới dám thả lỏng người. Hắn rón rén ra khỏi phòng, thập thò nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ vừa làm sai thăm dò người lớn.

-A! Cậu Mạnh! - một người hầu gái nhìn thấy điệu bộ lén lút của hắn liền đánh tiếng
-Chị, anh Tuấn Anh đi đâu vậy?
-Cậu chủ cho phép cậu gọi anh ấy bằng tên à? - sắc mặt người hầu gái bỗng thất thanh
-Dạ..? Không được ạ? Tại khi nãy anh ấy bảo em gọi bằng tên!
-Không không! Nếu như là cậu chủ đích thân nói cậu gọi như vậy thì là được chứ! Mà thật là cậu ấy cho phép sao?
-Vâng! Nhưng cho em hỏi...
-Cậu ấy đến công ty, đi làm thôi! Công việc hàng ngày mà!
-Đi làm? Khi nãy anh ấy còn thảnh thơi ngồi vẽ... giờ cũng đã gần 10 giờ rồi kia mà?

-Suỵt! Cái này đừng nói to! Cậu chủ vốn không thích mấy công việc như vậy mà cậu ấy đam mê nhiếp ảnh và hội hoạ cơ! Nhưng vẫn phải đến công ty theo yêu cầu của gia đình nên cậu ấy thường chọn giờ đến muộn. Nhưng cậu ấy cũng quy củ lắm nha, vẫn làm đầy đủ 8 tiếng/ ngày.

-Rốt cuộc người đang bao nuôi em là người như nào vậy?
-Bao nuôi á? Cậu Mạnh, cậu có nghĩ mình là tiểu mĩ thụ được lạnh lùng ôn nhu công nhặt về nuôi không?
-Chị đang lái câu chuyện đi đâu vậy?

'Em ở nhà anh ta, không lo không nghĩ, mỗi lúc làm mẫu tranh cho anh ta hơi mỏi tý còn đâu không cần chi trả gì, chả gọi là bao nuôi thì gọi là gì đây?'

Duy Mạnh hốt hoảng thầm nghĩ. Chị hầu gái thấy vậy liên khúc khích cười trả lời:
-Cậu chủ hiền lắm, mỗi tội hơi ít nói, nhưng là người quy tắc, chỉ cần không sai phạm vào quy tắc của cậu chủ, hiển nhiên sẽ được đối đãi như tiên!
Duy Mạnh lấy làm lạ, mấy ngày đầu tiên ở đây hắn đã cố dò hỏi nhưng không ai trả lời hắn cả, thậm chí người hầu gái trước mặt vào ngày hôm trước cũng tỏ thái độ khác. Nghe xong câu trọng quy tắc, hắn chột dạ, liệu có phải do ngày đầu hắn cư xử có phần tự do mà bị phạt không? Nhưng đang định hỏi tiếp, thì chú Nhân từ xa đi đến, người hầu gái cũng chạy đi mất.

-Cậu Mạnh có muốn ra ngoài không?
-Dạ thôi, cháu hơi mệt. Chắc sẽ về phòng nghỉ một chút! Cháu không ăn trưa đâu nhé!
-Cậu Mạnh này! Sinh hoạt điều độ sẽ tốt cho sức khoẻ hơn, cậu chủ cũng thích gặp cậu nhiều nữa!
-Vâng! À chú Nhân, cháu muốn hỏi...
-Cậu cứ nói!
-Anh Tuấn Anh...có phải rất thích vẽ tranh?
-Tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời rồi, chỉ muốn xác nhận lại ở chỗ tôi?
-Chú nói cũng phải!
-Cậu chủ rất thích những hình ảnh, dù được lưu lại bằng hình thức nào đi nữa! Thời gian trước, cậu ấy có thể dành cả ngày cho những đam mê ấy! Nhưng giờ cậu ấy chỉ có thể dành chút thời gian buổi sáng cho nó!

Duy Mạnh gần như hiểu ra được vấn đề, hắn tự động nhận thấy bản thân cần giúp anh một điều gì đó, ở nhờ nhà anh mà lại làm anh khó chịu e là không ổn. Tối đó hắn có mặt ở nhà bếp trước cả anh, ngồi ngay ngắn đợi anh xuống. Quả nhiên nét mặt Tuấn Anh khi nhìn thấy hắn hiền hoà hơn nhiều chút. Ăn xong cũng là lần đầu anh lưu lại nói chuyện cùng hắn. Mặc dù giữa hai người vẫn có một khoảng cách khá lớn nhưng không khí đã dần bớt ngột ngạt. Thậm chí với riêng Tuấn Anh còn thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn, còn ở Duy Mannh vẫn có chút gì đó gọi là ngại ngần.

-Mạnh!
-Dạ?
-Đừng xa cách tôi...có được không?- Lời Tuấn Anh bất chợt vang lên sau hai tuần Duy Mạnh sống tại đây - Hay tôi làm em khó chịu?

