Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Lâm x Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duy! Dậy ăn cơm đi em!
Văn Lâm đem đến một hộp cơm vừa mới mua, vỗ người nhỏ bé đang nằm ngủ trong góc nhà hoang dậy.
-Anh không ăn à? - Hồng Duy thỏ thẻ lên tiếng
-Anh đã ăn khi em ngủ lúc nãy rồi! Ăn nhanh lên! Chúng ta còn phải di chuyển tiếp, bọn cớm đang chuẩn bị soát khu này rồi!

Hắn vốn là tội phạm đang bị truy nã vơi tội danh giết người hàng loạt, sống một cuộc sống nay đây mai đó, cứ bị đánh động đến sẽ mau chóng tìm cách chạy trốn. Cho đến khoảng thời gian hơn một năm trước, hắn "nhặt" được Hồng Duy, một người vừa mới bước qua tuổi vị thành niên bơ vơ không nương tựa và từ đó sau hắn luôn có bóng hình nhỏ bé của cậu. Hồng Duy đến với Văn Lâm như một bảo vật cần được nâng niu che trở, cần được chăm sóc, phụ thuộc hoàn toàn vào hắn chấp nhận cùng hắn phiêu bạt hơn một năm, thậm chí kể cả khi biết hắn là một sát nhân bị truy đuổi cậu cũng chỉ cười cho qua và nói em mặc kệ. Sự xuất hiện của Hồng Duy làm thay đổi con người hắn, làm cho Văn Lâm lần đầu tiên biết lo lắng trân trọng một người, làm thâm tâm hắn lần đầu hướng đến ánh sáng.

-Duy! Anh đang tính...sang đến thành phố bên kia, anh sẽ gửi em ở lại ở nhà một người quen!
Văn Lâm dần dần nhận ra cuộc sống chạy trốn của hắn không thể kéo theo cả cậu, cậu vô tội không thể chịu chung cảnh chui lủi trốn tránh cùng hắn nữa.
-Anh muốn bỏ em sao?
-Không! Không phải! Cuộc sống trốn chạy này không đáng để em dấn thân vào!
-Em chỉ cần đi theo anh thôi mà! Em đâu có đòi hỏi gì? Hay anh muốn bỏ em lại phía sau?
-Chỉ là có một lối khác để em sống hạnh phúc hơn! Em đến đó rồi thì nếu lỡ anh có bị bắt, em cũng không bị liên luỵ đến!
-Em không cần mấy thứ đấy! Em đã nói từ rất lâu rồi!
-Em sẽ cần mà thôi! Chỉ là bây giờ em chưa hề nghĩ tới!
-Em đã mất tất cả! Khó khăn lắm em mới tìm được đến anh! Giờ anh lại muốn gạt đi tất cả như vậy!
-Không có anh, em sẽ có người khác tốt hơn mà!
-EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!

Hồng Duy không chịu đựng gào lên bi phẫn. Một năm trước khi cậu tỏ tình với hắn, hắn cũng đã nhẫn tâm từ chối một lần, suýt chút nữa cũng đã lạc mất nhau. Để đến lần thứ hai cậu gạt đổ tất cả mọi rào cản, mặc kệ mọi điều để tỏ tình lại lần nữa hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

-Anh là tội phạm thì đã sao chứ? Anh không tốt với họ, nhưng em là kẻ chả có gì cả, em hơi đâu mà bao đồng những chuyện của kẻ khác. Em chỉ biết anh tốt với em, anh sẽ không làm hại đến em! Và hơn tất cả em biết mình yêu anh!

-Chúng ta...dừng lại đi!
-Sao? Anh nói gì?
-Anh nói lại lần nữa! Chúng ta chia tay đi! Sau khi đưa em vào Nghệ An, lo cho em xong chúng ta coi như không quen biết nữa!
Văn Lâm lạnh lùng lên tiếng
-Anh không cần em nữa?
-Ngay từ đầu! Anh đã không cần em! Ngày ấy chấp nhận chỉ là làm em vui thôi! Mọi kế hoạch anh đã sắp xếp xong rồi! Chuyện này coi như là tạ lỗi đã lừa dối em một năm nay!
-Anh nói dối!
-Anh không giấu em nữa! Dẫn theo em, phiền phức lắm! Em yếu đuối, không thể tự vệ, chậm chạp! Em làm cản con đường sống của anh! Anh mệt rồi, không thể dẫn theo em nữa!

Hồng Duy sững người, trân trân mắt nhìn gương mặt lai Tây lạnh lùng đối diện. Hắn thường ngày rất dễ gần, ấm áp, nhìn vào gương mặt hắn chỉ thấy đầy ắp yêu thương. Nhưng bây giờ ánh mắt hắn đầy sự chán ghét, vô cảm.

