Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Tiến Dũng x Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu Đình Trọng mới được triệu tập lên Đội tuyển, sự chú ý của cậu đã va vào một chàng trung vệ. Cái người gì đâu mà cứ lơ ngơ, cục mịch như đất thế mà Chọng Chần lại có hứng muốn trêu cục đất ý tới cùng. Và thế là, không làm bõ công người ta đặt cho cậu cái tên "hồ ly", Đình Trọng đã đu theo anh trung vệ họ Bùi cả ngày khiến anh muốn từ chối cũng chẳng nổi. Lợi thế chung phòng không làm cậu thất vọng khi body săn chắc, múi sầu riêng thì chất lượng của Tiến Dũng đều cho Đình Trọng thưởng thức qua hết, nhìn mà đã con mắt.

-Bồ ơi, sao bồ ngon dzạ? Bồ ngon quá em nhìn rồi hong muốn ăn cơm nữa!
-Trọng không được nói như thế nhé! Anh đâu phải đồ ăn đâu!
'Chú bộ đội ế bằng thực lực sao?'. Đình Trọng đã nghĩ như vậy đấy.

-Thoải mái lên em! Không phải căng thẳng, chỉ là trận đầu tiên thôi mà!
Anh Dũng đã vỗ vai động viên Đình Trọng như thế đấy.

-Trận hôm nay em làm tốt lắm! Nhưng có mệt không?
Đúng là chỉ có bồ Tư hỏi mình có mệt không, Đình Trọng thầm nghĩ.

-Trọng! Trọng ơi, nãy ngã đau không em? Có cần phải xin thay người không?
-Em không sao bồ ơi! Chỉ trượt chân tý thôi mà!
Đúng là cậu chỉ bị trượt chân thôi thật, nhưng có một dáng người nào đó cứ kè kè bên cạnh quan tâm hỏi han.

-Hey! Hey! Stop it! I saw you pushing him!
Chú bộ đội Tư Dũng, ngày thường thì hiền lành lơ ngơ vậy thôi nhưng khi đồng đội bị chơi xấu thì anh cũng không ngại gắt lên đâu. Đình Trọng sẽ mãi nhớ như in, khoảng khắc anh kéo mình ra sau, tranh cãi với đối thủ sau một pha chơi xấu của đội bạn. Lúc ấy tấm lưng của anh to lớn đến nhường nào. Đứng ở sau lưng anh, Đình Trọng thấy ấm áp vô cùng.

Đình Trọng chỉ đơn giản là rất hợp chơi thân với Tư Dũng, dù không hiểu vì sao nhưng có một mình anh là người dung túng cho những trò mà bị "thằng cùng tên thua hai tuổi của anh" gọi là trẩu tre không ai ngấm nổi, ông anh lớn lên cùng Duy Mạnh cũng bảo "tao muốn đánh lắm rồi nhưng mày là em tao nên tha đấy", đến bạn Quang Hải cũng bảo "bồ Trọng trưởng thành lên", thì anh Dũng Tư cũng chỉ bảo thôi về phòng với anh, anh thương . Chú bộ đội hiền quá mà. Và về lâu dần, ai ai cũng mặc định một điều, chỉ cần tìm thấy Tư Dũng là sẽ thấy luôn cả một bé holy ngoáy đuôi tít mù bên cạnh.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu đi vào lối rẽ sau một bữa liên hoan đội.
-Con ỉn kia! Mày có định nhấc mông lên xuống ăn không hả? Đội đợi mày sắp nửa tiếng rồi!
Tiếng Dũng Gôn nheo nhéo vang lên bên tai cậu giục giã.
-Từ từ đợi tý, mới 10p chứ mấy, tao đang thay đồ rồi! Mày làm gì như cháy nhà!
-Thế đếch đợi nữa, tao bảo mấy ông ý ăn trước lát đến hết thì chịu!
-Ơ nào! Làm người ai chơi thế?
-Nhanh lên!

-Trần Đình Trọng, đến muộn 20p phòng ngay trên, quán ngay dưới không thể nào muộn như thế được, cứ 1 phút là hai chén, nhân lên vị chi 40 chén! - Quế Ngọc Hải lên tiếng "phán tội" cho bị cáo Trọng Trần
-Ơ đừng anh ơi! Em gặp sự cố mà!
-Không nói nhiều! Chú đừng có nhẩu cái mỏ đấy ra, vô tác dụng với anh thôi! Muốn chịu phạt luôn hay thế nào đây nhở?
-Anh không thể mủi lòng trước em sao? Anh ác độc thế?
-Anh mủi lòng trước mày để đêm nay anh ra sofa ngủ à? Mày hỏi cả đội xem đứa nào đồng ý chịu phạt đỡ mày thì làm!
Đình Trọng giương đôi mắt lên nhìn một lượt team Hà Nội

-Tao còn muốn phạt mày thêm ý! - nói bởi quàng tử đại nhân

-Nhân danh đội phó thì tao cũng phạt mày lắm!