-Không...không phải như vậy! - Duy Mạnh chột dạ, tuy cuộc sống ở đây đầy đủ thật nhưng bản thân hắn như có gì đó chưa đủ thích nghi nhưng cũng không dám nói ra

-Tôi...thật sự rất cô đơn, tôi đã thấy bản thân mình giống em đêm hôm ấy, em cũng cô độc như vậy, lạnh lẽo chống chọi với thế giới xa lạ.

-Anh Tuấn Anh có nhà cao, xe sang, người hầu chắc sẽ không thể giống em được! - trong tâm trí Duy Mạnh vẫn hằn sâu suy nghĩ nếu hắn lộ ra bất tiện chắc chắn sẽ là đòi hỏi

-Phải, tôi chẳng qua là may mắn hơn em, có một điều kiện sống tốt nhưng không có ý nghĩa gì cả vì tôi chẳng thể nào xác định được bản thân thật sự là gì! - anh vẫn ngẩn người bâng quơ rồi chợt bật cười - Lại nói ngớ ngẩn rồi, đừng để ý nha!

Duy Mạnh nghe vậy như được giải phóng, nhưng khi bất chợt ngẩng lên nhìn, hắn thấy con người kia hoá ra cũng thật cô đơn. Dáng hình của người đàn ông ấy ấy bỗng ám ảnh hắn một thời gian về sau này nữa. Duy Mạnh trùng lại. Từ khi đến đây, hắn là người duy nhất ngồi ăn cùng anh, nói chuyện cùng anh, được có sự lựa chọn mà như thể anh đang cưng chiều hắn, những người khác chỉ có sự cung kính tuân theo yêu cầu của anh. Cũng vì thế mà hắn tự hỏi, liệu trước hắn anh có ai như hắn hay không?

Duy Mạnh cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề duy nhất trong nhiều ngày, đến khi làm mẫu vẽ cho anh cũng vì đó mà bỏ quên cả sự căng thẳng.
-Dạo này em sao thế? Có phải nhớ ra được điều gì không?
-Không..em vẫn không nhớ được gì cả! Chắc sẽ làm phiền anh lâu đấy! - hắn cười trừ
-Không sao! Làm phiền gì chứ?
-Anh! Nếu em cứ ở lại đây mãi thì sao? Ý em là em cứ ở đây không làm gì mãi vậy sao?
-Tôi đủ điều kiện để lo cho em mà! Em làm chàng thơ của riêng tôi, công không ít đâu!

Hắn tròn mắt hoảng hốt với câu nói anh vừa phát ra.
-Đúng là người có tiền...
-Nếu em cảm thấy ít tôi có thể nâng lên, xe nhé?
-Em còn đang thấy nhiều, một ngày chỉ ngồi làm mẫu 1 tiếng hơn...
-Tôi yêu thích nét đẹp của Mạnh và muốn giữ Mạnh bên mình càng lâu càng tốt nên bằng bất cứ giá nào, tôi đều chấp nhận!

Tuấn Anh không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận sự say mê của bản thân với hắn. Duy Mạnh cảm nhận về những gì anh đã nói, trong thâm tâm hắn cũng nhen nhóm lên một xúc cảm mãnh liệt với anh. Tuy nhiên hắn lại không dám công khai bày tỏ, ngại ngùng chôn chặt sự yêu thích nơi bản thân lại. Hắn từng xót xa khi thấy anh cô độc, muốn chia sẻ và nói với anh rằng: em đến cùng anh yêu thương nhé. Với Duy Mạnh, vốn Tuấn Anh là người xa lạ nhưng ngay khi này hắn lại một mực muốn nâng niu, muốn vì anh mà chấp nhận làm mọi thứ.

-Ngày mai là chủ nhật, anh có thể ra ngoài chơi cùng em không?
-Cũng tốt, mai trời có nắng chụp ảnh em sẽ rất đẹp!
Hôm ấy, Tuấn Anh chụp được rất nhiều ảnh, ngoài những bức ngoại cảnh đậm chất nghệ sĩ mà anh hay chụp thì ảnh chụp Duy Mạnh chiếm hết toàn bộ bộ nhớ ngày hôm ấy.

-Lần sau anh dạy em chụp ảnh nhé!
-Em muốn gì cũng được!
Tuấn Anh vừa nhàn nhã ngồi, khẽ nhắm hờ đôi mắt vừa trả lời hắn. Duy Mạnh nghe vậy lập tức phải quay sang nhìn anh để xác nhận lại thông tin mà hắn vừa nghe. Thấy gương mặt anh vẫn bình thản, lại giả vờ ngủ để coi như mọi chuyện bình thường Duy Mạnh giả vờ bày trò phụng phịu.
-Nói vậy em muốn anh làm người yêu em cũng được nữa à?
-Tất nhiên!