-Anh! Anh đừng đùa như vậy!
-Anh không hề đùa! Không có lý do gì để anh đùa với em tại thời điểm này.
-Anh biết là em chỉ có mỗi mình anh để nương tựa!

Văn Lâm nhìn người yêu nhỏ đang tủi hờn níu kéo. Hắn cũng không nỡ, nhưng vì đẩy cậu xa khỏi vòng xoáy tội lỗi của hắn, hắn đành nhẫn tâm dứt điểm.
-Đó là em cần anh thôi! Còn anh thì chả có lý do gì để giữ em bên cạnh! Đến Nghệ An, anh sẽ nhờ bạn bè anh lo chỗ ăn ở cho em tuỳ ý. Ở đó em chả phải lo lắng gì cho sinh hoạt, vừa học vừa làm chắc hơi vất vả nhưng phải cố lên thôi!

-Anh Lâm!
-Không nói nữa, em ăn đi một tiếng nữa chúng ta khởi hành!
Cả một quãng đường đi dài, Hồng Duy cùng Văn Lâm không hề nói với nhau một lời nào. Hồng Duy đã mấy lần định lên tiếng trước nhưng nhìn thấy sắc mặt Văn Lâm vô cảm lại thôi.

-Quế! Giúp Lâm một việc!
Quế Ngọc Hải ngái ngủ nhăn nhó nhìn qua dáng người nhỏ bên cạnh bạn mình. Gã đoán lờ mờ đây chính là bé nhỏ mà Đặng Văn Lâm luôn muốn bảo bọc. Vì tình xưa nghĩa cũ, Ngọc Hải đồng ý cho Hồng Duy ở lại sống chung nhà còn Văn Lâm cũng khẩn trương biến mất ngay trong đêm hôm ấy.

Đặng Văn Lâm rời Nghệ An, bắt đầu chuỗi ngày cô độc lang thang khắp nơi. Hắn vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của Hồng Duy qua Ngọc Hải, được biết cậu đã quen dần cuộc sống, lại có một mối quan hệ tốt với người yêu của gã. Văn Lâm tuy là an tâm vì cậu được đưa đến chỗ an toàn nhưng vẫn canh cánh vì trước lúc chia tay đã lạnh lùng làm tổn thương cậu. Hắn căn bản không phải không một chút cảm tình với cậu mà ngược lại còn rất yêu thương cậu, muốn là cả thế giới của Hồng Duy nhưng hắn đã từ bỏ, bởi hắn tự cho rằng thế giới của cậu tuyệt đối không thể mang màu đen tội lỗi của hắn. Được một khoảng thời gian tuy không bị truy bắt gắt gao nữa nhưng để có thể thuận lợi sống tiếp, Đặng Văn Lâm bỏ trốn sang nước ngoài.

-Quế nói sao? Không thấy em ấy nữa?
Văn Lâm sốt sắng khi nhận tin từ Việt Nam. Đã lâu rồi hắn không liên lạc về thường xuyên nữa.
-Ngày hôm qua em ấy đến trường rồi không thấy về nhà nữa, tao đã tìm khắp nơi cả chỗ làm đều không thấy!
-Em ấy đi từ hôm qua rồi sao?
-Phải! Sáng qua còn dặn dò Toàn nhiều thứ lặt vặt, không hề có ý định của một người sắp bỏ đi!
-Quế cố gắng tìm giúp Lâm, có gì Lâm sẽ thu xếp về nước trong thời gian tới.
-Được tao sẽ đi tìm Duy! Mà Lâm cũng đừng vội về lỡ may bị...
-Giờ Duy quan trọng hơn, chuyện của Lâm tính sau cũng được!

Đặng Văn Lâm, nhấn mạnh lại thì hắn là một tội phạm nguy hiểm. Tiền án hắn từng mang giết người, cướp của, cưỡng hiếp có đủ nhưng hắn không hề hối lỗi với những gì hắn làm. Hắn chỉ đơn giản muốn trả thù cuộc đời, thoả mãn dục vọng quái quỷ của hắn. Nhưng kỳ lạ quá, chỉ có một người con trai mà hắn không tài nào xuống tay với cậu được. Hắn chỉ có thể nâng niu trân trọng từ xa, đó chính là Nguyễn Phong Hồng Duy. Khi nghe tin Hồng Duy mất tích, hắn bỏ hết tất cả công sức bao lâu vội vã trở về Việt Nam để tìm cậu.

