Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28. Duy Mạnh x Hồng Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh ơi!!!!
-Cái gì?
-Tập cùng tao điiiii!!!!
-Ừ được! Tao cũng đang định đi kiếm người tập chung!
-Thôi Duy! Mày đi tập cùng ông Vương hay ai đấy đi! Để thằng Thanh tập cùng tao. Ở câu lạc bộ mày tập với nó suốt rồi còn gì!

Bạn nhỏ Hồng Duy đang hí hửng vì suýt chút nữa cậu rủ được crush tập luyện cùng thì bị chàng trung vệ biên chế Hà Nội FC chen ngang.
-Ơ cậu bùn cừi thế? Sao cậu không đi tập với Thành Chung hay anh Tư ý? Thanh đồng ý với tớ trước rồi cơ mà.
-Tập với hai người ý mãi rồi! Thầy bảo đổi đấy chứ!
-Bạn Mạnh kì cục thế nhở! - Hồng Duy nhăn mặt phụng phịu

- Thôi để tao tập cùng Duy đi, hai đứa còn tập ném biên n.. Áiiiiiii!!! - Văn Thanh đang định đẩy Duy Mạnh đi thì bị anh nhéo phát thật đau vào eo bonus một ánh nhìn thân con nhà bà thiện - À thôi Duy mày đi tập với lão Vương đi nhá, tao còn có chuyện cần làm với con cô Lan tý!

Chắc mọi người không để ý, Hồng Duy đang thích thầm Vũ Văn Thanh. Chuyện là cậu cũng mới biết rung rinh trước cậu bạn cùng câu lạc bộ dạo gần đây thôi. Những tưởng thứ nhất cự ly thứ nhì tốc độ, cậu đã cua được đồng chí quê Hải Dương về lâu rồi nhưng không, có một tên đáng ghét khác bỗng nhiên chen ngang vào công cuộc cưa crush của cậu, cái tên đẹp trai nhưng khó ưa ấy đi cùng Văn Thanh lại tình cờ thế quái nào lại ra một cái couple nó gọi là "ăn hộ bánh bông lan" cơ ý.

Nếu như ở câu lạc bộ, Hồng Duy tiếp cận crush sẽ nằm trong lòng bàn tay. Nhưng dạo này đang tập trung đội tuyển, cái ưu thế cự ly của cậu bị đẩy một phát qua cho cầu thủ họ Đỗ của Hà Nội vì đơn giản anh là bạn cùng phòng của Văn Thanh.

-Huhu Tòn!! - Hồng Duy mếu máo cầu cứu Văn Toàn, quân sư tềnh iu tự phong của đội tuyển

-Sao Di lại đi thích cái thằng dị ứng quần áo đấy nhở? Ngoài hay khoe cặp đùi ếch của nó ra thì chả được cái mẹ gì! - trái với kì vọng, Văn Toàn gãi tung mái đầu vốn ít tóc lên nhăn mặt khó hiểu

-Di không biết đâu, tự nhiên vớ phải con đix tình iu nó khổ vậy!

-Vớ thì phải vớ đứa nào nó sán lạn một tý chứ, bao nhiêu đứa thanh xuân phơi phới ra thì không vớ, vồ phải thằng chó đốm ấy làm gì?

-Không biết đâu, Tòn giúp Di đi mà!!!

-Là bạn lâu năm tao khuyên mày thật lòng, uncrush thằng Thanh rồi kiếm thằng khác ngon zai hơn mà crush em ạ! Không kiếm được bảo tao, tao giới thiệu cho!

-Huhu!! Anh Trường ơi, anh Nhô ơi. Tòn không thương em nữa ròiiiiiiiiii!

Những tưởng đổi đối tượng mè nheo qua Xuân Trường với Tuấn Anh thì kết quả sẽ khả quan hơn phần nào nhưng làm bạn nhỏ Duy thất vọng rồi.

-Mày crush thằng Thanh á? - Xuân Trường cau mày rồi nhìn qua bạn người yêu để xác nhận anh không nghe nhầm rồi lại nhìn Hồng Duy - Có ấm đầu không em?