-Anh đừng nhìn em! Em còn bé lắm!
-Em cũng còn bé lắm, nhỏ hơn nó tận 3 tháng cơ! Anh không nỡ bắt em bé như em uống rượu à?

-Bồ Chung theo chân anh Huy nha!

-Xin lỗi bồ Trọng! Anh tồm bảo uống rượu hong cao được!

Bỏ qua 7749 cái mồm nhao nhao của Hà Nội FC, chốt lại thì Đình Trọng vẫn chưa được miễn giảm được ly nào. Và chưa kịp để cậu ngước mắt đến team Viettel thì anh đã lên tiếng.
-Trọng để đấy anh uống cho!
-Ờ! Mày uống bớt hộ nó bao nhiêu?
-Hết cả 40 chén ạ!
-Thôi. Bồ Dũng làm thế lát ăn làm sao? Để em uống một nửa!

Tiền đề là mỗi người 20 chén, trong bữa lại uống thêm nữa, làm gì có chuyện không say ở đây. Và thế là captain Hải Quế, đại diện cho tấm lòng cao cả của cả đội, thương hai đứa em xỉu dọc đường nên đã lệnh cho hội 99ers nhấc Tư Dũng và Trọng Ỉn về phòng.
-Đưa cả hai ông ý cùng một giường đi! Hai giường phòng này cách nhau xa vờ lờ! - Việt Anh nhăn nhó
-Nào mày có tâm tý đi, cách có 5 bước chân! - Văn Toản giữ Đình Trọng đang quá khích đung đẩy người trên lưng Văn Hậu, suýt nhoài cả ra phía sau
-Ừ năm bước là do mày đứng sau đỡ thì thấy ít chứ cõng như tao là cả vấn đề! - Văn Hậu hạ Đình Trọng xuống giường - Thế mày định ôm anh Tư đến bao giờ hả thằng mõm?
-Nhưng mà...
-Không sao đâu. Đi về phòng luôn đi, mày không định đi ngủ à? - Việt Anh cũng hoàn tất việc đặt Dũng Tư xuống giường rồi đẩy hai đồng niên của mình đi

Nếu thế giới có hai kiểu người, thứ nhất say là ngủ và thứ hai say là nháo thì đích thị Tiến Dũng sẽ là kiểu người thứ nhất còn Đình Trọng là kiểu người thứ hai. Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, cậu lập tức nhổm người dậy, nhoài qua và đè lên người anh, vê ngón tay vẽ ngoằn ngoèo lên cơ ngực rồi cười hềnh hệch.

-Í hí hí bồ Dũng ơiiiiiii~~~
-...
-Bồ Dũng đáng yêu quá đi!
-...- Tiến Dũng vẫn nằm im re
-Sao bồ Dũng lại không trả lời em dzợ? Bồ bơ em à?
-...
-Thôi kệ, bồ cứ nằm đấy đi, em đi uống nước! Bồ uống hong dzợ?

Đình Trọng làm bộ dáng dỗi dãi rồi đứng dậy mò mò lấy nước uống. Người say mà, đôi khi hành động có phần hơi quá khích, à không phải hơi mà là rất là quá khích. Tuy là cầu thủ, dù đôi chân trên sân cỏ có khéo léo đến đâu thì ra khỏi bàn rượu chân nọ đá chân kia cũng dễ hiểu. Rồi một chuỗi hành động nối đuôi nhau diển ra theo phương hường không ai có thể ngờ được. Đình Trọng cầm cốc nước đi đến bên giường -> vấp chân -> cốc nước đổ lên người Tiến Dũng.

-Í cha! Bồ bị ướt rồi! Bồ Dũng dậy thay áo đi! - Đình Trọng vẫn trong cơn say của men rượu, tích cực lay người anh - Ơ không dậy à? Thế để em thay cho bồ nhá!

Mồm nói là tay phải làm, Đình Trọng lột phăng chiếc áo của anh trong phút mốt mà cởi áo xong làm gì? Đỏ mặt nhìn thấy thân hình tạc tượng trước mắt chứ sao. Mà mọi chuyện lại xảy ra rất nhanh, và Đình Trọng bỏ sót mất một chi tiết: Tiến Dũng đã mơ màng tỉnh từ khi bị cậu đổ nước lên người!