Hắn cạn lời, quay ra cửa giả vờ nhìn ngắm đường phố để che đi trạng thái đang suy ngẫm. Khi nãy hắn đã có chút ngẫu hứng khi hỏi như vậy nhưng hắn càng không ngờ anh trả lời lại cũng tuỳ hứng như thế. Duy Mạnh tự hỏi, có thật anh sẽ muốn như vậy? Mê man nghĩ một hồi, hắn mới len lén quay lại nhìn anh. Tuấn Anh đã chợp mắt ngủ, gương mặt anh bình yên đến lạ và đặc biệt thu hút ánh nhìn của người ngồi bên cạnh. Hắn ngẩn ngơ nhìn xoáy sâu vào gương mặt kia càng lúc càng muốn sở hữu . Gần dần, sát hơn chút nữa, cứ như vậy Duy Mạnh nhanh chóng có một nụ hôn bí mật nhẹ nhàng đặt lên môi người kia.

Chỉ chạm nhẹ một giây sẽ thương nhớ cả đời. Duy Mạnh không còn suy nghĩ về sự cô độc của anh nữa mà thay vào đó là khát khao bày tỏ thứ tình cảm đang lớn dần trong hắn. Hắn thầm mong nhớ nụ hôn phớt nhẹ ngày nào, rồi cứ lớn dần, lớn dần thành một mong muốn chiếm hữu. Nội tâm hắn mỗi lúc một phức tạp, vừa muốn nâng niu bảo vệ lại vừa muốn cưỡng đoạt sở hữu.

-Cậu Mạnh! Cậu chủ đang đợi cậu trên phòng hoạ!
-Sáng giờ anh ấy ở trên đó ạ? Cháu tìm anh ấy không được! Cũng không thấy anh ấy ăn sáng cùng!
-Cậu chủ ở phòng hoạ từ đêm qua! Sáng cũng không có ăn sáng!

Duy Mạnh nghe quản gia nói xong liền gấp gáp đi lên căn phòng thường nhật anh và hắn gặp gỡ. Nhưng hôm nay thật lạ, hắn gõ cửa đến lần thứ ba không có lời đáp lại liền tự ý mở cửa vào. Thấy anh đang nằm ngủ say trên giường, hắn liền tiến sát lại hơn, quan sát lại gương mặt mà hắn đang thương nhớ. Hắn muốn con người này, hắn muốn anh là của hắn và cứ như vậy, Duy Mạnh dần để dục vọng kiểm soát hành động.

Bàn tay run rẩy đưa tới gần cơ thể anh, đến khi chạm lại được vào làn da Tuấn Anh thì vuốt nhẹ, xoa dọc theo cơ thể. Anh vẫn bất động nằm im, Duy Mạnh lại càng liều lĩnh hơn nữa, luồn tay vào trong áo nắn nhẹ đường bên sườn của anh, gương mặt cúi xuống sát hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn luôn khao khát. Nhận thấy sự đụng chạm, Tuấn Anh mơ màng tỉnh giấc.

-Mạnh?
-Anh!
-Sao vậy?
-Em muốn anh!
-Ừ!
-Em....
-Đến đi! Em muốn là được mà!
-Nhưng anh có thật sự đồng ý hay không...hay chỉ là anh đang chấp nhận coi đây là cái giá để giữ em lại?
-Vậy em thấy sao?
-Nếu là như em vừa nói.. em sẽ dừng lại! Em không thể vì ham muốn mà làm anh không thoải mái! Em muốn là tình cảm thật sự kia cơ!
-Anh thích Mạnh nhiều lắm! Thích đến nỗi muốn giữ Mạnh là của một mình anh! Thích đến nỗi không cho Mạnh đi đâu hết, cả đời gắn liền bên anh!
-Em chả nhớ gì cả! Chả nhớ mình là ai! Chả biết trước đây bản thân mình như thế nào! Chỉ biết rằng bây giờ Duy Mạnh em yêu anh!
-Anh cũng yêu Mạnh!
-Cho em nhé? Chỉ làm một chút thôi, lát anh còn phải đi làm nữa!
-Không cần! Anh hôm nay nghỉ phép!

Tuấn Anh kéo đầu Duy Mạnh xuống, cùng hắn trải qua nụ hôn cuồng nhiệt. Không còn là sự lén lút bí mật, không còn là nụ hôn vội vã trong một chốc. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau mê dại.

Sau một buổi cuồng nhiệt trên giường, Duy Mạnh tỉnh dậy nhìn xuống dưới thấy Tuấn Anh vẫn đang bình yên nằm trong vòng tay mình ngủ thì vô cùng hài lòng. Hắn từng nâng niu anh như báu vật cả đời không biết có thể với tới không nhưng giờ lại mặc nhiên biến anh thành của mình. Duy Mạnh chưa nỡ đánh thức anh dậy nên vẫn nằm yên bên anh thêm chút nữa. Chợt phát hiện chiếc máy ảnh đang để cạnh đó, hắn định bụng sẽ đem ra xem để giết thời gian. Nhưng lướt một hồi, hắn chợt dừng lại ở một bức ảnh được chụp cách đây 1 năm. Bất ngờ người xuất hiện trong đó là cả hắn và anh đang chụp chung tại một nơi mà hắn chưa đặt chân đến từ khi đến nhà anh. Duy Mạnh hoang mang, trong ảnh chắc mười phần là hắn nhưng lại chụp cùng anh cách đây tận một năm.