-Ơ sao anh nói em thế? Anh Tuấn Anhhhhh!!!

-Nào Trường! Đừng nói em nó thế! - Tuấn Anh vỗ Xuân Trường rồi ân cần nhìn cậu - Nhưng mà em chắc không?

-Chắc ạ! - Hồng Duy gật đầu lia lịa

-Suy nghĩ thật kỹ nhé Duy, hai đứa cùng một câu lạc bộ, nếu chuyện không thành sẽ khó nhìn mặt nhau sau này em ạ!

-Thế nên em mới cần cưa đổ nó ý!

-Ôi em ơi! Có đứa cam tâm tình nguyện tự đổ trước...

-Trường! Nói linh tinh nào.

-Anh Trường vừa nói gì đấy? - Hồng Duy nghi ngờ

-Không. Không có gì đâu, Duy đừng để ý!

-Em không phải trẻ con! Anh Trường vừa nói cái gì?

-Anh mày bảo là có đứa tự cam tâm tình nguyện tự đổ trước thằng Thanh rồi, mày đấu có lại không?

-Em biết người ấy là ai rồi! Nhưng em không bỏ cuộc đâu! Hai anh không giúp em thì thôi, em sẽ tự thân vận động.

Nhìn Hồng Duy cong mông chạy đi Xuân Trường nhìn sang Tuấn Anh với ánh mắt đầy hoang mang.
-Ăn c*t rồi!
-Thôi đừng ăn cái ý ăn tớ này!
-Nhô nói đấy nhớ!

"Nguyễn Phong Hồng Duy, hạ quyết tâm tán đổ Vũ Văn Thanh"
Cậu đã đặt cái khẩu hiệu to đùng làm màn hình điện thoại, còn công khai cho bàn dân thiên hạ thấy. Giờ thì cả đội tuyển ai cũng biết cậu thích Văn Thanh rồi, coi như đã hơn được Duy Mạnh một nước vì xem ra Mạnh Thanh - Thanh Mạnh chỉ mới thấy sự mập mờ thôi.

-Thanh ơi! Tao mới mua trà chanh cho mày này! Uống không?

-Ờ tao cám ơn nhé! - Văn Thanh dù hơi hoang mang nhưng được mời mà, ngu gì không nhận

-Ô của mày là trà đào hở? Đang thèm, cho miếng đi!
Chúng ta đang có một viễn tưởng mộng mơ rằng hai người sẽ cùng nhau thưởng thức trà lãng mạn, thử uống của nhau rồi hoá thành hôn gián tiếp. Nhưng đây là thực tế, mà thực tế luôn mang đến cho con người ta những sự thật phũ phàng. Duy Mạnh không biết từ đâu ra, giật cốc trà trên tay Hồng Duy và tự nhiên uống lấy một ngụm.

-Ngon đấy! Hôm nào tao mua lại cho nhé! - Duy Mạnh hồn nhiên đưa cốc trà đào lại cho cậu mà không để ý gương mặt bạn nhỏ đã đỏ bừng lên vì giận

"Đáng yêu thế"

-Đồ đáng ghét! Cậu cầm đó mà uống hết đi!

-Chơi ngu rồi con cô Lan!

Thua keo này ta bày keo khác, Hồng Duy dành trọn thời gian rảnh đu bám sát rạt với Văn Thanh tuy nhiên có một bóng đèn 2802W hiệu Đỗ Duy Mạnh lại luôn kè kè bên cạnh. Từ đó Hồng Duy lại lập ra mục tiêu mới đó là đá đít Duy Mạnh qua một bên trước.

Nhưng kế hoạch này của cậu có phải hơi fail không Hồng Duy? Mục tiêu là tách Duy Mạnh ra khỏi Văn Thanh nhưng đổi lại sao lại là cậu dính sát với người ta thế?

-Ê đốm! Tắm xong chưa còn xuống ăn cơm!
-Mạnh ới! Đi cùng tao đi, kệ xác thằng Thanh!

-Mạnh Mạnh! Trọng đẹp trai nhở!
-Ừ em tao mà!
-Thấy đẹp thì hốt đi!
-Rồi để thằng Dũng gôn băm tao ra nhồi súp lơ làm thức ăn cho Merci nhà nó hay gì?