Dưới góc nhìn của Tiến Dũng lúc này chỉ có một bé holy mặt đỏ lựng, ngượng ngùng bên dưới làn sương mờ phủ trong mắt vì cơn say. Ánh đèn ngủ thì mờ ảo, đôi mắt Đình Trọng cũng mơ màng, hai má cứ hây hây hồng rất câu dẫn người khác. Tay cậu đang lần sờ tại cơ bụng của anh và cứ nhích dần từng chút một xuống dưới. Đang say sưa như vậy, ai lại chịu nằm im cho cậu mặc sức làm loạn chứ, Tiến Dũng kéo cả người cậu đổ rạp xuống, áp chặt lên thân trên đang ở trần của anh, ấn sâu gáy cậu để thực hiện một nụ hôn nồng cháy. Nhận thấy người kia không có phản kháng, Tiến Dũng lật cả người cậu xuống, lúc này là cậu nằm gọn dưới thân anh.

Đình Trọng vẫn chưa ý thức được chuyện sắp xảy đến với mình, vẫn rất vô tư nằm phiêu theo nụ hôn mà Tiến Dũng dành cho cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhuộm đầy sắc dục của men tình, đôi môi bị vò đến khi tê dại.
Mắt cậu ngấn lệ, sự thất vọng đầy trên gương mặt. Người con trai trước mặt là người cậu rất thích, nhưng hành động của anh lúc này thì cậu rất sợ. Đình Trọng sợ không phải vì cảm giác làm tình lần đầu mà là sợ khi bình minh ngày mai sáng lên, liệu hai người sẽ nhìn mặt nhau như thế nào?

Tiến Dũng vẫn đang đắm chìm trong cơn say dục vọng, nhịp ra vào vẫn đều đặn nhưng Đình Trọng lúc này chỉ còn đờ đẫn như một con búp bê vô hồn.

Sáng ngày hôm sau, Đình Trọng mệt mỏi ngồi dậy khi ấy giường bên cạnh đã nguội ngắt. Cậu day nhẹ bên thái dương, bữa nhậu hôm qua vẫn làm cậu đau đầu. Chuyện đêm qua cậu vẫn đang cầu mong chỉ là trong giấc mơ thôi nhưng nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân, trên ngực vẫn còn vương những dấu yêu nhàn nhạt, cậu thở dài rồi với tay lấy bộ quần áo xếp cuối giường để mặc lại. Đau quá!

"Cạch"

-Em dậy rồi à? - Tiến Dũng bước vào với một tô cháo và một túi thuốc trên tay
-Vâng! - Đình Trọng yếu ớt trả lời
-Em mau ăn đi, giờ cũng muộn rồi! - anh vẫn điềm tĩnh đặt bát cháo xuống tủ đầu giường rồi đến ngồi xuống bên giường của mình, lặng lẽ nhìn cậu

Đình Trọng chỉ ăn vài thìa cháo rồi lại đặt xuống. Tiến Dũng nhìn thấy vậy cũng lo lắng mà hơi nhổm người dậy.
-Em...sao ăn ít như vậy? Sẽ không có sức đâu, ngày mai còn phải tập!
-Em nuốt không nổi! - Đình Trọng cúi gằm mặt, cả cơ thể vô thức nhích ra sau một chút
-Anh có mua thuốc cho em! - anh lại lần nữa đến gần, định chạm tay vào cậu thì cậu lại hốt hoảng rụt lại
-Bồ để đấy, em tự làm được!
-Chuyện hôm qua...anh xin lỗi! Là do anh say quá! - Tiến Dũng cúi đầu lúng túng, anh vẫn áy náy chuyện của đêm qua - Nhưng anh sẽ chịu...
-Không sao! Em cũng say, nên chẳng nhớ gì nữa! Mình coi như chuyện chưa xảy ra bồ nha!

Đình Trọng cố cười, cậu đã bịa ra một lời nói dối để không phải nghe hai chứ anh sắp nói. Hai chữ "trách nhiệm", cậu thật sự không muốn. Hai chữ ấy thật cao cả, nhưng nó cũng mang theo cả sự giam hãm, nếu đúng người đúng thời điểm, thì quả thật nó sẽ là một Happy Ending cho mọi thứ, nhưng nếu không đúng chỗ thì nó chỉ là sợi xích để trói buộc nhau mà thôi.