-Chết! Hình như anh quên mất không xoá bức ảnh này rồi!

.

.

.

.

.

Duy Mạnh từ đầu đã sững sờ vì bức ảnh bất thường xuất hiện trong máy của Tuấn Anh nhưng khi tiếng anh vang lên đã làm hắn rơi vào một trạng thái vô hồn, mất đi niềm tin duy nhất mà mấy ngày nay hắn dai dẳng bấu víu.

-Anh...anh nói sao?
Chiếc máy ảnh rời tay Duy Mạnh, đáp xuống nệm giường. Tuấn Anh cũng chẳng mảy may chú tâm đến, vẫn thản nhiên vòng tay siết nhẹ eo hắn, vùi mái tóc mềm vào cổ dụi dụi làm nũng.
-Em không cần biết nhiều! Chỉ cần biết em là người yêu của anh là đủ!
-Anh!
-Shhhh! Anh muốn lười biếng một ngày hôm nay!
-Anh à?
Duy Mạnh vẫn ngoan cố chờ đợi một câu trả lời chính xác từ anh. Nhưng đáp trả hắn là nhịp thở đều đều, Tuấn Anh chọn giả vờ ngủ để né tránh.

-Tốt xấu gì em vẫn cần biết! Đó là quá khứ của em! Là con người của em!
Duy Mạnh nổi giận, mưu cầu về thân thế của hắn hiện tại lớn hơn cả. Nhưng Tuấn Anh không còn mục tiêu cưng chiều hắn như trước, thản nhiên chọc tức hắn bằng cách gục đầu lên người hắn ngủ. Hắn không nhịn nữa, điên tiết lật người anh ra ngấu nghiến lấy đôi môi mềm của anh. Tay gấp gáp miết khắp thân trên của Tuấn Anh.

-Ưhmmm...

Hai lá phổi của Tuấn Anh đang biểu tình vì thiếu dưỡng khí nhưng anh cũng chẳng buồn đẩy hắn ra bởi chính xác hơn thì Tuấn Anh đang tận hưởng. Một ý tưởng điên rồ khi hai con người đang cố quấn vào nhau để thoả mãn nhưng tư đồ riêng nhưng lại không chịu tách rời ra mặc kệ cơ thể sinh học đang thét gào.
-Haahhh...

Tuấn Anh khi được Duy Mạnh giải thoát cho đường hô hấp chỉ bình tĩnh hít đủ sâu để lấy lại đủ dưỡng khí, khoé môi còn nhàn hạ cong lên khoe cho hắn thấy một nụ cười hoàn mỹ.
-Anh không có lấy một sự sợ hãi nào à? - trong đầu Duy Mạnh dần trỗi lên những nghi kị về con người dưới thân
-Chẳng phải anh nói rồi sao? Có Mạnh anh sẽ không sợ gì hết!

"Kể cả trước Mạnh kia cũng chẳng sao"

-Chúng ta nên dừng trò chơi ở đây thôi! Anh đừng cố che giấu thêm nữa, Nguyễn Tuấn Anh! - mắt Duy Mạnh hằn lên tia máu, hắn tức giận đe doạ người thương hòng có được thứ hắn muốn
-Oh! Cách em gằn tên của anh thật hoài niệm, lâu rồi mới nghe lại đấy!
Tuấn Anh mỉm cười, thông thường với những người khác trong cùng hoàn cảnh thì một là né tránh, hai là nói ra hết tất cả. Nhưng Tuấn Anh thì chắc chắn là kiểu thứ ba, hiếm nhất lại đi khiêu khích ngược lại kẻ đe doạ mình. Duy Mạnh trước sự khiêu khích của anh càng điên cuồng hơn nữa, hắn muốn biết thông tin từ con người này, cũng muốn giam nhốt con người này của riêng hắn. Trong cơn tức giận hắn bắt đầu hành động, ngấu nghiến trên từng thước da của Tuấn Anh và để lại những dấu hôn đỏ thẫm.

Duy Mạnh đang rơi vào trong một khoảng trống mà bản thân hắn cũng không biết làm cách nào để thoát ra. Hắn mơ hồ, hoài nghi về thân phận của chính mình để rồi dần lún sâu vào hố lầy vô vọng chỉ có Tuấn Anh là ngọn sáng duy nhất đưa hắn ra ngoài nhưng tia hi vọng duy nhất ấy lại dửng dưng, chập chờn như muốn kéo hắn xuống sâu hơn vậy. Hắn chỉ biết chút giận lên cơ thể của anh, cái người mà chỉ vừa vài tiếng trước hắn đã tỏ tình. Một trận làm tình kịch liệt nữa lại diễn ra nhưng không phải là sự thăng hoa cùng si mê người tình mà nó chỉ là dục vọng phẫn nộ.