-Không hốt Trọng thì hốt Hải con đi xem nào? Đẹp trai ế suốt uổng thế?
-Ừ size người Hải con cũng ngon đấy nhưng thằng Hậu nó hốt rồi!

-Thế anh Phượng! Dân Gia Lai đấy thích không tao gả?
-Dân Gia Lai chúng mày phóng khoáng, thân thiện ai mà không thích? Nhưng mà tao không giỏi dỗ người! Giới thiệu cho tao đứa khác đi! Cũng gần giống thế ý! Không phải ông Vương nhá, crush lão Huy, ông ý vặt cổ tao đấy!
-Thằng Toàn nhé?
-Để rồi thành cái rạp hát hay gì?
-Tao không gả thằng Thanh cho mày đâu! Mày cút, Gia Lai hết lựa chọn cho mày rồi thằng kén chọn!

Hồng Duy nghe anh nói thế xong chỉ biết nghĩ đến Văn Thanh nên vội gào lên rồi chạy biến. Để lại Duy Mạnh đang ngây người.

Cậu bỏ lên sân thượng, ấm ức rơi nước mắt vì nhớ lại từng khoảnh khắc Văn Thanh và Duy Mạnh thân mật, nô đùa không chút kiêng dè. Nếu Duy Mạnh chỉ cần xuống tay công khai tỏ ý thích Văn Thanh thì coi như Hồng Duy không có cửa.

-Đang ăn sao lại chạy lên trên này khóc?

-Mày đi theo tao làm gì? - Hồng Duy vội vã gạt giọt lẹ mới vương trên mắt

-Tao thấy Mạnh bảo mày đang ăn bỗng chạy đi nên cả bọn đang đi tìm, còn tao thì tình cờ thấy mày!

-Tình cờ thôi á?

-Cũng...không phải cho lắm. Vì thực chất là Mạnh Lan bảo tao lên đây xem mày có đây không, ai ngờ có thật! - Văn Thanh gãi đầu

-Lại là Mạnh!
"Tao thích mày kia mà, đừng nhắc nó trước mặt tao được không?"

-Thế sao mà khóc?

-Bụi bay vào mắt thôi!

-Nói dối! Tao quen biết mày đủ lâu, để phân biệt xem nước mắt mày chảy xuống là do bụi hay khóc!

-Ừ khóc đấy, thì sao?

-Ngoan nín đi! Mày biết là ở Gia Lai tao cưng mày nhất mà, mày khóc tao xót lắm! - Văn Thanh xoa đầu cậu

-Điêu!
-Thật! Mày là bạn thân nhất luôn, nói mày nghe nhá, tao không nhường Toàn Tạo bằng mày đâu!

-Bạn thân thôi? Tao chỉ là bạn thân của mày thôi hay sao?

-Chứ không thì là gì? - Văn Thanh bây giờ mới hối hận vì thay Duy Mạnh lên đây tìm cậu, liền giả ngu trả lời

-Mày biết tao thích mày đúng không Thanh?

-Ừ tao biết! Nhưng Duy này, tao.... -Văn Thanh ngập ngừng, hắn đang nắm giữ một bí mật và bí mật này không cho phép hắn đồng ý với Hồng Duy chuyện tình cảm - ...không thể đem đến hạnh phúc cho mày đâu!

-Mày nói vậy là ý gì? - Hồng Duy nghe xong như sét đánh ngang tai

-Tao...- Văn Thanh gãi đầu gãi tai ấp úng

-Mày thích người khác rồi có phải không? Ra vậy, hoá ra tao chỉ mãi là người đến sau! Tao sẽ không bao giờ được hạnh phúc hết có đúng không?

Hồng Duy rưng rưng khóc rồi chạy đi mất.

-Duy! DUY!!! NGHE TAO NÓI!!!