-Trọng! Anh đang nghiêm túc đấy, em cho phép anh nhé?
-Bồ Dũng nói gì kỳ thế? Nam với nam không có bầu được đâu! - Đình Trọng cười tít mắt nhưng là để che đi âu sầu trong tâm can cậu
-Trọng à!
-Em không sao thật mà! - cậu né tránh ánh mắt anh đang nhìn, bước xuống giường - Em qua phòng Hải chơi một chút, bồ ở phòng nha! Yên tâm em không đốt nhà ai đâu!

Cậu vội vã rời khỏi phòng, không đợi anh nói thêm một câu nào. Cánh cửa đóng sầm lại như một lời cảnh báo anh không được đi theo, Tiến Dũng thừ người ngồi lại trong phòng.

"Anh đã định hết giải sẽ tỏ tình với em kia mà"

-Dũng! Trọng! Hai đứa mày mấy hôm nay sao đấy? - Hải Quế dò hỏi về sự kì lạ gần đây đang lan truyền cả tuyển
-Phải rồi tự dưng thấy hai người lạ lắm, thằng Trọng có phải ốm không mà trầm thế? - Duy Mạnh cũng gật đầu với Hải Quế
-Không! Không có gì ạ! Em bình thường!- Đình Trọng trả lời cụt lủn rồi chạy biến như không muốn ở gần anh thêm một phút giây nào
Thấy bóng cậu chạy biến, Tiến Dũng chỉ đành nuối tiếc nhìn theo chứ không thể làm khác. Mấy ngày gần đây cứ hễ anh đến gần là Đình Trọng lại chạy xa cả mét.
-Anh có làm gì nó không anh Dũng? Em thấy nó cứ tránh tránh anh ý! - Duy Mạnh nhíu mày, bật chế độ bênh người nhà
-Anh...
Tiến Dũng đắn đo một hồi rồi cuối cùng đành kể hết cho Hải Quế với Duy Mạnh.

-Vờ lờ từ cái hôm ba thằng út quẳng chúng mày ở phòng đấy á?

-Vâng!

-Cũng tại anh em mình bắt hai người này uống lắm quá! - Duy Mạnh vỗ vai Hải Quế

-Tại cả ba thằng út ném hai thằng mày lên cùng một giường! - Hải Quế khoanh tay chép miệng - Moẹ ba thằng út Hậu, Anh, Toản đâuuuuuuu????

-Úi cha mẹ ơi rớt mất cái hồn!
-Dạ anh kêu bọn em? - Văn Toản thất thiểu túm hai đồng niên đang định sủi đi theo tiếng gọi của anh Quế

-Chúng mày gây hoạ lớn rồi con! Giờ xem giải quyết cho anh Tư của chúng mày đi!

-U là trời. Đằng nào ông Trọng chả thích anh sẵn rồi mà, có mà đang cố ôm giá ý! Anh đè ông Trọng thêm phát nữa, xong thì nói ngọt ngọt mấy câu ông ý lại chả đem hết đống giá ý cho anh đi xào bò! - Văn Hậu gật gù đưa ra cao kiến

-Đúng òi! Em đã thử và thành công!
-Thằng nhõi Việt Anh, mày "thịt" thằng Bình rồi à?

-Chết cha lỡ mồm!
-Thôi thôi mày bớt làm gà mẹ, mày cũng đè anh nó ra ăn rồi, bù trừ vào là hoà còn gì nữa! - Hải Quế túm Dũng Tư đang có động thái đi tìm mũ cối để xử thanh niên Việt Anh - Quan trọng là giờ mày đi giải quyết nốt đi chứ chúng nó thành đôi rồi còn mày thì vẫn đang bị Trọng dỗi!

-Nhưng làm vậy được không?

-Em tin anh Dũng, kiểu gì ông Trọng cũng rớt giá thôi! Cố lên anh!
-Đúng rồi, phải gả đi thôi chứ để ông ý chạy lung tung thả ngải nguy hiểm lắm!
-Nào hai thằng này láo vừa, tao anh nó mà còn chưa nói gì! Gả thế đéo nào được mà gả?

-Bố ơi, em đang tập với anh Di mà bồ Trọng đi qua kéo anh Di đi rồi! Bố Mạnh gọi Di về cho em đi!
-Đờ mờ không nói nhiều, HNFC đuổi người! Ông Dũng xách cổ người nhà ông về!

Tiến Dũng sau khi được cả team Hà Nội hậu thuẫn, cả team Viettel hỗ trợ đã xuống quyết tâm, rước bạn Trọng về nhà.

Tối hôm đó Đình Trọng chạy qua phòng nào chơi cũng bị kiếm cớ từ chối.