Vừa xong thủ tục xuống máy bay, Văn Lâm đã lập tức đến nhà Ngọc Hải, dựa theo từng manh mối cũ để hy vọng có thể tìm thấy cậu. Ruột gan như muốn đảo lộn, sự cồn cào trong lòng hắn sôi sục. Văn Lâm chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ mong có thể tìm thấy ánh sáng nhỏ của đời hắn. Nhưng đáp lại nỗi lòng của hắn chỉ là sự vô vọng, hắn không biết thêm gì về Hồng Duy cả, không thể biết cậu có thể nương tựa vào đâu nếu không có hắn.

Văn Lâm đi dọc con đường từ trường đại học của Hồng Duy vừa đi vừa hỏi thăm tung tích của cậu. Gặp ai hắn cũng hỏi nhưng ai đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu.
-Đặng Văn Lâm! Mau giơ tay lên, anh đã bị bao vây!
Camera chạy bằng cơm của Việt Nam quả nhiên là đẳng cấp, Văn Lâm mới ra ngoài chưa đầy nửa tiếng đã bị sờ gáy tới, trước mặt hắn là một nhóm cảnh sát được trang bị đầy đủ, chỉ chờ áp chế hắn. Biết không thể thoát được, Văn Lâm cúi đầu giơ hai tay lên đầu hàng. Bị áp giải về cục cảnh sát, Văn Lâm vẫn đau đáu một nỗi chưa thể tìm được chút tung tích nào của Hồng Duy.
-Đồng chí cảnh sát này! Tôi có thể báo án không?
Viên cảnh sát quản chế hắn mở to mắt, trước mặt anh ta là một tên tội phạm máu lạnh đã từng hạ sát trên 10 mạng người. Nhưng lạ lẫm ở chỗ trước mặt anh ta là một gã đàn ông rầu rĩ, ánh mắt ngập tràn nỗi đau xót lo âu.
-Anh muốn gì? - anh cảnh sát trẻ ngập ngừng lên tiếng
-Tôi muốn báo cáo một vụ mất tích! Em ấy tên là Hồng Duy, 20 tuổi, đang theo học tại đại học X, trú tại phường Y tỉnh Nghệ An cùng gia đình của anh Quế Ngọc Hải. Em ấy đã không về nhà gần hai ngày rồi!
-...- Viên cảnh sát do dự
-Tôi chỉ cần tìm được em ấy, đưa em ấy đến nơi có cuộc sống bình thường thôi! Không mong cầu gì cả, tôi cũng không cần gặp em ấy đâu! Nên xin đồng chí, hãy giúp tôi báo án!

Nhìn thấy sự khẩn khoản trong ánh mắt của tên tội phạm trước mắt, viên cảnh sát nọ mở lòng báo qua bộ đàm cho một đồng nghiệp khác để đến nhận hồ sơ trình báo mất tích. Giấy tờ không có, thông tin gia quyến cũng không, Văn Lâm chỉ vắt hết tâm can để miêu tả cho cảnh sát về hình dáng nhận dạng của Hồng Duy, tất cả những gì hắn biết về cậu đều kể ra hết. Đến cuối cùng hắn vẫn khẩn khoản.
-Tôi chỉ cần biết em ấy có sống tốt không thôi! Như vậy là đủ mãn nguyện rồi!

Ba ngày tạm giam, Văn Lâm bắt đầu bị đem đi thẩm tra. Không có lấy một sự chống đối đến từ kẻ xảo quyệt, hắn chỉ lầm lũi đi theo quản chế vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn của hắn là một cảnh sát trẻ, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt giống như một đứa trẻ và đặc biệt nổi bật với đôi tai nom hệt chú khỉ nhỏ.
-Duy...? Là em phải không Duy? Có phải là em không?
Ngay giây phút ngẩng mặt chạm mắt với vị cảnh sát, Văn Lâm toát lên những sự mừng rỡ, an tâm trên gương mặt. Hắn dồn dập hỏi, mong đợi một lời trả lời từ người kia, nhưng đáp lại hắn là sự lạnh lùng:
-Đặng Văn Lâm! Yêu cầu anh ngồi xuống, chúng ta vào việc!
-Vâng! Tôi đã hiểu!
Quá trình thẩm vấn diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, Đặng Văn Lâm không có gì che giấu trước Hồng Duy cả. Nhìn thấy Hồng Duy là một vị cảnh sát, Văn Lâm ngầm hiểu mọi chuyện trước đây, hiểu vì sao chỉ cần hắn dẫn cậu đi đâu thì rất nhanh sau đó cảnh sát có thể tìm đến, hiểu vì sao sự biến mất của cậu hoàn toàn gọn ghẽ không sơ hở. Hắn biết bản thân đã bị lừa bao nhiêu lâu nay. Nhưng hắn lại chấp nhận.
-Vậy mới đúng là em nhỉ! - Văn Lâm cười hiền
-Anh nói gì? Tôi không phải người anh nói! Năm nay tôi đã 24 tuổi là một cảnh sát đã vào nghề 2 năm, không phải một sinh viên mà anh tìm!- Hồng Duy kiên cường phủ nhận vào điều hiển nhiên trước mắt hai người
-Anh vẫn luôn nhận ra em! Em không có gì thay đổi cả! Thật tốt vì em có thể trở lại làm chính mình, thời gian đi cùng anh, để em thiệt thòi rồi!