Lúc này cậu chẳng còn bình tĩnh nổi nữa rồi, cậu chạy khỏi tầng thượng, một mình đi thang máy xuống sảnh rồi chạy khỏi khách sạn hội quân của đội tuyển.
-Duy? Đi đâu vậy? - Duy Mạnh đang đứng ở sảnh nhìn thấy cậu chạy qua với đôi mắt ngấn lệ cũng đành lòng chạy theo

Hồng Duy ghé qua một minimart đánh liều phá lệ mua khá nhiều rượu rồi ngồi uống một mình. Lúc Duy Mạnh tìm đến cũng là lúc cậu đã say tí bỉ, nhưng vẫn gục đầu trên hai gối khóc nức nở.

-Muộn rồi, người đang có cồn ngồi đây lâu sẽ cảm lạnh!

-Mày còn chạy theo tao làm gì nữa? Mày thắng rồi đấy, chạy đến đây thương hại tao sao?

-Thương hại cái gì? Dẫu mày ghét tao thì chúng ta vẫn là đồng đội! Tao không bỏ mặc mày ở đây được!

-Haha! - Hồng Duy cười chua chát - Cái gì mà không bỏ mặc? Tao đâu cần mày đâu? Người tao cần là người ấy kia cơ, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nhìn về hướng tao, tao có đuổi theo trong vô vọng thì cậu ấy cũng chẳng để tâm đến một chút!

-Thanh...không phải người như thế đâu!

-Ừ...chỉ với mày thôi!

-Không phải thế! Tao không cần...
"Tao chỉ cần mày nhìn về hướng tao thôi mà"

-Bỏ đi! Mày đâu hiểu cảm giác của tao!

-Tao hiểu mà!

-Nói phét! Mày với Thanh dính nhau như thế, làm gì có chuyện...

-Tao với Thanh không phải loại quan hệ đấy! Mày đừng suy đoán lung tung nữa!

-Thế là gì? Bạn tình à? - cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, bắt đầu nói loạn

Duy Mạnh lặng im không nói, Hồng Duy lại bật cười cay đắng, cậu loạng choạng đứng dậy. Anh nhìn dáng đứng chênh vênh của bạn nhỏ nên cũng cuống quýt đứng theo để đỡ cậu. Nhưng cậu vùng vằng gạt ra, giằng co một hồi thì cuối cùng thì Hồng Duy vẫn chịu thua trước Duy Mạnh và để anh cõng về trong tình trạng bất tỉnh.

-Thật ra tao thích mày!

À, Hồng Duy thích Văn Thanh đến giờ thì ai cũng biết rồi. Nhưng còn chuyện Duy Mạnh thích Hồng Duy thì chắc chỉ có hai người biết. Nhưng khổ nỗi, cậu thì đang hiểu lầm Duy Mạnh mất rồi.

Về đến khách sạn cũng đã muộn, giường của Duy Mạnh thì bị Văn Toàn, bạn cùng phòng của cậu chiếm vì lí do cậu cầm chìa khóa phòng. Anh đành ngủ tạm bên giường Văn Toàn đêm nay vậy. Lục lọi mãi mới tìm được chìa khóa phòng mà vào đến phòng thì Hồng Duy bắt đầu nháo. Cậu cởi tung quần áo, định nhảy vào phòng tắm giữa khuya, báo hại Duy Mạnh lại phải gồng người lên một phần ngăn cản con người kia tự làm hại sức khỏe và phần còn lại là ngăn cản dục vọng trong bản thân mình. Crush lồ lộ thiên nhiên trước mặt thì thách ai chịu cho nổi.

Ngăn cản dược Hồng Duy tránh khỏi nhà tắm, hiện giờ cậu đang nằm dính trên thân Duy Mạnh. Đầu gối của cậu cứ cạ cạ vào sát vùng giữa hai chân của anh. Mùi hương cơ thể quyện lại cùng tửu hương khiến anh say đắm.

-Hehehe.. Hóa ra cũng nhu cầu cao phết nha..

Hồng Duy cười khúc khích rồi cúi xuống gặm mút đôi môi của anh. Đầu Duy Mạnh rối tinh rối mù, vội vã đẩy cậu ra rồi ngồi dậy.