-Không được bồ Trọng ơi, bố Mạnh với anh Trường bắt bồ Hải đi ngủ! - Quang Hải

-Thằng Gắt nó doạ anh tối nay chơi với mày nó sẽ mở liveshow nguyên đêm! - Hồng Duy

-Anh cho Trọng vào chơi là Huy đuổi anh ra sofa đấy! - Tuấn Anh

-Aahh..đờ mờ mày bỏ anh raaaaa! - Công Phượng
'Phòng này ở ké là toang tâm hồn trong sáng của bé Trọng Trần'

-Mày cút! Tòn thương tao chứ không thương mày đâu không phải ngó! - Hải Quế

-Xin lỗi Trọng, anh đang cho mấy đứa FA với yêu xa đi ăn pizza! - Văn Lâm

-Huhu thằng Việt Mõm nó vừa đánh em sưng tay vì em rủ anh đi chơi! Bắt đền anh đấy! - Thanh Bình
-Thằng kia mày muốn sưng tay hay sưng mông đi vào đây ngay. Ông Trọng về phòng đi đừng lang thang nữa!

Sau một buổi tối mà ngải Đa Tốn cậu thả không có lấy một người dính, buồn quá liền về phòng. Bình thường cậu toàn canh lúc anh ngủ rồi mới về phòng, nhưng hôm nay còn sớm quá chắc anh chưa ngủ rồi. Thế là cậu rón rén thò đầu vào phòng, không có anh ở đây. Xác nhận lại một lần nữa cậu mới gật gù tự cho là "an toàn" mới bước vào phòng. Lăn lóc trên giường một hồi lâu, cậu mới nhận thấy đèn phòng tắm đang sáng.

-Có khi nào bồ Dũng ở trong đó không nhở? - Đình Trọng lẩm bẩm - Không thể nào nãy giờ đã ba mươi phút rồi! Nhưng Ỉn buồn ngủ, Ỉn phải đi đánh răng!

Nói là làm, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà quên luôn chuyện cậu nghĩ lúc nãy. Nên ngay khi vào, bắt gặp anh đang nằm ngủ trong bồn tắm, cậu có chút sững sờ. Hơi nước mờ mịt không che nổi cơ thể săn chắc như tạc tượng của anh. Đình Trọng mặt đỏ phừng phừng, lúng túng không biết làm thế nào thì chợt load lại chuyện khi nãy cậu nghĩ.

-Ối bồ Dũng ơi! Bồ Dũng đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi! Bồ đừng làm em sợ, em vẫn thích bồ lắm bồ đừng đi mà!
-...
-Huhu bồ Dũng ơi, em không dỗi bồ nữa đâu! Không có bồ Dũng em chết mất!

-Ơ Trọng, chết gì mà chết?

-Huhu bồ Dũng có làm sao em chết thật ý chứ!
-Anh có làm sao đâu nhỉ? - anh vẫn chưa hiểu cậu gào khóc cái gì

-Bồ Dũng nằm im từ nãy đến giờ, lại còn nằm trong bồn tắm chứ, em gọi bồ có nghe đâu! - cậu cũng chưa nhận ra mình đang nói cái gì

-Đây anh vẫn nghe bồ mà! Ai bắt nạt bồ à? Để anh đi kiếm cái mũ cối...

-Ơ, bồ tỉnh rồi! - Đình Trọng lơ ngơ ngước nhìn anh
-Trọng sao mà khóc? Ôi, anh xin lỗi, đợi anh đi lấy đồ mặc lại! - Tiến Dũng nhận ra mình đang không mảnh vải che thân trước cậu thì luống cuống bước khỏi bồn tắm

-Bồ Dũng! - cậu cúi gằm mặt kéo tay anh lại
-Ơi anh đây, đợi anh tý anh mặc đồ đã!
-Thôi hong cần mặc, tý bồ ngủ cùng em lại mất công cởi!
-Sao em nói thế?

-Bồ Dũng! - cậu dụi sạch nước mắt rồi nghiêm giọng
-Có! - anh theo phản xạ thẳng người lên

-Bồ phải chịu trách nhiệm với em!
-Rõ..à cái gì? Hả?

-Em bảo là bồ phải chịu trách nhiệm với em!
-Rõ! - anh tiếp thu đầy đủ thông tin liền cười cười đưa tay chào kiểu quân đội

-Bồ phải yêu thương em nữa!
-Rõ!

-Bồ tỏ tình với em đi!
-Rõ!

-Ơ kìa làm đi!
-Ối, anh quên! Trọng, bồ làm người yêu anh nhé!
-Vâng! Em đồng ý!

END
10/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top