Hồng Duy không nói năng gì nữa chỉ muốn trực tiếp bỏ đi. Cậu không đơn giản là đóng kịch trước mắt Văn Lâm suốt thời gian qua mà bản thân cậu cũng có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ mà nếu đối diện với hắn quá lâu cậu sợ sẽ làm thứ xúc cảm ấy tiếp tục phát triển.
-Ở nhà Quế, em sống tốt không?
-Cám ơn anh quan tâm! Tôi sống tốt! Cả sau này tôi cũng vẫn sẽ sống tốt thôi!
-Vậy là anh không phải lo nữa rồi!
Văn Lâm mỉm cười hạnh phúc cho đến khi quản chế đến áp giải hắn đi. Lướt qua Hồng Duy đang cúi gằm mặt xuống đất, chôn chân sau câu nói của hắn, Văn Lâm đột quay người chống đối quản chế, giật súng của người nọ, dí họng súng vào thái dương Hồng Duy la hét.
-Ra ngoài!
-Đặng Văn Lâm anh làm gì vậy? - Hồng Duy lấy lại tâm thế, gọi to để áp chế Đặng Văn Lâm
-Nói quản chế ra ngoài! Anh sẽ không làm hại em!
Cả thân người to lớn của Văn Lâm với việc không chế Hồng Duy quả là dễ dàng. Hồng Duy bỗng có một niềm tin mãnh liệt vào lời nói của hắn, khẽ hất tay cho đồng đội trước mặt hiệu ra ngoài.

Sau khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Văn Lâm mới buông lỏng Hồng Duy trả súng lại vào tay cậu. Hồng Duy vẫn theo một thủ tục vừa nhận lại súng đã chĩa thẳng lại về phía Văn Lâm.
-Anh xin lỗi nhé Duy! Anh chỉ muốn ở riêng với em một chút nữa! - Văn Lâm ngồi thụp xuống trước mặt cậu
-Anh muốn nói gì? - Hồng Duy vẫn duy trì trạng thái đề phòng nhưng vẫn không trở tay kịp với hành động sau đó của Văn Lâm

Hắn bắt lấy cổ tay cậu, kéo cả người cậu theo áp sát vào khuôn ngực mình và nổ súng. Hồng Duy trợn tròn mắt, cậu không ngăn nổi chuỗi sự việc đang diễn ra, khi kịp bình tĩnh thì thân người to lớn của Văn Lâm đã đổ xuống.
-Anh làm cái gì vậy hả?
-Tội danh ấy của anh, chỉ có tử hình mới hết tội! Vậy chi bằng tự cho mình lựa chọn một chút, chết trong tay em coi như đền cho em chuỗi ngày đau khổ mà anh gây ra cho em!
-Anh đừng nói bậy! Cấp cứu! Có ai ở ngoài đó mau gọi cấp cứu!
-Haha! Khi nãy lúc em thẩm vấn anh...ánh mắt của em hệt như ánh mắt của đứa trẻ năm ấy, là con trai của kẻ đầu tiên thiệt mạng dưới tay anh 8 năm về trước! Anh đã ngờ ngợ từ khá lâu nhưng giờ sắp xếp lại các thông tin thì chính xác em là đứa trẻ ấy!
-Anh nói nhố nhăng gì vậy hả?
- Duy à! Anh xin lỗi nhé, chúng ta không nên gặp nhau như thế này! Nên anh đã nói dối, dù thực ra anh yêu em lắm! Nhưng hãy quên anh đi nhé! Em sẽ sống tốt thôi, chàng cảnh sát kiên cường!
Văn Lâm đã rời đi rồi, để lại một Hồng Duy bất lực với xác người yêu trên tay. Cậu biết nói gì được, lỡ yêu một tội phạm, kết cục cuối cùng chỉ có thể là nỗi đau.

END
25/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top