Nhưng cũng chỉ được chốc lát, đợi cho cả người hắn rũ xuống thả lỏng ra, Tuấn Anh nhàn nhạt hỏi.
-Nếu không có quá khứ, Mạnh liệu có yêu tôi?
-Thật lòng...giờ này phút này, Duy Mạnh này yêu anh bất kể quá khứ tương lai! - ánh mắt Duy Mạnh là một biển cuồng si
-Vậy thì Mạnh không cần biết thêm gì nữa rồi!

"Mạnh chỉ cần yêu anh thôi! Nêú cả cuộc đời phía sau này Mạnh dành cả cho anh, phụ thuộc vào anh thi anh chẳng cần gì thêm nữa cả!"

-Nhưng... - Duy Mạnh nâng người lên mặt đối mặt với anh
-Shhh...

-Vậy tin anh nhé! - Tuấn Anh áp trán hai người lại sát gần nhau, mắt hơi nhắm hờ
-Em tin anh! - Duy Mạnh như bị thôi miên, buông lỏng mọi thứ thuận theo ý của anh
-Trước đây, hiện tại và sau này em chỉ là người yêu anh thôi! Không có gì thay đổi cả!
-Ừhm...- Duy Mạnh gật đầu, mắt nhắm lại theo anh, cả cơ thể dần buông thả rồi vô lực nằm xuống cạnh anh

Tuấn Anh chậm rãi vuốt ve sống lưng Duy Mạnh, thầm ngẫm lại sự việc xảy ra khi nãy. Trầm ngâm một lúc lâu rồi anh quyết định

"Có lẽ phải cho em dùng thuốc trở lại rồi!"

Từ ngày hôm ấy trở đi, Duy Mạnh đều đặn được quản gia đưa cho một cốc nước vào mỗi sáng. Ban đầu hắn đã rất nghe lời, luôn uống hết cốc nước ấy trước mặt Tuấn Anh. Trong ngày cũng thoải mái tiếp xúc cùng anh như hai người yêu nhau bình thường, chính xác hơn thì Duy Mạnh ngoan ngoãn nằm toàn bộ trong tầm kiểm soát của Tuấn Anh không có lấy một sự chống đối.

-Hôm nay ở nhà vui không? - Tuấn Anh rời phòng tắm với tấm thân bán khoả vắt khăn tắm trên cổ, nhìn em người yêu đang lăn qua lăn lại trên giường

-Hứ cả sáng quên em giờ hỏi chán không! Anh nghĩ em thích thế lắm à? - Duy Mạnh dù trong lòng đang không kiềm nổi với mĩ cảnh trước mắt nhưng vẫn tự nhẩm phải ôm liêm sỉ lên nên ra vẻ bĩu môi hờn dỗi
-Sáng anh quên em khi nào? Không phải vẫn cùng ăn sáng rồi hôn tạm biệt trước khi anh đi làm à?

-Đấy! Anh chỉ nhớ có vậy thôi, xem ra anh quên rồi! Anh hết thương em rồi! - hắn lăn ra ăn vạ như một đứa trẻ
-Ơ đâu nào! Sao em nói thế mang tiếng vậy? Anh thật sự đã quên gì à? - Tuấn Anh vẫn ngơ ngác không hiểu lí do bị dỗi

-Anh. Nói. Sẽ. Đem. Máy. Ảnh. Của. Em. Đi. Rửa. Ảnh! Nhưng rồi anh vẫn quăng nó ở một góc bàn làm việc như chưa hề có chuyện gì cả!

-Chết anh quên mất đấy! Anh xin lỗi mà!
-Bắt đền! - hắn nhanh chóng kéo tay anh, đè xuống rồi ngồi lên bụng anh, tay kia mò xuống cạp quần
-Anh còn phải duyệt báo cáo!
-Một là kệ xác nó hai là em biến mất cho anh xem!