-Sao thế hả? Cậu không thích sao? - Hồng Duy vẫn trưng ra bộ dáng câu nhân, lả lướt tiến đến gần anh thêm nữa

-Duy... Đừng nháo nữa. Mau đi ngủ đi!

-Uhm..huwmmm... - Hồng Duy đang trong cơn say khướt không tự kiểm soát được, đem toàn bộ cơ thể ra trước mắt Duy Mạnh - Vừa nói thích tôi kia mà!

Cậu cong người, mọi điểm quyến rũ đều được bày ra, hai bàn tay hư hỏng bắt đầu xoa đều trên người, và dừng tại hai đầu nhũ hoa rồi xuống tận cậu em tự thỏa mãn. Duy Mạnh nuốt nước bọt, yết hầu anh dao động cho biểu hiện của sự bất ổn. Ham muốn không? Có. Nhưng anh vẫn cố kiềm bản thân lại. Tuy nhiên mải nghĩ quá cũng là một cái tội, đang lan man cùng dòng suy nghĩ, Duy Mạnh lần nữa bị Hồng Duy cho lọt hố khi kéo người anh đổ ập tới, đè lên người cậu, hai chân câu chặt lấy thắt lưng. Anh hốt hoảng chống tay thật cao để không bị cám dỗ từ cậu thu hút, ngặt nỗi hiện giờ Duy Mạnh chẳng có một điểm tựa hay chỗ lấy đà nào để thoát khỏi thế lock từ Hồng Duy.

Người say có sức khỏe thật phi thường, dẫu cho thân hình của cậu so với Duy Mạnh là nhỏ hơn hẳn nhưng sức lại chẳng vừa. Nhận thấy "con mồi" của mình đã chịu thua, Hồng Duy bật người lật cả hai ngược lại, lúc này là anh chịu trận ngay dưới thân cậu. Xem chừng bạn nhỏ có vẻ khoái chí lắm, cậu tinh nghịch trườn người xuống thấp, dùng hết sức xé tan chiếc áo trên người anh, rê chiếc lưỡi ẩm ướt dọc từng kẽ cơ bắp rắn chắc của anh, xuống thêm chút nữa rồi ngừng lại ở nơi chiếc quần chưa bị gỡ xuống nhưng cũng đang căng lều rất cao.

-Hihi!

Nói Hồng Duy ác thì cũng hợp lý quá đi, cậu đưa tay đặt lên đỉnh túp lều được dựng bởi Mạnh nhỏ rồi đong đưa, mặc cho người kia thì đang bặm môi kiềm chế.

-Cởi-ra-nhé!

Tiếng cười của bạn nhỏ vang lên ma mị, trước mắt Duy Mạnh nào có phải một chú khỉ cute, vô tư mà hàng ngày thường thấy. Chẳng cần đợi anh đồng ý, Hồng Duy kéo tuột luôn chiếc quần mong manh mà Duy Mạnh coi là lá chắn cuối cùng nãy giờ. Không phải anh là dạng trai nhà lành lần đầu chưa mất đâu, chỉ là anh biết Hồng Duy đang không tỉnh táo.

-Nói thích tôi rồi thì chiều tôi đi chứ!
.
.
.
.
.
.
.
.

-Tao mệt rồi... dừng đi Thanh!

Câu nói của cậu rất rõ ràng, cậu đã gọi tên người khác như thể cậu mặc định người vừa lăn lộn cùng mình là Văn Thanh chứ không phải Duy Mạnh. Nghe xong câu nói của cậu, Duy Mạnh bỗng hụt hẫng phát hiện, hóa ra từ đêm tới giờ cậu đều nghĩ anh là Văn Thanh. Duy Mạnh hụt hẫng

-Sao đến cuối cùng dù là lên giường cùng tao nhưng mày vẫn gọi tên nó?

Sáng hôm sau, Duy Mạnh tỉnh dậy, cậu vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh và ngủ ngon lành. Nhưng khi Duy Mạnh chỉ mới khẽ cử động một chút, Hồng Duy đã mơ màng tỉnh dậy.

