Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Văn Thanh x Hồng Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy, là người yêu

À... từng là người yêu của nhau. Đặc biệt hơn, họ là tình đầu của nhau.

Văn Thanh và Hồng Duy yêu nhau là một câu chuyện mà ai nghe đến cũng bất ngờ. Văn Thanh là kẻ nóng nảy, bộp chộp, nhưng đôi lúc vô tâm trong khi đó Hồng Duy lại là người thích tự do, vô lo vô nghĩ.

Ai cũng nghĩ tình yêu ấy không bền lâu bởi Hồng Duy thì mãi thích rong chơi còn Văn Thanh lại đôi khi nổi nóng vì những chuyện đó.
-Chia tay đi! Anh mệt rồi!
-Lại dỗi hả?
-Lần này là nghiêm túc! Anh không thể mãi chờ em rong chơi bên ngoài rồi thích mới về, hứng lên lại biến mất như này nữa!
-Anh bảo em rong chơi? Anh kiểm soát em, anh ngăn cản em đủ đường thì đương nhiên em phải tìm hướng giải toả cho bản thân chứ!
-Em nói lại xem! Em mới là người kiểm soát anh! Em ghen tuông vô cớ, mỗi khi anh đi đâu em cũng tra hỏi! Ai nới là kẻ kiểm soát nhiều hơn hả?
-Có như vậy mà anh đã sồn sồn lên?
-Có như vậy? Nguyễn Phong Hồng Duy, mọi thứ với em có phải quá nhẹ nhàng không? Anh không có một chút trọng lượng nào trong mắt em à? - Văn Thanh nổi nóng đùng đùng
-Anh đang quát nạt cái quái gì với em vậy?
-Em quá trẻ con! Em không trân trọng tình cảm giữa chúng ta! Em luôn thích chơi đùa! Đó đã đủ chưa?
-Được! Anh đã như vậy thì em nói luôn! Anh cay nghiệt! Anh đề cao cảm xúc của anh hơn chúng ta! Anh luôn thích áp đặt! Chia tay! - mắt Hồng Duy ngấn ngước, cậu đã tổn thương với những gì Văn Thanh nói
-Tạm biệt!
-Tạm biệt!

Lời kết thúc cho một mối tình đầu đẹp rất đơn giản, nhưng đủ để làm tổn thương cả hai người. Tình đẹp nhất là khi còn dang dở, vậy đau nhất là khi nào?
Là khi tình đã hết nhưng người vẫn còn nhớ như in mọi xúc cảm.

Văn Thanh còn yêu Hồng Duy nhưng phủ nhận vì sự chóng vánh từ cậu.

Hồng Duy còn yêu Văn Thanh nhưng không chấp nhận thói nổi nóng vô cớ từ anh.

Cả hai đều có thể níu giữ tình yêu nhưng đều quá đề cao cái tôi của bản thân rồi đánh mất hạnh phúc. Rất lâu sau, dường như mối tình đầu đã dần nguôi ngoai, Văn Thanh và Hồng Duy đã có những mối quan hệ khác, tuy nhiên họ chẳng thể nào có được cảm xúc như ban đầu.

"Chắc là mỗi mối tình một khác"
Văn Thanh đã tự nhủ thầm như vậy. Anh dành hết mọi tâm tư ra để gây dựng mối tình mới đẹp đẽ biết bao. Nhưng chẳng thể nào so lại được với tình đầu anh luôn khắc cốt ghi tâm.

"Sẽ sớm quên thôi mà, bản thân mình đâu có để tâm nhiều đến vậy"
Hồng Duy cũng tự nhắc nhở bản thân như thế. Cậu lao đầu vào những cuộc tình nhanh chóng, sớm thành nhưng cũng sớm tan rồi cũng sớm đi vào quên lãng. Chỉ có duy nhất tình đầu là chẳng thể nào phai nhạt dù chỉ một chút.

Văn Thanh và Hồng Duy lần đầu gặp lại nhau sau nhiều năm không liên lạc. Đó là một lần tình cờ cả hai cùng đến quán rượu cũ thân thuộc.

-Chào! - Hồng Duy nghẹn giọng cất lời trước như một phép lịch sự và kì lạ là cậu mong anh không đáp lại hơn
-Lâu rồi không gặp! Em thế nào rồi? - Văn Thanh cũng đã đắn đo nhưng anh chọn đáp lại lời chào cụt lủn ấy từ cậu
-Em... vừa mới chia tay!
-Em đá người ta hả? - Văn Thanh tròn mắt khi thấy thái độ của cậu
-Là em bị đá!
-Chúng ta giống nhau thật đấy! Anh cũng vừa bị đá! Còn vừa bị người ta chửi cho một trận!
-Vì người ta không giống...anh/em!

Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc rồi lại ngây người nhìn nhau, cuối cùng là cùng nhau bật cười.
-Anh tệ lắm, yêu bao nhiêu người nhưng luôn áp lên họ hình bóng của em để rồi chia tay vì họ không muốn làm cái bóng của em, cũng chẳng chịu được tổn thương anh dành cho họ!
-Vậy em cũng tệ, em lao đầu vào nhiều mối tình cuối cùng cốt cũng chỉ để tìm một người luôn đợi em rong chơi trở về. Nhưng chẳng ai kiên nhẫn đợi em như anh cả!
-Anh tệ hơn vì anh gây tổn thương cho nhiều người trong đó có em!
-Em tệ hơn chứ! Vì em chẳng để tâm đến cảm xúc của người yêu mình, nhất là anh! Anh biết không, có những lúc em đã quên anh, nhưng cứ khi chia tay một mối tình, hình ảnh của anh lại ùa về. Và nó làm em thấy mình đã tệ như thế nào.
-Không đến mức đấy! Chỉ là em chưa tìm thấy người sẽ chấp nhận chính em thôi!
-Phải! Giống như anh đã từng vậy!
-Em biết không Duy? Anh nghĩ cả hai đứa mình đều tệ, à không rất tệ! Một kẻ thì gây tổn thương một người chơi đùa cảm xúc! Chúng ta chỉ biết gây đau thương cho người khác!
-Nên nếu có thể, chúng ta chỉ có thể ở bên nhau?
-Là em nói đấy nhé!
-Haizzz! Nói vậy chứ cái thời ấy khi chúng ta còn yêu nhau thì nó thật vui!
-Cũng đúng! Sao giờ nhắc lại nó lại nặng nề thế nhỉ?
-Vì chúng ta chẳng còn như lúc đầu sao? Em không nghĩ vậy, em thấy anh vẫn nóng nảy vô cớ như vậy!
-Còn anh vẫn thấy em mãi mải chơi như ngày nào!
-Chỉ có tình cảm của chúng ta là không còn thôi!
-Điên thật đấy! Ngồi cùng người yêu cũ lảm nhảm về tình yêu sau trận thất tình! - Văn Thanh uống cạn ly rượu
-Chúng ta đều đang say, nếu không thích thì sáng hôm sau thức dậy cứ coi nó là một cơn mơ đi vậy!
-Anh lại chẳng muốn thế! Duy, anh muốn níu giữ em, nhưng cũng sợ yêu em không kết quả một lần nữa!
-Aishh! Đừng nói thế, em sẽ lại không kìm được mà sà vào lòng anh khóc lóc mất! Vì ngần ấy năm, em chẳng thấy ai cho em cảm giác giống như anh. Thanh ơi, ngoài anh ra em chẳng muốn cho ai thấy em khóc!
-Ngoan nào! Anh ở đây rồi! Không cần cố mạnh mẽ nữa đâu!
-Em muốn anh đêm nay!

Đêm hôm ấy họ say, say cùng nhau. Lại cùng nhau lăn lộn trên giường như thuở nào. Cơn say làm con người chẳng kiểm soát nổi bản thân, trước mắt đối phương họ vẫn là người tình mến thương ngày nọ. Hồng Duy đã nói, nếu không thích thì sáng hôm sau cứ coi như đó là một cơn mơ đi. Nhưng còn nếu thích, thì chẳng ai nói ra được câu trả lời. À họ biết đấy, họ dùng hành động cơ.

-Duy! Hay chúng ta quay lại đi! - Văn Thanh lại như mọi buổi sáng, ngọt ngào tặng cậu một nụ hôn lên trán
-Em vẫn rất trẻ con! - Hồng Duy vẫn vậy nhõng nhẽo nép vào lồng ngực anh làm nũng
-Vậy thì anh sẽ là người lớn! Nhưng vẫn cay nghiệt!
-Em đủ ngọt rồi! Em chưa chắc đã trân trọng tình cảm của chúng ta!
-Anh thay em trân trọng! Nhưng anh sẽ lại đề cao cảm xúc cá nhân hơn!
-Vậy em cũng làm vậy! Nhưng một điều cuối, em chưa chán rong chơi nhưng muốn về bên anh rồi!
-Được! Anh mệt mỏi với những sự gò ép rồi! Anh sẽ lại đợi em sau mỗi lần rong chơi về!
-Em sẽ xích anh lại, để anh chẳng làm ai tổn thương được nữa nhé!
-Được! Anh cũng sẽ giữ em ở bên để em chẳng thể chơi đùa cảm xúc của ai nữa!

END
18/02/2022
CanhHoaTan_Rosee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top