(vâng, đọc đến đây có lẽ quý bạn bên kia màn hình đang đặt cả ngàn dấu chấm hỏi cho Lam rằng Mạnh kèo trên hay dưới. Thì Lam xin khẳng định chắc như đinh đóng cột là Duy Mạnh là team cột nhà aka nằm trên-trong nhá. Anh Nhô kèo trên với ai chứ với DuMa không thể trên nổi)

-Tóc anh còn đang ướt sẽ ướt giường!
-Tý nữa đằng nào chả phải thay trải đệm!
-Từ từ đã nào em làm vậy sẽ nấm đầu người yêu em đấy! - Tuấn Anh chống tay vào ngực hắn cố đẩy ra
-Cho anh chừa! Tội quên ảnh của em!
-Anh hứa mai sẽ đem máy đi rửa ảnh mà!
Tuấn Anh vừa dứt lời bỗng Duy Mạnh khựng lại, đầu hắn ong lên từng đợt rồi bắt đầu một chuỗi nhói nhức. Tuấn Anh bất ngờ đỡ lấy thân người đang đổ gục xuống của hắn, nhẹ nhàng đặt người hắn ngay ngắn rồi thao tác để xoa dịu cơn đau của hắn rất thuần thục. Duy Mạnh nửa mê nửa tỉnh vẫn đủ thấy mọi sắc thái của anh đều không có một chút lúng túng mà dấy sự ngờ vực trở lại.

-Cậu Mạnh đang dần ức chế lại với thuốc! Cơ thể sắp sản sinh thành công kháng thể khiến cậu ấy dần bị nhờn thuốc!
-Có loại thuốc mạnh hơn không?
-Sẽ làm tổn thương hệ thần kinh dần dần!
-Không sao hết! Cứ lấy cho tôi!

Duy Mạnh trong cơn mê man vẫn lọt được vào tai vài lời trao đổi của Tuấn Anh với vị bác sĩ tư. Tuy không thể đầy đủ nhưng hắn lờ mờ đoán được bản thân đang sử dụng một loại thuốc lạ. Nhưng cơ thể lẫn trí não hắn dường như không tiếp thu được mối nguy mà vẫn thụ động theo lời Tuấn Anh. Những cốc nước được hoà tan thuốc vẫn đều đặn được mang đến, và hắn thì vẫn không chút phản kháng mà uống dù biết phần nào thứ nước ấy không bình thường. Trí lực của hắn không đủ mạnh để chống lại sự kiểm soát của Tuấn Anh qua thuốc.

Ngày lại qua ngày, Duy Mạnh vẫn sống như vậy ngót thêm ba tháng nữa.
-Mạnh! Tay em kìa!
Tiếng Tuấn Anh vang lên đưa Duy Mạnh trở lại thực tại với một bàn tay đầy máu. Tối nay Duy Mạnh ngơ ngẩn thế nào mà đang gọt bổ táo bị dao cứa phải cũng không mảy may để tâm đến. Hắn thản nhiên phớt lờ cơn đau đến từ con dao, để máu rỉ ra không ngừng.
-Sao lại bất cẩn thế này?
Trái với sự lo lắng của anh, Duy Mạnh lại chẳng có một chút biến sắc, hắn chỉ trầm ngâm tập trung vào vết cắt trên tay rất lâu cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay mình dần trở nên ướt át. Tuấn Anh đang đặt tay hắn trong miệng, mút mát dòng máu tươi đang rỉ ra. Duy Mạnh bị kích thích, lập tức đè Tuấn Anh ra ngấu nghiến lấy môi anh, đảo lưỡi khắp mọi ngóc ngách khoang miệng anh, cuốn theo cả dư vị máu của chính bản thân hắn. Một lần nữa, Duy Mạnh phớt lờ vết thương của mình.

-Lần sau phải dán vết thương lại trước! - Tuấn Anh cằn nhằn ngồi trong lòng hắn sau một cuộc mây mưa ngắn, dán lại vết thương đã khô máu.
-Anh ngon quá! Em không thể khước từ! - Duy Mạnh lưu manh cạ sống mũi của mình dọc đường cổ của anh buông lời nịnh nọt

-Cái miệng của em cũng có ngày nói được mấy từ nịnh bợ đó sao?
-Vậy trước đây không hề có ư? - Duy Mạnh lại bất giác thuận miệng hỏi về câu chuyện quá khứ
-Tất nhiên là có, nhưng không mất liêm sỉ như này! - Tuấn Anh vẫn bình tĩnh đáp lời

-Thật làm em tò mò! - hắn vẫn cần mẫn hít hà mùi hương từ người trong lòng, dần tiến đến công đoạn tạo những vết hickey trên vai, lưng anh rồi bất ngờ cắn mạnh lên cổ Tuấn Anh

-Aaah! Em làm gì vậy?
-Nguyễn Tuấn Anh! Anh che giấu giỏi lắm! - Duy Mạnh gườm đôi mắt giận giữ nhìn người vừa bị mình quật ngã xuống giường

-Em...
-Anh dám dùng thuốc khống chế trí não tôi! Xem ra anh giỏi! - Duy Mạnh vẫn giận dữ, ghì tay bóp vào cổ anh
-Mạnh! - Tuấn Anh nhăn nhó giữ tay hắn, ngăn lực siết của hắn làm nghẹt khí quản
-Thứ khốn kiếp! Anh nghĩ khống chế được tôi cả đời à?
-Mạnh...Bỏ ra! - Tuấn Anh dần không tỉnh táo được, khó nhọc thở