-Là cậu à? - Hồng Duy chán ghét lên tiếng

Duy Mạnh nhìn thái độ của cậu như vậy lại thêm đau lòng. Hồng Duy thay đổi đến 180 độ, trực tiếp tạt gáo nước lạnh lên tâm trạng của Duy Mạnh lúc này.

-Ừ! Đêm qua tôi say, nên... - Duy Mạnh hiểu cậu thích Văn Thanh đến nhường nào, quyết nhận lỗi về mình để cậu không chịu quá nhiều đả kích. Anh cho rằng nếu Hồng Duy biết cuộc hoan ái đêm qua do cậu chủ động, nhất định sẽ hoang mang và mặc cảm trước Văn Thanh nên anh đành đóng vai kẻ xấu vậy.

-Cậu lên giường với tôi rồi! Thì đừng thích Thanh nữa nhé! - Hồng Duy ôm đầu đau khổ - Tôi xin cậu. Đừng thích Thanh mà, tôi...

Hồng Duy cứ vậy mặc định Văn Thanh và Duy Mạnh thích nhau nên khổ sở van nài anh. Nhưng cậu nào hay, hành động ấy của cậu lại sát muối vào tim Duy Mạnh nhiều hơn. Cậu đau một nhất định anh sẽ đau mười.

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm!

-Tôi không cần đâu! Chỉ cần cậu không thích Thanh thôi!

-Duy này... tôi không có thích Thanh đâu! - Duy Mạnh sau cuộc đấu tranh tư tưởng giữa việc tiếp tục đóng kịch đồng ý với cậu hay nói ra sự thật nguyên do cuộc tình đêm hôm qua thì lại chọn một hướng khác, đó là thừa nhận - Người tôi thích là cậu cơ! Tôi thích cậu Nguyễn Phong Hồng Duy! À không tôi yêu cậu! Nên xin cậu nhìn về tôi một lần đi!

-Không không đúng! Cậu đừng hòng gạt tôi!

-Tôi không thích Thanh! Tôi thề đấy, tôi đi cùng với nó nhiều chỉ để tìm cách chinh phục cậu thôi!

-Cậu im đi! - Hồng Duy hoang mang bịt chặt tai lại gào toáng lên

-Duy! Nghe tôi... Tôi không nói dối cậu!

-Cậu biết tôi thích Thanh, còn cậu thì lại dở trò ấy với tôi! Cậu không có tư cách để nói thích tôi đâu Đỗ Duy Mạnh!

Hồng Duy tức giận rời phòng, bỏ lại Duy Mạnh đang vô cùng chua xót, thẫn thờ ngồi trên sàn nhà.
-Thanh! Tao thất bại rồi, hướng đi của tao sai rồi!

Sau trận đấu của cấp Đội tuyển Quốc gia, các cầu thủ được xả trại rồi trở về câu lạc bộ. Hồng Duy từ ngày hôm ấy thì không giao tiếp với Duy Mạnh nửa chữ, đến nhìn cũng chẳng có một lần. Tuy vậy, cậu vẫn luôn băn khoăn, bản thân cậu chẳng nhớ chút gì trước khi cả hai cùng lăn giường cả. Cũng chính vì cái băn khoăn ấy mà khi về Hoàng Anh Gia Lai rồi, có cơ hội đu crush hơn rồi, cậu cũng chẳng màng nữa. Hồng Duy bỗng cảm thấy mình chẳng còn quá nhiều cảm xúc với Văn Thanh như trước nữa. Dù cố vỗ má tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu của mình nhưng cậu vẫn không sao tập trung cho nổi, mà thay vào đó, tâm trí của cậu lại luôn xuất hiện nụ cười đặc trưng với chiếc răng khểnh của ai kia.

-Duy! Mày có quà từ Hà Nội gửi vào này! - Văn Toàn ghé qua ném lên giường cậu một cái gì đấy rồi chạy biến

Mà cái gì đấy Văn Toàn vừa ném vào lại là một hộp quà khá lớn, được gói ghém cẩn thận và tình cờ hơn là đáp trúng bụng bạn nhỏ Hồng Duy đang miên man nghĩ ngợi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ đang bực bội vì bị "của nợ" kia rơi trúng nên xé tan lớp vỏ bọc và bên trong là một đôi giày mới. Lúc này tin nhắn điện thoại của cậu lại vang lên thông báo

Cậu đã nhận được quà của tôi chưa?