-Giỏi! Giỏi lắm! Không ngờ có ngày anh dám chống lại tôi theo cách này! Không phải vẫn luôn nói không quan tâm đến sự nghiệp kinh doanh sao? Giờ bày ra âm mưu này cũng quả thật là tinh vi!
-Anh...anh không có ý...đó! - thiếu dưỡng khí quá lâu khiến Tuấn Anh đuối sức và ngất đi

Duy Mạnh cảm nhận người bên dưới mềm nhũn ra rồi mới vội nới lỏng lực tay khỏi cổ anh. Hắn tập trung nhìn sâu vào gương mặt đối phương, từng đường nét của anh làm Duy Mạnh mê đắm. Một thứ cảm xúc trái ngược với sự chán ghét trước đây hắn dành cho anh. Nội tâm hắn đang có sự mâu thuẫn, hắn nhớ được toàn bộ quá khứ trước đây khi hắn đã căm ghét Tuấn Anh như thế nào, càng hận anh hơn khi biết chỉ sau một vụ tai nạn anh đã lợi dụng nó để biến hắn thành một kẻ lang thang. Hắn đã nhớ được lại toàn bộ quá khứ của mình sau khi cố làm tay bị thương khi tối, cũng xuất phát từ khoảng một tháng trước hắn lén bỏ không uống thứ thuốc mà quản gia đưa hàng sáng. Quả nhiên, hắn dần có lại được ý thức và xa hơn có cả ký ức hắn đã đánh mất.

Duy Mạnh và Tuấn Anh, hai con cờ giao hảo cho những thương vụ làm ăn của các tập đoàn lớn. Trái với Duy Mạnh là một doanh nhân trẻ có triển vọng, con người của công việc bận rộn thì Tuấn Anh lại bộc lộ ra là chàng nghệ sĩ tự do tự tại, không để tâm đến thương trường. Tuy nhiên anh lại như một cái gai trong mắt Duy Mạnh, hắn luôn cho anh là kẻ đang ngấm ngầm âm mưu gì đó để lật đổ vị trí của hắn bên trong lớp vỏ hào hoa khó thấy. Nhưng thực chất tất cả, chỉ là khao khát yêu thương đến từ một người trưởng thành thiếu thốn tình cảm. Tuấn Anh chịu từ bỏ khả năng điều hành, cam lòng làm người ở hậu phương nhưng lại chưa chạm được đến trái tim người kia.

Nhưng mọi chuyện thay đổi sau một đêm Duy Mạnh đang trên đường trở về nhà thì gặp một tai nạn xe khiến hắn hôn mê nhiều ngày và được xác định sẽ mất trí nhớ. Lợi dụng ngay khi ấy, Tuấn Anh đã dựng nên một màn bỏ trốn của Duy Mạnh hợp lý hoá cho sự biến mất của hắn, đổi toàn bộ người làm trong nhà để không ai biết về Duy Mạnh. Bên ngoài thì anh thay hắn điều hành công ty, ở nhà anh lại ung dung vào vai một thiếu gia kiểu mẫu.

-Sau cùng vẫn là không thể đem đến cho nhau tình yêu một cách bình thường sao? - Duy Mạnh vuốt những sợi tóc loã xoã trước trán anh lẩm bẩm - Có phải tôi đang chịu trừng phạt vì nghi ngờ tình cảm của anh?

Sáng hôm sau, Duy Mạnh vẫn nằm ngủ bên cạnh Tuấn Anh như cũ, hướng mặt vẫn vô thức quay về phía anh dù cho đêm hôm qua hắn đã cố tình quay lưng lại, tay vẫn vòng qua ngang eo anh như một đứa trẻ đang giữ đồ. Duy Mạnh tỉnh dậy trước, lại một lần nữa hắn đau lòng nhìn vào gương mặt người trong lòng, hắn đã không nỡ buông anh ra rồi. Tuấn Anh hơi cựa người, Duy Mạnh liền hốt hoảng buông tay khỏi người anh, xấu hổ quay mặt đi. Trái với kỳ vọng anh sẽ quay ra dỗ dành của Duy Mạnh, hắn cảm nhận phía giường bên kia đã nảy lên, Tuấn Anh cứ im lặng mà rời đi. Cả ngày hôm ấy anh chẳng đi đâu, tự nhốt mình trong phòng tranh ưa thích của mình không chạm mặt ai cả.

-Chú Nhân! Anh Tuấn Anh...
-Cậu Mạnh cứ dùng bữa trước! Cậu Tuấn Anh nói cậu ấy không ăn!
-Nhưng bữa trưa hôm nay anh ấy cũng không ăn!
Duy Mạnh lo lắng toăn đứng lên đi đến phòng tranh của anh thì vị quản gia già ngăn lại. Nhận cái lắc đầu im lặng của chú, Duy Mạnh bất lực ngồi xuống, đăm chiêu nghĩ ngợi. Hắn lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữa một bên là giận anh vì che giấu hắn một bên kia lại lo lắng anh sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh như trước đây, phớt lờ hắn.