Cậu bớt làm mấy thứ vô nghĩa đi!

Đây chẳng phải lần đầu tiên nên đương nhiên Hồng Duy biết tác giả của hộp quà này là ai. Sau lần gần nhất trở về từ đội tuyển thì Duy Mạnh đã gửi quà cho cậu 3 lần trong một tuần, hai lần trước có một lần là đồng hồ và một lần là áo hàng hiệu.

Tôi không thấy nó vô nghĩa
Cậu nhận xong chịu nhắn tin với tôi là được rồi

Tôi cho Toàn rồi

Đừng vô lý như thế
Toàn biết chuyện tôi thích cậu mà, cậu ta không dám lấy đâu
Cậu ta còn giúp tôi cưa cậu đấy

Đọc xong tin nhắn của Duy Mạnh cậu chỉ biết thầm mắng tên bạn nối khố đã bán rẻ cậu. Thảo nào cậu ta sống chết không giúp cậu theo đuổi Văn Thanh.

Thôi nào tôi thật lòng xin lỗi cậu mà

Tránh xa tôi một chút thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó
Đừng tưởng cậu nói cậu không thích Thanh mà tôi hết ghét cậu

Tôi hiện tại đang ở Hà Nội
Cậu ở Gia Lai
Vị chi khoảng cách là khoảng 1090km
Thế là tha lỗi rồi nhé

Một lần nữa Hồng Duy lại rủa thầm, loạng quạng thế nào mà cậu bị hớ mất rồi.

Ê Duy tôi nghe bảo trong Gia Lai có khỉ đấy hả?

Có thì sao mà không có thì sao?

Đang muốn bắt về nuôi một con ý mà

Cậu nuôi khỉ?
Thú vui lạ vậy?

Tại con khỉ ấy tên Nguyễn Phong Hồng Duy nên mới muốn nuôi thôi

Fuck Đỗ Duy Mạnh

Cậu muốn sao?
Tôi đá xong trận này vào đó phục vụ cậu nhé?

Cậu ở im đó
Cấm cậu vào đây đấy

Duy Mạnh thì mặt dày, lại vô cùng lắm chiêu trò theo đuổi nên Hồng Duy cứ liên tục bị hớ. Dần dần ngoài anh ra cậu chẳng nghĩ thêm được cái gì khác nữa. Lúc này rồi thì có 10 Vũ Văn Thanh cũng chẳng đá nổi 1 Đỗ Duy Mạnh ra khỏi tâm trí cậu và cái quan trọng là cậu bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện anh nói thích cậu.

Hồng Duy từ ấy luôn mơ mơ màng màng, lúc nào cũng tự hỏi liệu bản thân có thích anh không nhỉ. Ngoài đá bóng là nghề kiếm cơm, ăn ngủ để duy trì sự sống thì Hồng Duy chỉ suy nghĩ về một người, đó là Đỗ Duy Mạnh.

Nhưng dạo gần đây lại thấy khác rồi, anh chẳng thường xuyên nhắn tin cho cậu nữa, có nhắn cũng chỉ ỡm ờ vài câu dù anh là người nhắn trước. Quà cũng chẳng gửi đến nữa.

-Ha! Vậy mà nói là thích mình, yêu mình, theo đuổi mình các thứ! - cậu hậm hực

Nhưng có cái gì nhầm lẫn ở đây nhỉ? Hồng Duy là người làm kiêu trước cơ mà. Nếu theo đuổi mãi không được thì người ta phải buông thôi. Nhưng cậu nào có chịu, hình bóng Đỗ Duy Mạnh đã đóng đô trong tâm trí lẫn trái tim của cậu rồi. Vì thế ngày hôm ấy, sau 1 tuần bị anh cho ăn bơ, Hồng Duy đã vứt liêm sỉ chủ động nhắn tin trước.

Ê Mạnh

đã xem

Tôi muốn hỏi cậu một câu
Trả lời thật lòng nhé

Ê này
Có đó không hả
Mạnh ơi????