"Cốc...cốc..."
Duy Mạnh đang mặt dày gõ cửa phòng Tuấn Anh. Và không để hắn chờ đợi lâu, Tuấn Anh đã thật sự mở cửa trước khi hắn có ý định gõ cửa lần thứ 10.

-Chụp ảnh cho em đi! - Duy Mạnh không đợi Tuấn Anh kịp nói gì, hắn nhanh nhẹn đi vào trong, tự nhiên ngồi trên ghế, ngẫu nhiên bày ra một pose dáng bất kỳ để thu hút sự chú ý từ anh
-Em không đi làm?
-Không! Em dỗ vợ em trước đã!
-... - Tuấn Anh câm nín
-Anh!
-Ừ!
-Em xin lỗi!
-Ừ!
-Em yêu anh!
-Ừ!
-Thật lòng đấy!
-Ừ!
-Em không nên xử sự như tối qua với anh! Em sai rồi, em không chịu đuợc nếu anh cứ lạnh lùng với em đâu! Nên anh quay qua nhìn em một cái được không?
-Mạnh không cần nói như thế! Em không thích cách chúng ta đối xử với nhau thời gian vừa rồi thì chỉ đơn giản là quay lại cuộc sống trước đây thôi! Nó chẳng có gì ghê gớm cả!
-Anh biết ý em không phải như thế mà phải không?
-Anh cũng đã sai vì kiểm soát em bằng thuốc! Nhưng giờ sẽ không có nữa, số thuốc còn thừa anh đã bỏ đi rồi, em không cần lo!
-Ý anh là bọc thuốc vứt trong thùng rác sáng nay sao? Em có cầm đến đấy! Nếu anh muốn em sẽ uống lại như cũ!

Duy Mạnh lôi ra một gói nylon nhỏ hắn tìm được trong thùng rác lúc tối, toan mở một gói ra uống thì Tuấn Anh lập tức ngăn lại.
-Không được dùng nữa! Nó sẽ giết em mất!
-Cái này coi như là em tự nguyện được không? Em tổn thọ thêm một ít nhưng lại được anh quan tâm!
-Em đang đe doạ anh?
-Không phải! Em chỉ muốn...- Duy Mạnh ngập ngừng lí nhí, điều hắn muốn chỉ ở ngay đầu lưỡi thôi nhưng đối mặt với một Tuấn Anh đang ba phần lạnh lùng bảy phần dửng dưng hắn không thể nói tiếp
-Em muốn gì? - Tuấn Anh vẫn âm trầm
-Không! Không có gì nữa cả! Anh làm việc của anh đi, em không làm phiền nữa!
Duy Mạnh lủi thủi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho anh

Duy Mạnh vừa trở lại với ký ức cũ, nên hắn phải sẽ quay lại công việc mà trước đây Tuấn Anh đứng ra làm thay hắn. Tuy nhiên là mới ngày đầu tiên nên hắn chọn làm việc tại phòng riêng. Lướt qua lại một lượt những báo cáo, tiến trình của công ty sau năm tháng hắn không ngó ngàng tới Duy Mạnh thầm thán phục khả năng điều hành của anh trong thời gian vừa qua. Nhưng nhìn cái đống này hắn thật sự nhức đầu vì sự thay đổi đột ngột, giờ người xử lý là hắn, hắn phải tự mò mẫm lại toàn bộ để nắm được mọi thứ. Nghĩ đến vậy thôi hắn đã muốn gào lên khóc rồi.

Đang nản nhiều chút trong lòng, cửa phòng hắn bỗng mở ra, Tuấn Anh nhẹ nhàng bước vào đến bên cạnh hắn, tự nhiên như lúc Duy Mạnh vào phòng anh ngồi lên ghế, gói gọn cơ thể mình trong lòng hắn, nhẹ giọng sơ lược lại những gì không hiển thị trên máy tính của hắn. Duy Mạnh bị bất ngờ, cứng người không dám cử động cũng không dám đẩy anh ra.
-Sao thế? Vợ ngồi trong lòng không thoải mái sao?
-...- Duy Mạnh đứng hình vài giây rồi cười phá lên, dụi đầu vào gáy anh nũng nịu- Làm gì có! Chỉ là ngồi như này em dễ muốn đè anh ra ăn lắm!
-Xin lỗi...
-Là lỗi em không tin tưởng anh trước!
-Không, là vì anh đã ép buộc Mạnh, chúng ta vốn chẳng có tình cảm với nhau!
-Anh nhớ hôm anh hỏi em nếu không có quá khứ, em có yêu anh chứ?
-Ừm
-Vẫn câu trả lời cũ, em hoàn toàn tỉnh táo, tại đây, giờ này phút này, yêu anh!

END
08/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top