À luuuuuuuu
Hey hey hey

Con trai cô Lan ơi

Ô biến đâu mất rồi??

Duy Mạnh để Hồng Duy độc thoại một thôi một hồi cũng chẳng buồn rep rồi không thèm seen luôn. Bạn nhỏ thấy vậy tức xì khói nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì.

-À thôi thì người ta đã là gì của mình đâu...- Hồng Duy xị mặt

Cả ngày hôm đấy, cả HAGL hoang mang vì con người vốn vui vẻ hoạt bát như Hồng Duy khi không lại trở nên lừ đừ, thất thiểu như người mất hồn. Và tiếp tục hoang mang lần nữa vì bỗng nhiên sân Hàm Rồng lại xuất hiện một '' nhân tố ngoại lai" mà cụ thể thì đến từ biên chế của Hà Nội FC.

-Sao mày lại ở đây? Mai đội mày mới vào đây cơ mà? - Minh Vương chống nạnh hất hàm nhìn con người đang gãi đầu gãi tai, xem chừng là đi trong lén lút để có mặt tại đây

-Em có công chuyện riêng thôi à!

-Công chuyện gì? - Xuân Trường nhíu mày

-Em hỏi cưới ạ!

-Được. Khẩu khí tốt. Bọn trẻ con đâu? Khiêng anh Duy của chúng mày ra đây gả người!

Nghe lệnh của Xuân Trường, hội trẻ Bảo Toàn, Thanh Nhân lũ lượt kéo nhau về khu ký túc một lúc sau lại thấy mấy cu cậu hò nhau vác theo một người nhỏ nhỏ, mặt mày ủ dột ra trình giữa sân Hàm Rồng.

-Duy. Hì hì! - thấy đúng người cần tìm rồi anh cười tít mắt gọi

-...

Nhưng bạn nhỏ Hồng Duy vẫn đang trong trạng thái đây lài ai, tôi là đâu nên xem chừng phải đánh tiếng thêm.

-Hoàng Anh Gia Lai ơi! Chú Đức ơi! Anh Trường, anh Phượng, anh Tuấn Anh, Toàn ơi! Đỗ Duy Mạnh xin được hỏi cưới quân phố núi ạ!

Lúc này Hồng Duy mới giật mình, ngó qua cái người vừa gào toáng lên làm mình giật mình khi nãy.

-A cái thằng nhảy vào đầu mình ngồi mấy nay đuổi không chịu ra này!

Cậu tỉnh bơ phán một câu xanh rờn trước bàn dân thiên hạ rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi tiếp. Toàn bộ nhân sự có mặt tại đó hạn hán lời.

-A bạn Mạnh đến hỏi cưới bạn Thanh à? Duy hết thích Thanh rồi bạn rinh về Hà Nội đi!

-Ủa thằng bé làm sao thế? - Xuân Trường hoang mang kéo áo bạn người yêu hỏi

-Bệnh tương tư cấp tính chứ không có sao! - Tuấn Anh cười hiền

-Thế giờ Duy thích ai?

-Thích thằng đang đi hỏi cưới có được không?

-Thế thì gả cho thằng đi hỏi cưới này nhá!

-Thích đâu mà gả!

Đồng đội đang muốn đội quần. Đề nghị đồng chí Hồng Duy ngưng làm mất mặt ban đại diện.

-Ai không thích? Cậu bị thích tự vả à?

-Cậu có thích tớ đâu, hỏi buồn cười!

-Ai bảo tớ không thích?

-Hôm trước bảo giới thiệu quân Gia Lai cho ý, ngoài Thanh ra cậu có ưng đứa nào đâu, thì chả thích Thanh còn là gì?

-Cậu ảo à? Hôm đấy cậu có giới thiệu bản thân đâu? Tớ bảo không thích Thanh rồi còn gì.

-Ơ không thích Thanh à?

-Không thích! Thích Duy mà, trước giờ thích mỗi Duy thôi!

-Thế thì tỏ tình lẹ tớ còn đồng ý!

END
03/03/2022
XunTrc628

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top